Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

#20

#20

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Paris, 6/11, 8h sáng

- Nguyên nhi em dọn đồ xong hết chưa máy bay sẽ cất cánh lúc 10h đó

- Em gần xong rồi, chỉ còn hai thùng bánh kẹo nữa là xong.

- Ở Trùng Khánh cũng có mà em mua nhiều chi cho xách nặng.

- Nhưng ở đây rẻ hơn, với có nhiều loại hơn. Anh không biết gì hết.

Hắn bó tay với cậu rồi. Mà công nhận bảo bối của hắn dù có ăn nhiều bao nhiêu cũng không mập nỗi, mà càng lúc càng ốm đi. Đồ của hắn và cậu gói gọn trong một cái vali à, nói đúng hơn là chỉ có đồ cậu còn đồ hắn thì có đủ ở trong biệt thự này. Hầu hết những thành phố nổi tiếng trên thế giới đều có biệt thự riêng hoặc ít nhất là 2 " căn nhà bự ".

- Em sắp xong chưa. Chúng ta phải ra sân bay sớm để gửi đồ với kiểm tra nhiều thứ nữa nhanh lên vợ ơi.

- Em xong rồi, mà ai là vợ anh.

- Em chứ ai, mọi thứ trên người em anh đánh dấu chủ quyền hết rồi, ai dám đụng vào em chứ.

- Anh im lặng ngay, em không muốn nghe nữa đồ sói già.

Hắn chạy thẳng lên lầu ôm lấy cậu

- Nếu em không lấy anh, anh sẽ sống vậy suốt đời, và sẽ đeo bám lấy em cho em khỏi lấy vợ lấy chồng luôn.

- Anh dám. Thôi lẹ khôbg thôi trễ chuyến bay bây giờ.

Hắn buông tay ra, phụ cậu đem hai thùng đồ xuống nhà. Những thùng này nhìn bự nhưng nhẹ hều à, nó chỉ toàn chứa bánh kẹo với quà thôi, nên chỉ cần một mình hắn là đủ đem hết mọi thứ từ trên lầu xuống, rồi đem ra xe. Cậu thì chỉ cần ôm cái balo của cả hai đi theo hắn. Đến sân bay, cậu đứng ngay cửa đợi hắn đi gửi đồ thì có một người con trai đi ngang đụng phải cậu, bỏ đi luôn. Cậu hét lớn.

- Cái con người kia cậu có mắt không vậy, đi đụng tôi rồi còn không xin lỗi nữa. Cậu là loại người gì vậy. Có đứng lại không.

- ...

Ở đằng xa, hắn thấy con mèo của mình đang xù lông nhím lên, mặt còn rất căng thẳng nữa. Hắn chạy tới chỗ cậu

- Bảo bối à, sao vậy em.

- Khải à, người đó đi đụng em mà không xin lỗi.

Hắn chạy tới chỗ cậu trai đó kéo giật lại

- Này cậu đụng người yêu của tôi rồi không xin lỗi là sao.- Cậu ta nhìn hắn làm hắn sửng người- À thì ra là Thiên Tỉ, cậu đụng bạn mình mà không xin lỗi là sao

- Vậy cậu ta cướp chồng chưa cưới của tôi có xin lỗi không, anh theo cậu ấy bỏ tôi lại một mình còn nói nữa.- y cố giằng giọng lại không cho nước mắt trào ra

- Tôi không muốn làm lớn chuyện này đó đã là quá khứ rồi, cậu đừng nhắc lại chi nữa. Coi như cậu đã xin lỗi em ấy rồi. Tôi đi đây. - hắn đi về phía cậu kéo cậu vào phòng chờ

- Anh phải trả giá. Tuấn Khải anh sẽ phải trả giá.- y hét lớn về phía hắn.

.

.

.

- Tuấn Khải, anh với cậu ấy nói gì vậy. Em nghe loáng thoáng gì mà chồng chưa cưới rồi còn cướp, bỏ đi gì gì nữa.

- Không có gì đâu bảo bối, cậu ấy bị mắc hội chứng ảo tưởng ấy mà.

