Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 64 [ End ] [Sm] Nguyện Vọng của Số Phận

Xin lỗi mọi người vì mình không đăng chap mới, mình thật sự xin lỗi, là do mình có nhiều bài kiểm tra quá cho nên mình không có thời gian đăng chap mới. Mong mọi người bỏ qua cho mình *cúi đầu 180 độ*

Chap này chỉ là part 1, vì giới hạn giờ giấc nên tuần sau mình sẽ viết tiếp, tuần sau mình rảnh rồi nên yên tâm nhé.
Chap này có sm nha!!!!
Part 1

Vài tháng một khoảng thời gian không ngắn cũng không dài.

Khoảng thời gian ấy cũng đủ làm cho con người ta đau khổ, khiến cho người ta chìm vào vùng biển của sự đắng cay tuyệt vọng, đúng như Donghae muốn, hắn, bây giờ sống tùy tụy, hắn bây giờ không còn là chính con người của hắn nữa, hắn không thể chịu đựng nỗi cái sự lạnh nhạt xa lạ ấy của chính con người mà hắn yêu thương...làm cách nào để hắn có thể quên đi được điều đó? Trái tim hắn rỉ máu, hắn yêu cậu nhiều lắm, hắn muốn cậu nhớ lại tất cả, hắn muốn cậu và hắn trở về như lúc xưa, nhưng biết làm cách nào đây?

Có những lúc hắn chợt ngẩn người, cậu đang ở rất gần với hắn ..tại sao hắn lại cảm thấy cậu và hắn cách xa quá, tưởng chừng như đưa tay ra cũng không thể với tới cậu được.

"Woonie! Em đừng hành động như vậy nữa được không?Em nên chú ý đến sức khỏe của chính mình đi!" Hắn nói bằng giọng tha thiết.

"Mặc kệ tôi! Đừng có xưng hô thân mật như vậy với tôi nữa!!" Cậu nói lớn.

"Vậy, em bắt anh phải làm sao đây!!!"

"Tôi không biết!" Cuối cùng cậu bỏ ra ngoài.

Ba mẹ cậu, ngước nhìn hình bóng cứng đầu ấy, con tim cũng đau lắm chứ, nhưng biết làm sao được, cậu là như vậy rồi.

"Con à! Woonie sẽ sớm nhớ lại thôi mà!"

Bà đặt tay lên vai Kikwang an ủi, dường như hơi ấm của bàn tay bà đã xoa nhịu phần nào trái tim của hắn.

"Thằng bé nó hơi cứng đầu một chút nhưng ta tin...thằng bé sẽ nhớ lại nhanh thôi mà!" Ba cậu cũng xoa dịu cho hắn.

"Vâng...con cũng hi vọng...em ấy sẽ nhanh chóng tìm được kí ức ấy!"

Hắn buồn bã...Kikwang cũng có lúc bất lực như vậy sao? Là một con người luôn giải quyết êm xuôi tất mọi việc vậy. .mà đối với việc của chính bản thân mình hắn chỉ có thể chịu đựng?

***

Cậu bước dọc công viên, cậu thật sự không thể chịu đựng được khi cậu ở trong căn nhà đó cùng Kikwang! Tại sao anh ấy lại cứ bám theo cậu và luôn nói với cậu bằng giọng tha thiết? Kikwang ghét Donghae và dĩ nhiên Kikwang sẽ chẳng bao giờ thân mật được với cậu.

Tíng tinh!

Tiếng nhạc từ tin nhắn.

Âm thanh ấy khiến cho cậu dừng ngay suy nghĩ của mình lại và lấy điện thoại ra.

Là tin nhắn của Donghae!

Cậu vui mừng.

(Xoay người lại nào) dòng tin nhắn ẩn hiện trên màn hình.

Cậu theo phản xạ mà xoay người.

Donghea trông bộ dạng thật điển trai và lịch lãm, một lần nữa khiến trái tim cậu xao xuyến.

"DONGHAE!" Cậu gọi tên và chạy đến ôm chầm anh trai mình như cún con mừng chủ. Cậu chưa bao giờ cười với ai cả ngoại trừ Donghae!

Donghae cũng ôm lấy cậu, cậu hạnh phúc hít hà mùi thơm nam tính từ anh.

