Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

#8

#8
Khi hắn về thì trời đã nhá nhem tối. Những người phục vụ đã về hết chỉ còn dì Liên và cậu. Dì Liên thì đi tập thể dục rồi nên đây là thời điểm thích hợp nhất để ăn tiếp miếng thịt hôm qua. Hắn lên phòng, rón rén, cố gắng không tạo ra tiếng động để xem bảo bối của hắn đang làm gì? Mở cửa phòng định hù cậu. Nhưng bảo bối của hắn đâu rồi. Trên giường cũng không có, trong phòng tắm cũng không. Dưới bếp cũng không thấy bóng dáng cậu đâu. Hắn hốt hoảng.

-NGUYÊN NHI, EM ĐÂU RỒI ĐỪNG CHƠI TRỐN TÌM NỮA ANH KHÔNG VUI ĐÂU. RA ĐI TRÒ CHƠI KẾT THÚC RỒI. EM ĐÃ THẮNG. RA ĐÂY ĐI. NGUYÊN NGUYÊN.

Nãy đến giờ cậu ở sân sau ngủ quên lúc nào cũng không hay. Đến khi nghe tiếng kêu của hắn cậu mới tỉnh dậy đi lên nhà để xem có gì không. Vừa ló mặt ra hắn liền ôm chặt lấy cậu một tay xiết chặt lấy eo, tay còn lại giữ lấy người cậu không buông.

- Nguyên nhi à đừng làm vậy nữa đừng bỏ anh đi nữa mà. Không thấy em anh sợ lắm. Anh đã đánh mất em một mình rồi. Anh không muốn chuyện đó lại xảy ra thêm lần nào nữa đừng bỏ rơi anh.

- Em ở sân sau nãy giờ mà đâu có đi đâu đâu. Anh đừng khóc nha. Con trai khóc xấu lắm. - vừa nói cậu vừa vỗ nhẹ vào lưng hắn an ủi  hắn.

Hai người không nói gì chỉ đứng đó ôm chặt lấy nhau. Hắn chỉ dừng lại khi

- Cậu Nguyên ơi tôi về rồi. Chủ tịch đã về chưa. Tôi nấu gì cho cậu ăn nhé.

Trước mắt dì hai người vẫn đứng ôm nhau. Cậu thì vẫy tay chào còn hắn vẫn ôm lấy cậu. Cậu không chịu nổi nữa đạp chân hắn để hắn buông cậu ra nhưng không hiệu quả.

- Khải ca em thở không được.

Hắn nới lỏng vòng tay nhưng vẫn không chịu buông cậu ra.

- Khải à dì Liên đang nhìn tụi mình kìa.

- Kệ dì ấy, dì Liên à dì đi nghỉ đi. Còn lại tôi lo cho.

- Dạ chủ tịch.

Hắn quay ngngười cậu lại ôm cậu từ sau lưng.

- Anh có mua bánh Donut với ChocoMint cho em nè.

- Vậy hả, những thứ đó đâu rồi anh.

-Ở trên phòng đó, hồi nãy lúc anh tìm em đã quăng đại trên phòng rồi - Em có đi đâu đâu mà anh phải tìm.

- Tại khi anh về không thấy em đâu sợ đánh mất em lần nữa.

- Vậy là anh đã làm mất em hả. Vậy mà anh nói em là bảo bối này bảo bối nọ. Hứ.

Hắn quay người cậu lại thấy cậu đang chu môi khiến hắn không kiềm chế được nữa. Tiến lại gần cậu và ngấu nghiến đôi môi đó. Dù thế nào cậu cũng không chịu hé miệng ra cứ ngậm chặt như thế làm sao mà hôn. Đành phải làm đau cậu. Hắn bóp chặt cằm làm cậu đau. Cậu vừa hé ra tí đã bị hắn thâm nhập vào. Cái lưỡi nghịch ngợm của hắn càng quét khuôn miệng cậu. Tìm đến cái lưỡi rụt rè của cậu quấn lấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top