Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 2. Nắng hoa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Minhyuk quá ngây thơ để có thể nhận ra tình cảm của mình.
Nhưng dì Sooji thì hiểu tất cả.

5h chiều.

Minhyuk vẫn đang bận rộn với những cây bút màu, chợt nghe tiếng chuông cửa.

- Minhyuk ơi mở cổng cho dì!

Chà, dì Sooji đi chợ lại quên mang chìa khóa rồi. Dạo gần đây dì đãng trí quá. Dấu hiệu của tuổi già chăng?

Minhyuk ôm theo cả Hamo chạy xuống, tiếng bước chân nghe lịch phịch vì chạy vội. Khi cổng mở ra, kêu "Kétttt..." cũng là lúc Minhyuk ngẩng đầu lên, và rồi tròn mắt ngạc nhiên khi nhìn thấy ai đó.

- Xem dì đưa ai tới này. Hôm nay nhiều đồ quá, may mà gặp được Eunkwang, nếu không chắc phải thuê taxi về mất.

Dì nửa đùa nửa thật, dường như hiểu được điều thắc mắc của cậu, sau đó đon đả mời cậu con trai đứng cạnh vào nhà.

- Nhóc ngạc nhiên thế sao? Hay tại hôm nay anh không mặc áo xanh? Mặc vầy đẹp quá không nhận ra luôn hả?

Minhyuk vừa khép cái miệng há hốc vì ngạc nhiên thì lại bị anh chọc cho cười. Cậu đứng tránh sang một bên để anh có thể đứa đống đồ lỉnh vào, sau đó khép cổng lại rồi chạy theo.

- Eunkwang đã vào đây rồi thì ở lại ăn tối cho vui. Hôm nay dì nấu canh đậu tương ngon lắm.

Dì Sooji vừa xả nước vo gạo, vừa nói với ra. Eunkwang xếp đồ gọn gàng giúp dì xong thì toan ra về:

- Dạ thôi. Con về bây giờ đây. Dì và em ăn ngon miệng nhé!

Nhưng dì đâu có để anh về như thế. Tài ăn nói của dì đúng là làm người ta khó có thể từ chối được. Trong lúc đợi dì nấu, Eunkwang ngồi trên ghế bành xem qua loa vài cuốn tạp chí.

Lại nói về Minhyuk. Bình thường cậu mong anh lắm, mong mỗi sáng được nhìn thấy sự xuất hiện chóng vánh của anh, chẳng hiểu sao hôm nay lại trốn biệt trong phòng.

À không. Đằng kia, bốn cái tai thỏ của đôi dép bông vểnh lên, lộ ra khỏi mép tường nơi cửa phòng ngủ. Thì ra, cậu đứng đó nãy giờ, theo dõi anh nãy giờ. Giống như việc một đứa trẻ chơi trốn tìm với người lớn vậy, anh dễ dàng nhận ra điều đó.

- Anh nhìn thấy rồi nhé! Nếu là chơi trốn tìm thì nhóc thua rồi. Ra đây đi nào.

Minhyuk ngó đầu ra, nhìn thấy nụ cười của anh thì bỗng dưng ngượng tới đỏ mặt. Ngồi xuống bên cạnh Eunkwang, điệu bộ cúi mặt xuống của cậu giống như đứa trẻ nghịch nước bị mẹ la. Đôi má ửng lên, hai con mắt to tròn trộm liếc anh, nét mặt như có phần lấm lét khiến anh không khỏi bật cười.

- Ajoo~~ đáng yêu quá. Không cần phải thế đâu. Anh đâu có làm gì nhóc.

Vừa nói, anh vừa xoa nhẹ mái tóc Minhyuk. Mặt cậu giờ đã bớt đỏ, cậu ngẩng lên nhìn anh, sau đó cắm cúi gõ gì đó trên màn hình ipad.

"Eunkwang có muốn vào phòng Minhyuk chơi không? Dì và ba mua cho em nhiều bút màu lắm."

- Thật sao? Anh cũng thích màu vẽ lắm.

Nói xong, anh theo cậu lên tầng hai.