"Anh nhớ em!"

"Em cũng vậy, sao anh về trễ thế?"

"Công việc rất bận rộn, nên anh về hơi trễ!" Donghae xoa đầu cậu.

"Cuộc sống ở đây như thế nào?" Donghae nói bằng giọng trìu mến.

"Phiền phức, chả có gì vui!" Cậu trả lời, mặt nhăn lại.

"Rồi em sẽ quen thôi!"

"Em chỉ muốn ở với anh!" Cậu vòng tay ôm eo Donghae.

"Ngoan nào, đừng cố chấp nữa, đó.là.ngôi.nhà.của.bé.cưng đó!" Lời nói nghe có vẻ bình thường nhưng nội dung của câu nói đó chứa hàm ý vô cùng tà độc của Donghae.

Cậu mảy may không để ý đến giọng điệu của Donghae.

"Cùng anh đi uống tách trà nóng nhé!"

"Vâng!"

Donghae nắm tay cậu, dẫn cậu đi, tim cậu đập rất nhanh. Cậu thích dược như thế hơn bao giờ hết.

Khoan đã, thứ ánh sáng nào đó đã vụt qua tâm trí của cậu.

ấy l dây chuyền sở hữu đấy, em l ca anh! Không ai được chm vo em ngoi anh c!"

"Luân hồi!"

Tên ca sợi dây chuyền l luân hồi...ngha l mi mi..

Hoa tuyết mu bc,v đp kiêu sa.

Như thước phim vụt qua thật nhanh, nó khiến cho đầu cậu có những cơn đau bất chợt.

Là ai? Tiếng nói vọng đó, thân người rất quen nhưng không thể thấy rõ được!

Cậu cố tìm kiếm hình ảnh ấy trong trí nhớ...nó đau quá! Đau đến không chịu nỗi! Đầu cậu như bị búa bổ, tất cả hình ảnh biến mất như chưa từng xuất hiện.

"Luân hồi! Hoa tuyết! Mãi mãi......." cậu thờ thẫn..miệng bật lên vài tiếng.

Donghae quay người lại....

"Em sao thế?"

"Không....chỉ là em vừa thấy một thứ gì đó thật kì lạ, nó vụt qua tâm trí của em, có lẽ..một phần kí ức? Em muốn...."

Bỗng, Donghae ôm cậu vào lòng, "Đừng cố gắng đi tìm kí ức của mình nữa điều đó chỉ làm em khó chịu hơn thôi"

"Vâng...."

Ngay lúc này đây...cậu cảm nhận được điều gì đó...người phía trước cậu.. thật xa lạ, người phía trước cậu...chẳng phải là người mà cậu yêu thương....tại sao Donghae lúc nào cũng ngăn cản cậu nhớ lại?

Không!

Cậu yêu Donghae! Chẳng phải Donghae lúc nào cũng trìu mến với cậu hay sao...tại sao cậu lại điên rồ đến như vậy!

Tao nhất đnh s không cho my nhớ li cho đến khi my chết!

"Em cảm thấy đỡ chưa?"

"Ổn rồi ạ!"

"Mình đi tiếp nhé!"

"Vâng!"

Luân hồi? Tuyết? Chẳng lẽ là sợi dây chuyền hình hoa tuyết ấy? Thú vị!

Donghea dẫn cậu đi đến quán cà phê cổ điển. Vừa định bước vào trong thì bên kia đường..cậu thấy bóng dáng ai đó thật quen.

Kikwang đi cùng với một người phụ nữ nào đó trông thật quyến rũ! Cậu chưa bao giờ thấy Kikwang đi cùng với bất kì phụ nữ nào cả! Trước đây hắn cũng chỉ ở nhà với cậu.

Điều đó làm cậu ngạc nhiên và tò mò từng động tĩnh của bọn họ.

Và bọn họ cùng đi vào bên trong quán bar nổi tiếng của Seoul.

Có cảm giác gì đó xao xuyến trong lòng cậu, cậu vẫn cứ nhìn hình bóng của Kikwang bằng cặp mắt vô hồn, Donghae cảm nhận được động tĩnh của cậu liền quay người lại. Anh nhìn Dongwoon và nhìn hướng mà cậu đưa cặp mắt đến...

