Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 13

Khách sạn Yan thị.

Vừa mới sáng, Aaron Yan đã tới khách sạn làm ầm ĩ vì lý do đã tìm được chứng cứ về kẻ bán đứng công ty. Quả nhiên, tần suất làm việc của tên này khá giống với truyền thuyết mà mọi người đã đồn đại.

Trưởng phòng Cao được đưa tới trước sảnh khách sạn, Aaron quăng ngay sấp tài liệu đến trước mặt ông ta. Thì ra ông ra không những là kẻ " phản quốc " mà còn là kẻ tham ô.

Ông trưởng phòng biết mình lần này khó thoát, ra sức van xin tổng giám đốc. Nhưng Aaron Yan một chút cũng không động lòng, nhanh chóng bảo Jiro đưa ông trưởng phòng đến đồn cảnh sát.

Yatou cùng Gui nhìn ông ta van nài thảm thiết như vậy, cũng ít nhiều có chút động lòng.

_Aaron, hãy nể tình ông ta có nhiều đóng góp trong công ty mà xử nhẹ một chút.

Yatou nhịn không được đành lên tiếng.

_Không thể nào.

_Tại sao ?

_Cuộc đời anh ghét nhất chính là bị lừa dối, anh tuyệt đối không tha thứ cho những kẻ giả dối như vậy.

_Jiro, cậu đích thân đưa ông ta đến đồn cảnh sát, giao cho cảnh sát trưởng Từ. Bảo Từ Thiên Nghị chăm sóc cho trưởng phòng Cao tốt một chút.

Nói rồi Aaron nhanh chóng ly khai, Yatou bất giác vì lời nói Aaron mà có chút chột dạ, có chút rung rẩy. Nếu một ngày, Aaron phát hiện cô có điều giấu cậu, không biết sự việc sẽ ra sao ?

Gui luôn đằng sau mà nhìn theo bóng lưng của Aaron, với người ngoài Aaron còn như thế thì đối với người mà mình vô cùng tin tưởng ... không biết sẽ có bao nhiêu tức giận ?

Lại đưa mắt về đứa cháu gái, Gui nhận thấy dường như Yatou đang run rẩy, đáy mắt hiện lên tia lo sợ rõ ràng.

----

Nhà Gui.

Gui một tay với lấy cốc nước, xong cả người dựa lưng vào cánh cửa, mệt mỏi nói.

_Dì nghĩ con nên nói sự thật cho Aaron biết.

_Không thể được, một chữ cũng không thể nói.

_Con cũng thấy thái độ hôm nay của Aaron rồi, anh ta rất nghiêm khắc trong những chuyện này. Dì nghĩ con nên mau chóng nói cho Aaron biết, trước khi hai người không thể nhìn mặt nhau.

_Chính vì vậy mới không thể nói, nếu không Aaron sẽ rất ghét con.

Yatou vừa dứt lời, toan xoay lưng bỏ đi thì bị Gui níu lại.

_Vậy con định giấu anh ta đến khi nào, trên đời này không có bí mật nào là tồn tại mãi mãi...

_Nhưng bí mật này phải được giữ kín lâu nhất có thể, ít ra là cho đến khi con kết hôn với Aaron.

Yatou nhanh chóng rảo bước lên lầu, để lại mình Gui chỉ biết khoanh tay lắc đầu mà thở dài.
_________________________________

Buổi chiều tại khách sạn Yan thị.

_Dì Gui, bây giờ dì về sao ?

Yatou vừa thấy Gui xách túi xách đi ra nên vội vàng tới hỏi.

_Phải, bây giờ dì về đón A zoe, rồi sẽ ghé siêu thị mua đồ về làm bữa tối.

Nói rồi Gui tính ly khai nhưng lại bị Yatou giữ lại.

Yatou do dự._Dì Gui, tối nay gọi cả Aaron đến được không ?

Nhìn nét mặt khẩn khoản của đứa cháu gái, Gui đành ậm ừ nhận lời mặc dù có chút miễn cưỡng.
...

Khoảng 5h thì Yatou tan tầm, cô đến phòng Aaron xem anh đã xong việc chưa thì cùng nhau về nhà. Nào ngờ vừa ra đến cửa thì gặp Leon và Wang zi đang bước vào.

