Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 61 Tôi...có anh trai?

Thời gian thấm thoát trôi qua...mọi việc đều trở lại như vòng tuần hoàn của nó...

"Cô cảm thấy thế nào rồi!" Giọng cậu lo lắng vang lên, cậu đẩy cô đi dạo vòng quanh bệnh viện...

"Không sao mà, tôi ổn rồi! Cậu lo mà về với Kikwang ấy! Anh ấy sẽ ghen cho coi!" Cô cười, nụ cười trông thật đẹp chỉ tiếc đôi mắt kia, đôi mắt sáng trong kia chỉ còn lại một...

Nhắc đến đây, cậu lại căm hận, nếu Jiyeon chết một lần vẫn chưa đủ, ả ta phải chết hàng vạn lần!

"Gió thanh mát nhỉ?" Làn tóc của cô khẽ rung chuyển, cô mỉm cười cảm nhận ánh mặt trời và làn gió thu đang nhè nhẹ lướt qua đây...

"Ừm...cô thích à?" Cậu mỉm cười, lời nói của cô đã giựt cậu lại hiện thực..

"Phải..tôi thích mùa thu, tôi thích làn gío nhè nhẹ này và...."  tôi cũng thích cậu, cô muốn nói thế , nhưng...cô không dám nói ra vì cậu...đã có Kikwang rồi, cô không thể làm thế, cô không thể gây cản trở cho cậu, cũng không muốn là bình phong...có lẽ tình yêu của cô không thể cho ai biết được, có lẽ như thế này là tốt cho cả hai, có lẽ cô chịu đau khổ một mình thì vẫn hơn....

Đã có lúc cô khóc, trái tim cô quặn đau, người con trai đầu tiên mà cô yêu cuối cùng vẫn không thể bên cô được...sự thật này thật tàn khốc.

Nhưng cậu bên cô như thế này thật khiến cho trái tim cô ấm áp lạ thường.

"Có lẽ tôi đền bù cho cô bao nhiêu cũng chẳng đủ, tôi cũng chỉ muốn nói, tôi rất biết ơn cô, cảm ơn cô vì tất cả..." cậu biết vì cậu mà cô đã mất đi một mắt, không những thế cô bị hành sát dã man...cơn đau mà cô chịu thật không đáng, tất cả là do cậu, dù tới cuối đời, cậu vẫn phải bảo vệ cô để trả hết ơn mà cô đã cho cậu.

Câu nói của cậu khiến cho cô bối rối...má cô đỏ bừng.

"Tôi mới là người phải cảm ơn cậu, ba mẹ tôi đã bình phục rồi! Tôi thực sự rất mừng vì họ đã khỏe!"

"Ừm...trông như chúng ta đang giành công với nhau nhỉ! Ha ha!" Cậu cười sảng khoái, nụ cười trông thật tỏa nắng.

Cô cũng cười....rồi cả hai bỗng chốc lại im lặng trở lại, họ đang thưởng thức một không khí bình yên, thật thoải mái...cô và cậu đều ngắm nhìn cảnh sắc ban mai mộng mơ...

***
"Này đừng có bóp trái cam của tớ!!!! Đây là quả cuối cùng rồi đấy!" Tiếng ai đó rào thét đau đớn..Dojoon giang rộng vòng tay để bảo vệ thức ăn của mình...không những thế còn  ném lại ánh mắt nảy lửa có thể nói nếu được Dojoon sẽ nhào tới mà cào cấu Kikwang cho đến khi tên quỷ kia chết tươi thì thôi..nhưng dĩ nhiên ai kia không để ý...và dĩ nhiên Dojoon ta đây không dám động đến lửa.

"Hết rồi, thì mua cái mới mà ăn!" JunHyung thông thả trả lời...

"Tội anh Junie quá!" Yoseob đưa bộ mặt ngây thơ.

"Này, mọi người im lặng dùm một cái, đang xem ngôn tình mà bị làm phiền hoài ai chịu nỗi!" Hyungseung nổi cáu.

