Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

#13 (H)

thể (H) nha
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
#13
Khi cả hai về tới nhà trời cũng đã xế chiều. Nguyên thì đã ngủ gật từ lúc nào, về tới nhà vẫn chưa tỉnh. Không muốn đánh thức cậu, hắn nhẹ nhàng bể bơi cậu vào nhà. Nhưng khi vừa đặt cậu xuống giường thì.

- Cảm ơn anh đã bế em vào nhà, em dậy nãy giờ rồi nhưng vì lười nên để anh bế vô. Hehe

- Em dám lừa anh. - nói rồi hắn cù lét cậu, còn cậu thì cười trong sặc sụa.

- Dám lừa anh nè.

Cả hai chìm đắm trong sự vui vẻ và ngọt ngào. Khi cậu cười ra cả nước mắt hắn mới ngừng lại.

Cứ tưởng ngày chủ nhật của cả hai trôi qua rất nhẹ nhàng nhưng không.

"Listen to my heart "

- Alo, dạ thưa chủ tịch công ty có chuyện rồi ạ. Xin ngài lên công ty gấp.

- Được rồi.

Hắn quay sang nhìn cậu, có cảm giác hơi áy náy.

- Anh không cần xin lỗi em, anh cứ lên công ty đi. Ở đó cần anh hơn em.

- Cảm ơn em đã thông cảm cho anh.

- Anh đi đi, xem trên công ty có việc gì.

- Anh đi ngay, nếu anh về trễ thì em đi ngủ trước đi.

- Dạ em biết rồi, anh đi cẩn thận.

Hai người sau khi tạm biệt nhau, hắn chạy một mạch lên công ty để xem việc gì đã xảy ra. Lên đến công ty hắn thấy mọi người tập trung đông đủ trước màn hình giá cổ phiếu của công ty. Tất cả các hạng mục đều giảm không điểm dừng.

- ......

- Dạ, thưa chủ tịch, Dịch thiếu gia tìm ông.

- Alo, Tôi nghe.

- Chào chủ tịch Vương, em tưởng anh không nghe máy chứ.

- Chuyện này là do cậu làm phải không?

- Chủ tịch Vương, anh thật thông minh, gia đình em rút hết cổ phần rồi. Tất cả là do anh nên chắc em cũng không cần giải thích gì đâu. Đúng không, mọi việc anh tự giải quyết đi.

................

Hắn liền gọi cho Lưu Chí Hoành, em hắn.

- Lên công ty liền.
- Chủ nhật còn không cho người ta nghỉ ngơi là sao.

- Giờ có lên hay không.

- Được rồi em lên liền.

.

Chỉ vài phút sau công ty KY đã trở nên náo nhiệt.

- Anh B, dạo này anh khỏe không.

- Chào cậu Giám đốc Lưu

- Chị F, dạo này đẹp ra nhỉ.

- Chào cậu giám đốc Lưu

.

.

.

- Hello, người anh đẹp trai, kêu em lên công ty có gì không?

- Dịch gia rút hết cổ phần rồi

- Hả, cái gì. Hắn ta dám làm vậy sao? Đồ thằng cha già khó ưa.

- Không Dịch chủ tịch mà là Thiên Tỉ.

- Sao hắn dám. Em qua đó liền. Anh ở đây đợi tin em.

- Tất cả là do anh, không phải do cậu ấy. Em có nhớ Vương Nguyên không?

- Bạn thân của em mà sao không nhớ. HẢ AI CƠ? VƯƠNG NGUYÊN HẢ CẬU ẤY ĐANG Ở ĐÂU.

Giọng ca vàng oanh của cậu xém làm vỡ hết kính trong phòng.

- Cậu ấy đang ở chỗ anh.

- Nhưng sao chuyện này lại dính đến Nhị Nguyên.

- Chuyện dài lắm, em giải quyết mọi chuyện xong đi anh kể cho.

- Được rồi giờ anh muốn sao?

- Muốn làm gì thì làm.

- Được rồi cho em 2 tiếng.

- Được làm liền đi.

