Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

#27

#27

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Chưa đầy 5' sau cậu đã có mặt ở quán cafe đối diện bệnh viện.

- Alo, tôi tới rồi cậu đang ở đâu vậy.

- Tôi đang ngồi ngay kế chỗ cậu đứng nè.

- À tôi thấy rồi. Cậu có chuyện gì muốn nói với tôi hả.

- Uh cậu muốn uống gì.

- Cho tôi một ly soda nhiệt đới. Rồi có chuyện gì cậu nói nhanh để tôi còn quay lại giúp Hoành nhi dọn đồ.

- À không có gì hết tôi chỉ muốn cho cậu xem cái này.

Y mở một đoạn clip ra đưa cho cậu xem. Trong clip là cảnh hai người đàn ông đang ân ân ái ái nhau, tiếp sau đó 1 người đàn ông lột sạch đồ của người đàn ông còn lại, cảnh xuân từ từ hiện ra. À mà khoan người kia trông quen quen. Có phải hắn không vậy. Cái bộ dạng này bộ quần áo này còn cả khuôn mặt nữa chứ. Sao hắn lại có thể ân ái cùng một người khác như vậy.

- À Vương Nguyên còn đây là thiệp cưới của tôi và anh ấy mong cậu sẽ đến dự.- y đứng lên bỏ đi, mặc cho con người tội nghiệp kia ngẩn người ngồi đó. Trên cái clip còn lưu ngày và thời gian quay. Đó là cái ngày Chí Hoành đi gặp chủ tịch về.

"Trời ơi, Tuấn Khải sao anh lại lừa dối tôi, hôm đó tôi nhờ anh đi tìm cậu ấy thì anh nói là anh đang bận đi công tác ở Bắc Kinh khuya mới về. Anh thật sự quá quắt lắm rồi"- giọt nước mắt của cậu rơi xuống. Từng từng giọt từng giọt một.

Bên ngoài trời cũng đã bắt đầu mưa cậu thẫn thờ băng qua đường về bệnh viện phụ Chí Hoành dọn dẹp. Đến cửa chưa kịp bước vào thì cậu đã ngất. Cùng lúc đó Hoành nhi mở cửa ra ngoài đi tìm cậu thì thấy nguyên cái đống bầy nhầy đanh nằm trước cửa.

- VƯƠNG NGUYÊN. Cậu bị sao vậy. Mọi người ơi giúp tôi với bạn tôi bị ngất rồi.

Các bác sĩ chạy tới bế cậu vào giường bệnh. Sau một hồi xét nghiệm thì mới biết bệnh cũ của cậu tái phát vì cậu hình như mới gặp chuyện gì sock lắm nên bệnh mới trở nặng khiến cậu bị ngất như vậy.

.

- Dạ cảm ơn bác sĩ.

- À trong người bệnh nhân có một cái máy ảnh và một tờ giấy hình như là thiệp cưới.

- Cảm ơn bác sĩ.

Chí Hoành lôi cái máy ảnh ra xem cùng với cái "thiệp cưới".

- Wầy sờ mớ. Anh họ đã làm gì vậy. Lễ cưới sẽ diễn ra trong vòng một tuần nữa. Sao mình không biết chuyện này.

.

.

- Chí Hoành, Nguyên nhi bị gì vậy? Sao em ấy lại bị ngất.

- Anh tự xem đi.

Hắn cầm lấy hai thứ đó. Sau khi xem xong hắn mới khẽ cười.

- Không ngờ thứ này được gửi đến tay em ấy sớm hơn mình nghĩ.

- Cái gì cơ- Hoành Hoành bay lại nắm lấy cổ áo hắn đẩy hắn vào bức tường gần đó.- anh nói cái gì. Sao anh lại lừa dối cậu ấy. Đây là nguyên nhân khiến cậu ấy bị ngất đấy anh không biết à. Anh cư xử vậy mà xem là đáng mặt đàn ông sao. Đồ tồi.- cậu đấm vào ngực hắn mấy cái rồi lăn ra khóc.