À! Thì ra là như vậy!

Hình bóng của hắn khuất sau cánh cửa, mắt cậu đỏ hoe..cậu mong muốn điều gì? Cậu luôn lạnh nhạt với hắn cơ mà, đến khi hắn bên người phụ nữ khác thì cậu lại như vậy sao?

Nhưng...nhưng...trái tim cậu như bị ai xé ra từng mảnh. Cậu không chịu nỗi cảm giác này!

"Đừng nhìn nữa!" Donghae đứng ở đằng sau đưa tay che mắt cậu.

"Tại sao em lại như vậy? Điều đó làm em phải buồn à? Em biết không, những ngày qua hắn ở bên em cũng chỉ vì bị ép buộc mà thôi, hắn dùng giọng trìu mến tha thiết với em cũng chỉ muốn lợi dụng em để trả thù anh thôi! Hắn là ác quỷ! Cảm nhận đi! Em chẳng phải rất ghét Kikwang sao? Em là của anh, và anh là người mà em yêu thương, quá khứ của em là anh không phải là Kikwang! Ngày mai, em sẽ không còn phải gặp hắn nữa, anh sẽ đưa em về! Chúng sẽ rời xa đất Hàn này!"

Giọng Donghae trầm ấm, nó như xoáy sâu vào tâm trí cậu, ngày mai à, cậu sẽ được ở bên cạnh Donghae, ngày mai mọi thứ sẽ chấm dứt, cậu sẽ được tự do.

Cớ sao lại cảm thấy luyến tiếc!

Hình bóng hắn bên người con gái ấy cứ quay quanh tâm trí cậu.

Cảm nhận trong bóng tối...bàn tay ấm nóng ấy lan vào vùng da mặt cậu...như hơi ấm cũng như lạnh lẽo.

Tim cậu dấy lên nỗi cô đơn!

Người cậu run, nước mắt liên tục lăn dài trên má...cậu khóc không vì một lí do nào cả!

Nấc lên từng nhịp, đến thở cũng chẳng thở được.

Kì lạ quá!

Chuyện của hắn đâu liên quan gì tới cậu?

Tại sao cậu lại khóc?

Tại sao vậy?

Cậu không hiểu!

Cậu không thể hiểu nỗi!

Donghae khẽ nhếch miệng đưa cặp mắt hướng về Kikwang.

Cảm giác có gì đó, Kikwang nhìn ra khung cửa,hình bóng của Donghae và cậu, bất chợt có chiếc xe tải đi đến và che khuất tầm nhìn! Thế là hắn không thấy, Hắn quay người lại rồi bước vào trong, cảm thấy có gì đó thật kì lạ!

"Sao thế?"

"À không chỉ là tôi cảm nhận được điều gì đó! À mà Anie! Cô có thể nói cho tôi biết về những thông tin của Donghae được không?"

"Tất nhiên rồi!" ( Anie sau khi bị bắt cóc thì cô đã tự thoát ra, trước khi đi, cô có tìm một vài thông tin cần thiết. Donghae nhất thời không nhận ra cô chỉ vì cô có cách hóa trang của riêng mình.)

***

Cậu ở bên Donghae cho đến tối, Donghae đi trước và để cậu lại một mình, trước khi đi Donghae đeo vào cổ cậu sợi dây chuyền hoa tuyết....

Cậu ngồi thẩn thờ nhìn qua khung cửa sổ, đưa tay khẽ chạm vào mặt dây chuyền, cảm giác gì đó lạ lẫm, như một dòng điện gắn kết xẹt qua người cậu.

Cậu đưa mắt nhìn sang bên kia, nửa nuốn qua, nửa muốn không qua...thế rồi cậu đứng dậy, dùng hết dũng khí để bước qua bên kia đường.

Mở cửa, tiếng nhạc xầm xịch làm cho cậu khó chịu, khoảng một giờ trước người phụ nữ kia đã rời đi bây giờ trong bar chỉ còn lại hắn.

Cậu đi tìm hình bóng của hắn, chuyện này thật điên rồ đối với cậu....vì sao cậu lại đi tìm hắn?

Đến quầy pha chế rượu, cậu ngập ngừng hỏi.

