Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 07: Hội giai thẳng chết nghẹn bánh GATO.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Trương Nghệ Hưng, anh có thể gặp cậu ấy chứ ?!?" Diệc Phàm gãi đầu, cố gắng trấn an bản thân mình bằng một cái vuốt ngực, rồi nhọc nhằn lắm mới có thể ăn nói trơn tru.

Cậu bé đứng đối diện anh hình như là cán sự lớp, ngũ quan vừa mắt, lại sáng sủa, đồng phục gọn gàng trơn tru, không một tí bụi hay nếp nhăn. Lại còn đeo kính cận. Đối diện với người nghiêm chỉnh quá mức như này, Ngô Diệc Phàm ít nhiều cảm thấy mình bị áp lực. Bởi vì chính anh cảm thấy mình luôn quá mức phóng khoáng. Cậu bé kia dùng ngón tay giữa nâng gọng kính của mình lên, đôi mắt chăm chú nhìn anh như thế đang dò xét điều gì đó, thế rồi mới khoan thai lên tiếng, để mặc cho Diệc Phàm đang chịu  cảm giác chờ đợi như phát điên lên.

" Anh là ai..."

Chưa kịp nói hết câu, cậu bạn này đã bị một bóng người từ đằng sau, ôm lấy cổ kẹp chặt lại, rồi kéo về phía sau.

" Haha, lớp phó đáng kính à, người này để tớ lo, là người quen của tớ đó !!!"

Người vừa nói là Trương Nghệ Hưng, cậu sau khi đẩy người kia vào trong lớp liền quay ra tươi cười chào hỏi Ngô Diệc Phàm. Ngô Diệc Phàm thấy cậu, liền vô cùng vui mừng, mắt sáng lên, hấp háy, hệt như một đứa trẻ được mẹ cho kẹo. Đôi môi dày, đỏ mọng, cười rất tươi, lại còn len lén khẽ thở dài như thể thoát được gánh nặng nào đó. Anh nhẹ nhàng đưa tay mình lên, xoa đầu cậu một cái, làm mái tóc đen của cậu rối hết cả lên, những sợi tóc tơ dựng lên lấp lánh chuyển thành màu nâu trong ánh nắng của mùa thu. 

" Ahh, anh làm cái gì thế ??? Rối hết cả rồi .." Trương Nghệ Hưng nắm lấy tay Ngô Diệc Phàm đang trong quá trình rút về, khiến tay hai người lơ lửng trong không trung. 

Ngô Diệc Phàm cảm nhận được sự mềm mại, ấm áp từ tay Nghệ Hưng, tim bỗng đập nhanh hơn bình thường, khuôn mặt anh trở nên nóng ran. Hơn nữa, khi đối mặt với khuôn mặt tuấn tú của Nghệ Hưng, đối diện với đôi má lúm đồng tiền xinh đẹp, làn da trắng sứ và nụ cười dịu dàng, đẹp đến mê hồn. Như vậy, lại càng khiến cho Diệc Phàm càng thêm bối rối, tim lại càng đập nhanh hơn, dường như muốn nổ tung ra. Đầu óc anh trống rỗng, thần kinh không kịp phản ứng, phản xạ khó hiểu, chỉ biết đứng đờ ra đó, quan sát Nghệ Hưng vẫn đang cười và chăm chú nhìn sâu vào mắt mình.

Nghệ Hưng bị nhìn đến đỏ mặt, trên đôi má hiện lên vài vệt hồng đáng yêu, đôi mắt cậu cụp xuống, đôi tay cũng buông thõng, chẳng dám đối diện anh nữa. Nghệ Hưng tự cảm thấy Diệc Phàm không làm gì cũng có chút toả ra khí thế trấn áp người khác. Nhìn thấy cậu tự thu mình, lại có chút ngại ngùng bối rối như thế, Diệc Phàm không khỏi cảm thấy cậu vô cùng đáng yêu, ngay cả khoảnh khắc cậu len lén nhìn anh như thể xem xét anh đã rời ánh mắt khỏi cậu chưa, ngắn ngủi như thế cũng được anh nhìn thấy, dùng ánh mắt mình nuốt trọn.  

