Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 19. [Lộc Hàm]

Khi mở mắt ra, trời đã sáng mất rồi. Rõ ràng là nói, sẽ đợi bằng được anh về mới đi ngủ, vậy mà...

Chỉ còn thấy bữa ăn sáng đã được anh nấu, để trên bàn. Tuy là chẳng muốn ăn gì, nhưng trong lòng cảm giác rất tốt. Như vậy có nghĩa là anh đã về rồi.

Không còn lặng lẽ như mọi hôm nữa, mà còn nấu bữa sáng cho tôi ăn. Cuối cùng cũng đã trở về.

Thế nhưng, nhìn quanh, phòng khách, nhà bếp, ban công đều không thấy anh. Đẩy cửa phòng ngủ, cũng chỉ là căn phòng trống.

Đã lại đi rồi. Chính là vì không muốn nhìn thấy mặt tôi.

Niềm vui khi nãy theo tâm trạng mà vỡ tan như bọt nước.

Dù nói là hận, nhưng hiện giờ trong lòng, ngoài khao khát nhìn thấy anh, không có mong muốn gì hơn nữa.

Ngồi thụp xuống ghế, với tay lấy điều khiển và bật ti vi, tôi nhàm chán nhấn nút chuyển kênh qua lại.

"Xin cậu nói về việc công ty Thế Thành đang trong quá trình khôi phục."

"Chuyện đấy hoàn toàn là sự thật"

"Có nhiều tin đồn nói rằng Giám đốc Ngô Diệc Phàm của tập đoàn Ngô Gia đang giúp đỡ, có đúng vậy không?"

"Chỉ là chuyện cạnh tranh công bằng trên thị trường thôi. Có vay có trả."

"Vậy Thế Thành sẽ chính thức hoạt động khi nào?"

"Chuyện đó không dám hứa trước, phải cần cân bằng lại những rắc rối gần đây và ổn định công việc mới dám trả lời"

"Chỉ trong một thời gian ngắn có thể vực dậy được công ty quả là không dễ dàng. Việc lùm xùm quanh Thế Thành thời gian gần đây dư luận rất quan tâm, vậy xin hỏi, vấn đề nhạy cảm như hối lộ, tham nhũng và hàng kém chất lượng sẽ giải quyết ra sao?"

"Chuyện này, xin khẳng định, Thế Thành không hề có những chuyện tiêu cực như thế. Còn nữa, sẽ nhờ bên thanh tra điều hành có thể lật lại hồ sơ một chút!"

"Cậu quả thực, tuổi còn trẻ nhưng đã rất bản lĩnh !"

"Nhờ một người thôi !"

Nét mặt Thế Huân tối sầm lại. Cậu u ám nhìn xuyên qua màn hình kia, chiếu tướng vào mắt tôi mà nói.

"Là Ngô Diệc Phàm"

Lâu lắm rồi không gặp. Quả nhiên cậu ấy cũng đã thay đổi, cứng cáp hơn rất nhiều so với trước đây. Có thể cười nói, đĩnh đạc trả lời phỏng vấn. Thật là tốt. Cậu ấy không có tôi vẫn là lựa chọn đúng đắn.

Nhìn hình ảnh Thế Huân trên màn hình, không biết mình đã đánh rơi điều khiển xuống nền nhà từ lúc nào.

Cúi xuống nhặt, đã thấy bàn tay của anh chạm vào nó. Nhẹ nhàng đưa lại cho tôi, ánh mắt đang hướng đi nơi khác. Xa cách. Tuyệt đối xa cách.

Tiếp xúc gần như vậy, mới thấy xa cách ngàn vạn lần.

"Nhất định phải thành công. Không những lấy lại sự nghiệp và tâm huyết của bố tôi, để ông nhắm mắt yên lòng. Mà sau đó, còn có thể cùng người mình yêu thương sống hạnh phúc suốt đời. Chỉ mong lúc này, người ấy vẫn thực sự chờ đợi mình, ở đâu đó..."

Tiếng của Thế Huân từng lời rất rõ ràng. Âm thanh vang vào tai, rồi chạy dần xuống tim tôi.

Chỉ thoáng một chút, có thể thấy ánh mắt anh khẽ khàng lướt qua nhìn tôi. Rồi lại lạnh lùng quay lưng đi. Tấm lưng cao lớn kia không dấu nổi sự cô độc, xót xa đầy mình.