- Ồ, phòng dễ thương y như em vậy đó! Nhưng mà hơi bừa bộn một chút.

Anh vui vẻ nói khi vừa bước vào căn phòng sơn màu xanh dương với những hình dán ngôi sao phát sáng ngộ nghĩnh, nhưng trên giường, trên chiếc bàn học thì la liệt những bức tranh và bút màu.

Minhyuk để anh ngồi trên giường, sau đó mở ngăn kéo tủ lấy ra một tờ giấy.

- Gì đây? - Eunkwang bật cười lớn khi nhìn thứ Minhyuk đưa cho mình.

- Vẽ anh sao? Quần áo xanh lá nữa :v Đẹp hơn ngoài đời rồi đó!

Minhyuk được anh khen vừa vui, vừa như ngượng nên chỉ cười tủm tỉm. Hai người cứ vui vẻ như thế, cho đến khi dì Sooji gọi xuống ăn cơm.

Sau bữa ăn, trước khi ra về, Eunkwang ngỏ ý chủ nhật này muốn đưa Minhyuk đi chơi.

Về phần dì, tại sao lại không đồng ý nhỉ?

____________________________________________

8h sáng chủ nhật.

Dì Sooji nói với theo bước chạy vội vã của đứa cháu:

- Hôm nay lạnh lắm đó! Dì chuẩn bị áo để ở ghế sofa ấy, đi rồi về sớm nhé!

Minhyuk nghiêng người ngó vào trong cho dì nhìn thấy cái gật đầu, vừa khoác áo vừa cười mỉm cười tươi rói khi nhìn thấy anh.

Vẫn là nụ cười với đôi gò má cao quen thuộc, anh đáp lại cậu thật nhẹ nhàng.

Vòng vèo một hồi, anh đưa cậu tới một ngôi làng bên ngoại ô thành phố. Dọc theo con đường nhỏ vào làng, chiếc môtô của anh dần giảm tốc độ. Không còn nghe tiếng gió thốc ù ù vào tai, cậu làm theo lời anh bảo, nhắm nghiền hai mắt lại.

Sâu vào bên trong một đoạn, Eunkwang giữ phanh, dừng hẳn lại.

- Này nhóc, em mở mắt ra đi.

Trước mắt cậu lúc này là cả một cánh đồng hoa cải dầu bát ngát sắc vàng. Nếu anh đào là biểu tượng cho sắc xuân tươi hồng thì hoa cải dầu lại là sứ giả của mùa xuân. Hoa mọc sớm, mang ánh vàng phả vào không gian như mang nắng ấm về, xua đi tiết trời giá lạnh và nhuốm màu lên cái tinh khôi trắng ngần của tuyết.

Bây giờ mới là cuối đông, cải dầu dù chưa nở rộ nhưng chính những nụ hoa e ấp lại làm cho chúng duyên dáng và có sức hút lạ thường.

Minhyuk vẫn chưa hết ngạc nhiên, hết nhìn anh, lại nhìn cánh đồng hoa trước mặt.

- Tuyệt lắm đúng không?

Cậu đột nhiên lao đến ôm chầm lấy anh, làm anh không khỏi bối rối, ngay cả khi cậu đã buông ra rồi.

Minhyuk rượt dài trên cánh đồng hoa, vừa chạy vừa dang hai tay đón lấy làn gió mang hương cải ngọt ngào bay xa.

Ngay lúc này, giá mà cậu có thể hét lên thật lớn.

Và cũng ngay lúc này, giá mà anh có thể gọi tên thứ cảm giác đang len lỏi rồi chợt xoáy sâu trong trái tim anh.

Cuối đông, trời chưa có nhiều nắng.

Cải dầu mang đến cho anh sắc vàng, còn nụ cười của cậu lại mang đến cho anh những tia ấm áp...

Ngày em hẹn anh, một ngày đầy nắng.
Nắng ngọt ngào bờ môi căng mọng
Em bên anh sắc vàng đồng cải vắng
Minie à, em có biết anh mong?...

...
End chap 2.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top