"Anh có thấy người đàn ông.... mặc áo sơ mi xanh dương.... ở đây không?"

"Ồ! Cậu tìm Kikwang hả? Anh ta ở khu kia, cậu đi thẳng theo đường đó là sẽ gặp Kikwang!"

Hắn làm gì ở những khu phòng đó?

Cậu theo sự chỉ dẫn của người quầy rượu, men dọc theo khu phòng, lướt qua, tiếng rên rỉ vang lên khắp nơi, ở đây, là khu ân ái của các cặp nam nữ.......

Tim cậu đập thật nhanh, chẳng lẽ, hắn cùng người đàn bà khác?

Suy nghĩ của cậu thật không thể giải thích nỗi. Chính bản thân cậu cũng không hiểu nỗi cậu đang làm cái quái gì!

Đi đến căn phòng cuối cùng, cậu vẫn không thấy hắn

Bỗng nhiên có người lao tới, mắt cậu không còn thấy gì nữa,nó nhòe đi rồi tối hẳn, cậu gục xuống trong cơn mê man.

***
Sm nhaaa! Mà buồn lắm, sm nhẹ thôi hà, thông cảm nha!!,:-):-):-)

Đôi mắt cậu khẽ mở, tối quá cậu không thấy gì cả, chuyện gì vừa xảy ra với cậu vậy?

Bật ngồi dậy nhưng có một sức cản vô cùng lớn.

Dongwoon cảm thấy cả tay và chân cậu dường như bị xích lại, ánh sáng màu bạc hắc lên........chuyện gì thế này,cậu hốt hoảng khi thấy những sợi dây xích đang trói buộc cậu vào thành giường. Cậu vùng vẫy quyết liệt.

"Tỉnh rồi à?" Chất giọng lạnh băng vang lên. Cùng lúc, đèn phòng cĩng sáng lên.

Cậu không thể nhằm vào đâu được, đây là giọng nói của Kikwang...

"Anh điên rồi!" Cậu gào thét.

"Điên? Ừ, tôi là một kẻ điên!" Hắn trả lời bình thản.

"Đồ ác quỷ mau thả tôi ra mau!!!!!"

Hắn tiến đến bên cậu, gương mặt hắn chẳng khác gì tử thần....kể cả nụ cười của hắn cũng phải khiến cho cậu sở cả gai ốc...

Đáng sợ quá! Nó làm cho con người cậu tê dại.

Hắn đi chuyển lên giường, đưa chân tách chân cậu ra.

"Cậu muốn tôi thành ác quỷ? Được, đêm nay tôi sẽ trở thành ác quỷ như cậu mong muốn! Ha ha!" Hắn cười như một kẻ điên....

Cậu sợ hãi cậu muốn thoát khỏi đây, phải chi cậu tin lời của Donghea hắn là một ác quỷ phải chi cậu không đến đây thì có lẽ cậu sẽ không bị như thế này!

"Tôi phải tháo xích chân ra trước nhỉ? Bị xích chân như vậy cậu thoải mái chứ?"

Cậu không trả lời, con người tại sao lại có thể thây đổi nhanh đến như vậy, lúc trước....Kikwang luôn là một người hiền dịu...tại sao ấy giờ lại......

"Ưm...ô....ưm!" Hắn ngấu nghiến môi cậu, đưa lưỡi mình quấn lấy lưỡi cậu chơi đùa, hắn còn đưa răng cắn lấy đôi môi hồng hào của cậu cho đến khi chảy máu...mùi máu bốc lên.

"Đau...đau quá!" Cậu đẩy hắn ra.

"Ha ha em đau sao? Tôi còn đau hơn em gấp nghìn lần!" Nói rồi hắn đưa lưỡi càng quét ở những nơi chảy máu.

"Cuộc vui chỉ mới bắt đầu thôi!" Hắn nhếch miệng

Tay hắn giựt phăng các nút áo, bô ngực trắng nõn của cậu hiện lên thật rõ ràng...hai nhũ màu anh đào lên xuống theo từng nhịp thở của cậu...

"Mới hôn mà nhũ hoa của em đã cương cứng lên rồi này!" Hắn đưa tay xoa xoa nhũ hoa..rồi lại nhấn mạnh xuống.