Diệc Phàm cúi người sao cho khuôn mặt mình ngang tầm với cậu, anh đưa tay ra chạm vào khuôn mặt cậu khẽ nâng nó lên. Đôi mắt cậu có chút rung động, cả người run rẩy khi anh chạm vào cậu, môi cậu bặm lại, phần tay nắm chặt thành hình nắm đấm. Dường như cậu ngừng thở, là do quá áp lưc nên mới như vậy.

"Relax nào Hưng Hưng, đừng làm bộ mặt căng thẳng đó chứ! Anh cũng không bắt nạt em mà..."

" Dạ.." Con ngươi cậu đảo liên hồi, liếc đông liếc tây, hình như cậu đang muốn thoát khỏi ánh mắt sâu của anh.

Diệc Phàm biết ý liền rời tay mình ra, đứng thẳng người.

" Sau giờ học em ở đâu? Đi về cùng nhau được chứ?"

" Em.." Nghệ Hưng ngập ngừng, hơi nghiêng đầu, suy nghĩ gì đó. " Em ở phòng thể chất, sáu giờ anh còn ở trường chứ ?!?"

"Được thôi, đằng nào hôm nay anh cũng học đội tuyển sau giờ học." Diệc Phàm mỉm cười.

Tan học đã là 4h30 rồi, Diệc Phàm nghe tiếng chuông liền vội vàng đứng phắt dậy, hô cả lớp chào vị thầy giáo già đang đứng trên bục giảng. Anh không thèm sắp xếp sách vở cho gọn gàng mà gạt thẳng luôn mớ hỗn độn trên bàn vào cặp mình rồi khoá lại. Nhìn thấy thế, Tử Thao bàn dưới liền cố dướn người lên, tinh nghịch buông giọng châm chọc.

" Trời ơi, hẹn người ta tận 6h cơ mà. Có nhất thiết phải vội như thế không ?"

" Cứ với tình hình này thì Chung Nhân tao phải cho nghỉ cái câu lạc bộ này sớm thiệt sớm thôi." 

" Mặc kệ chúng mày, tao đi trước !!!" Diệc Phàm nhăn nhó, cảm thấy không chịu nổi đả kích, liền đáp lại gọn gàng rồi sách cặp đi thẳng.

"Tao cũng đi đây !!!" Thế Huân vẫy tay chào rồi chạy thẳng, nhưng không phải chạy xuống dưới sân mà chạy lên tầng trên, tầng của khối 11.

" Vậy chào mày nha Tử Thao, người yêu tao đến rồi !!!" Chung Nhân vẫy tay chậm rãi như muốn trêu tức Tử Thao rồi vui vẻ ra khỏi cửa lớp, khoác lấy vai một cậu bé nhỏ người và đi thẳng.

Để lại một Tử Thao đứng ôm cặp đơn độc giữa lớp học, chỉ còn lại tiếng quạt trần đều đều, tiếng giấy dưới chân sột soạt, nghe mà ngứa tai. Tử Thao mặt đen xì, đưa ngón tay giữa lên lẩm bẩm 

" Ông fuck chết chúng mày."

Thế rồi sách cặp đi thẳng, để lại cửa lớp vẫn mở toang, quạt và đèn chưa tắt. 

Anh đi đến hành lang, chuẩn bị xuống cầu thang, thì thấy một cục gì đó đang ngồi ôm một quyển tạp chí. À nhầm, không phải một cục, mà lại một cậu học sinh. Cậu ấy ngồi bệt trên sàn, vai phải dựa hẳn vào tưởng, hai chân thu lại đặt lên bậc thang thứ nhất. Trời bây giờ cũng đã xẩm tối rồi, đồng hồ trên điện thoại của Tử Thao hiện số 17:45, hành lang rất vắng, học sinh trên lớp chỉ còn lại rất ít, đã thế cầu thang này vừa tối vừa khuất, nên chẳng có ai ngoài Tử Thao cả. Chẳng có ai, cho đến khi cậu học sinh kia xuất hiện, ngồi lù lù ở đó. Khiến cuộc đời của Tử Thao đang thẳng, đành phải rẽ ngang. 

