Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

CHAP 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author: Cáo
Pairing: KookGa

---------------------------------------------

Vị chủ tịch Kim bước vào văn phòng của Tổng giám đốc, anh đứng khoanh tay nhìn hai con người vừa làm chuyện "đen tối" nơi công sở.

"Thưa cậu Jeon, mong cậu hiểu rằng đây là chốn văn phòng..." NamJoon vừa nói vừa nhìn Yoongi "Xin cậu và cả người bên cạnh nên tiết chế lại một chút. Nếu có ai vô tình bước vào và thấy chuyện đó thì sẽ ảnh hưởng rất lớn đến thanh danh của Tổng giám đốc đấy"
Lúc này không hiểu sao Min Yoongi lại giật thót mình, anh không dám ngước lên nhìn vị Chủ tịch kia. Jungkook đặt tay lên vai anh bóp nhẹ, dường như ý cậu muốn nói anh hãy bình tĩnh, tiếp đó cậu nhẹ nhàng đứng lên cuối đầu lễ phép chào anh trai của mình: "Em chào anh ạ"
Yoongi liếc nhìn vẻ nghiêm túc và cao lãnh trên gương mặt cậu. Anh tự hỏi, tại sao trước mặt anh thì Jungkook lại có vẻ vô cùng trẻ con, còn trước mặt Chủ tịch thì lại toát ra khí chất ngời ngợi thế kia?
NamJoon bật cười nhìn cậu em mình, anh xoa đầu cậu: "Cậu thay đổi nhanh quá đấy!" Jungkook nghe anh mình nói vậy thì chỉ mỉm cười nhẹ mà không nói gì. Có lẽ, sau nụ cười phớt ấy là cả một câu chuyện không ai có thể ngờ được.

"Chủ tịch tìm tôi có việc gì ạ?" - Min Yoongi dường như đã lấy lại được tinh thần, anh cất giọng hỏi. "Hiếm lắm tôi mới được Chủ tịch đến tận văn phòng tìm đấy!"
Kim NamJoon khựng lại một chút, sau đó liếc nhìn cậu em trai mình với vẻ dè dặt. Thấy ánh mắt của NamJoon, Jungkook gật đầu nhẹ rồi nói với Tổng giám đốc Min:

"Em sẽ xuống nhà xe, đợi anh."

Yoongi ngước nhìn bóng lưng người ấy tiến ra ngoài mà trái tim bỗng lệch đi một nhịp. Hai chữ "đợi anh" ấy khiến Min Yoongi cảm thấy ấm lòng đến kì lạ. Anh còn cảm nhận được sự dịu dàng thuần khiết trong câu nói của cậu.

Gì chứ? Cảm giác mà anh đang có là cảm giác gì đây?

"Tổng giám đốc Min, người ta đi rồi mà anh còn nhìn cái gì?"
Yoongi giật mình quay lại, nhìn thấy nụ cười nham hiểm trên gương mặt NamJoon, anh hít thở thật sâu. "Chủ tịch, trừ khi anh đến đây để nói chuyện huỷ bỏ hợp tác với bên IBH, còn không thì tôi không nghe anh nói đâu."
NamJoon khoanh tay "Cậu vẫn còn thù chuyện đấy sao? Ai lại trẻ con thế chứ?"
Tổng giám đốc Min trợn tròn mắt nhìn con người đang thong thả nhấp ngụm trà trước mặt mình. Trước giờ làm gì có một Tổng giám đốc nào dám trợn mắt nhìn Chủ tịch chứ, thay vì tức giận và đuổi việc như bao người khác, Chủ tịch Kim chỉ nói nhẹ:

"Cậu có cảm thấy rằng Kookie có gì không bình thường không?"

Đúng như dự đoán, Min Yoongi ngay lập tức rơi vào trạng thái im lặng. NamJoon đắc chí quan sát biểu hiện của Yoongi, anh đưa tách trà lên miệng nhâm nhi.

"Chủ tịch, đừng nói là em trai anh bị..........tâm thần phân liệt nhé...?"

Ngay lập tức ngụm trà NamJoon vừa cho vào miệng liền bị anh phun ra ngoài...

