Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 5.1 bất ngờ

Sau khi đỡ phu nhân Son lên ghế sô pha ,cậu nắm chặt lấy tay mẹ mình để làm cho phu nhân bình tĩnh lại ,còn người hầu thì tức tốc chạy đi lấy nước cho phu nhân ,cậu để cặp bên cạnh mình trấn an ....

"Không sao mẹ à ,nhất định con sẽ tìm được ba " cậu vừa nói vừa nhìn mẹ .

"Ừm...." Bà nhẹ nhàng trả lời ...

Thật sự bà cũng chưa bình tĩnh được cho lắm ,và chỉ số tìm được ba cậu chỉ có 1% làm sao mà bà tin tưởng được bởi đã có nhiều cảnh sát trong và ngoài nước nhưng chả tung tích nào hết .....

"Thế con làm ở đâu ?" Bà quay sang hỏi cậu

"AJ tập đoàn trang sức ." Cậu trả lời .

"Sao cơ ? AJ ? Tại sao lại là chỗ đó ?" Bà hốt hoảng thốt lên

Cậu cũng bị giật mình ,bộ AJ có chuyện gì sao ?

"Sao thế ạ ?"

"Con không nghe tin gì từ chủ tịch của tập đoàn đó sao ? Hắn chỉ mới 20 tuổi nhưng rất lạnh lùng tàn nhẫn ,đàn bàn vây quanh hắn nhiều vô kể lại thay tình nhân như thay áo ,hắn rất háo sắc dù gái hay trai gì thì hắn muốn chiếm thì nhất định phải chiếm cho bằng được ,nghe nói hắn rất lăng nhăng chơi chiêu trò đủ điều kiện ,lợi thế của hắn lại sở hữu một gương mặt toàn mĩ không tuỳ vết ,ai nhìn vào cũng đem lòng mê mẩn ...tại sao chứ ? Con cũng thuộc dạng có gương mặt Mĩ nam ,làm sao mẹ có thể yên tâm giao con cho công ty đó chứ ....?" chắc chắn cậu sẽ bị lợi dụng

Bà nói một hơi trong khi người ngồi kế bên bà đang từ từ tiếp thu các tính xấu của chủ tịch Lee gì đó ,cậu không ngờ người như hắn mà cũng thành lập được một tập đoàn lớn như vậy ,nãy giờ nghe bà huyện thuyên cậu vẫn còn ngẩn người và không khỏi ngạc nhiên ,con người như hắn thì làm cách nào mà tìm được ba cậu chứ ?

Cậu bắt đầu lung lay ý định , chủ tịch Lee là người như thế nào cậu vẫn chưa biết rõ,vừa là một chủ tịch tài giỏi hơn người dẫn đầu công ty AJ vuợt lên các tập đoàn khác nhanh chóng vừa là một người mê sắc mộng mị ....thay người tình như thay áo có lẽ hắn đã qua đêm với nhiều đàn bà phụ nữ nên mới có những scandal hoàng tráng như lời mẹ cậu nói ,cậu cảm thấy tên chủ tịch này thật kinh tởm ....

"Thế còn ...ba?" Cậu chợt nhớ và ngập ngừng hỏi bà ..

Bà vừa nghe cũng chựng lại vì câu hỏi của cậu ....chồng...bà thì ..sao ?

Bà muốn chứ nhưng đâu ai chắc rằng chuyện gì sẽ xảy ra ...con bà Dongwon thì như thế nào ,giao cậu cho công ty đó như thế lỡ cậu bị biến thành con rối và bị điều khiển để thành thú vui cho thiên hạ và cho tên chủ tịch đó ,cậu chắc chắn sẽ bị sỉ nhục ,đứa con của bà ,đứa con duy nhất còn lại bà phải quyết tâm bảo vệ ...

Chồng bà người đã thương yêu bà ,đã sẳn sàng chịu trách nhiệm vì bà mà mở đám cưới ,đã sẳn sàng đứng ra bảo vệ cho bà và Dongwoon nhưng đêm hôm ấy ....

Flash BACk

Một cơn mưa lớn nhất chưa từng thấy đáp xuống trung tâm Seoul ,mọi thứ xung quanh chỉ vỏn vẹn nghe những hạt mưa mạnh bạo rơi xuống ,không nghe rõ bất cứ thứ gì ,bên trong nhà cũng giảm đi vài âm thanh một phần nào,bên trong rất ấm và cúng ,phu nhân Son lúc ấy rất trẻ và đẹp ,miệng không ngừng mỉm cười ấm áp ,tay xoa xoa cái bụng to nhẹ nhàng và trìu mến ,bà lúc ấy đang mang thai cậu ...chỉ hai ngày nửa là cậu sẽ được chào đời ,bà đi qua đi lại trong căn phòng và sau đó là kĩ lưỡng ngồi nhẹ xuống như sợ đứa bé trong bụng sẽ bị đau ...

