Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 36

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap36. [Lộc Hàm]

Còn nhớ có lần, muốn kiếp sau hóa thành cá vàng trong lòng biển rộng lớn.

Hòa tan nước mắt với biển khơi.

Như vậy có phải quá thanh thản rồi không?

Nhưng nghĩ lại, bản thân làm người, gây bao lỗi lầm, làm bao nhiêu chuyện đau đớn, kiếp sau lại hóa thành con vật. Thế thì ân oán kiếp này, ai trả hộ?

Bỏ lại mà chạy trốn như thế, thực sự rất vô trách nhiệm.

Lại xin làm kiếp người để trả hết ân oán hờn giận cho nhau.

Hôm ấy, tuyết đã phủ kín trên mái tóc anh. Lấy tay phủi đi cho anh, tuyết lại rơi xuống. Nhiều lần như thế.

Cho đến khi đã ngủ gật trên vai anh rồi.

Sáng dậy, với tay sang bên cạnh, anh đã ở trong guồng quay của công việc.

Sau đó. Tay chân cũng không hay bị mất cảm giác nữa.

Mắt và tai cũng rất ít khi có hiện tượng mệt mỏi.

Nhưng vị giác lại kém đi. Ăn không cảm nhận được vị gì. Khứu giác cũng vậy, ngửi rất khó đoán nhận mùi hương.

Nhưng không dám nói với anh. Sợ anh lo lắng. Có thể tự giải quyết một mình sẽ tốt hơn.

Thi thoảng nhìn lên chỗ trống trong tủ.

Chỗ trống kia, là đợi bức ảnh giáng sinh được mang về.

Lòng thấy mong đợi vô cùng.

Trước tết âm lịch vài ngày, đột nhiên tôi rất nhớ mẹ và Thế Huân.

Cũng đã lâu không gặp rồi.

Nhưng mà anh đã hứa Tết âm lịch sẽ cùng nhau ngắm pháo hoa, rồi dạo bước ở quảng trường rộng lớn cùng người người trào đón một năm may mắn. Sau đó, sẽ ăn dim sun và uống một chén rượu mừng, cùng dắt tay nhau đi bộ về nhà.

Vậy thì năm nay không thể đón năm mới cùng Thế Huân được.

Thế Huân sẽ buồn mất.

Nên nghĩ, sang thăm mẹ với cậu ấy luôn bây giờ, sau đó về bên này với anh.

Đường phố đông đúc, tôi chen chúc trong bao nhiêu người chỉ để đợi được chuyến xe bus vội vã kia.

Nhưng sau đó, lại hòa vào dòng người để đuổi theo một bóng dáng quen thuộc.

Cứ mải miết mà chạy, xô vào bao nhiêu người, ngã cũng một hai lần, nhưng chỉ muốn gặp người kia, muốn hỏi rất nhiều chuyện.

Mải miết đuổi, cuối cùng đuổi không kịp, tay chân tôi rã rời, đành ngồi xuống chiếc ghế cạnh đó mà thở.

“Là tìm tôi mà chạy bạt mạng như thế à?”

Tôi rùng mình, nhìn thấy cậu ta đã ngồi cạnh bên từ lúc nào. Thoáng ngạc nhiên, nhưng rồi cố bình tĩnh, lặng lẽ hỏi.

“Cậu vẫn cứ đi đi lại lại giữa hai kiếp người như thế sao?”

Cậu ta nhếch mép cười, không trả lời. tay ôm một bó hoa hồng bạch mân mê. Khác hẳn với điệu bộ gặp tôi ngày trước, lần này thái độ thờ ơ của cậu làm tôi thấy hoảng sợ.

“Cậu đã khám phá ra được gì rồi?”

Chưa được gì, kiếp người này quá tốt, vậy nên, chẳng khám phá ra được điều gì để căm hận nữa.

Tôi lắc đầu.

“Vậy chẳng phải có rất nhiều điều đang muốn hỏi tôi hay sao?”

Cậu ta khinh khỉnh đáp lại tôi, trong lúc ấy, tôi lại luống cuống hơn. Mọi điều cần hỏi dường như không nhớ được gì.

“Tôi khám phá ra nhất nhiều điều đấy, cậu muốn nghe không?”

“Điều gì?”

“Thứ nhất, cậu lại yêu rồi!”

Nuốt nước bọt khan, tôi không đáp lại. Trước đây hùng hổ nói sẽ không yêu, chỉ căm hận thôi. Giờ là nói dối rồi.

“Cậu đã phá vỡ điều mà cậu nói ra.”

Phải, tôi phá vỡ quy tắc ấy rồi.