Min Yoongi vốn là người ưa sạch sẽ, anh vội vã lấy khăn giấy lau hết nước trà vươn vãi trên bàn. Vị chủ tịch đáng kính lúc này chỉ ho nhẹ rồi cất giọng bất mãn: "Này, cậu nghĩ sao mà hỏi tôi như vậy? Nhà tôi trước giờ luôn khoẻ mạnh nhé! Chưa từng có ai bị vấn đề về thần kinh cả!"

"Chủ tịch, anh làm sao có thể mạnh miệng nói vậy? Chẳng phải anh luôn dấu căn bệnh biến thái của mình sau vỏ bọc Chủ tịch hào nhoàng đó ư?" - Min Yoongi liều mình phản công lại.

"Cậu....." - Kim NamJoon ngập ngừng sau đó anh lại cười nhẹ.
Yoongi bỗng cảm thấy lạnh sống lưng. Anh biết Chủ tịch mình là một người lợi hại như thế nào. Đặc biệt là khi con người đáng sợ ấy giở cái nụ cười nguy hiểm đó ra. Anh nhớ rằng, từ trước đến giờ mỗi khi Chủ tịch cười như vậy thì chính là lúc anh ta chuẩn bị đày đoạ người khác. Việc này làm anh bắt đầu hối hận về những gì mình đã nói.
Đúng như dự đoán, câu tiếp theo mà Chủ tịch nói ra như sét đánh ngang tai Yoongi.

"Bên IBH bảo rằng, chỉ cần Tổng giám đốc của chúng ta có thể dành một ngày với CEO Jung bên đấy thì mọi thứ đều có thể thông qua dễ dàng. Cậu nghĩ quyết định của tôi sẽ thế nào đây?"

Được rồi, lông tóc Yoongi lúc này đang dựng đứng hết lên. Anh biết ý của Chủ tịch là gì, sau bao nhiêu năm quen biết nhau, anh có thể hiểu được con người ấy như thế nào. Và, ý đồ đằng câu nói đó ngay lập tức sẽ được thực thi nếu như lúc này đây anh không quay đầu lại.
Yoongi mỉm cười, hỏi nhẹ vị Chủ tịch phải gọi là cực kì "đáng kính" của mình: "Chủ tịch, khi nãy anh bảo Jungkook có gì khác thường là sao nhỉ? Anh có thể giải thích cho tôi không?"

Khoé môi NamJoon nhếch cao, anh đặt tách trà xuống bàn.
"Tôi và Jungkook từng có một gia đình rất hạnh phúc. Trong kí ức của tôi thì đứa em trai ấy là một cậu nhóc rất hay nhõng nhẽo và thích quấn quít bên gia đình...."
Nhõng nhẽo?.....Min Yoongi bỗng nhớ lại giây phút khi nãy anh vô tình lớn tiếng la Jungkook. Cái hành động của cậu lúc đó có được coi là nhõng nhẽo không nhỉ?...
"Nhưng rồi...." NamJoon nói tiếp "Bố mẹ chúng tôi li dị vì bố tôi có người khác. Trong khoảng thời gian đó, hai anh em tôi được gửi đến nhà ông bà."
Yoongi nhìn gương mặt đượm buồn của người ngồi trước mắt mình, anh bỗng cảm thấy xót xa khi nghĩ đến việc Chủ tịch đã cố gắng gượng dậy sau biến cố đó như thế nào.
"Kookie đã rất buồn. Thằng nhỏ vô cùng yêu gia đình mình, vậy mà bây giờ bố mẹ lại như thế. Tôi nhớ rằng nó đã tỏ ra vô cùng mạnh mẽ, cứ làm như vẻ bản thân không biết gì trước mặt tôi. Sau đó đến đêm thì lại lén tôi khóc trong phòng. Tôi từng cảm thấy chạnh lòng khi Kookie không bày tỏ cảm xúc thật của mình trước mặt anh trai mình."

Không hiểu sao, khi nghe đến đây thì Yoongi lại thấy vô cùng đồng cảm với Jungkook.

