Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap22. [Diệc Phàm]

Đến khi chuông điện thoại kêu vài hồi liền, tôi mới có thể gượng bản thân mình đứng dậy. Cổ họng giờ khô héo, cơ thể đau nhói, vết máu dính khắp người. Cả trên khuôn mặt nữa.

Vẫn là những mảnh thủy tinh gai góc ấy.

Màn đêm đã nhấn chìm tôi. Cô đơn nơi này, quay lại những tháng ngày em rời xa. Những vết đâm trên người giờ chỉ còn cảm giác tê buốt. Kể cả khi đứng lên, cũng không thương tiếc mà rạch cho tôi thêm lần nữa dưới gang bàn chân.

Giờ này, toàn thân là vết thương, rỉ máu.

Cầm chiếc điện thoại của mình, bấm vào một dãy số, đầu dây bên kia trở lên sốt sắng.

"Anh đang ở đâu?"

"Nhà"

"Chủ tịch và em hôm nay về nước. Đã đợi anh ở công ty cả ngày rồi!"

Cả ngày. Các người đợi tôi lâu thế cơ à? Tôi cũng có việc cần đến đó để nói cho rõ đây.

Tôi nắm chặt chiếc điện thoại. Đầu óc quay cuồng. Đã nằm trên vết thương mà ngủ một giấc lâu như thế rồi cơ à?

Nghiến răng rút những mảnh thủy tinh đang cắm vào da thịt mình, đâm xuyên qua cả lớp áo mỏng, sau đó lao vào buồng tắm. Nước ấm xối xuống thân thể đầy vết thương chằng chịt của mình, tôi không ngừng rên lên những tiếng xót xa.

Đối diện tôi, ông ta ung dung ngồi, nhưng ánh mắt đối với tôi lại giận dữ.

"Con có xem qua bản tin chưa? Thế Thành xem ra được ta giúp đỡ nhiều nhỉ? Cậu bé Thế Huân đó cũng rất khá"

Vào đề tài luôn đi. Tôi ngồi im, chĩa cái nhìn khinh khỉnh vào ông.

Rồi ông ta đứng lên, đập bàn tay vào bàn.

"Con điên rồi phải không? Con nghĩ mình làm gì vậy chứ? Không có ta dám làm bừa sao? Ta phải tốn bao nhiêu công sức mới có thể thâu tóm cái công ty ấy"

"Thâu tóm? Công sức? Dưới danh nghĩa của con sao?"

Mắt ông ta trợn ngược lên, chỉ tay vào mặt tôi, gào lên giận dữ.

"Ta là vì ai? Vì muốn cho con tất cả"

"Lấy danh nghĩa của con không nói với con một tiếng, vậy thì con giúp đỡ người ta có gì sai? Không biết không có tội mà. Không phải sao? Còn cái này..."

Bàn tay nặng nề của tôi cũng căm phẫn mà giáng xuống mặt bàn một tiếng đấy khiêu chiến. Ánh mắt hằn học, trút những bức ảnh trong tập tài liệu xanh ra trước mắt ông ta.

"Đây cũng là danh nghĩa của con sao? Vậy bố sao lại xuất hiện ở bức ảnh này? Nói đi, bố mau nói đi!"

Bốp. Một cái tát mạnh tay giáng xuống má phải của tôi. Tai tôi ù hẳn đi. Nét mặt ông ta vẫn không chút lay động, đúng là việc tốt của ông dành cho tôi.

"Thằng súc sinh ! Tao làm thế đều vì mày. Cái thứ quan hệ nam nhân đáng để tự hào lắm hay sao mà còn khoe ra? Nếu như bao năm trước, tao không chủ động mà chia rẽ, chúng mày định làm đến mức như thế nào đây? Chỉ là cảnh cáo nó thôi. Mày vì cái loại rác rưởi mà cãi lại tao?"

"Im miệng đi! Cảnh cáo? Là giết người. Nhìn ông đã làm gì đi!!!"

"Láo toét!"

Ông ta phỉ một câu vào mặt tôi. Sau đó lấy tay chỉnh lại quần áo, vuốt thẳng những đường viền rất tự nhiên.

"Cái đấy, nên hỏi Tử Thao của con ấy. Cậu ấy theo ta từ nhỏ, thuộc dạng võ nghệ cao cường, như vậy không là hỏi thăm thì sao?"

Tôi run rẩy. Đôi chân không thể đứng vững được nữa.

"Đừng để ta bận tâm tới con nhiều như vậy nữa. Trấn tĩnh lại tinh thần đi."

Tinh thần? Ông đã chà đạp nó tan nát lắm rồi, làm sao còn nữa?

"Không cần bố quan tâm con nữa. Thứ gì cũng không cần nữa. Đừng làm những việc thất đức mà hãy sống tử tế đi!"

Tiếng cửa đóng sau lưng như câu trả lời đầy thách thức với tôi.

Giờ này, phải tin tưởng vào ai? Đến một người cũng không thể tin tưởng.

Đến một người, cũng không tin tưởng tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top