Họ bảo đến bàn với Aaron một số chuyện, nhưng nghe cậu nói là đến nhà Yatou ăn cơm thì hai mắt Leon liền sáng rỡ. Hắn hắng giọng:

_Cũng không có gì quan trọng, ngày mai chúng ta bàn cũng được. Có điều bây giờ mình và Wang vẫn chưa ăn cơm, có thể đưa bọn mình đi cùng không ?

Leon Zhang vừa nói vừa nháy mắt với Wang zi, Wang tội nghiệp vô tình bị bắt làm đồng minh bất đắc dĩ của tên họ Zhang nào đó.

Aaron Yan mặt mày đã xám xịt, cậu đến nhà bạn gái dùng cơm, chứ có phải đi ăn ở nhà hàng đâu mà tên Leon Zhang này lại bắt cậu đưa đi cùng. Tuy nhiên đây chỉ là một phần lý do, chỉ vì cậu có một chút không muốn Leon đến nhà Gui. Không, đúng hơn là rất không muốn, nhưng cậu cũng chẳng hiểu tại sao? Đây cũng chính là lần đầu tiên cậu trải nghiệm cảm giác này !

_Không được._Aaron lớn giọng phản đối.

_Tại sao ?

_Ưm...nếu anh Leon không chê thì mời anh đến nhà em.

Vẫn là Yatou hiểu chuyện nhất, cô nhanh chóng xua đi cái không khí căng thẳng này và cũng nhanh chóng hiểu ý của Leon nên đã chủ động mời thêm cậu về nhà. Wang lại một lần nữa thân bất do kỹ mà mặt dày đi " ăn ké " với Leon.

***

Nhà Gui.

Vừa về đến cổng nhà đã gặp phải ba vật thể lạ, Aaron thì không nói làm gì. Còn hai người kia, ở đây làm gì ? Gui nhanh chóng nheo mắt khó hiểu với Yatou. Nhưng Yatou chỉ cười cười, lộ rõ vẻ khó xử.

_Tại sao hai anh cũng ở đây ?

_À ... là Yatou mời tôi và Wang đến, đúng không Wang ?

Cớ làm sao tên họ Zhang này cứ lấy cậu làm lá chắn, thật hối hận khi kết thân với hắn mà. Được, đã vậy thì đừng trách cậu trở mặt.

_Là Leon mặt dày đòi Yatou phải mời cậu ta tới ăn, còn bức ép tôi đi cùng.

Gui liếc xéo Leon một cái, đáp lại cậu chỉ dám nhìn cô cười hì hì.

Cũng không rảnh mà đứng chấp vấn những vị thiếu gia rỗi rãi đi sinh chuyện này, cùng lắm là thêm vài cái chén, vài đôi đũa thôi. Nghĩ vậy, Gui nắm lấy tay A zoe, rảo bước vào nhà.

...

Trong bếp.

Gui đang tất bật chuẩn bị bữa tối, xoay lưng lại bất ngờ lại đụng phải Leon Zhang.

_Trời đất ơi, cái mũi của tôi, Gui Gui Wu tôi toàn vẹn nhất chính là cái mũi này, bây giờ anh làm nó chảy máu rồi...có phải anh rất ghét tôi không ?

Leon phải nói là bật cười với hành động lúc này của Gui, nhìn cô vừa đưa tay vịnh chặt cái mũi của mình lại vừa nhăn mặt kêu rên, người phụ nữ này có phải rất trẻ con.

_Đừng gạt tôi, đụng nhẹ như vậy sao có thể làm mũi em chảy máu ?

_Đưa tôi xem!

_Đừng, đừng, anh tuyệt đối đừng chạm vào.

Hai người trong bếp, người qua kẻ lại nói cười vui vẻ, hiển nhiên sẽ có ai đó ngoài phòng khách khó chịu đến đau cả dạ dày.

Thật quá là chướng mắt!

Hai người này coi đây là không gian riêng sao, lại thoải mái thân mật đến vậy. Bọn họ xem cậu là gì ?

