Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 37

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap37. [Diệc Phàm]

Hoa hồng bạch em mang về đã khô héo rồi. Thấy em ngồi thẫn thờ nhìn nó mấy hôm, nên hôm nay, mua lại một bó tặng em.

Em chỉ cười một chút, nhưng khuôn mặt vẫn thoáng nét u buồn,

“Lộc Hàm, chúng ta đi dạo đi?”

Em gật đầu đồng ý. Muốn em vui lên, chỉ có cách đưa em ra ngoài. Nỗi lo trong lòng. Cố gắng mấy em cũng không nói ra.

Đến công viên thủ đô. Đã thấy hai cậu nhóc người Hàn Quốc đứng đợi ở đó. Nghịch người tuyết ngộ nghĩnh tự tạo ra.

Họ vẫy chúng tôi lại, rồi ném tuyết về phía chúng tôi. Nên chúng tôi cũng vui vẻ mà đáp lễ. Sau khi toàn thân bốn người đã đầy những tuyết trắng rồi, mới dừng lại, cùng nhau dùng một bữa lẩu, kể vài chuyện vui vẻ.

“Ở Hàn chúng tôi hay ăn đồ nướng lắm”

Cậu nhóc nhỏ con tên BaekHyun vừa ăn lẩu nóng, vừa nói.

“Thịt nướng. Lộc Hàm rất thích món đó”

“Vậy khi nào có dịp sang Hàn chúng tôi sẽ mời hai anh một bữa.”

“Hai bạn, sao không ở lại đón tết âm lịch Trung Quốc một lần?”

“BaekHyun gần đây không khỏe, nên phải về Hàn Quốc rồi”

“Nếu ở lại, rất vui được đón tiếp hai bạn”

“ChanYeol nói vậy thôi, chứ thực sự em vẫn khỏe mà”

ChanYeol liếc cậu ấy một cái, làm cho chúng tôi phải bật cười.

“Do không quen khí hậu nên ốm sao?”

Lộc Hàm bảo tôi nói với họ. BaekHyun lắc đầu cười tươi, ChanYeol im lặng một chút, đoạn cũng cười, nhe cả hàm răng đều tăm tắp.

“Vốn thân thể nhỏ bé rồi mà. Có dịp nhất định quay lại, nhất định sẽ ở lại với hai anh mà…”

Nói chuyện một lúc. Thấy cậu nhóc ChanYeol ấy rất có khiếu hài hước, khiến em vui vẻ cười suốt, lòng cũng cảm kích vô cùng. Bèn tiện thể, trêu chọc em thêm một chút. Gần đây em ít nói, được nhìn thấy nụ cười của em giống như lúc này, thật hạnh phúc.

“Đây là ảnh của hai anh. LuHan và YiFan phải không?”

Tôi gật đầu. Đọc theo tiếng Hàn là như vậy, thứ tiếng Hàn cậu ấy gọi lên thành tên, nghe dễ thương vô cùng.

“Chúc cho LuHan và YiFan hai người hạnh phúc suốt đời bên nhau”

ChanYeol nhìn chúng tôi, chun mũi uống một hơi sau đó mặt nhăn nhó. BaekHyun vội đưa cho cậu ấy một cốc nước, bắt cậu ấy uống bằng được.

“Chúc hai cậu…ChanYeol và BaekHyun cũng sẽ bên nhau hạnh phúc đời đời kiếp kiếp!”

Sau đó tôi uống cạn một hơi, không để ý rằng không khí đã trùng xuống mất một chút.

Mãi đến khi kịp hiểu ra, tất cả đã theo gió, thổi bay đi.

Những thứ ngày hôm ấy, đã không tài nào lấy lại được nữa.

Bong bóng tuyệt đẹp thổi nên, cũng theo nhau vỡ tan tành.

Lời nói ngày đó, chỉ mình tôi, cứ ngây ngô không hiểu hết.

“BaekHyun của tôi hát rất hay đấy. Cậu ấy muốn hát cho hai người nghe bài hát đã hát tặng tôi ngày sinh nhật ”

Vừa nghe BaekHyun hát, vừa đọc lại lời cho em nghe, giọng hát cậu ấy, làm tất cả mọi người say sưa, là một giọng hát tuyệt vời.

Sinh ra trong trời đông lạnh giá, cậu thật xinh đẹp biết bao.

Trong trắng tựa như tuyết

Cậu, người bạn thuộc về tôi

Sinh ra trong trời đông lạnh giá, tình yêu của tôi.

Trong sáng tựa như tuyết 

Cậu, người bạn của riêng tôi.

Bất kể xuân, hạ, thu, đông

Luôn luôn trong sáng và thuần khiết

Sinh ra trong trời đông lạnh giá, cậu thật xinh đẹp biết bao.

Trong trắng tựa như tuyết

Cậu chính là người bạn thuộc về tôi

Bất kể xuân, hạ, thu, đông

Luôn luôn trong sáng và thuần khiết

Sinh ra trong trời đông lạnh giá, cậu thật xinh đẹp biết bao.

Trong trắng tựa như tuyết

Cậu, người bạn thuộc về tôi "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top