"Sao anh ta chưa về ấy nhỉ ?" Phu nhân cảm thấy lo lo vì đã 11 giờ đêm mà bố đứa bé vẫn chưa về .....trong nhà rất im ắng không tiếng động .

Cạch ! Rầm

Bỗng dưới nhà phát ra tiếng động là tiếng của cánh cửa mở ,nghe thấy thế phu nhân một tay ôm bụng một tay vội vã mở cửa đi xuống dưới lầu ...

Khi đi xuống thì phu nhân thấy ba của đứa bé trong bộ dạng say xỉn thậm tệ ,tóc ướt sụ xuống do dính mưa quần áo xộc xoạch ...không gọn gàng ...,cặp mắt mơ hồ không biết hướng về đâu...

"Sao anh về trễ thế ?" Phu nhân lo lắng hỏi ...

"......" Ba đứa bé vẫn không nói gì ...

Flash BACk

Chẳng qua ba của cậu đang sợ hãi nhớ lại hình ảnh của vị thanh niên kia ,từng chút từng chút một ...

"Ông còn nhớ đứa con trai đã chết trong vụ tai nạn ?" Chàng thanh niên có ánh mắt châm cợt nhìn . Vị thanh này có nét gì đó rất giống ba của đứa bé và cậu ...

"Tôi đến đây là để trả nợ ...cho thằng bé ấy ,tại sao ông lại không cứu thằng bé? Đó không phải là con của ông sao?" Chằng thanh niên nói có pha một chút hận thù ...

"Tôi...." Ba của đứa bé ngân dài ...trong lo sợ ...

Vì không kịp mà ông đã bỏ rơi thằng bé để nó bị thất lạc mà ra nông nỗi này ,thằng bé chỉ mới 10 tuổi...

"Ấy chà chà vợ ông lại có thêm một đứa bé nữa nhỉ? Tôi có nên lấy mạng thằng nhóc đó để trả mạng lại cho cậu nhóc kia ,hay tôi sẽ lấy đi người ba của nó để nó sống mà thiếu thốn tình cảm ,cũng coi như đó là một sự trừng phạt nho nhỏ ,ông thấy thế nào ?"

"Một là lấy mạng thằng bé hai là là cách li ông đi để nó sống trong tủi nhục luôn chịu những lời chế giễu và trêu trọc xung quanh?" Chàng thanh niên hỏi với giọng ung dung....

"Không được lấy mạnh của đứa bé ,tôi sẽ đi ..." Ông không còn lựa chọn nào khác ,nếu như lấy mạnh của đứa bé thì mẹ đứa bé cũng sẽ bị chết ,đó là đứa con duy nhất còn lại ...ông không thể để nó mất được không thể để vụt mất cậu như đứa con đầu lòng của ông ,ông không muốn sự đó diễn ra thêm một lần nào nữa ...

"Quyết định nhanh thế nhỉ ? Nếu thằng bé hay gọi là anh đứa bé trong bụng cho ông quyết định cứu nó thì ông có chịu cứu như thằng bé này ?" Chàng thanh niên ngước mặt lên nhìn ,cặp mắt nhuộm chút buồn ....

"Tôi ....chỉ là không kịp.."

"Không kịp hay không muốn ?" Chàng thanh niên lại hỏi .

"Đó là một tai nạn ..." Ông trả lời trong đau đớn ,chàng thanh niên này bắt ông nhớ lại từng giây từng phút chứng kiến vụ tai nạn xảy ra...tim ông đau thắt lại ...

"Ha ha ông mà biết thương xót ư?" Chàng thanh niên cười châm biếm...

"Thôi được rồi dù gì thì ông cũng đã chọn lựa ...về mà thu xếp nhé ,chắn chắn thằng bé sẽ có những phút giây thật "hạnh phút" nhỉ ?" Chàng thanh niên mỉm cười nói sau đó đi khuất trong màn đêm và nhanh chóng biến mất khỏi tầm mắt của ông ...

Ông nhìn theo bóng lưng của chàng thanh niên ,mà đôi mắt lộ vẻ rõ sự đau đớn ,thế là ông sẽ không được nhìn mặt của đứa trẻ ,ông sẽ không nhìn được nó lớn lên ,ông sẽ không được ở trong ngôi nhà ấm áp nữa ,rất nhiều rất nhiều điều .....nhưng ông sẽ đi để thằng bé được ở lại ....mặc dù nó bị những người xung quanh trêu trọc chế giễu nhưng cũng đỡ hơn là nó sẽ không được sống ...