Ánh mắt Aaron lúc này nhìn về phía nhà bếp cứ như " bắt gian bà xã ngoại tình " vậy. Đôi mắt hẹp dài dưới hàng lông mày rậm cương nghị kia khẽ nheo lại, mang theo một tia sắc bén cùng lửa giận không thể tưởng tượng. Aaron biết, bản thân đang rất khó chịu nhưng lại không biết tại sao mình phải khó chịu ?

_Aaron ?

_...

_Aaron ?

_A? Yatou em vừa nói gì ?

_Ưm...không có gì. Em chỉ muốn nói là em lên phòng thay đồ một lát, anh không ngại chứ ?

_Không ngại, em đi đi!

Yatou tươi cười với Aaron rồi nhanh chóng lên lầu. Lúc bấy giờ chỉ còn mỗi Aaron ngoài phòng khách, bởi Wang zi đã sớm ra vườn chơi cùng A zoe.

Đợi khi Yatou khuất bóng, Aaron lại vô thức nhìn vào gian bếp...

Ách.

Cái gì thế kia? Họ mặc " tạp dề tình nhân " rồi cùng nhau làm bữa cơm gia đình sao ? Cứ như đôi vợ chồng mới cưới vậy, khó chịu, chướng mắt đến chết đi được.

Lầm lũi bước vào trong, Aaron không hề phát ra tiếng động nào, tựa như một luồng không khí, mà luồng không khí này lại bất giác mang theo cái lạnh thấu xương.

Bên trong bếp, Leon đang phụ giúp Gui đánh trứng, tâm trạng cực kỳ vui vẻ. Ngẫm nghĩ, cứ như cậu và cô đã có một gia đình nhỏ vậy, cảm giác hạnh phúc tràn ngập đến trong tim.

Gui ngược lại lại nhìn Leon với ánh mắt hết sức ái ngại, dù sao cậu cũng là khách, mặc dù là vị khách không mời mà tới. Nhưng dù sao đã là khách đến nhà lại để cậu vào bếp nấu ăn thế này thì thật không phải phép.

Nhưng cô cũng hết cách, cũng tại gã này một hai đòi phụ cô nấu ăn thôi. Mặc dù đã từ chối, nhưng tên này lại ra sức lao vào giúp, cô đành mặc kệ hắn vậy.

Mãi ngẩn ngơ nhìn người đàn ông bên cạnh, Gui quả thật không hay biết người đàn ông đó cũng đang nhìn lại mình với ánh mắt tràn ngập tình ý.

_Tôi đẹp trai đến vậy sao ?

Bị người đàn ông trước mặt làm cho ngượng ngùng, nhất thời Gui không biết phải phản ứng ra sao. Thì lúc này cô mới chợt nhận ra rằng, gương mặt cả hai đang rất gần nhau, gần đến nỗi cô có thể nghe được từng nhịp thở của cậu.

_Các người có cần mặc đồ tình nhân, cử chỉ thân mật như vậy để nấu ăn không ?

Một giọng nói vang lên khiến Gui cùng Leon hơi giật mình, mà cái giọng nói này cô nghe sao có mùi thuốc súng ?

Khẽ lẩm nhẩm lại lời của gã kia nói, cái gì mà " đồ tình nhân ", Gui vô thức ngắm nghía lại bản thân. Có trời biết, là hai cái tạp dề này cô mua cùng một lúc, cùng một kiểu dáng, nói chung giống nhau như đúc nhưng cớ làm sao, lọt vào mắt tên này lại bị cho là " đồ tình nhân ", lần đầu tiên cô nghe có loại đồ gọi là " tạp dề tình nhân " ?

_Thần kinh.

Hung hăng quăng cho Aaron một câu, cô chẳng buồn quan tâm đến hắn.

Nhưng khi xoay lưng bước đi, lại vô tình vấp té...

Aaron và Leon đều phản ứng rất nhanh, cả hai nhanh chóng tiến lên dang đôi tay mạnh mẽ ra đón lấy Gui.

Và rồi...