Như lời Hoành nói, đúng 2 tiếng sau cổ phiếu của công ty lại tăng vọt. Không ai hiểu lý do tại sao chỉ có hắn và Hoành mới biết.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Trong thời gian hắn công ty mọi người ai biết Nguyên nhi của chúng ta đang làm không. Mời mọi người tiếp tục.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Biệt thự Kaiser.

- Alo, mẹ ơi con nhớ mẹ.

- Được rồi ta qua với con.

.........

- A mẹ qua rồi.

- Cái thằng này, sao ở nhà nó có ăn hiếp hay ăn thịt con không.

- Dạ không, anh ấy tốt với con lắm.

- Bênh nó vừa vừa thôi. Đừng để đến khi nó ăn hiếp con thì đừng có méc ta nghe hông.

Bà nhéo má cậu, sau đó đi vào bếp để phụ dì Liên làm bữa tối.

Cậu đi theo bà, hiện giờ trong đầu cậu có rất nhiều câu hỏi muốn hỏi bà.

- Mẹ ơi hồi nhỏ con như thế nào?

- Con yếu lắm, thường xuyên bị bệnh, nhưng con không mè nheo hay làm nũng. Ai trong nhà cũng đều thương con. Nói chung là hồi nhỏ con là một đứa trẻ ngoan và bây giờ cũng vậy.

- Vậy con gặp anh ấy như thế nào vậy mẹ.

- Ờ vụ này con nên hỏi nó thì hơn.

- Nhưng anh ấy không chịu nói cho con nghe.

- Vụ này ta thật sự không biết. Lát nó về con nên hỏi nó thì tốt hơn. - vừa nói bà vừa nhào bột làm canh khoai tây.

- Dạ con biết rồi. - cậu cũng ngồi xuống phụ bà gọt khoai tây.

- Con cẩn thận coi chừng bị đứt tay.

- Dạ.

Vừa nói xong con dao cứa nhẹ vào tay cậu. Dù vết thương không sâu nhưng máu chảy ra rất nhiều. Dì Liên thấy thế liền chạy đi lấy hộp y tế để giúp cậu băng vết thương. Còn cậu thì đi rửa tay để máu bớt chảy.

- Đúng là Nhị Nguyên, con một ngày không làm mình bị thương sống không nổi hả.

- Đâu có mấy bữa nay ở đây con có bị thương hay bị gì đâu.

- Tại thằng đó cưng con hơn cưng trứng hứng con hơn hứng hoa làm sao mà con bị thương cho được, chắc kiểu này ta bị nó băm ta ra trăm mảnh quá.

- Mẹ đừng lo con sẽ bảo vệ mẹ.

- Thôi đi ông tướng thân ông ông lo chưa xong giờ lo cho tôi sao được.

- Hehe, thân con có anh ấy lo còn con sẽ bảo vệ mẹ. Hehe.

- Giờ nó có thể bảo vệ được con lỡ mai mốt nó xảy ra chuyện gì ai sẽ bảo vệ con.

Cậu gãi đầu, cười cười.

- Con chưa tính tới chuyện đó.

- Nên bây giờ mẹ nghĩ con nên sống cố gắng tự lập đừng phụ thuộc quá vào nó. Nghe chưa Nhị Nguyên.

- Yes, madam.

Hai mẹ con họ tiếp tục làm bữa tối và hàn thuyên với nhau.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
19h30, Công ty KY

Hắn đang cố gắng giải quyết việc trên công ty nhanh để về với con mèo nhỏ ở nhà đợi mình. Sau khi xem xong bản kế hoạch cuối cùng thì hắn phi như bay ra khỏi phòng và chạy về nhà với cậu.

Nhưng về tới nhà thì không thấy cậu đâu tưởng cậu đã đi ngủ nên rón rén vào phòng xem con mèo nhỏ ngủ. Vừa mở cửa ra căn phòng trống không, hắn bắt đầu phát hoảng, bảo bối của hắn đâu rồi. Chạy xuống bếp cũng không thấy cậu đâu. Hắn bị cậu dọa cho sợ rồi. Hắn run rẫy gọi cho mẹ cậu.

- Alo, mẹ vợ ơi, vợ con đâu rồi.

- Ai là vợ anh hồi nào,....

- TẠI SAO EM ĐI VỚI MẸ MÀ KHÔNG NÓI VỚI ANH BIẾT ANH LO LẮM KHÔNG HẢ.

