Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 06: Chuyện canteen.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lớp Nghệ Hưng thay thầy giáo dạy Hoá. Nhìn thấy giáo già phúc hậu đang đứng giới thiệu trên bục giảng, trong lòng cậu có chút nhẹ nhõm. Tự nhiên lại nghĩ về buổi chiều hôm đó. Cậu rất bình thản, không còn chút cảm giác ghê tởm nào nữa, bởi suy tính đi suy tính lại, nó cũng không có gì nghiêm trọng cả, với lại hơn nữa, suy nghĩ nhiều quá nên cũng mất cảm giác ban đầu rồi, trở nên nhờn với thứ đó. Bây giờ nghĩ lại đoạn đầu thì rất bình thản như vậy, nhưng thước phim của kí ức cứ tua chầm chậm đến đoạn Ngô Diệc Phàm xuất hiện đầy ấn tượng thì... hai gò má cậu bỗng hồng hồng lên, trên miệng cũng vễ nên một nụ cười ngây ngốc, hai mắt cũng tự nhiên sáng ngời. Cậu cũng chẳng hiểu sao nữa. Và cậu cũng chẳng biết điều này, cho đến khi Lộc Hàm bảo cậu như vậy. Thầy giáo gõ nhẹ thước trên mặt bàn, nói rằng cả lớp chuẩn bị bài học mới. Lúc này Nghệ Hưng mới giật mình tỉnh khỏi dòng suy nghĩ về anh. Cúi xuống mặt bàn ghi thứ ngày tháng vào vở, Nghệ Hưng thầm nghĩ chút nữa nên đi qua lớp Ngô Phàm cảm ơn anh. Nếu không có anh thì cũng đâu có ngày hôm nay nhỉ ?

Giờ ra chơi, Nghệ Hưng cùng với Lộc Hàm đi xuống canteen, nhận lấy chai nước cùng hộp sữa từ tay chị bán hàng, cậu chạy ra chỗ Lộc Hàm đang ngồi ăn bánh, lại thêm tán gẫu cùng với Chung Đại. Lộc Hàm nhìn hộp sữa trên tay Nghệ Hưng, liền thắc mắc hỏi

"Đã uống latte lại còn muốn uống sữa ?!?? Không thấy ngán sao ?"

"Không có, sữa là để đem đi cảm ơn người ta !!!" Nghệ Hưng nháy mắt, đung đưa hộp sữa ra trước mặt Lộc Hàm cùng Chung Đại.

Gạt quyển truyện tranh trên tay sang một bên, Chung Đại cười cười, nói với vẻ trêu trêu Nghệ Hưng

" Ah, người ta là ai vậy? Có phải người hôm trước không ? Có chắc là người ta thích uống sữa chứ? Người ta đâu có trẻ con như mày đâu, Hưng ngốc!!!"

"Ha..." Nghệ Hưng ngây người " Hỏi nhiều quá, không tiêu hoá kịp" Nghệ Hưng cũng chẳng vừa, nói như vậy khiến Chung Đại vừa cứng họng lại có phần muốn... đập đầu xuống gối mà tự tử.

Chung Đại thừa nhận, Nghệ Hưng hay bị trêu là ngốc thế thôi nhưng thực ra là hiền lành che mất sự nguy hiểm chẳng ai ngờ tới bên trong. Nhất là khoản đả kích bằng lời nói, bên cạnh đó có những sáng tạo kì dị trong ngữ pháp Trung Quốc, tạo ra những cách chơi chữ thâm hiểm vô cùng, Chung Đại nhiều khi lại cảm thấy mình thua xa. Nhưng mà Nghệ Hưng lại ít khi bộc lộ những thứ hay ho đó ra ngoài lắm, nên ban đầu Chung Đại tự gọi cậu bạn mình là "ngốc" là "heo". Cho đến khi lớp cậu với lớp bên cạnh cãi nhau, cậu mới thấy một Nghệ Hưng máu nóng, nguy hiểm và đáng sợ như nào, lời nói Nghệ Hưng nói ra, chỉ đúng mười câu, đồng nghĩa với việc mười lần khiến đổi thủ thêm hoang mang, lo sợ, mặc dù chẳng hề có một từ ngữ chợ búa nào cả. Vậy nên Chung Đại rất phục. Thầm nghĩ rằng tờ giấy còn có hai mặt, huống chi là con người. Nghệ Hưng có hai trạng thái đối lập như vậy cũng rất thú vị mà, ít ra thì cậu ấy cũng không là loại con trai ẻo lả đến chết, hơn nữa, cũng không phải là giả tạo khi trước việc gì cũng có thể cười.