Cả bữa cơm, cũng không ai hé một tiếng.

Anh lặng lẽ ngồi đối diện tôi, nhai những miếng cơm khô khốc mà nuốt xuống cổ họng.

Người hại chết cả gia đình tôi đang ngồi trước mặt tôi, ăn cơm cùng với tôi. Nhưng oán hận một chút cũng tan biến rồi.

Sao có cảm giác, những gì đã từng nghĩ về anh, chỉ là nỗi ám ảnh do tôi tự mình mang theo thôi. Anh hoàn toàn, không đáng ghét.

Tôi đã mong chờ cái giây phút như thế này từ lâu, rất lâu rồi.

Chỉ muốn cùng anh yên bình như vậy một chút thôi. Sau đó sẽ lại gồng mình lên mà hận thù nhiều hơn nữa...

"Cảm ơn em"

Tôi buông đũa xuống. Nhìn vào gương mặt hốc hác của anh, làn da tái nhợt không sức sống, đôi môi khô khốc buồn vô tận. Nét kiêu ngạo thường ngày đã thay bằng sự đau thương, chạm đến tầng sâu nhất của cảm xúc mất rồi.

Tại sao lại cảm ơn tôi? Có phải vì giúp anh gom nhặt những mảnh thủy tinh kia, hay là vì giúp anh đọc được tờ giấy nhắn nhủ ấy?

Là tôi có lỗi, anh nói vậy, làm sao dám nhận?

"Cảm ơn vì ngồi ăn cùng anh như thế này"

Anh thực sự rất đáng giận, nhưng lại vô cùng đáng thương, anh có biết không?

Chỉ cảm ơn vì điều này thôi sao. Có phải anh giống như tôi, mong mỏi phút giây này đến chết đi được. Tại sao anh không đi luôn đi, quay lại làm gì, biến mất như những ngày vừa qua đi.

Điều này, tôi, cũng là thực sự cảm ơn anh.

"Cái này!"

Anh đẩy một chiềc túi sang phía tôi, ngượng ngùng không nhìn vào mắt tôi.

"Lúc nãy có đi mua chút đồ ăn. Tiện thể mua cho em. Mấy ngày không về, em cũng không ăn uống gì sao? Đồ ăn trong tủ đều đã quá hạn rồi. Từ sau nếu anh không ở nhà, đừng như vậy nữa"

Nói dối. Anh là ngày nào cũng về mà không muốn gặp tôi.

Tôi có chết đói, cũng không cần anh quan tâm. Sao không giận tôi?

Nhìn vào chiếc túi trên mặt bàn, trong lòng dấy lên chút rung động nhỏ nhoi. Nhưng lời cảm ơn chưa kịp thoát ra khỏi cổ họng đã lại nghẹn ngào nuốt vào trong. Tôi vội vã cúi xuống, quả thực không biết phải nói gì.

"Chỉ là vài hộp sữa bồi bổ cơ thể thôi. Dạo gần đây, thấy em gầy đi nhiều. Nếu em không thích, có thể không uống"

Anh vội vàng giải thích, giọng cũng cuống lên.

Còn tôi, chỉ biết nhắm mắt, cúi gằm mặt mình xuống. Ngăn cho nước mắt không trào ra khỏi khóe mi nặng trĩu. Trái tim đã hoàn toàn yếu mềm.

Ngu ngốc. Anh nghĩ đi, khuôn mặt anh, thân hình anh cũng khỏe mạnh lắm sao chứ? Nghĩ cho bản thân anh trước đi. Đừng bận tâm tới tôi.

"Còn nữa. Sắp sang đông rồi, trời sẽ lạnh đấy. Khi ngủ nhớ khép cửa sổ vào, cũng nên nhớ đắp chăn"

Xin anh. Đừng quan tâm tới tôi nữa có được không?

"Đã lâu không gặp Thế Huân rồi. Cũng tiện thể hít thở không khí ngoài kia chút đi. Khi nào quay trở lại cũng được."

Anh không sợ tôi chạy mất sao?

Nhắc cậu ấy trước mặt tôi như vậy, không sợ tôi thương nhớ người ta mà bỏ rơi anh à. Đồ đáng thương nhà anh.

Sao lại có thể làm người ta oán hận đến trào nước mắt như vậy?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top