Trời không có mắt thế nào mà Aaron và Leon lại vấp phải chân nhau, điều hiển nhiên là họ sẽ không đỡ được Gui. Ngược lại, cả hai đều ngả nhào lên người cô, Gui Gui Wu đáng thương bị hai người đàn ông cao lớn đè bẹp không thương tiếc. Có một sự thật không thể bàn cãi là ba cái đầu nọ va vào nhau kêu bôm bốp.

Trên bàn ăn.

Một tình cảnh khá buồn cười là khi trên trán của ba người nào đó trên bàn ăn lại có ba quả trứng gà. Cả ba đều đang xoa xoa cái trán rồi hít hà đáng thương.

_Tôi, đã bỏ qua một màn đặc sắc gì sao ?

Wang zi bên cạnh nhìn thấy cảnh tượng trước mắt không khỏi hiếu kì mà hỏi một câu.

Aaron: có chết cũng không nói.

Gui: im lặng là vàng.

Leon: bọn họ không nói, mình nên im lặng thì hơn.

Không gian rơi vào khoảng lặng, Yatou nhịn không được đành hỏi thêm.

_Đã xảy ra chuyện gì sao ?

Aaron: không nói, tuyệt đối không nói.

Gui: im lặng sẽ có vàng rơi xuống.

Leon: họ không muốn nói, lẽ nào mình lại đi nói.

Tất cả đều trầm mặc không nói, có trời mới biết bọn họ đều tự nhủ trong lòng là không được nói.

_Ăn cơm đi !

Gui đánh tiếng để phá tan cái khung cảnh ngượng ngập này.

Tất cả đều như người máy cầm đũa lên và nhanh chóng ăn cơm. Mặc dù có chút miễn cưỡng nhưng bữa ăn cũng nhanh chóng hoàn thành.
_________________________________

Yan thị.

Vốn hôm nay ở khách sạn không có sự kiện gì lớn, công việc của Gui cũng làm xong từ sớm, tầm xế chiều cô định về để đi đón tiểu bảo bối, nhưng Gui không ngờ lại bị tên Leon Zhang kéo đi, hắn bảo muốn cô giúp hắn ký hợp đồng gì đó.

_Tại sao tôi phải giúp anh ?

_Nghe nói trước khi dọn đến Đài Bắc, gia đình em từng sống ở đó. Do vậy, việc tìm đường cùng người sẽ dễ dàng hơn nếu có em.

Hồ sơ cô, hắn đã sớm điều tra không bỏ sót một chi tiết, ngoại trừ ... người đàn ông trong lòng cô, ba của A zoe.

Vì khu đất vùng ngoại thành kia, công ty cậu đã có ý mua từ lâu. Tuy nhiên, bao nhiêu người của công ty xuống vẫn không tài nào thuyết phục được họ bán đất. Thân là tổng giám đốc, cậu đương nhiên có trách nhiệm gánh vác, mà Gui Gui Wu từng là người ở khu đó nên việc tìm kiếm sẽ trở nên vô cùng dễ dàng, hơn nữa là cậu muốn dùng chuyện công để tiếp nối chuyện tư, cùng cô có nhiều thời gian ở cạnh nhau hơn dù biết cậu có thể tìm một người khác thay thế cho việc dẫn đường.

Từ sau lần ở nhà cô, cậu mỗi giây mỗi phút đều khao khát có thể cùng cô ở cùng một chỗ, hơn nữa là sẽ có một gia đình hạnh phúc với cô. Mặc dù có thể coi là mơ ước hơi xa xỉ đi, nhưng cậu cũng muốn một lần vì cô mà cố gắng.

Không nói hai lời Leon Zhang lập tức kéo Gui Gui Wu ra khỏi khách sạn, phóng xe mất hút.

Sớm biết bản thân không còn đường thoát, Gui ấm ức gọi điện cho Yatou đi đón A zoe thay.

...

_Được, dì Gui, con biết rồi, con đang trên đường đến đó ...

Vừa nói chuyện điện thoại vừa băng qua đường, Yatou căn bản không để ý xe cộ xung quanh. Khi ý thức được là có một chiếc xe đang lao về phía mình, bóp kèn inh ỏi thì Yatou lúc này chỉ biết chết sửng.

Một vòng tay mạnh mẽ kéo cô ra khỏi chiếc xe nọ, cả hai xoay mồng mồng trên đường. Lúc ngửa ra, Yatou xanh mặt đến không còn chút máu...