"Này này nghĩ cái gì đó !?!?!" Lộc Hàm cầm quyển truyện trên bàn đập cái độp vào đầu Chung Đại "Đang mồm mép tép nhảy mà đờ ra như phỗng là sao?"

"Trời ạ, đau quá... mà khoan đã, ôi mép truyện của tao, quăn rồi nè !!!" Chung Đại xoa xoa mép trang giấy truyện, mếu máo nhìn Lộc Hàm  " Sao mày có thể làm thế hả ???"

"Đồ mê truyện hơn mê bạn gái.." Nghệ Hưng dí ngón cái vào trán Chung Đại, nhăn mặt nói " Bọn này không thèm để ý đến mày nữa. Xì !!!" Nghệ Hưng lè lưỡi, Lộc Hàm cũng gật gù hưởng ứng.

" Cứ thử xem, tao sẽ không cho mày mượn Conan nữa cho mà xem !!!" Chung Đại cũng chẳng vừa, ngúng nguẩy đáp lại.

Nghệ Hưng cùng Lộc Hàm có chút lung lay. Nhưng mà chưa kịp đáp lại thì bỗng có bóng người to lớn cúi xuông ngay phía bàn của ba người đang ngồi nói chuyện mà thì thầm 

" Vậy anh cho em mượn truyện nhé !?!" 

Nghệ Hưng nghe vậy, vẫn chưa kịp định thần lại là ai, nhưng lại có rất nhiều phần giật mình liền hốt hoảng đứng phắt dậy, trong quá trình đứng dậy đó, phần vai cậu đưa thẳng luôn vào phần vai của người đang đứng kia. Nghệ Hưng nghe thấy tiếng kêu "Á" thảm thiết lại càng có phần thêm bối rối kèm hoảng loạn, chân chưa rời hẳn khỏi ghế, lại đã cuống cuồng cả lên, líu ríu lại với nhau, bởi vậy mà cậu liền ngã xuống, đã vậy chiếc ghế còn đổ ập lên người. Thực xấu hổ. Không chỉ dừng lại ở đó, hai đứa bạn thân là Lộc Hàm và Chung Đại lại còn ngồi đấy mà cười ngặt nghẽo, để mặc cho mình cậu tự lồm cồm bò dậy, dựng lại ghế. Nghệ Hưng muốn ngay lập tức xử hai thằng bạn mình. Phủi bủi bụi trên quần áo, hai mắt sắc lẻm liếc nhìn hai đứa bạn mình đến mức chúng nó không dám ho he gì nữa, chỉ tủm tỉm cười, lúc này cậu mới định thần nhận ra người lúc nãy nói vào tai mình là Diệc Phàm. Ha, lại va vào người ta nữa sao? Cậu rầu rĩ, cậu cũng đâu hậu đậu lơ ngơ lắm đâu, sao lại va vào người ta nhiều thế này. Hôm nay, Diệc Phàm đi cùng với Tử Thao và Thế Huân. Tử Thao là người có mái tóc đỏ và đôi mắt diều hâu rất đẹp, còn Thế Huân lại là người có khuân mặt cân đối, mái tóc nâu vuốt theo nếp và đôi mắt cười rất đẹp. Cả hai người đều rất tuân tú, cao ráo, không khác gì bạn họ là Ngô Diệc Phàm. Tử Thao im lặng nhìn nãy giờ bèn lên tiếng 

"Bọn anh có thể ngồi chứ?" 

"Ah... Được, Hưng ngốc mau sang đây !!!" Chung Đại nhanh mồm nhanh miệng, không chỉ bắt Nghệ Hưng di chuyển, lại còn bình thản gọi cậu là "Hưng ngốc" khiến Nghệ Hưng tức xì khói, khóc thầm trong lòng. Này này, đang là trước mặt ba nam sinh luôn đứng đầu những bảng xếp hạng nam vương trên internet đó, không thể giữ hình tượng được sao? Tuy nghĩ vậy nhưng Nghệ Hưng cũng khá là vui vẻ ngồi phịch một cái ngay cạnh Lộc Hàm. Ba người kia ngồi xuống, có phần hơi chật chội, bởi cả ba người đều rất to, chiếc ghế như vậy chắc chắn không đủ. Cuối cùng Ngô Thế Huân bị hai người kia dùng uy lực đẩy ra ngoài, mặc kệ bằng hữu của mình khổ sở đứng, liền vui vẻ thoải mái ngồi trên ghế lại còn uống nước. Không kịp phân tích hình ảnh trước mắt, Nghệ Hưng đã thấy Lộc Hàm nhanh nhẹn rời ghế, lấy từ bàn bên cạnh sang một chiếc ghế đơn, đẩy đến cho Thế Huân, tươi cười nói

"Anh ngồi đi !!!"