"Này cậu dạy lại vợ đi! Cậu ta dữ như sư tử hà đông vậy! Từ lúc nào mà cậu như vậy hả? Phải cứng rắn lên chứ! Chủ tịch DJ đâu rồi?" JunHyung vỗ vào vai Dojoon một cái, sau đó phàn nàn

"Ờ, ờ!" Dojoon đổ môi lạnh rồi ừm ờ cho qua chuyện, cảm thấy cặp mắt lạnh âm độ đang nhìn mình trông thật đáng sợ...từ lúc nào mà mình yếu đuối tới vậy, khổ thân tui quá! Không dạy được vợ mà còn bị vợ dạy lại đây này đâu có ai sướng như thằng Hyungie đâu,vợ nó hiền muốn chết.....

Hơ hơ, nói vậy thôi chứ Yoseob cũng chẳng phải dạng vừa đâu nhé! Có lần JunHyung còn bị cho ra ngoài sofa ngủ nữa là...!!

"Anh à, anh nên xem lại bản thân mình trước nhé! Lo thân mình đi, đừng có mà dạy đời người khác, nhá!" Giọng nói thì trong thiệt, nhưng mà ......ý ngầm của nó thì...., eo ôi, đôi mắt Yoseob trợn rõ to trông thật đáng sợ...

Giờ đến JunHyung là người đổ mồ hôi lạnh đây...

Dojoon thấy vậy bèn sởn cả gai ốc...hơ hơ, mình  nêń rút lại suy nghĩ vừa rồi.

"Anh nên quý trọng em, bởi....em cũng hiền mà phải không anh??" Hyungseung lúc này nở nụ cười quyến rũ...sau đó lại đá lông nheo với Yoseob...hội chị em bạn dì với nhau mà...<3

Kikwang nãy giờ vẫn im lặng và xem những lời nói của bạn mình như không khí, mình không liên quan tới nó, nó cũng không liên quan tới mình rồi  hắn vẫn tiếp tục chăm chú nhìn qua lỗ nhỏ của hàng rào bằng cỏ...biết là ân nhân rồi, có cần gần gũi thế không chứ!!! Chết tiệt, em ấy chừng nào mới về nhà đây, mình thèm ăn trứng quá! Mình muốn ăn luôn cả em ấy!!!! Mình hờn!!!

Thế là cả đám lại tiếp tục theo dõi động tĩnh của cậu mà không biết một người thứ sáu cũng đang chăm chú theo dõi cậu từ phía xa, miệng người đó bất giác nhoẻn miệng cười...một nụ cười thích thú...xen lẫn tà ác...

Để xem mày còn hạnh phúc được bao lâu nữa...em trai của tôi!

***

Chuyện tình của Hyungseung......

Từ sau khi vụ của Jiyeon ở nhà hoang, tất cả mọi người đều trở về không gian hạnh phúc và vui vẻ, Dojoon sẽ về nước luôn, không ở nước ngoài nữa đã đến lúc anh phải trở lại tập đoàn của mình.

Mà bởi vậy mới nói, trở về Hàn mới biết có bao nhiêu chuyện thú vị xảy ra luôn.

Dojoon thổ lộ với Kikwang rằng, anh đã từng thích Dongwoon, ai ngờ tưởng nói vậy là thôi, nào ngờ.....Kikwang đấm một phát vào mặt, đắng lòng, chỗ đó bị sưng, Kikwang chỉ trả lời một câu~ do phản xạ! Thật ra đó là một sự sợ hãi đặc biệt của Kikwang, hắn sợ Dongwoon bị cướp mất á mà.

Vào tiếp nà, do má bị sưng phù không đi làm được, sợ mất thần tượng đợi mấy ngày sao mới vô...và vào ngày hôm đó...