"A!" Cậu như ngừng thở...bàn tay của hắn chà xát quá....thân người của cậu như nóng lên...

"Kikwang...dừng lại...dừng lại...ha...ha...." cậu rên rỉ...bàn tay của hắn thật thô bạo...hắn ngắt lấy nhũ hoa không thương tiếc....

Đau quá! Đau quá! Cậu không thể chịu đựng được.

Nước mắt cậu lăn xuống...

Hắn chẳng mảy may để ý đến, tiếp tục với công việc của mình. Hắn đưa đầu lưỡi lướt nhẹ quanh nhũ hoa rồi cắn nút nó.

"Ưm..!" Cậu đưa tay che miệng, cảm giác rát dấy lên.

Hắn để lại dấu hôn đỏ khắp người, không những thế nơi đó còn rươm rướm những giọt máu bầm....

"Đừng kiềm chế những tiếng rên rỉ quyến rũ ấy, anh muốn nghe giọng của em!"  Hắn xoay người cậu úp xuống, kéo mông cậu về phía mình...

Hắn giựt phăng phần còn lại trên cơ thể!

"Không....hu...hu....dừng lại đi...Kikwang...tôi van xin anh! Không thể được!!!!"

"Ha ha...trò chơi chỉ mới bắt đầu thôi..."

Hắn đưa tay lấy ly nước, nắm lấy tóc cậu kéo lên, mặt cậu ngửa ra để đảm bảo cậu uống đủ lượng nước cần thiết.

"Khụ! Khụ!"  Hắn nóc cạn li nước ...nước chảy dài xuống cằm cậu...cậu muốn nôn, lượng nước hấp thụ quá nhiều, nó như làm bể cuống cổ của cậu vậy!

Sau khi chắc chắn cậu uống đủ liều lượng nước, hắn rời khỏi giường và bước đến sofa xem từng động tĩnh của cậu....

Cơ thể cậu nóng như lửa đốt. Cậu rên khẽ, nơi dưới của cậu...nó dần nhô lên..cả khe hở nó cũng chảy nước.

"Em thật dâm đãng!"

Cậu thèm khát quá, nơi đó của cậu,trống trãi quá, cậu muốn...một thứ gì đó...một thứ gì đó có thể lắp đầy..

"A....a...." cậu rên khẽ, người cậu dường như càng cong hơn nữa...

Kikwang nhoẻn miệng cười...đi đến bên kia giường rồi lấy một hộp đồ, nó có màu đỏ rượu và hình dạng nó như một hộp quà.

" Tôi có quà cho em!" Hắn đặt xuống bên cạnh cậu.

Hắn mở hộp ra, và từng thứ từng thứ xuất hiện trước mặt cậu.

"Không...không....tôi van xin anh!!!"

"Từ chối ư? Nhưng nơi này của cậu chẳng thể từ chối được!"

Hắn đưa tay chọt vào lỗ cậu..

"A....ưm.....ưm...ô....!" 

"Đã bao ngày nó vẫn như vậy nhỉ? Vẫn chặt như vậy! Và lần này chúng ta sẽ không dùng gel bôi trơn!"

Hắn lấy ra một thứ có đuôi dài như như đuôi mèo..

"Món này thật hấp dẫn!"

Hắn không chần chừ đưa thứ ấy cắm vào mông cậu.

"Ah......lấy nó ra ... lấy nó ra...hu...hu ..khó chịu quá!"

"A..ha...ha..."

Thứ ấy đang rung lắc dữ dội bên trong cậu...

"Tôi nên chỉnh chế độ hết mức cho em chứ?"

Cuối cùng hắn bậc đến mức tối đa....

Cậu nhỏ của cậu đã nhỏ giọt ra tinh dịch.

"Ưm...dừng lại....dừng lại...tôi không muốn....a....a...." cậu cảm giác như nó sắp rách ra.

"Sẽ thú vị hơn nếu tôi đưa thêm một thứ vào lỗ thứ hai nhỉ?"

"Không! Hu hu.. ahhhhh~~~"

Hắn đưa thêm một đạo cụ nữa vào lỗ thứ hai của cậu, thứ này to và thô.

Da thịt của cậu như bị phá hỏng...

Tất cả đều nằm trong cậu và rung chuyển đến mức độ tối đa...