Cậu học sinh chăm chú ôm quyển tạp chí, chẳng thèm để ý gì đến mọi việc xung quanh, ngay cả việc nãy giờ có người đứng chăm chú nhìn cậu với ánh mắt sát thủ cậu cũng chẳng hề hay biết. Cậu chỉ biết cầm đèn pin điện thoại soi soi, rồi liên tục lật giở từ trang này sang trang khác, thi thoảng lại trầm trồ , "Ồ" một tiếng, "Ha" một tiếng vui sướng như thể tìm ra nguyên tố hoá học mới. Tử Thao tuy chỉ nghe được như vậy nhưng lại cảm thấy chất giọng này rất quen thuộc, hình như đã nghe ở đâu đó rồi, cả chiếc balo đang đeo trên lưng cũng vậy, Tử Thao nhớ kĩ nó lắm bởi vì hồi trước cậu thích cái balo này vô cùng, nhưng do chậm chễ nên không mua được. Ah, hình như là của bạn của Nghệ Hưng cả Lộc Hàm, vậy cậu bạn đang ngồi đây chính là cậu học sinh thứ ba đó sao? Tử Thao tự hỏi. 

Cuối cùng, vì vốn tò mò và không thể tự trả lời câu hỏi của mình, Tử Thao liền bước đến bên cạnh cậu học sinh kia, đặt tay lên vai, rồi hỏi 

" Cậu đọc cái gì mà say sưa thế?"

Cậu học sinh kia ngẳng lên, nhìn Tử Thao, rồi tự dưng chột dạ, quyển tạp chí trong tay nhanh chóng bị gập lại. Nhận thấy có điều gì đó không ổn, Tử Thao đảo mắt rồi nhanh tay giật luôn quyển tạp chí trên tay cậu học sinh kia trong lúc cậu ta lơ đễnh, rồi mở ra. Mặc kệ cậu kia đang run rẩy gào thét trả lại.

Nét mặt Tử Thao từ nhăn lại khó chịu đến dãn ra rồi cười rất tươi, cậu hạ quyển tạp chí xuống, rồi vỗ cái đốp lên vai người đang ngồi hồ hởi nói 

"Đây là PLAYBOY số mới nhất sao? Tôi mượn được không ?"

"Hửm, anh không gay à ?" cậu học sinh đứng lên, nghiêng đầu đáp "Nếu không gay thì cứ mượn đii !!!"

" Hả, sao cậu nghĩ tôi là gay ?" Tử Thao ít nhiều cũng bị sốc tinh thần,  khó nhọc nói.

" Thì đó, anh chơi cả với Diệc Phàm, Chung Nhân, Thế Huân đó..blah blah đó. Trường nhiều gay mà !!!" cậu hồn nhiên đáp lại, không kiêng nể gì cả

"Tôi không có gay, tôi thẳng, tôi có bạn gái là Mã Hạ trường nữ sinh bênnn cạnhh !!!!" Tử Thao bất lực gào lên.

"Ồ, ra vậy, vậy cho bắt tay nhé !!!" cậu học sinh kia nói "Em tên là Chung Đại, Kim Chung Đại, khối 11. Anh là Tử Thao khối trên đúng không ?"

" Khỏi bắtt tay, ngồi xuống đi ta nói chuyện !!!"  Tử Thao khoát tay, rồi xuống bậc cầu thang thứ hai, dưới chỗ Chung Đại đang đứng một chút, cũng ra hiệu cho cậu ngồi xuống theo.

" Anh đã xem bộ sưu tập mới của Victoria's Secret chưa? Anh biết Cara không ?" Chung Đại vừa ngồi xuống đã hồ hởi.

" Đương nhiên là đã xem, còn về Cara thì không rõ lắm, tại anh thích Miranda cơ.." Tử Thao vừa chăm chú đọc tạp chí, vừa trả lời.

"À vậy thì anh có abc xyz "

"Thế em có xyz abc..."