Thế Huân nhận lấy chiếc ghế, cảm nhận được cả sự nhiệt tình của Lộc Hàm liền có chút xúc động, tim đập mạnh, định nói gì đó nhưng miệng chỉ biết cười thật tươi, đơn giản nói 

"Anh cảm ơn, em vất vả rồi!"

"Dạ không có gì đâu !!!" Lộc Hàm trưng ra nụ cười ngọt ngào, nói bằng giọng trong trẻo kinh khủng.

Sáu người ngồi đối mặt nhau quanh chiếc bàn nhỏ của canteen, im lặng chẳng biết nói gì cả. Bỗng Tử Thao chỉ vào mặt Nghệ Hưng liền nói 

"Em là cậu nhóc hôm trước được Diệc Phàm kèm cặp môn Hoá đúng không? Lại còn thuộc nhóm nhảy của Thế Huân nữa đúng chứ ?"

"Dạ vâng.." Nghệ Hưng chỉ biết cười, lại càng thêm bối rối trước cái chỉ tay của Tử Thao.

" Ay, tao nói mà, em ý nhảy đẹp lắm, hôm trước chia một chai nước cho tao, nói là của bạn em đó nữa... Mà Lộc Hàm là ai nhỉ?" Ngô Thế Huân nối tiếp Nghệ Hưng, nói một tràng một tràng thật dài.

"Là em ạ.." Lộc Hàm giơ tay lên, rụt rè nói.

" Trời ạ, mày không biết Lộc Hàm sao?" Diệc Phàm huých huých Ngô Thế Huân.

" Không !!!" Anh quay sang Diệc Phàm, vênh mặt lên, rồi tiếp tục tươi cười quay sang Lộc Hàm "Cảm ơn em nhé, thứ nhất là vì chai nước, thứ hai là vì cái ghế. Hôm nào đó anh sẽ mua trà sữa cảm ơn em nhé !!!"

" Wooaa, Lộc Hàm em phải cảm thấy mình có phúc đii !!!" Tử Thao đan tay mình vào với nhau, đặt trước mặt, làm vẻ mặt mơ mộng hướng đến Lộc Hàm mà nói " Thằng Thế Huân đó chưa bao giờ cho bọn này uống một ngụm trà sữa của nó chứ đừng nói là mua hẳn một cốc trà sữa cho em." Thế rồi cậu liếc xéo Thế Huân vẻ trách móc. Thế Huân nghe vậy cũng cự lại nhăn nhó 

"Hai đứa mày không bao giờ làm việc gì tốt cho tao cả, cớ gì bắt tao mua ?!?!?"

Lộc Hàm có chút là đỏ mặt, chỉ biết cười ngượng. Việc nhận ra rằng mình được đối xử đặc biệt thực sự là rất vui, thậm chí là có chút hạnh phúc. Cách đối xử đặc biệt theo chiều hướng tốt này khiến ta có cảm giác rằng mình đối với người ta có chút đặc biệt đó, cũng theo chiều hướng tốt luôn, giống như là đặc biệt quan tâm vậy. Cứ tưởng tượng mà xem, mình được một người vì mình mà phá lệ để làm điều đó mà người đó chưa bao giờ làm. Như vậy không có chút bấn loạn đâu phải là thiếu niên mới lớn. 

Đang nói chuyện vui vẻ, thì cũng đến lúc chuông tập trung vang lên. Mọi người liền nhanh chóng đứng dậy, rời khỏi canteen. Đến lúc ba người kia đã chào và đi mất rồi, Nghệ Hưng mới để ý đến hộp sữa trên bàn mình. Nó biến mất rồi, thay vì hộp sữa chocolate lúc này là một cây kẹo mút vị cocacola, có dán một mẩu giấy nhớ màu vàng nhỏ nhỏ. Nét chữ có hơi cứng, nhưng khá là dễ nhìn, bên dưới còn có kí tên "Ngô Diệc Phàm" nữa. Nghệ Hưng tủm tỉm cười mãi khi đọc từng dòng chữ một trên tờ giấy đó.

Sao em biết việc anh thích uống loại sữa này chứ ?

 Nhưng lần sau có thể mua sữa đậu nành được không?

Anh muốn uống loại đó cơ ! Nhưng mà dù sao cũng cảm ơn Hưng Hưng"

A, ai cho anh ấy gọi mình bằng Hưng Hưng chứ, mình đã 16 tuổi rồi mà ???

_________________________________________________________________________________

Sau một thời gian ăn dầm ở dề ngâm fic thành dưa chua, au của các bạn đã trở lại và ăn hại gấp đôi :3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top