Ông cứ đi mãi đi mãi ,thẩn thờ nhìn mọi thứ tối đen như mực ,thế rồi trời lại đổ mưa xuống ,ông cũng mặc kệ mọi thứ xung quanh ,dù rất lạnh nước mưa thấm vào lớp quần áo ngấm vào da thịt ông ....

Rồi cuối cùng ông cũng tới nhà,lặng lẽ mở cửa....

"Tôi không thích bà nữa tôi muốn cách xa bà càng nhanh càng tốt ...!" Ba đứa trẻ hất tay phu nhân Son ra ,giở giọng quát ...

Chỉ một tiếng hét thôi nhưng tại sao tim lại đập mạnh và nhanh đến thế ...

"Tại sao....anh lại nói như thế ?" Phu nhân rưng rưng nước mắt nhìn ....

Cổ bà như muốn nghẹn lại như có thứ gì đó chặn lại ở cổ họng mình ,tim như muốn ngừng đập ....

"Còn con của chúng ta thì làm như thế nào hả ?" Phu nhân nói trong tuyệt vọng ,cơ thể không trụ lại được mà ngã xuống đất ...bố của đứa bé rất muốn chạy lại đỡ lên nhưng không được phải diễn vở kịch cho hoàn thành như thế mới cứu được cậu ....

"Em đã làm gì sai mà anh ghét bỏ em ....ghét bỏ chính con của anh ..ANH NÓI ĐI !" Phu nhân gào lên ,vừa khóc vừa đau ....

Câu trả lời chỉ là tiếng im lặng ...

Thế rồi ba cậu dứt khỏi luyến tuyết mà rời xa cậu ....rời xa mẹ cậu...sau đó bỏ ra ngoài ...

Phu nhân nắm chặt tay của ba đứa bé mà níu kéo mà van xin mà quỳ lại ....

"Anh ,em van xin xin anh hic hic hic đừng đừng đi ...." Bà van xin níu kéo dù ngoài trời mưa lớn đến cỡ nào ...

Ba cậu lại sợ ảnh hưởng tới cậu nên mạnh bạo hất tay mẹ cậu ra ...vì mạnh quá mà mẹ cậu té nhào xuống đất ...bà không hiểu tại sao lại đối xử tàn nhẫn với bà như thế ...thật sự không hiểu ...vì trời mưa tầm tả ....cộng lại đứa bé trong người nên phunnhaan ngất lịm đi ...giọt nước mắt còn động lại trên khoé mắt ....

Ba cậu hoảng sợ do mạnh tay quá mà mình đã làm hại đến người mình yêu quý nhất .

"Anh xin lỗi ,sẽ chẳng còn cách nào khác" ba của đứa bé bế nhẹ phu nhân sao đó đi lên lầu ,từng bước một từng bước một ,nó như mũi dao đâm xuyên qua trái tim của ông ...đeem nay lại không có trăng ,nó lại hiện về vẻ u buồn .

Mở cửa phòng đặt phu nhân nhè nhẹ xuống dường sau đó đắp chăn cẩn thận ,quẹt giọt nước mắt còn động lại trên mi mắt ...mà đau đớn tột cùng ,đừng nhớ một người chồng tàn nhẫn như anh nhé bởi vì đứa bé sắp chào đời mà anh lại làm như thế...

Sau đó bố đứa bé nhanh chóng rời khỏi bỏ lại đằng sau người phụ nữ quan trọng nhất cuộc đời..

Và đi ra ngoài thì ông thấy bóng dáng người đang chờ mình vẫn là chàng thanh niên đó ...

*********************************

Sáng hôm sau thức dậy bà đã không thấy bóng dáng chồng mình đâu vội vã đi tìm nhưng trong thắc mắc bà đã lên giường ngủ hồi nào và mọi việc diễn ra đem qua bà hoàn toàn không nhớ bất cứ thứ gì ....tiếp theo ...cậu đã được ra đời trong sự cô đơn và thiếu vắng một người cha ...

End flash back

Bà nhớ rồi ,nhớ tất cả những gì về ngày hôm đó ,có lẽ kí ức về ngày hôm đó đã lãng quên nhưng tại sao đến bây giờ bà mới nhớ ra chứ ?

Bà ôm đầu cố nén cơn đau ,bất giác giọt nước mắt rơi xuống không rõ lý do...

"Mẹ...?"

-------------------------------------------------------___________________________

Tại quán Bar Shadow

Dongwoon và một chàng thanh niên nhỏ nhắn đang ở quầy rượu ...

"Em kêu Huyng ra đây có chuyện gì không ?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top