Flashback

Dojoon cuối cùng đã vô làm trở lại, trong lúc anh vắng hoạt động của tập đoàn không những không xuống mà còn đi lên thêm nữa, công việc lại được giải quyết rất ổn thõa, thật đặc sắc,nhìn những tài liệu hồ sơ được làm cũng biết người đó giỏi đến cỡ nào...mà không biết ai đã giỏi giang đến thế nhỉ...

Hôm nay định gọi người đó đến đây để thưởng thêm lương vì đã xuất sắc hoàn thành nhiệm vu ờ mà ̣..chẳng phải người đó là thư kí mới của mình hay sao..??!!

Cạch! Rầm

Tiếng động lớn làm Dojoon ngắt quãng suy nghĩ..

Chủ tịch đương nhiên cũng có quyền tức giận mà..." cậu nghĩ cậu đang làm gì vậy? Phép tắt đâu hết rồi!" Dojoon nói

"Thư kí của tôi đâu!" Dojoon nhăn mày khó chịu.

"Là...tôi...đây...này!" Hyungseung nghiến răng...

"Là cậu?"

"Phải!"

"Thế sao?"

"Chủ tịch Yoon Dojoon! Anh đã biết tôi đã chịu khổ đến mức nào không, tất cả mọi việc đều đè lên đầu tôi, suốt khoảng thời gian đó, anh đi đâu anh làm gì, tôi không cần biết, nhưng là một chủ tịch, anh nên có phép tắt chút đi, anh ra nước ngoài, rồi lại để tập đoàn ở đây tự mưu sinh, anh nghĩ anh là ai hả!!!! Còn nữa, không những thế còn để cho tôi làm mọi việc, trong khi anh có làm gì đâu chứ!!! Anh chỉ có thể hưởng thụ thôi hả!!!" Thật, Hyungseung quá bức xúc.

Dojoon ngồi nghe Hyungseung nói, khi cậu nói xong, Dojoon đứng lên và tiến về phía Hyungseung ...anh tiến một bước cậu lùi bước bước, chưa hết, anh cười đểu nhưng cho dù có cười như thế nào thì vẫn đẹp thôi.." Cậu nghĩ tôi là chủ tịch hay cậu là chủ tịch??"

Câu hỏi này, khiến cho Hyungseung có phần hơi bất ngờ, câu hỏi đó, ai mà không biết trả lời chứ, nhưng mà...không khí nơi đây có sự biến đổi, hình như ngộp hơn thì phải, hay chính Hyungseung không thể thở được, Hyungseung ngập ngừng, người đơ cứng và có phần hơi hoảng sợ...

"Không phải là chủ tịch là lắm lời thế cơ à? Sao...sự hung mãn lúc nãy đâu rồi...sao không chửi mắng tôi nữa đi...cậu là chủ tịch mà...cậu là cấp trên tôi mà đúng không?"

Hyungseung càng lùi càng lùi về phía sau và cuối cùng là đụng đến cánh cửa...

Hyungseung không thể nói gì nữa vì.. bị chủ tịch của mình chặn đứng rồi, một tay Dojoon chống lên cửa, một tay Dojoon chạm vào cằm Hyungseung..

Hương thơm nam tính của Dojoon khiến cho Hyungseung đỏ mặt....

"Thú vị nhỉ?" Dojoon nói khẽ, nụ cười đểu vẫn còn đó...ánh mắt Dojoon sắc bén nhìn vào đôi mắt sợ sệt của Hyungseung,....cũng đẹp đấy chứ, mái tóc mềm mại màu đỏ,, đôi môi màu trái đào và đặc biệt là làn da mịn hồng...

"Cùng tôi chơi với "thứ" gì đó, nhé."  Dojoon nghiêng đầu, hơi thở của Dojoon phả vào gáy Hyungseung khiến cho cậu phải sởn ốc.

Thứ đó là thứ gì chứ! Suy nghĩ của Hyungseung lộn xộn đan vào nhau...trong não bất chợt lóe lên suy nghĩ...biến thái...!!!

Chủ tịch DJ là kẻ biến thái....

"Biến thái!"