{ Au: tội nghiệp Thiên chíp bị bệnh ảo tưởng
Tỉ: sao anh dám nói em bị ảo tưởng hả Khải.
Khải: anh có nói đâu con mắm au nói mà
Au: *co giò bỏ chạy*}

- ...

- Thôi chúng ta lên máy bay nào 9h rồi đó.

Vương Nguyên khoanh tay đi theo hắn, xác ở đây mà hồn vẫn còn ở chỗ hồi nãy. Y nói vậy có ý gì, hắn còn nói y là bạn của cậu nữa. Cậu có bạn tên Thiên Tỉ sao, sao cậu không nhớ gì hết vậy. Ôi nhị Nguyên sao mày không nhớ gì hết vậy.

- Bảo bối em đang nghĩ gì thế, nãy giờ không nói gì với anh.

- À không có gì đâu, em hơi mệt, em chợp mắt tí nha.

- Em ngủ đi, dựa vào anh nè.- hắn vỗ vỗ một bên vai của hắn.

Cậu dựa vào bờ vai ấy kẽ nhắm mắt lại. [ mình có một người bạn tên Thiên Tỉ sao, cậu ta còn nói gì mà cướp chồng chưa cưới, rồi còn bỏ rơi nữa, chuyện này chắc phải hỏi Chí Hoành quá, cậu ấy chắc sẽ biết chuyện gì đang xảy ra ] Nguyên's pov.

Cậu ngủ thiếp đi lũ nào không hay, hắn thì đang đọc sách, cảnh tượng thật đẹp. Hai nam, một ngủ một đọc sách dựa vào nhau, lại ở trên máy bay nữa chứ, đẹp khỏi phải chê. Thời gian trôi qua thật chậm, thật yên bình. Nhưng đâu ai biết yên bình này có thể sẽ là khởi đầu cho quãng đường sóng gió họ sẽ phải đi nói đúng hơn hơn là họ bắt buộc phải đi trong một tương lai không xa.

Trùng Khánh, 2h30 sáng, 7/11

- Bảo bối ơi, dậy đi em tới nơi rồi.

- Cho em ngủ tí đi, em mới ngủ có 10' à

- 10' đầu em, ngủ 12 tiếng rồi đó. Dậy đi về Trùng Khánh rồi.

Cậu nhất quyết không chịu đứng lên cứ ngồi ì ra đó. Thế là hắn phải đeo balo lên vai cậu cõng cậu sau lưng. Lúc qua cửa kiểm soát những người bảo vệ thấy vậy hỏi

- Em trai anh hả, cậu ấy dễ thương quá cho tôi làm quen được không.

- Vợ sắp cưới của tôi đó. Làm lẹ đi để tôi còn cõng em ấy về nhà nữa.

Hai người đi khuất mấy anh bảo vệ mới nhìn nhau.

- Trời ơi, tiếc quá hoa đẹp mà có chậu rồi

- Không phải chậu thường mà là chậu sắt đấy. Anh ta là chủ tịch Vương Tuấn Khải của tập đoàn KY nổi tiếng đó. Còn bông hoa là ca sĩ Vương Nguyên đấy. Các cậu không xem passport của họ à.

.

.

.

Biệt thự Kaiser, 3h sáng, 7/11

Sau khi về tới " nhà" hắn cõng cậu lên phòng cho cậu ngủ, dặn dì Liên đừng làm phiền bọn họ, bọn họ không ăn sáng đâu. Hai người ôm nhau chìm vào giấc ngủ.

.

.

Royal, 7/11, 9h sáng

- Bảo ơi, không biết hai người kia về chưa nữa.

- Em không biết hả họ về lúc 2h30 sáng rồi, chắc giờ còn đang ngủ.

- Vậy hôm nay em phụ trách đưa Nguyên đi chơi cả ngày đúng không.

- Nhị Hoành à mai lận em.- anh xoa xoa đầu cậu, ôm cậu vào lòng.- anh đói quá Hoành ơi

- Anh mới ăn sáng xong đói gì.

- Anh mới no về thể xác à còn phần tinh thần nữa chứ.

.

.

Thế là Nhị Hoành của chúng ta phải nằm trên giường suốt một ngày =]]]]]
♡♥♡♥♡♥♡♥♡♥♡♥

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top