Trước mặt những người mình yêu thương, ai lại có thể bộc lộ ra cái yếu đuối xấu xí của mình? Vào những giây phút khó khăn nhất, chẳng phải chúng ta luôn tỏ vẻ rằng mình mạnh mẽ để động viên người khác sao?

Min Yoongi chỉ không thể ngờ rằng Jungkook lại từng phải chịu sự mất mát lớn như vậy.

"Cứ tưởng rằng đó là phần tệ nhất, nhưng hoá ra là không." Kim NamJoon tiếp tục thở dài. "Sau khi li dị, bố tôi liền tách rời hai anh em tôi bằng cách đem Jungkook ra nước ngoài với ông ấy."
Yoongi như hiểu ra điều gì, anh hỏi: "Đó là lí do vì sao hai người là anh em nhưng khác họ?"
"Đúng vậy." Chủ tịch Kim gật đầu "Mẹ tôi vì quá hận chồng mình nên đã đổi họ tôi thành họ của bà ấy."
Tổng giám đốc Min bỗng băn khoăn, trước kia thời đại học anh từng nghe đồn rằng mẹ của Chủ tịch là một người rất có tiếng tăm nhưng chơi với anh ta từng đấy năm mà Yoongi vẫn chưa lần nào dám hỏi đức danh. Lần này anh quyết định đánh liều, cần phải xác nhận xem đó là tin đồn giả hay thật.
"Chủ tịch......anh có thể nào cho tôi biết danh tính của mẹ anh không ạ?"
Nghe câu hỏi của Yoongi, NamJoon bỗng e dè khựng lại một lúc. Tổng giám đốc Min thấy vậy liền vội chữa cháy: "Tôi với anh đã thân nhau lâu như vậy, nhưng cho đến bây giờ tôi vẫn chưa biết gì về gia đình anh nên....."

Kim NamJoon lại thở dài lần nữa, anh khoanh tay hỏi Yoongi: "Được thôi, cậu có biết ai họ Jeon mà nổi tiếng trong lĩnh vực kinh doanh không?"
"Họ Jeon á?" Yoongi ngạc nhiên "Nếu là họ Jeon thì......Jeon.....Jeon..... Ah, Jeon JungSik - chủ tịch tập đoàn NoChu lừng danh. Tôi nghe nói ông ấy thật sự như là trùm kinh doanh vậy. Bây giờ tập đoàn NoChu đầu tư hay phát triển bất kì một dự án nào thì nó đều thành công và họ hốt cả đống tiền hàng năm ấy. Tôi còn nghe đồn rằng lương của nhân viên quèn bên đó còn gần như ngang ngửa với lương của chức Trưởng phòng bên mình..........."
Nói đến đây thì Tổng giám đốc Min bỗng khựng lại. Khoan đã....
Jeon JungSik....
Jeon Jungkook....

JEON JUNGSIK - JEON JUNGKOOK?!?!

"Chủ tịch..." Yoongi cố điều chỉnh nhịp tim đang đập mạnh của mình "Đừng nói là....... Anh đừng nói rằng anh và Jungkook là..........là........c....con....trai của.....Jeon......Jeon JungSik...."

Chủ tịch Kim giữ nguyên nét mặt của mình, anh trả lời ngắn gọn súc tích:

"Mẹ tôi là Kim SeoJin"

Vậy là đúng rồi! Yoongi từng đọc một bài báo nói về ông trùm kinh doanh Jeon JungSik. Ngoài việc đề cập đến chuyện kinh doanh của tập đoàn NoChu phát triển mạnh ra sao, bài báo còn nhắc đến vợ cũ của ông, nữ diễn viên xuất sắc nhất thời bấy giờ: Kim SeoJin. Bà ấy từng được vinh danh là một trong những mĩ nhân đẹp nhất mọi thời đại của Hàn Quốc. Sau khi li dị chồng, nhan sắc và độ nổi tiếng của bà không hề thuyên giảm. Bà vẫn xuất hiện trên các màn ảnh lớn nhỏ và là đại diện của biết bao nhiêu hãng sản phẩm cũng như quần áo cho đến tận bây giờ.