- Hic.... hic....  Sao... anh... lại.... quát.... em. Mẹ ơi anh ấy ăn hiếp con.

- Bé Nguyên ngoan anh xin lỗi tại về nhà mà không thấy em nên anh sợ em bỏ anh đi lắm. Anh xin lỗi đừng khóc mà.

- Nếu..... híc..... anh..... lo..... cho.... em.... híc...... thì........ qua...... đây..... rước..... em.... đi.

- Rồi anh qua liền.

Hắn thở phào nhẹ nhõm, hắn sợ cậu luôn rồi. Trên đời này chưa có điều gì khiến hắn sợ như vậy ngoại trừ cậu. Hắn rất sợ mất cậu, mất cậu thà bảo hắn đi chết đi thì hơn. Hắn tức tốc chạy qua biệt thự Royal để rước cậu.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Biệt thự Royal

- Mẹ ơi sao biệt thự này giống biệt thự Kaiser quá vậy mẹ?

- Con nói lộn rồi con phải nói là biệt thự Kaiser giống biệt thự Royal.

- Sao vậy ạ.

- Con nên hỏi nó thì hơn.

- Mẹ lại như vậy nữa rồi.

" Binbin...... binbin.... "

- Mẹ ơi, vợ ơi. Anh tới rước em về nè.

- Trước mặt ta mà hai đứa dám gọi nhau như vậy à.

- Con đâu gọi như vậy đâu chỉ có tên mặt dày kia gọi vậy thôi.- Nguyên chỉ Khải nói.

- Giờ một là em tự lên xe hai là anh bế em lên. Em chọn đi. Anh đếm tới ba em mà không lên là anh qua đó bế em lên đó nha. Một...... Hai.....

- Anh xuống phụ em xách vali lên coi mẹ tống em về nhà anh luôn rồi không cho về đây nữa kìa.

- Tuân lệnh bảo bối.

Hắn giúp cậu chuyển vali lên xe. Cậu ngồi trên ghế trước. Trên quãng đường về cậu không nói một câu nào với hắn hết. Hắn cảm thấy hình như con mèo nhỏ giận rồi. Hắn cũng im im không nói để xem mèo nhỏ giận đến khi nào. Về đến Kaiser cậu bỏ lên lầu trước. Hôm nay hắn thật quá đáng, chuyện trên công ty thì không nói đi tại đó là việc công còn hồi nãy dám kêu cậu là vợ yêu nữa chứ. Hừ ai thèm lấy hắn đâu. Cho hắn sống vậy tới già luôn đi. Hôm nay chắc cho hắn ra sofa nằm quá.

Hắn đi tắm trước để cậu ngồi đó suy nghĩ trời đất. Khi hắn bước ra trên người chỉ có quấn khăn bên eo. Những giọt nước thấm từ tóc ướt chảy qua xương quai xanh, đi ngang qua bờ ngực vững chắc xuống cơ bụng sáu múi dừng tại eo và thấm vào khăn. Nhưng cậu chẳng để ý gì đến hắn. Cậu đang suy nghĩ xem lát nữa sẽ phạt hắn như thế nào. Đang chìm đắm trong sự suy nghĩ một cái khăn bay thẳng đến chỗ cậu. Cậu hét to

- CÁI CON NGƯỜI KIA, ANH BỊ GÌ VẬY SAO LẠI QUĂNG KHĂN VÀO MẶT EM. ANH CÓ BỊ ĐIÊN KHÔNG VẬY.

- Bảo bối bình tĩnh, đi tắm đi không thôi tối quá dễ bị bệnh lắm.

- Hứ anh chê em hôi chứ gì. Được lắm. Vương Tuấn Khải anh bị thêm một tội nữa. Dám chê em dơ.

Cậu vùng vằng đi vào phòng tắm, để mình hắn ở ngoài đực mặt ra. Chỉ vài phút sau cậu đã tắm xong nhưng chợt nhớ mình quên mang theo đồ rồi. { Trời ơi vậy mà cũng quên nữa làm sao đây trời, chắc mình phải tự ra lấy quá không nhờ tên sắc lang kia đâu.} Nguyên pov.

