Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 47

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap47. [Diệc Phàm]

 

"Canada đẹp lắm đấy Lộc Hàm.

Mùa hè khi anh tới đây, không khí rất náo nhiệt. Nhưng lại thấy thiếu thiếu gì đó, như là...một người để cùng sánh bước đi bên cạnh.

Lễ hội mùa hè, người người bước đi bên nhau, đông đúc. Nhưng dường như chẳng có ai đi một mình giống anh.

Em có biết loài bướm Monarch không? Loài bướm ấy thực sự rất đẹp. Những đôi cánh đỏ cam viền đen kia đậu trên rừng thông tạo nên cảnh tượng chỉ có ở riêng miền Bắc Canada mà thôi.

Mùa hè ở đây tuyệt lắm.

Nhưng anh vẫn thấy thiếu vắng.

Nếu như có em ở đây, cùng anh nhìn ngắm những cánh bướm rực rỡ kia, em sẽ thích đúng không?

Canada đẹp lắm đấy Lộc Hàm.

Nhưng em của anh, vẫn đẹp hơn!"

 

Bỏ bức thư được viết bằng thứ giấy sần sần màu nâu vào phong bì, sau đó đặt vào hòm thư màu đỏ đã bạc mờ và cũ kĩ gần đó. Tôi lặng ngắm cảnh vật xung quanh khu rừng nằm ở phía ngoại ô này.

 

"This mailbox is old, no one come here to take the letter!"

(Hòm thư ấy bỏ đã lâu rồi, không có ai tới đưa thư đâu!)

 

Tiếng người dẫn đường cho tôi giải thích, tôi quay lại, mỉm cười.

 

"I know. But I really want to send it out. With my heart!"

(Tôi biết chứ, nhưng tôi thực sự muốn gửi nó đi, bằng tâm hồn tôi)

 

"For who?"

(Gửi cho ai vậy?)

 

 

"For...someone who has taken my heart!"

(Cho người đã chiếm lấy cả trái tim của tôi)

 

"Really? If so, this mailbox really can send for you. There is a legend about it. This is a specialized mailbox is used to send love can not be near each other."

(Thật vậy à? Nếu như thế, thì hòm thư này thực sự có thể gửi cho cậu được đấy. Có một truyền thuyết về nó mà. Đây là hòm thư được dùng để gửi đi tình yêu khi hai người không thể ở gần bên nhau được)

 

"Oh..How the legend like?"

(Vậy truyền thuyết ấy như thế nào?)

 

 

"Lộc Hàm,

Truyền thuyết về hòm thư đỏ cũ kỹ ấy kể rằng.

Ngày xưa, có vị công tước trẻ đem lòng yêu say đắm một cô gái nghèo khổ. Vì xã hội, vì gia đình phản đối thứ tình yêu có khoảng cách địa vị mà không thể đến với nhau. Chàng chỉ biết ngày đêm tương tư và nhớ tới nàng, nhưng lại không thể đem tình yêu của mình trao cho nàng. Vậy nên ngày nào chàng cũng gửi một bức thư vào hòm thư gỗ, mong mỏi nàng có thể đọc và hiểu được tâm tư sâu kín của mình.

Nhưng, cô gái kia chưa bao giờ đọc được. Những bức thư cứ mãi ở trong ấy, mục nát.

Chỉ có vị công tước trẻ kia, luôn tin tưởng, chắc chắn nàng đã đọc, chỉ cần như vậy, chàng cũng thấy vui rồi.

 

Anh cũng giống vậy. Khi nào còn ở đây, sẽ ngày ngày gửi cho em một bức.

Em biết không?

Hòm thư này, không chỉ gửi tình yêu ở hiện tại.

Mà để gửi tình yêu từ kiếp này sang kiếp sau nữa.

Kiếp sau, nhất định, cùng em đi hết con đường tình yêu.

 

Canada đẹp lắm đấy Lộc Hàm!"

 

 

 

Công việc bên này quả thực cũng chẳng có gì nhiều.

Ngoài việc hợp tác với một số công ty nước ngoài và dùng nguồn thu nhập của bên Trung rót vào quỹ chuyển sang đây. Hoàn toàn nhàm chán.

Những nguồn lợi bất chính được bố tôi cất giữ cẩn thận quá rồi.

Đến nỗi, muốn tìm, cũng tìm không ra.

 

Vậy nên, rảnh rỗi thường hay đi đâu đó xa, như vào rừng thông ấy, mỗi ngày gửi đi một bức thư.

Chụp ảnh những cánh bướm da cam lộng lẫy.

Hay hòa mình vào những lế hội mùa hè.

Cũng có lúc nghĩ, mình trở nên vô dụng từ lúc nào.

Nhưng thời cơ chưa đến, chưa thể giúp gì cho Thế Huân. Cũng không biết tôi quyết định có đúng không? Đánh đổi ngay cả cha ruột của mình, nhưng biết làm sao được, cái gì gây ra cũng đều phải trả giá mà.

 

"Công việc không nhiều, nhưng con hãy làm việc nghiêm túc đi, đừng rong chơi nữa!"