Gia thế của anh em nhà họ...... Nghĩ đến điều này khiến Yoongi càng thấy hoảng sợ.

Sự hoảng hồn và ngạc nhiên hiện rõ trên mặt của Min Yoongi. NamJoon đã đoán trước được phản ứng của người kia, anh bình thản tránh chủ đề đó và nói vào trọng tâm: "Jungkook, nó trước mặt người khác luôn tỏ ra lạnh lùng và nghiêm túc, như cậu thấy thì ngay cả trước mặt tôi nó cũng thế. Nhưng Min Yoongi, chỉ có trước mặt cậu thì nó mới trở lại bản chất thật của nó."

Câu nói cuối cùng của Chủ tịch kéo Yoongi trở lại vấn đề chính. Tâm trí anh trở nên tập trung vào những lời NamJoon nói.
"Tôi nghĩ cậu đủ thông minh để hiểu ý tôi là gì. Vậy nên đây chỉ là lời tôi nhắc nhở cậu. Tôi luôn hi vọng em trai tôi có thể trở lại như xưa vì tôi biết cậu nhóc nhõng nhẽo đáng yêu lúc nhỏ vẫn còn đâu đó trong con người em ấy."

Min Yoongi nhớ lại khoảng thời gian mà Jungkook đã ở bên cạnh anh tối qua. Con tim anh bỗng thổn thức khi nghĩ đến cậu. Một lúc sau Yoongi nhìn vào mắt NamJoon, anh nói vô cùng kiên định:
"Đúng là cậu nhóc nhõng nhẽo vẫn còn đâu đó trong Jungkook, nhưng mà...." Đáy mắt Yoongi dường như sáng lên khi nói về con người ấy "Cậu bé nhõng nhẽo ấy giờ cũng đã trưởng thành, đã biết chăm sóc lo quan tâm người khác. Và, cậu ấy vô cùng mạnh mẽ!"

Nhìn thấy được sự kiên định và đôi mắt bừng sáng của Yoongi, NamJoon cười nhẹ. Anh tin tưởng vào người anh em chí cốt của mình.

Trong cái không khí đang hừng hực lửa, Chủ tịch Kim bỗng nhẹ nhàng rút trong túi quần ra một chiếc máy ghi âm nhỏ màu đen. Anh thản nhiên bấm nút replay trước sự bàng hoàng của người đối diện. Từng câu nói ban nãy đập vào tai Tổng giám đốc Min khiến anh ngượng chín mặt.

"Đã thu âm lại rồi này." NamJoon cầm chiếc máy ghi âm giơ giơ trước mặt Min Yoongi "Tổng giám đốc Min, cậu đừng lo, những gì tôi kể nãy giờ là thật. Tôi chỉ là ghi âm lại câu nói đầy tình cảm của cậu để sau này còn dùng đến."

Gương mặt Chủ tịch hiện lên một sự ranh mãnh khiến các mạch máu của Min Yoongi như muốn nổ tung. Hơi thở anh trở nên nặng nề, tay nắm chặt thành nắm đấm. Anh liên tục nhẩm đi nhẩm lại trong đầu câu nói mà anh đã nhẩm n lần kể từ khi quen biết cái tên bỉ ổi biến thái họ Kim này.

Min Yoongi, mày không được đấm Kim NamJoon.
Mày không được đấm Kim NamJoon.
Mày không được đấm Kim NamJoon.
Nhất định không được đấm Kim NamJoon...

Lúc này tiếng chuông điện thoại reo lên làm gián đoạn mạch suy nghĩ của Yoongi, anh giật mình bắt máy mà không kịp nhìn xem là ai gọi. Truyền đến tai anh là giọng nói trong veo thanh khiết của người ấy.

"Hyung, em sắp mọc rễ dưới này rồi!"