.

.

Sau ngày hôm ấy Vương Nguyên nhà ta trầm tính đi. Không nói không cười. Đặc biệt là không thèm ăm uống gì cả cứ ru rú trong phòng. Vương phu nhân tới thăm cậu cũng không cười không nói làm bà xót lắm.

- Vương Nguyên, con xem ta đem gì đến cho con này.

- ...

- Nguyên nhi à, con đừng như thế nữa. Con hãy khóc lớn đi đừng kìm nén trong lòng nữa. Con muốn gì cứ nói ta sẽ làm cho con.

Cậu chỉ lắc đầu mà không nói gì. Bệnh cũ của cậu đã bắt đầu phát nếu tinh thần cậu không vui lên chắc cậu sẽ chết.

.

.

Chí Hoành ngày nào cũng qua phòng kể chuyện cho cậu nghe, còn không thì hát múa nhưng cậu vẫn không cười, không ăn cũng không uống.

- Vương Nguyên tớ chịu không nổi với cậu rồi. Sao cậu không chịu ăn. Vương Tuấn Khải anh ta làm sai sao cậu lại đầy đọa bản thân mình như vậy. Nếu cậu không ăn không uống mình cũng sẽ không ăn không uống với cậu. Chắc cậu cũng còn nhớ bệnh của tớ chứ.

Cậu gật đầu và rồi nhìn Chí Hoành với cái nhìn e ngại.

- Cậu khỏi nhìn cậu không ăn tớ đây cũng sẽ không ăn cùng cậu.

.

Và cách này của Chí Hoành đã giúp cậu ăn uống trở lại nhưng vẫn như người mất hồn, không cười không nói.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Những ngày qua hắn không dám nhìn mặt cậu. Hôm nào cũng về trễ, để tránh mặt cậu. Còn nếu về sớm thì trốn biệt trong thư phòng đến tận khuya mới về. Khi về phòng thì không ngủ nằm ôm con mèo nhỏ, vuốt ve nhìn nó ngủ. Con mèo nhỏ thật tội nghiệp, hết lo chuyện của Chí Hoành rồi tới chuyện Thiên Thiên ghen tức vì không có hắn, không những chọc con mèo nhỏ của hắn mà còn đụng tới công ty hắn, mấy ngày nay Chí Hoành nói giải quyết nhưng mọi việc càng lúc càng xấu hơn. Còn Thế Bảo thì tuần sau đám cưới nữa.

- Mèo nhỏ à, đừng giận anh nữa. Chỉ cần em trở về bình thường, vui cười thì anh sẽ xuất hiện và xin lỗi em. Giờ mà anh trường mặt ra kiểu nào em cũng xù lông lên rồi nhịn ăn. Thấy em như vậy anh cũng xót lắm như có ai đanh đâm vài nhát một lần vào tim anh.

Hắn ngưng lại một chút, cúi xuống hôn nhẹ lên đôi môi đang chu ra.

- Bé yêu à ngay khi ngủ em cũng câu dẫn như vậy sao. Dạo này em ốm lắm đó, ăn nhiều lên đi. Em mập mới dễ thương.

.

.

Đêm nào cũng vậy hắn cũng nằm nhìn cậu ngủ cũng ôm chặt lấy cậu. Đến sáng ra thì cậu dậy sớm hơn và thấy mình đang nằm trong lòng hắn, cậu không kháng cự nhưng cũng không ôm hắn chỉ để im như vậy cho đến khi hắn cử động nhẹ thì cậu nắm nghiền mắt lại gồng mình co người cứng ngắc trong lòng hắn. Hắn đã biết mèo nhỉ tỉnh dậy và đang nhìn mình nên cũng không nói gì chỉ ôm con mèo và

- Bé con à, thả lỏng người ra đi anh không ăn thịt em đâu. Nằm vậy em không mệt hả. Anh xin lỗi đã làm em buồn trong những ngày qua. Em yêu.

Cậu cũng từ từ buông lỏng người, nhưng mắt vẫn nhắm chặt.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top