Cuộc nói chuyện diễn ra như vậy, chủ đề rất bình thường, đó là nói về gái đẹp. Từ chị người mẫu bên Mỹ đến cô ca sĩ ở Hàn, rồi cả hot girl trong thành phố nữa. Thực sự là so với mấy anh trai thẳng thì chuyện này rất bình thường, cứ túm tụm vào nhau thì sẽ tuôn sạch ra ngay thôi, thân nhau thậm chí còn chia sẻ JAV hay kinh nghiệm kiểu "Những cách một mình đạt cực khoái ", là như thế đó. Nhưng khổ nỗi  Tử Thao và Chung Đại ở trường nam sinh, đa số lại là gay y như lại Chung Đại nói vậy, nên tới giờ phút này, có thể tìm thấy đồng chí cùng chí hướng "có cảm giác với mấy em xinh tươi" để ngồi đàm đạo quả thật là kì tích lớn.

Sau một hồi rụt rè, Chung Đại từ bên trên trườn xuống dưới chỗ Tử Thao đang ngồi, hí hửng ghé mặt vào đọc cùng, nhận làm chân soi đèn pin để cùng đọc, bởi bây giờ đã sáu giờ chiều mất rồi, tối om om, lại còn là ở góc hành lang khuất nữa. Cả hai ríu ra ríu rít giở tới giở lui trang này sang trang khác,  luôm mồm ba hoa từ cô này sang cô khác.. Góc hành lang im lặng thi thoảng lại vang lên tiếng cười dâm tà, có mấy học sinh đi về muộn nghe thấy liền xanh mặt, chạy theo hướng ngược lại.

"Anh ơi, đi về, tối lắm rồi !!!" Chung Đại ngó điện thoại rồi nhăn nhó giật áo Tử Thao.

"Ừ thì đi về, cho anh cầm về nhé !!" Tử Thao phe phẩy trước mặt Chung Đại tờ báo.

" Ấu cầy... À mà hôm nay anh không đi về cùng Diệc Phàm sao ?" Chung Đại chạy xuống trước rồi quay lại, hỏi.

" Không, Diệc Phàm hẹn Nghệ Hưng cùng đi về..."

" Thế Huân lại hẹn đi chơi với Lộc Hàm..." Chung Đại chen vào "Thế nên anh đơn côi đi về một mình ?!?"

" Đừng chọc vào nỗi đau này !!!" Tử Thao ôm lấy ngực mình, nhăn mặt giả bộ khó ở, mà thật ra cũng khó ở thật..

"Thôi kệ đi, sau này em có bạn gái xinh đẹp, sẽ khiến chúng nó chết nghẹn bánh GATO, sẽ mời chúng nó đi hẹn hò chung, sẽ khiến chúng nó mù mắt luôn.."Chung Đại nắm chặt tay, bộ dạng quyết tâm vô cùng.

" Đương nhiên rồi, người yêu anh sau này sẽ vô cùng xinh đẹp, chân dài, quyến rũ, sẽ biết chiều chuộng anh, ngày ba bữa nấu cơm cho anh ăn, toàn món ngon thôi cho mà xem, sẽ ôm anh khi anh buồn, chứng kiến anh khóc mà không cười.. nói chung là như thiên thần ý, chỉ cần vậy thôi." Tử Thao đáp lại, bộc bạch ước muốn của mình

" Còn em á, em sẽ có abc nó sẽ xyz"

" Anh thì xyz người yêu anh abc.."

Nói chung là đều muốn sau này mấy con người kia sẽ phải chết nghẹn vì mình với cả người yêu quá đẹp đôi. Nhưng mà tất cả cũng vì do hai người đó GATO quá thôi, tự hận tại sao không được học ở trường nam nữ chung nhau mà lại bị đày đoạ vào trường nam sinh làm chi..

Chẳng có gái xinh để mà ngắm..

Chẳng có gái xinh để mà tán...

Để rồi chịu cảnh đơn côi...

Sau này một là chết vì lạnh, hai là chết vì nghẹn bánh GATO.

Ngày đó, lúc sáu giờ hơn, trời xẩm tối, tại góc hành lang khuất, hội giai thẳng chết nghẹn bánh GATO ra đời với hội trưởng Hoàng Tử Thao, và hội phó Kim Chung Đại. Không hội viên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top