 

Trong bữa cơm, ông ta nói với tôi, giọng nói có chút không hài lòng.

 

"Bố không sợ con sẽ lật tẩy tất cả những trò bẩn thỉu của bố hay sao?"

 

Nhếch mép cười một cái. Ông ấy không nói gì, chỉ cầm ly rượu vang lắc nhẹ.

 

"Giống hệt mẹ con vậy!"

 

"Đừng nhắc đến mẹ !" - Tôi vằn mắt giận dữ - "Người khiến con không có tình yêu thương của mẹ là ai chứ?"

 

"Là ta sao thằng ôn con? Chính bà ấy!!! Đừng có nghĩ ông già này cái gì cũng xấu xa!"

 

Không phải ông thực sự rất xấu xa à?

 

"Mang thai của một thằng đàn ông khác, chấp nhận được hay không? Hả?"

 

Ông ấy lại hét lên. Thực sự là tức giận sâu trong mắt. Là mẹ sai khi đi ngoại tình. Nhưng dù gì, cũng là mẹ tôi. Dù cho bà không đến tìm gặp tôi một lần, cũng vẫn là mẹ tôi. Ông đuổi bà ra đi trong đêm tối, bụng mang dạ chửa, sống chết sao cũng không rõ. Kẻ sai là mẹ, nhưng kẻ độc ác là ông đấy.

 

"Cái thai của một thằng cha Hàn Quốc mối tình đầu của mẹ mày đấy! Chính vì vậy, tao đã khiến cho cái công ty nhỏ bé của hắn tiêu tùng luôn rồi. xem chúng nó, không có gì để nuôi đứa nhỏ kia, sẽ xoay sở ra sao...Ha ha...ha ha ha..."

 

Khốn nạn. Càng nói càng thấy khốn nạn. Tình yêu chính là thứ giết chết nhân tính ông ấy. Tại sao người sinh ra tôi, lại khốn nạn như vậy?

 

"Ông hại chết gia đình họ rồi sao? Mẹ tôi? Em trai tôi?"

 

"Em trai. Câm miệng. Em trai nào. Mày chỉ có tao là bố mày thôi. Tao không thừa nhận nó. Xúc sinh!"

 

Ông ta đập tan cái ly rượu đỏ au kia, ánh mắt và khuôn mặt đều đã ửng đỏ. Cuối cùng ông cũng lộ rỏ bản chất của mình, vẫn là một kẻ đáng thương.

Nhưng xin lỗi, tôi không thể thương xót ông được.

Dù cho thế nào, ông đã từng tổn thương ra sao, thì cũng đừng khiến người khác giống như mình. Tuyệt đối không để ông làm như vậy.

 

 

 

Giống như mò kim đáy bể. Tôi không tài nào nắm bắt được dù là một chút sơ hở nào cả.

Đợi chờ cơ hội cũng đã lâu, thế nhưng, chắc chắn là tôi không có tài cán đến vậy. Ông ấy bao nhiê năm trên thương trường, làm sao lại để một thằng hỷ mũi chưa sạch này nắm đuôi đây.

Vậy thì vẫn còn một cách.

Tự mình chui vào tròng. Ngoan ngoãn mà vâng mệnh lệnh. Cuối cùng cũng có thứ để gửi về cho Thế Huân.

Chỉ đợi cơ hội hiếm hoi là công ty của cậu hoạt động, tập tài liệu về Thế Thành tôi cũng sẽ nhờ Chen giao cho cậu.

Tất cả như vậy, là chấm hết.

Kết cục của những kẻ tội lỗi là hoàn toàn giống nhau.

 

Vậy mà chờ mãi, cậu ấy vẫn không liên lạc cho tôi. Cho tôi biết khi nào Thế Thành chính thức hoạt động, khi nào ổn định để nhờ bên viện kiểm soát và thanh tra vào cuộc.

Ngày ngày mong mỏi lấy một cuộc điện thoại.

 

"Làm tốt lắm đấy, cuối cùng con cũng biết cách thức để mà tồn tại rồi!"

 

Ông ấy ném cho tôi lời khen ngợi, nhưng ông ấy không biết được, đó không phải cách thức để tồn tại, mà là cách thức để cùng nhau đền lỗi lầm đã gây ra.

 

 

 

"Canada đẹp lắm đấy Lộc Hàm.

Dù không muốn nói ra điều này, nhưng anh thực sự nhớ Trung Quốc.

Nhớ những món ăn đặc trưng, nhớ những người dân lương thiện dễ mến, nhớ nhất vẫn là em.

Anh có muốn trở về không à?

Rất muốn.

Nhưng trở về cũng không đi tìm em được. Chúng ta chỉ còn hẹn nhau ở kiếp sau thôi.

Thật nực cười. Tại sao lại cứ mơ tưởng về kiếp sau chứ?

Vì anh quá yêu em rồi.Cuộc sống thiếu em, thật khó khăn.

Anh muốn được ở bên em.

Canada đẹp nhất vào mùa thu, lá cây chuyển đỏ, rụng xuống mặt đất em biết không? Vô cùng lãng mạn.

Thời gian vô tình quá. Lộc Hàm"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top