Cuối cùng do hoảng sợ, mà Hyungseung đá vào chân Dojoon một phát chí mạng....cơn đau lan tỏa, Dojoon cắn răng nén tiếng la...vùng đó nhứt nhói, Dojoon nhăn nhó nhảy lò cò với cái chân của mình và Hyungseung đã nhanh chónh chạy trốn...

Thật là mất mặt hết sức mà! Chủ tịch lại mất thần tượng với một nhân viên như thế, aisss cái quái gì vậy mình chỉ định rủ cậu ta chơi trò cá ngựa thôi mà! Chẳng phải thư kí lúc trước cũng như vậy hay sao, cậu ta đang nghĩ gì thế, số mình sao khổ vậy trời, bị Kikwang đá xong giờ tới cậu ta đá.....(do câu nói của anh trong sáng quá ấy mà!!)

Mà cậu ta, cũng thật mắc cười nhỉ, mình tự hỏi, cậu ta nghĩ gì trong đầu, và tại sao lại buông ra hai chữ "biến thái"?

Chàng trai này chẳng phải rất thú vị sao? Mình muốn tìm hiểu về cậu ta....

Mùi nước hoa mà cậu ta dùng thơm quá!

Mình bị nghiện rồi!

***
Rầm!

"Đây là hồ sơ của ngày hôm nay, mong ngài duyệt qua!" Hyungseung sắc mặt lạnh lùng còn chẳng thèm nhìn Dojoon lấy một lần...Dojoon nhếch mép thích thú.

Dojoon đứng dậy, Hyungseung dè chừng....cậu không muốn nó tiếp diễn giống ngày hôm qua...tốy nhất Hyungseung nên ra ngoài...

"Khoan đã!" Dojoon nắm chặt cổ tay Hyungseung kéo mạnh lại và  vòng tay qua ôm lấy vòng eo nhỏ gọn...

Thịch! Thịch! Tim Hyungseung đập rất nhanh!!!!

Giờ mặt Hyungseung áp gọn vào bộ ngực săn chắc ấy, mùi hương nam tính lại một lần nữa làm cậu đỏ mặt...

"Trước khi cậu đi! Tôi nên giải thích rõ cho cậu....hôm qua...tôi muốn chơi một thứ với cậu là bộ cờ cá ngựa của tôi, mọi thư kí lúc trước đều làm vậy cả....suy nghĩ của tôi là trong sáng lắm đấy, ấy mà tôi không hiểu như thế nào mà cậu lại gọi tôi là "biến thái"?"

Cờ cá ngựa thôi sao, chết tiệt mình đang nghĩ cái gì thế này!

Lúc này mặt Hyungseung đỏ lại càng đỏ hơn như trái cà chua ấy, lời giải thích của Dojoon làm cho Hyungseung bối rối cả lên....chỉ là một bờ cờ cá ngựa, mà mình lại có thể suy nghĩ cái gì vậy chứ....ôi mình chết đi cho rồi..

Hyungseung cảm thấy thật hận bản thân mình. Lại dám thất lễ với chủ tịch...

Ruốt cuộc người sai là mình mà!

Hyungseung đẩy Dojoon ra rồi gập người,cúi đầu xuống thật tôn kính...

"Xin lỗi anh, tôi thật thất lễ vì đã hành động thiếu suy nghĩ, anh cứ việc trừng phạt tôi theo cách mà anh mong muốn, xin anh hãy bỏ qua lỗi của tôi lần này! Tôi sẽ không tái phạm nữa!"

Bây giờ thì ngoan ngoãn hơn rồi đấy, không ngờ cậu ta biết điều như vậy, thật, đúng là mình nghiện thiệt rồi!

Cậu ta thật sự cho mình trừng phạt sao??? Bây giờ là ý nghĩ đen tối rồi đấy...

"Vậy....cậu có thể cởi tất cả các nút áo sơ mi ra được không?"

"Sao...sao...sao...cơ! Anh muốn gì?" "Biến thái" lại trở về trong suy nghĩ của Hyungseung.

