Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Mộng Kiếp Lại Yêu - Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 2. [Lộc Hàm]

 

Cậu từng nói cậu yêu tôi.

Dù thế nào đi chăng nữa, vẫn muốn ở bên và bảo vệ tôi.

Nhưng bây giờ, cậu chỉ giống như một đứa trẻ, quỳ sụp dưới đất mà khóc lóc, cầu xin ông trời trả lại cho cậu những thứ đã mất đi.

Vậy, cậu lấy gì để đảm bảo lời hứa với tôi?

 

 

Mảnh vải trắng được phủ lên. Thân thể người đàn ông nằm kia với khuôn mặt trắng bệch và vô hồn chính là kết cục cho những năm tháng đã qua ấy.

Những nắm đất lạnh lẽo, ném lên nắp quan tài gỗ im lìm cơ hồ chính là ngưỡng cửa cuối cùng của sự mất mát và đau thương.

Tang lễ nào cũng như vậy.

Tang lễ nào cũng đẫm đầy một màu nước mắt.

Cả mấy ngày dài đằng đẵng, tôi không hề dám tiến lại gần dù chỉ là một bước. Chỉ dám đứng từ phía xa, cay đắng nhìn người mình đã từng yêu quý như một người cha, từng giây từng phút hòa mình vào lòng đất lạnh lẽo.

Vì lẽ gì mà trở nên như vậy?

Có phải là tại tôi không? Vì tôi chỉ đem theo những rắc rối bên mình mà thôi…đúng là tại tôi rồi. Vậy thì tôi xin lỗi. Hoàn toàn muốn nói xin lỗi.

Tôi. Hơn ai hết hiểu nỗi đau của cậu đang trải qua.

Giống như tôi, đau đớn đến ngàn lời khi tiễn biệt người mình thương yêu, tiễn biệt gia đình gắn bó chỉ với nén hương cùng vài dòng nước mắt. Mặn chát.

Tôi thậm chí đã không cùng họ đi cùng quãng đường để về với đất trời. Vậy là tôi bất hạnh hơn?

Tôi là cùng một lúc mất đi hai người, còn cậu, hiện tại chỉ là nỗi đau bằng một nửa tôi mà thôi. Rõ ràng tôi chính là kẻ bất hạnh hơn.

Vì thế nên, tôi chính là muốn được bảo vệ cậu. Dùng chính bản thân mình để đáp đền lại những ân tình đã mắc nợ rất nhiều.

 

 

Anh cũng nói anh yêu tôi.

Anh yêu tôi đơn giản vì một điều anh yêu tôi mà thôi.

Những lời nói ấy, đối với tôi mà nói, ở kiếp người này, hoàn toàn vô nghĩa.

Anh của rất nhiều năm về trước, là người tôi yêu, say đắm.

Anh của nhiều năm về sau, lại chỉ là một kẻ khiến tôi hận … hận sâu tận tâm tận tủy.

Tôi là kẻ yếu đuối. Không đủ sức để chống lại với cuộc đời và số phận của mình. Kẻ yếu đuối bỏ chạy từ kiếp trước để lạc tới kiếp này, mong muốn chối bỏ đau thương khi ấy và nhìn thấy anh kiếp này trả lại món nợ cho tôi.

Nhưng rốt cuộc, kẻ đang đau đớn, lại chính là tôi.

Kiếp trước, là anh. Anh bức phụ thân tôi vào mức đường cùng, phải dùng kiếm để tự kết liễu cuộc đời quan trường liêm chính. Bức mẫu thân tôi vì đau lòng sinh tâm bệnh, uống rượu độc mà tự tử. Bức tỷ tỷ tôi lưu lạc chốn lầu xanh trụy lạc, mua vui cho lũ đàn ông đốn mạc. Cuối cùng, là anh, bức tôi hận anh đến thấu gan thấu tủy.

Kiếp này. Vạn vật đều đã đổi thay. Chỉ có lòng tôi, vẫn vẹn nguyên như vậy. Vô cùng căm hận, vô cùng muốn xé nát cuộc đời anh.

 

Anh nói anh yêu tôi, chỉ yêu tôi. Yêu tôi cho đến chết. van xin tôi quay về bên anh.

Vậy thì tôi sẽ dùng chính tình yêu này. Để giết chết anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top