“Sau khi tôi đi rồi, Lộc Hàm…kiếp này…cậu ấy có trở lại không?”

“Không nỡ để Diệc Phàm của cậu cô đơn sao?”

Tôi im lặng đợi câu trả lời tiếp theo đó.

“Sẽ không quay lại đâu”

“Tại sao? Giờ cậu ấy ở đâu?”

“Tan biến vào hư không rồi. Vì cậu ấy đã chết. Như vậy cậu mới có thể ở đây, không đúng sao?”

“Tôi…giết cậu ấy sao?”

Đau lòng quá, trái tim tôi đã tan nát thành ngàn mảnh vụn rồi.

“Không. Cái số của cậu ấy, tận rồi. Cậu không liên quan đâu.”

“Bao giờ cậu sẽ đưa tôi đi?”

“Khi nào mà tự tôi tìm đến cậu và nhắc cậu về chuyện đó. Gần đây, không thấy gì khác lạ sao?”

Có, rất nhiều thứ khác lạ. Nhưng không muốn nói cho cậu nghe. Nghệ Hưng, cậu biết hết tất cả, nhưng lại cứ hỏi tôi giống như thế. Đáng ghét lắm.

“Đừng cảm thấy tôi đáng ghét. Chẳng phải đã nói với cậu rồi sao? Đừng làm như vậy, nhưng là quyết định của cậu. Vả lại, trước khi trở về kiếp trước, cũng phải chịu đau đớn coi như cái giá phải trả. Như vậy là nhẹ nhàng lắm rồi!”

“Không phải tôi sẽ tan biến luôn sao?”

“Tuần hương chưa hết, cứ hưởng thụ đi! Đã là giao ước, tôi không phá bỏ đâu”

“Nhưng…thà chết chứ tôi không muốn trở về kiếp trước nữa”

“Cậu có muốn nghe truyện lịch sử không?”

“Truyện ấy như thế này. Sau khi phát hiện cậu treo cổ tự vẫn trong tù, Ngô công tử đã rất đau khổ mà sai người đem cậu về phủ. Nhưng mạch của cậu vẫn đang đập, nên ngày đêm hi vọng cậu sẽ tỉnh giấc. Mỗi ngày đều gọi tên cậu.”

Phải, tôi chưa chết, sau khi tự tử, Nghệ Hưng cậu chính là người đưa cho tôi cơ hội này. Hóa ra, chỉ là giấc mộng của kiếp trước mà thôi.

“Ngô công tử luôn túc trực bên cạnh cậu. Rất yêu cậu đấy. Công tử đã trút bỏ hết mọi của cải, quyền vị của mình mà ở bên chăm sóc cậu. Cũng chính là người đã tố cáo hết những tội ác của cha mình lên hoàng thượng. E rằng…công tử ấy cũng sắp…”

“Đấy là cái giá phải trả của anh ta!”

“Trả cái gì? Công tử không làm gì cả. Tất cả đều là ý hãm hại của Ngô Gia mà thôi. Lệnh của thánh thượng, cãi lại cũng chết. Chỉ là chưa thể giúp cậu, mà đang tìm cách xoay sở. Nhưng gia đình cậu và cả cậu, đều rất giống nhau.”

“Sao cậu lại biết? Sao biết mà không nói cho tôi sớm hơn?”

“Vì tôi cũng chỉ mới biết, khi chứng kiến cảnh công tử ngày đêm trò chuyện cùng một cái xác mà linh hồn đã ở nơi xa xôi rồi mà thôi. Cậu biết không, đừng trách tôi, hãy tự trách bản thân sao không tin tưởng người cậu yêu thương? Sao lại hận thù mù quáng? Sao lại chạy trốn tới kiếp này mà ngay cả mục đích cũng chính bản thân không hiểu?”

Phải rồi. Là tự tôi.

Sao tôi lại nghi ngờ anh ấy.

Cả kiếp trước, lẫn kiếp này, người tội lỗi vẫn là tôi.

Vậy mà lại nghĩ rằng, chính anh mới là người xấu. Hóa ra, lại là tôi.

“Lộc Hàm, cậu có biết hoa hồng bạch tượng trưng cho điều gì không? Là sự trong trắng đến độ tinh khiết.”

“Nhưng người ta chỉ biết có vậy thôi. Vì loài hoa này, rất dễ thay đổi. Chỉ cần cắm vào nước có thứ màu nào, sẽ lập tức mà chuyển sang màu như vậy.”

“Gửi cậu bó hoa này. Nhớ là lần sau, phải là tôi tới tìm cậu trước đấy nhé!”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top