Wang zi ...

Cậu bất tỉnh rồi !

Xe cứu thương nhanh chóng được gọi đến.

Yatou thấp thỏm đi tới đi lui bên ngoài phòng cậu cấp cứu, trong lòng vẫn không khỏi chấn kinh với sự việc vừa rồi.

Đến khi bác sĩ từ phòng cấp cứu đi ra và nói rằng Wang chỉ bị xây sát ngoài da, do phần đầu bị chấn động nhẹ nên mới dẫn đến hôn mê, họ cũng đã tiến hành chụp X-quang và tiếp tục theo dõi đến khi Wang tỉnh. Khi xác định Wang zi quả thật không sao, Yatou lúc này mới hoàn toàn buông lỏng bản thân, bàn tay bị cô nắm chặt đến rướm máu mới từ từ nới ra.

Bước vào phòng hồi sức, nhìn cậu an tĩnh nằm trên giường, cô cố gắng bước đến bên cạnh cậu thật nhẹ, đưa tay khẽ vuốt lên gương mặt hoàn mỹ lại bị mấy miếng băng gạt dán chằng chịt kia, trong lòng không khỏi dấy lên một hồi chua xót.

Xin lỗi, là cô đã khiến cậu ra nông nỗi này.

Chợt điện thoại Wang vang lên, là Albee gọi ...

Xém chút cô đã quên, ngoài cô ra cậu còn có một người danh chính ngôn thuận được gọi là vợ vẫn luôn lo lắng cho cậu rất nhiều. Mà hơn nữa người đó còn là người cậu yêu.

Bất giác cô lại nhớ đến một câu nói: "Điều kiêng kị nhất trước khi yêu chính là thứ tự . Em đến trước, nhưng chưa hẳn là người duy nhất của anh."

Cô cho đến bây giờ mới hiểu, tình cảm của cô và cậu ngay từ lúc bắt đầu, vốn đã định trước là không có ngày mai.

Rời khỏi phòng bệnh, Yatou nhanh chóng đến quầy lễ tân, nhờ y tá gọi cho người nhà của Wang. Cô chọn một góc ít người qua lại, kiêng nhẫn ngồi đợi đến khi Albee cùng mẹ Wang đến, mới lặng lẽ rời đi.

Trên miệng cô bất giác nở một nụ cười chua xót ...

Một cảm giác khá buồn cười là khi ai đó xuất hiện và họ trở nên thật đặc biệt với bạn, rồi họ lại ra đi và bạn phải giả vờ như chẳng có chuyện gì xảy ra.

***

Đến trường A zoe, trời cũng sập tối.

_Chờ đến ngủ quên luôn sao ?

Là cô không tốt, đã để thằng bé đợi cả buổi chiều, đến nỗi nhóc con phải ngủ cả trên sàn gạch.

Nhìn vào gương mặt bé nhỏ như thiên thần này, trong lòng không khỏi run lên. Đã bao lần cô không dám đối mặt với nó ... đưa tay vuốt nhẹ gương mặt ấy, A zoe rất giống cha nó, nhất là nét mặt lúc ngủ này, hình như là một khuôn đúc ra.

_Mẹ, mẹ đến đón A zoe rồi sao ?

Dường như nó nói mớ, nhưng tay vẫn nắm chặt tay Yatou không buông. Tự nhiên sao cô lại có cảm giác trống trải đến vậy ?

_Là chị Yatou đây, là chị, không phải mẹ.

Cô cố gắng kéo thằng bé ra khỏi sàn gạch lạnh buốt kia, đặt nhẹ nó lên đùi.

A zoe mắt vẫn không mở, nhưng tay đã sớm xiết chặt lấy cổ Yatou._Con đợi mẹ đã rất lâu, rất lâu rồi đó.

Chợt cảm thấy trong lòng uỷ khuất dâng trào, nước mắt cũng thi nhau mà rơi xuống.

Cô ôm chặt A zoe._Xin lỗi, xin lỗi, xin lỗi A zoe.

Thật xin lỗi, hãy cho cô ích kỷ một lần này thôi !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top

Tags: #nttd