Những thứ ấy làm cho cậu....muốn giải thoát ra bên ngoài....

"À...còn quên một thứ!" Hắn rút ra một thứ kim nhọn dài.

Cậu hoảng sợ.

Hắn đâm kim thẳng vào cậu nhỏ của cậu...

Cậu kiệt sức, mắt đỏ hoe, từng giọt nước lăn dài, cậu vừa khóc, vừa đau, vừa sợ hãi tất cả đều dồn dập.

"Kikwang....tôi muốn...tôi muốn!"

Cậu ngã người xuống, kiệt sức, những thứ đó lấy đi tất cả sức lực của cậu....

Cậu gương đôi mắt về Kikwang cầu xin sự cứu giúp.

"Kikwang...tôi..."

Kikwang mỉm cười đứng dậy, đây chưa phải là lúc đâu. Hắn ngôi lên giường.

Hắn rút hai món đồ chơi ban đầu ra, cảm giác hụt hẫn choáng đầy tâm trí cậu....con người này...cậu...căm hận....

Xoay người cậu lại, giờ cậu trông như là một cọng bún thiêu...hắn tháo chiếc còng của cậu ra. 

"Em có thể chạy nếu em cần thiết! Em đã được tự do!"

Hắn nâng mong cậu đặt xuống thứ đang cương cứng lên của hắn...

Nhọn và to...

"A...không được...không thể được...to quá! Tôi...A!"

Hắn ấn mông cậu lấp đầy toàn bộ thứ đang cương lên của hắn....

Cậu muốn bắn....

Đưa thân người cậu nằm xuống hắn bắt đầu chuyển động, đút vào đưa ra nhanh....từng tiếng rên khoái cảm vang lên.

Tinh dịch cậu muốn tràn ra ngoài nên cây kim cũng từ từ mà chuyển động đi lên...đi lên được một đoạn, Kikwang lại ấn nó xuống thật mạnh...

"Đau! Ah hu hu...đau lắm...dừnglại đi....tôi đau lắm hu hu...tôi..tôi van xin anh ..híc híc...tôi không thể chịu được nữa...tôi ..."

Cậu khóc òa lên, ôm chầm lấy hắn, một thứ áng sáng nữa lại vụt qua...khung cảnh này...quen thuộc quá.

"Em đau sao? Em đau sao? Woonie, anh cũng là con người mà....!"

Hắn dừng lại, giọng hắn trầm ấm...đưa tay rút vật nhọn ấy...tinnh dịch cậu bắn ra ngoài.

"Không....."

Hắn ôm cậu vào lòng, dường như con quỷ đã biến mất trong hắn...hắn đặt cậu nằm xuống...nước mắt nhỏ giọt trên má cậu, từng giọt rơi như mưa, cậu thẫn thờ......lại một giọt nữa rồi lại một giọt nữa....hắn đang khóc ư? Kikwang đang khóc ư?

Giọt nước mắt của một người đàn ông.

Hắn chưa từng khóc vì ai ngoài cậu.

"Woonie! Anh xin em! Nhớ lại đi, Woonie! Tất cả chỉ là giả dối thôi Woonie à! Người mà em yêu là chính là anh trai của em là Donghae, người mà khiến cho em mất trí nhớ cũng chính là Donghae, Donghae chỉ đang lừa gạt em thôi, hắn ta ở đây là để trả thù gia đình em và hắn ta ở đây là để giết em Woonie! Đừng ngu muội nữa! Woonie! Anh mới chính là người mà em yêu thương, xin em hãy nhớ lại đi!" Hắn đưa tay kéo sợi dây chuyền và hôn lên nó.

Một người van xin, một người ngăn cản...lài ai mới thật?

"Luân hồi! Cuối cùng em cũng đã đeo nó rồi sao?"

Hắn sao biết được?

Nhưng...Donghae là anh trai của mình thật sao? Là cùng một dòng máu ư?

Chuyện gì đang xảy ra với những thứ xung quang cậu vậy....

Căn phòng trống vắng... chỉ còn lại tiếng thở của hai con người trên giường đang say giấc êm đềm...

***

"Chuẩn bị đi, ngày mai là một ngày bất ngờ đối với bọn họ đấy!"

***

End part 1

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top