Jungkook nói giọng pha một chút hờn dỗi kiểu trẻ con khiến mọi cơn phẫn nộ từ nãy đến giờ của anh bay biến. Khoé môi Yoongi vô thức mỉm cười vui vẻ. Một tay anh cầm điện thoại, tay kia với lấy áo khoác của mình rồi vội vã ra ngoài.
Thấy người kia đi mà không thèm nhìn mình lấy một cái như vậy khiến Chủ tịch Kim có đôi chút tổn thương, nhưng sau đó anh liền bật cười rồi chậm rãi bước ra khỏi văn phòng Tổng giám đốc. Trước khi đi khuất thì anh còn bình phẩm một câu.

"Cả hai người đều thay đổi rồi nhỉ"

-------------------

Khi Yoongi xuống đến nhà xe, đôi mắt anh lập tức đảo khắp nơi tìm một bóng dáng quen thuộc, nhưng mãi cho đến khi anh đi đến tận trước chiếc xe đen tuyền của mình thì hình dáng cậu vẫn không thấy đâu.
Ngay lúc này, một vòng tay rộng ôm lấy anh từ phía sau. Yoongi có thể cảm nhận được hơi ấm toả ra từ người ấy. Cậu gác cằm lên vai anh, nói giọng thủ thỉ bên tai Yoongi: "Anh tìm em sao?"
Min Yoongi nhớ đến câu chuyện mà Chủ tịch kể ban nãy, anh hít một hơi thật sâu rồi quay người lại đối diện với Jungkook. Đôi đồng tử đen láy của anh nhìn thẳng vào mắt cậu:

"Không, cảm ơn cậu vì đã đợi chờ anh."

Bãi đỗ xe dưới tầng hầm nên ánh sáng cứ mờ mờ ảo ảo, thế nhưng Jungkook lại có thể thấy dường như đáy mắt anh có tia sáng long lanh khiến cậu như bị hút vào đôi mắt đó. Nhịp tim của hai người bỗng đập nhanh hơn bao giờ hết.
Yoongi lần đầu tiên cảm nhận được sự an tâm khi biết mình đang ở trong vòng tay cậu. Jungkook cũng vậy, cậu an tâm khi biết rằng anh đang ở trong vòng tay của mình. Cậu tự nhủ trong lòng, dù có bất cứ chuyện gì cũng không được buông anh ra.

Hai con người chỉ mới ở bên nhau một thời gian ngắn mà đã có những xúc cảm mãnh liệt đến vậy. Tuy rằng điều này bạn nói là phi lí, nhưng nếu chuyện có thể giải thích được, có thể hiểu được thì nó còn có được gọi là tình yêu nữa chăng? Nếu sinh ra đã giành cho nhau thì cần chi so đo với đạo lí, với thời gian? Bởi vì, chẳng phải yêu là thứ mà không ai có thể lí giải được sao?

HẾT CHAP
---------------------------------------------
Xin báo cáo
Bây giờ là 03:37 sáng và tôi đang cảm thấy rất high vì tôi đã ho liên tục trong 2 tuần và mỗi lần ho đều như muốn văng luôn hết phèo phổi ruột gan ra ngoài. Và do ho nhiều nên giấc ngủ của tôi cũng vứt luôn rồi các đồng chí ạ. Tôi đã uống gần 10 liều thuốc cảm rồi mà nó vẫn vô dụng. Chắc tôi sẽ cào sập cái tiệm thuốc nguyền rủa ấy quá ="=
Cũng báo cáo các đồng chí luôn là sau tết tôi sẽ rest khoảng 4 tháng. Phu nhân của Chủ tịch nhà tôi đã ra tối hậu thư gửi xuống rồi nên một đứa công nhân quèn như tôi đành phải làm theo. Bốn tháng tiếp theo rất quan trọng với 99er, thế nên các đồng chí đừng giận tôi. Thay vào đó hãy khấn phật rằng tôi sẽ có đủ thời gian và sức khoẻ để viết thêm một chap của Không lối thoát trước khi nghỉ tu dưỡng nhé.
Xin gửi ngàn tỉ yêu thương cùng với ngàn triệu cái ho <3
P.S: vì ho nhiều văng hết mứt rồi nên tên tôi chỉ dám lấy cảm hứng từ tên PD Bang Hyungsik và anh hường Kim SeokJin mà thôi T^T mong các đồng chí thông cảm
~ Cáo ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top