Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 13.[Diệc Phàm]



Đối với tôi mà nói, em quả thực chính là điều tôi nâng niu nhất. Nếu em nói với tôi rằng, hãy từ bỏ tất cả, quyền vị, tiền tài để sống cùng em một cuộc sống giản dị. Tôi sẽ không như trước đây mà đánh mất em nữa.

Nhưng em bây giờ, căn bản, đã không cần tôi.

Vậy tại sao, khi tôi nói với em, hãy đi đi, em lại không đi?

Muốn dày vò tôi, muốn trái tim tôi đau đến tan nát như vậy mới hả hê hay là đang nghi ngờ cả sự chân thành của tôi cho em...

Phải, lúc nào với em, tôi cũng là một kẻ đê tiện.





Tử Thao cuốn lớp băng trắng trong lòng bàn tay tôi, rồi ngước lên nhìn bằng ánh mắt đau thương. Nhưng lại im lặng, không nói lời nào.

Cậu không hỏi, vì biết, có hỏi tôi cũng sẽ không dễ dàng mà nói ra.

Tôi biết, cậu đang lo lắng.

Nhưng biết làm sao đây, là tự tôi tìm đến, tự tôi làm đau chính mình, sao dám bắt cậu ấy đau hộ. Cậu ấy cũng vì tôi mà hy sinh nhiều rồi. Không thể cứ đau nỗi đau của người khác được, cậu em ngốc nghếch của tôi.

Tay tôi khẽ vuốt lên mặt cậu. Trầm ngâm, suy tư.

"Anh nghĩ, mình là một kẻ tham lam. Đầu tiên là muốn tìm cậu ấy là đã mãn nguyện rồi, nhưng tìm thấy lại muốn cậu ấy bên cạnh mình, sau đó còn muốn thêm cậu ấy phải chú ý tới mình, giờ còn muốn cậu ấy đối xử tốt với mình. Cái gì cũng muốn."

Tử Thao khẽ cúi người, rời xa khỏi đôi tay đang đặt trên mặt cậu ấy của tôi. Đôi bọng mắt thâm đen u buồn khẽ rung nhè nhẹ.

"Anh...vì sao anh ấy lại hận anh?"

"Vì có lẽ, anh đã có lỗi với cậu ấy. Rất nhiều."

Tôi hạ giọng của mình xuống. Bàn tay kia không thấy đau, chỉ có trái tim là vụn vỡ.

"Vậy nếu như em cũng làm chuyện có lỗi với anh, anh sẽ hận em?"

Hận? Để biến cậu thành một người giống như tôi à, như vậy độc ác lắm. Mà cậu, thì có thể làm điều gì có lỗi với tôi được. Câu hỏi ngốc nghếch của cậu, thực tình không thể xảy ra.

"Không biết được. thường thì người có lỗi vẫn là người đau hơn. Đó chính là cái giá đắt nhất."

Em ở bên tôi, làm đau tôi.

Tôi lại ở bên cậu, làm cậu tổn thương.

Cũng là chung một nỗi đau, nhưng tôi không thể đặt mình dù chỉ một lần vì cậu. Nếu bước đến bên cậu, bỏ lại Lộc Hàm của tôi, chắc là mọi nỗi đau sẽ nhẹ nhàng hơn rất nhiều. Nỗi đau vì người mình yêu, giống như đâm ngàn mũi kim, vẫn muốn được cảm nhận thử một lần. Nguyện tâm nguyện ý.

"Tối nay, anh sẽ ngủ đây chứ?"

Tôi gật đầu. Cậu ấy nắm lấy tay tôi. Im lặng nhìn, sau đó rời khỏi phòng.

Xin lỗi Tử Thao. Thực sự là, trái tim anh, đang đau lắm.





Em từng nói, đó là món quà em trân quý nhất trên đời.



Một quả cầu trong suốt, bên trong, hàng ngàn mảnh thủy tinh vỡ, to nhỏ lẫn lộn nằm đan xen nhau.

Khi thấy em mân mê và nhìn ngắm nó trong một tiệm đồ cũ, thấy nó thực sự là thứ duy nhất tỏa sáng ở nơi này. Em vô cùng thích nó, nhìn thấy nó lập tức dán mắt vào, rồi tự cười một mình.

"Anh mua tặng em nhé !"

Em quay qua nhìn tôi. Ánh mắt khi đó cũng như thủy tinh, tỏa sáng lấp lánh. Nụ cười nở trên môi tươi tắn, gật đầu với tôi.

Thế giới quanh tôi lúc ấy, em thực sự rất đẹp.

"Tại sao em lại thích nó đến vậy?"

"Anh đoán xem."

Em nhìn tôi tinh nghịch nói. Trên cả đường về, không ngừng nhảy chân sáo, ôm quả cầu trong lòng.

Là vì, chúng lấp lánh, như ánh mắt của em vậy, lúc nào cũng rất tỏa sáng.

"Không đoán được sao? Là vì chúng lấp lánh lấp lánh như mắt em vậy !"

Tôi phì cười. Gật gù đi bên cạnh. Đúng vậy, em cũng biết điều này rồi sao, đồ láu cá.

"Nhưng mà, nó còn một ý nghĩa nữa !"

"Là gì?"

Từng câu từng chữ, em nói, chính xác như vậy.

"Diệc Phàm ngốc ơi ! những mảnh vỡ trong này chính là em. Còn anh là quả cầu bên ngoài ấy. Em dù có phải tan nát trăm đường, vẫn là có anh bao bọc lấy trong lòng mình."

Lúc ấy, chỉ biết ôm em vào lòng, vô cùng hạnh phúc.

"Diệc Phàm, nên chính là món quà em trân quý nhất trên đời."

Em thì thầm trong lòng tôi. Còn em. Chính là người tôi trân quý nhất đời.



Nhưng trước ngày em rời xa tôi. Chỉ vô tình mà làm quả cầu ấy rơi xuống. Vỡ ra. Tan nát. Những mảnh thủy tinh đã vỡ, lại tiếp tục tan ra làm nhiều mảnh vụn nữa. Vỏ bọc trong suốt bên ngoài giờ cũng chỉ là từng mảnh từng mảnh. Như nhau cả. Không còn bảo vệ cho nhau được rồi.

Là tôi vô dụng, luống cuống, sợ hãi.

Không nên làm như vậy, không nên nặng lời, không nên đem nó ném xuống mạnh tay.

Em muộn phiền. Nước mắt đọng trên khóe mi ươn ướt. Gom từng chút một, sau đó òa khóc nức nở. Không nhìn tôi. Khiến tôi thấy bản thân là kẻ độc ác. Muốn ôm em, vỗ về em. Nhưng cơ thể lại ngu ngốc đứng bất động, giương mắt lên nhìn.

Đó cũng chính là dấu chấm đau buồn kết thúc cho những ngày tháng chúng ta bên nhau.

Em nhặt từng mảnh, cẩn thận bỏ vào chiếc lọ thủy tinh mới.

Sau đó. Em. Rời xa tôi.

Vậy mà giờ đây, chính tay em đập nát nó, như một thứ đồ nhìn thấy đã chướng mắt vô cùng.



Tôi sờ lên lòng bàn tay đầy vải trắng. Nỗi đau tê liệt dường như dần dần xâm chiếm lấy tim mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top