"Tôi chỉ muốn xem thể lực của cậu thôi mà, tôi tự hỏi! Cậu có bao nhiêu sức lực để giải quyết tất cả công việc của tập đoàn này!"

Suy nghĩ lại, thì yêu cầu này cũng không khó khăn...chủ tịch muốn xem thì mình cho xem vậy...chuyện này bình thường mà...

Cởi áo sơ mi ra, trước mắt Dojoon là làn da trắng mịn và cơ bụng trông thật săn chắc...

Chả bù với bụng mỡ của mình nhỉ?? Đó là suy nghĩ của Dojoon...

Nhưng nhìn kìa,...ánh mắt ấy, đôi môi ấy, và cả làn da ấy...thật đang quyến rũ người mà........tại sao một chàng trai lại có vẻ đẹp hoàn mĩ đến như thế chứ!!!!

Dojoon thẫn thờ trước vẻ đẹp đó mà không biết Hyungseung đã đứng bên cạnh mình từ lúc nào....

Thôi cmnr miếng thịt ngon dâng lên tận miệng, làm sao có thể không ăn??!!

"Rầm! Đây là sự trừng phạt của tôi dành cho cậu!!" Hyungseung bị đè lên bàn làm việc, cổ tay bị Dojoon siết chặt...vùng vẫy chống cự cũng không xong, cậu vô cùng hoảng sợ...

"Này...buông tôi ra...đồ khốn...đồ biến thái...."

"Tại cậu thôi, ai biểu cậu quyến rũ tôi!"

"Tôi...đâu....ưm...ưm..."

Abc xyz gì đó!

Từ sự tích hôm nọ, tình yêu cũng chớm nở nhưng đỉnh cao của tình yêu là lúc Hyungseung phát hiện ra một bí mật ...Dojoon lúc trước đã từng có bạn gái, cô ta rất đẹp và cũng rất dễ thương...lúc trước mọi người đã thấy Dojoon trả thù lão Park đúng không, và tại sao anh lại rời khỏi nước Hàn Quốc này trong một thời gian dài? Tất cả đều xuất phát từ một nguyên nhân đó là...cái chết của cô bạn gái đấy, cô bị bán sang biên giới, làm món đồ chơi quan hệ tình dục và rồi lão ta chỉ muốn Dojoon hợp tác với lão ta để buôn lậu ma túy. Dojoon rất yêu người con gái ấy,nhưng khi nghe tin cô ấy chết Dojoon không khỏi đau khổ, muộn rồi, cô gái ấy không còn bên cạnh anh nữa...anh không thể tìm lại cô ấy và bên cạnh cô ấy nữa...tất cả chỉ là quá khứ...là kí ức..là vết sẹo trong trái tim...thường những người khác họ sẽ ghen đúng không, nhưng Hyungseung thì khác, cậu muốn bù đắp cho cái quá khứ khắc nghiệt đó, cậu muốn anh hạnh phúc, cậu muốn chữa lành vết sẹo trong trái tim của anh....cậu muốn lắng nghe...cậu muốn chia sẻ....và rồi tất cả như một giấc mơ....chuyện tình của họ càng ngày càng gắn bó hơn nữa.

***

Thấy ngọt ngào vậy thôi, chứ.......người thì nhút nhát, người thì đảo chính..cũng dữ dằn lắm chứ chẳng chơi!!

***

Đã đến lúc bí mật được bật mí .....

Tại nhà cậu...

Buổi tối hôm nay thật nhộn nhịp làm sao chả là buổi ăn hôm nay có cả Kikwang, JunHyung, Dojoon, Hyungseung và Yoseob đến ăn cùng...nên chắc chắn là phải nhộn nhịp hơn rồi...không những thế ông bà của cậu cũng đến đây cho gia đình sum họp...mọi người đều cười giỡn vui vẻ...ăn xong rồi lại ra phòng khách nói chuyện cùng nhau thật vui hết biết...đúng là nhà này đủ couple luôn...ba mẹ, ông bà, hắn và cậu, Dojoon và Hyungseung, JunHyung và Yoseob...kể cả mgười hầu còn phải trầm trồ về độ đẹp đôi của các thành viên trong gia đình....