Cậu quấn cái khăn khắp người đi ra ngoài. Tới cái vali mở ra lấy đại một bộ đồ ngủ mặc vào. Đang định quay lại phòng tắm thì cậu vô tình đánh rơi cái quần chíp. Lúc cuối xuống định nhặt cái quần lên thì cái khăn bị bung ra và rớt xuống. Tất cả hành động của cậu từ nãy đến giờ đều lọt vào đôi mắt của con sói đói đang ngồi trên giường giả vờ trí thức. Cậu chưa kịp đứng lên thì bị hắn ôm chặt lấy hông.

- Anh buông em ra cho em đi thay đồ.

- Thôi để anh thay cho.

- Buông em ra. Hình như có gì đó đang đâm đâm vào lưng em thì phải.

Hắn không trả lời cậu mà trực tiếp bế cậu thảy lên giường. Cậu đang định hét thì hắn liền chặn lại. Cứ mà cậu định nói là cái lưỡi của hắn lại luồng vào quấn lấy cái lưỡi của cậu. Nụ hôn ẩm ướt ấy kéo dài đến khi cậu thở không được thì hắn mới buông ra.

- Khụ.... khụ.... anh muốn giết chết em hả. Khụ...... khụ......
- Em chết thì anh lấy ai. Làm sao mà anh để em chết được.

- Xí ai thèm lấy anh.

- Không nói với em nữa anh tiếp tục công việc của mình đây.

Hắn tiếp tục hôn lấy cậu. Hai tay thì cứ sờ lung tung. Cậu cố đẩy hắn ra nhưng lại bị hắn lấy tay bắt lấy. Tay còn lại tiếp tục công việc đang dang dỡ.

- Uhm.... Uhm..... Anh...... có....... chịu.... buông...... em..... ra..... chưa.......

- Bảo bối chúng ta còn chưa bắt đầu mà em lại bắt anh kết thúc là sao?

- Đồ cua lai sói.

Do cậu không mặc đồ nên hắn dễ dàng đụng chạm đến chỗ mẩn cảm của cậu.

- Á.... nhột em, cái con người này anh muốn chết hả.

- Chết rồi thì ai thoả mãn cho em.

- Anh đi chết đi.

Dù miệng nói không muốn nhưng cơ thể lại nằm im mặc cho hắn muốn làm gì thì làm. Hắn đưa một ngón tay vào trong cậu. Khi thấy cậu đã thích nghi được hắn đút tiếp ngón thứ hai vào. Cậu thì cứ rên rỉ làm hắn càng thêm kích thích. Vì thế hắn rút hai ngón tay của mình ra và đưa vật nam tính kia vào. Đây không phải là lần đầu nhưng cậu vẫn thấy rất đau và chật chội. Hắn xoa nắn cái kia khiến cậu cương lên.

- A..... Khải.... em..... muốn...... ra.....
- Đợi chút anh sẽ ra cùng em.

Hắn lên xuống thêm vài lần và...... [ cái tiếp theo thì mọi người tự nghĩ tiếp nha ]

Sau trận kích tình kia, hắn cũng không tha cho cậu mà làm tiếp thêm hai bà trận nữa mới dừng lại. Hai người cứ thế ôm nhau ngủ. [ Hình như cả hai không mặc quần áo thì phải ]

Sáng hôm sau, khi hắn đưa tay qua chỗ nằm bên cạnh thì thấy trống không. Hắn giật mình ngồi dậy thì thấy cái dáng người nhỏ nhắng chỉ mặc áo sơmi đang đứng tựa người bên cửa sổ. Hắn đi đến ôm lấy đằng sau cậu hôn nhẹ lên tóc.

- Sao em dậy sớm vậy. Không đau sao.

- Sao mà không đau được, tối qua anh ăn em tận 5 lần không đau mới lạ.

- Vậy sao em không ngủ tiếp mà ra đây đứng làm chi.

- À, đứng đây để suy nghĩ lung tung thôi mà.

- Vậy hôm nay em cứ ở trên phòng nghỉ ngơi đi. Anh đi làm đây.

Sau khi thay đồ xong hắn đi đến chỗ cậu đặt lên trán một nụ hôn rồi mới đi làm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top