Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 1. Cậu bé câm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu bé ấy không thể nói...
Cậu bé ấy không thể tự lo cho bản thân mình...
Cậu bé ấy thông minh, nhưng là cái thông minh của một đứa trẻ...
Cậu bé ấy tinh khiết như giọt sương mai..

Và...
Cậu bé ấy yêu anh..

______________________

Kenggg...Kengggg

Tiếng chuông đổ rác quen thuộc vang lên như thường nhật. Dì giúp việc khẩn trương đi vòng quanh nhà thu gom những túi rác rồi đi vội ra cổng. Minhyuk cũng vội vã không kém, xỏ nguyên đôi dép bông hình con thỏ màu cẩm hường, loẹt quẹt chạy theo dì.

- Chào dì!

Chàng trai trong bộ quần áo màu xanh lá của nhân viên dọn vệ sinh đã đợi sẵn ở cổng, vui vẻ chào dì Sooji, sau đó chạy tới phụ gì chất những túi nilon lỉnh kỉnh dì đem ra lên thùng xe.

- Ừ, chào con. Con đợi dì có lâu không? Nhiều đồ nên dì lề mề quá!

- Dạ không sao, nhà dì cũng là nhà cuối rồi. À, Minhyuk cũng đi theo dì nữa hả? Trời lạnh lắm đó nhóc!

Minhyuk nãy giờ đứng nép vào một góc cổng, nghe anh gọi tên mình lập tức nở nụ cười tươi rói. Chỉ cần một lời chào xã giao, một câu quan tâm vu vơ của anh như thế thôi, cũng khiến Minhyuk vui suốt buổi. Anh lúc nào cũng thế, lúc nào cũng khiến người khác vui vẻ và cảm thấy dễ chịu. Vì đó là Seo Eunkwang - chàng thanh niên nghèo với quỹ thời gian chỉ dành cho học tập và bận rộn với chi chít những công việc làm thêm để tự trang trải cuộc sống, ví dụ như việc mà anh đang làm lúc này.

Xong xuôi công việc, dì Sooji quay lại phía Minhyuk, vỗ nhẹ lên vai cậu nhóc, dịu dàng nói:

- Vào nhà thôi con. Mai cậu ấy lại tới. Cứ ở ngoài này con sẽ ốm mất.

Ngoan ngoãn như một chú sóc nhỏ, Minhyuk theo dì vào nhà, nụ cười vẫn còn vương lại thành nét tươi tắn trên khuôn mặt. Cậu cười đẹp lắm. Trong veo, hồn nhiên mà rạng rỡ như màu nắng sớm bình minh - khi mà tất cả mọi vật đều đang đặt ở điểm khởi đầu, tinh khôi, không vấn vương chút vẩn bụi. Nụ cười đó đẹp tới nỗi, lần đầu tiên thấy nó đã làm anh bối rối. Cái rét của mùa đông làm tê đầu ngón tay, nhưng nụ cười cậu lại mang đến trong anh những giọt nắng ngọt ngào mà không gay gắt như nắng hạ.

Ngày anh gặp em - một ngày đầy nắng
Nắng vỡ oà, soi ánh mắt em trong
Nụ cười em bỗng lm anh chết lặng
Minie à, em có biết anh mong?

___________________________

Minhyuk là con một trong gia đình giàu có nhất nhì thành phố Seoul hoa lệ này, nhưng lại bất hạnh khi sớm mồ côi mẹ từ năm lên hai. Tận mắt chứng kiến cái chết vì tai nạn giao thông của mẹ, cậu bé ấy vì quá shock mà không thể bật lên thành lời.

Bác sĩ nói chỉ cần cố gắng cho cậu ấy cảm thấy hạnh phúc, cậu ấy sẽ nói trở lại.

Bác sĩ nói vẫn còn hi vọng...

Nhưng mà, từ đó tới nay đã 18 năm rồi...

15 năm, thời gian dường như làm người ta quên đi cái hi vọng nhỏ nhoi ấy.

15 năm, người ta biết Minhyuk là một cậu bé câm.

15 năm, vì thương cậu, ba Minhyuk không đi bước nữa, nhưng lại vùi đầu vào công việc, giao cậu cho dì Sooji chăm sóc.

Rồi cũng 18 năm, cậu bé ấy không biết cười.

Cho tới khi gặp anh...

Anh không đẹp trai, không giàu có, không khéo ăn nói. Nhưng đối với cậu, sao gần gũi quá, thân thuộc quá. Từ bao giờ chẳng biết, cậu không còn là một đứa trẻ tối ngày ôm lấy Hamo chui rúc trong phòng, không quan tâm điều gì ngoài tiếng gọi xuống ăn cơm của dì Sooji,... Từ bao giờ chẳng biết, cậu có thói quen theo dì ra cổng chờ tiếng kẻng mỗi sáng... Từ bao giờ chẳng biết, cậu thích thú với bút chì, với bút màu, với những nét vẽ nguệch ngoạc một người con trai...

Từ bao giờ, cậu biết mong chờ...

Từ bao giờ, cậu biết quan tâm...

Nhưng cậu lại không biết rằng, từ bao giờ, cậu đã yêu anh...

End chap 1.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top