Tính tong!! Tính tong!

Tiếng chuông cửa khiến cho bọn họ chú ý, ba mẹ của cậu hơi thắc mắc...giờ này cũng đã tối...ai còn đến nhà họ chi nữa??

Người hầu vội ra mở cửa....nhưng vừa mở...họ đã ngạc nhiên đến nỗi thốt không ra lời...cơ thể họ dường như cơ đứng lại hoàn toàn...

Bên trong mọi người sốt ruộc, là ai đã bấm chuông, người hầu đâu, và cả vị khách đó đâu...sao chẳng thấy vào?

Thế rồi...có người đi vào.

Con người đó diện một chiếc áo thun màu đen, cùng với cả một chiếc áo khoác màu xám...phong thái thật ung dung và mang vài phần đểu cáng.

Không những thế người đó còn mang kính râm trên tay cầm một điếu thuốc hút dang dở...

Cả ba mẹ cậu...và hắn...đều cảm thấy...con người này thật quen thuộc...và trong tâm trạng mỗi người lại có phần nào đó bất an và lo lắng...

Căn phòng khách im lặng...cậu tự hỏi đây là ai...tại sao lại có thể tùy tiện vào nhà như thế khi không một lời chào hỏi?

Tim cả ba người trong cuộc dường như đập nhanh hơn...họ tò mò đôi mắt được giấu dưới lớp kính râm....là ai???

Cuối cùng người đó cũng lấy kính râm xuống và bắt đầu nhoẻn miệng cười...

"DONGHAE!!!!!" Ba mẹ cậu đồng thanh....

"Cám ơn mọi người vì còn nhớ...đến tên của tôi! Tôi rất cảm kích...không dài dòng làm gì..lí do tôi đến là vì tôi muốn báo cho các người biết rằng thứ quan trọng của các người sẽ bị đánh mất bất cứ lúc nào! Chuẩn bị đi! Quá khứ sẽ được tiếp diễn lại và tôi sẽ cho các người nếm lại hương vị đau khổ như cách mà người anh của cậu ta đã chịu đựng!" Nói rồi, Donghae lia mắt về Dongwoon và nhếch miệng cười....

Mẹ cậu rơi nước mắt lắcrđầu chạy đến ôm chầm lấy Donghae....con trai của bà ....là lỗi của bà mà nó thành ra thế này!!

"Donghae, mẹ nhớ con quá!!"

Donghae đẩy bà ra..." Đừng có mà giở giọng đó với tôi!"

"Anh là ai? Mà dám hành xử như vậy chứ? Người anh của tôi ư? Tôi chưa bao giờ nghe chuyện đó!" Cậu tức giận...buông một lời đe dọa như vậy sao, thật ra hắn ta là ai mà dám đẩy mẹ mình ra như thế, cậu chạy lại đỡ mẹ mình.

"Ồ, các người chưa kể chuyện cho cậu ta sao? Tàn nhẫn quá đó! Tôi là ai sao? Tôi tại sao có quyền sao? Ha ha....tôi chính là anh trai của cậu...nhiêu đó...đã đủ giải quyết thắc mắc? Mà còn nữa Kikwang cũng biết tôi đấy, không tin, thử hỏi cậu ta xem.."

"Tôi...tôi....có anh trai???? Ba mẹ chuyện là sao?? Kwangie, giải thích cho em đi....chuyện gì đang xảy ra thế này???" Cậu sợ sệt pha lẫn bất ngờ...

Ba mẹ cậu, cả hắn, đều im lặng....

"Ha ha...tội nghiệp em trai...bé bỏng của tôi ơi...em trai à... đã đến lúc biết đến sự hiện diện của anh trai yêu dấu này rồi đấy!" ...

End chap.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top