Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 14

Aaron Yan không hiểu tại sao bản thân lại phải đứng trước cửa nhà của một người phụ nữ vào lúc nửa đêm thế này? Rõ ràng là bạn gái cậu ở bên trong, cớ sao lại không muốn vào, cớ sao lại vô thức mà đứng đợi ở đây?

Có trời biết, là hôm nay khi cậu "vô tình" hỏi nhân viên ở bộ phận tổ chức sự kiện rằng quản lý của họ đâu, thì một nhân viên nọ đã rất lưu loát mà trả lời rằng, quản lý Wu đã đi cùng Zhang tổng. Một luồng máu nóng trong cơ thể cũng tự dưng mà dâng trào, chắc cậu không biết là khi đó, gương mặt mình có bao nhiêu khó coi, đã dọa bao người sợ suýt ngất.

Cậu cũng không rõ, bản thân sao phải tức giận?

Chính là vì, cậu là ông chủ của cô, mà cô lại ngang nhiên đi làm việc cho tên họ Zhang kia sao?

Nhất định là như vậy, Aaron Yan tự thuyết phục bản thân mình bằng lý do hợp lý nhất.

Đang miên man suy nghĩ, một chiếc xe thể thao màu đen mạnh mẽ đi tới, phá tan cả một màn đêm yên tĩnh. Đèn xe chiếu thẳng vào người Aaron, khiến cậu theo bản năng mà đưa tay lên che mắt.

Gui Gui Wu vừa định bước xuống xe thì đã bị Leon Zhang kéo lại.

_Hôm nay rất cảm ơn em vì đã giúp tôi ký được hợp đồng lớn như vậy, hôm nào đó nhất định sẽ mời em một bữa.

Gui hận không thể bóp chết người này ngay lập tức, cái gì mà cám ơn, cái gì mà mời dùng cơm, tất cả chỉ là hắn ép buộc cô. Nghĩ tới đây, Gui Gui Wu cảm thấy vô cùng ấm ức, một chút thiện cảm với tên này lúc đầu cũng bay sạch.

Đôi mắt đẹp trừng lớn, lộ vẻ bất mãn, ngay sau đó lập tức xuống xe, mạnh mẽ mà đóng cửa lại.

_Sao anh lại ở đây?

Ngay sau khi thấy kẻ đang đứng trước mặt, Gui Gui Wu không khỏi than trời, ban ngày là bị tên họ Zhang làm phiền, đến tối lại có tên họ Yan đến quấy rối sao?

_Cô đi đâu bây giờ mới về?

_Hỏi bạn anh thì rõ. Bây giờ đã khuya rồi, nhà tôi miễn tiếp khách, các anh có thể về được rồi.

Nói rồi, Gui đi thẳng vào trong, nhanh chóng khoá cổng rồi đi vào nhà.

...

_Hôm nay, cậu đưa Gui đi đâu?

_À, chỉ là nhờ cô ấy giúp ký kết một hợp đồng thôi.

_Cô ấy là thư ký của cậu sao, là nhân viên của cậu sao, hay là công ty cậu không có ai có khả năng làm việc? Rõ ràng, người là do mình tuyển dụng, cũng là chính mình trả lương, cậu không nói không rằng liền lập tức mang người đi khỏi, Leon Zhang cậu có quyền gì?

Aaron Yan nhất thời nộ khí dâng trào, không kìm chế được mà tuông ra một tràng.

_Cậu sao vậy chứ, rõ ràng cậu cũng biết mình thích Gui mà, việc bản thân muốn ở cạnh người mình thích nhiều hơn là chuyện bình thường. Hơn nữa là hôm nay, sau khi mình khẳng định Gui đã xong việc mới đến nhờ cô ấy, cậu làm gì mà xoắn xít còn hơn bắt gian bà xã ngoại tình vậy?

Vị Yan tổng nào đó cảm thấy có chút chột dạ, cứ như bản thân đã bị nói trúng tim đen.

Không, nhất định là ảo giác, cậu làm sao có "tim đen" để mà nói trúng chứ?

_Tóm lại, Gui Gui Wu là nhân viên của Yan thị, sau này cậu muốn đưa cô ấy đi đâu cũng phải báo với mình trước một tiếng.

Dứt lời, Aaron Yan lập tức ly khai, chiếc xe Audi màu đen rầm rú đi vào màn đêm u tối.

Leon bởi vì lời nói của Aaron mà bất giác nhíu mày:"Rốt cuộc, cậu ta cáu giận cái gì chứ?"

****

Khách sạn Yan thị.

Hôm nay là cuối tuần, A zoe được nghĩ, nên Gui đành đưa cậu nhóc đến khách sạn cùng, bởi vì cô rất không yên tâm khi để thằng bé ở nhà một mình.

Sau khi mất cả buổi sáng để chuẩn bị, thì tầm xế chiều Gui Gui Wu cũng đã hoàn thành gần xong công việc. Chỉ cần buổi tối trước khi tiệc bắt đầu trước hai tiếng, kiểm tra lại một lần nữa mọi thứ là ok.

Nhìn tiểu bảo bối ngoan ngoãn trong phòng vẽ tranh tô màu cả buổi sáng, Gui thấy hơi mủi lòng đành bỏ ra chút thời gian cùng nó ra hoa viên khách sạn chơi trốn tìm.

_Được rồi, bây giờ A zoe trốn đi, mẹ bắt đầu đếm đây?

Nhóc con A zoe thích vô cùng, đôi môi tinh bột khẽ chu chu._Dạ được.

Gui vui vẻ quay mặt ra sau, lấy tay bịt mắt và bắt đầu đếm.

Tiểu nhóc con mặc một chiếc áo sơ mi caro đỏ và chiếc quần yếm dài được xoắn gấu, thêm chiếc nón cao bồi màu nâu tinh nghịch, vừa đi lại vừa lẩm bẩm._Ở đây? Ở đây không được...

_Chỗ này, chỗ này chắc mẹ sẽ không thấy đâu._Nó tìm thấy một gốc cây to phía trước, nhanh nhảu mà núp vào.

Nhưng sau đó liền đổi ý, bởi vì ở đây quá gần với nơi của mẹ nó.

Vừa chạy vừa tính toán, đôi chân mũm mĩm mang giày bata chốc chốc lại đá qua đá lại._Không được ... Chỗ này cũng không được ... Ở đâu đây?

Chợt thấy một bụi rậm phía xa xa, đôi con ngươi to tròn loé sáng, lập tức phi nhanh lại.

_Chỗ này, mình trốn ở chỗ này được nè.

_Chắc mẹ sẽ không thấy đâu._Nói rồi nó tự cười vui vẻ, bộ dạng ra vẻ ta đây rất thông minh.

Rồi sau lưng chợt có người._A zoe.

Nhóc con có chút giận mình nên liền đứng lên quay lại, nhận ra là người quen thì liền lập tức ra ám hiệu im lặng._Suỵt, suỵt.

Không biết Aaron Yan đã xuất hiện sau lưng A zoe từ khi nào, chỉ biết cậu đang ngồi xổm khoanh tay trước gối, bộ dạng rất thong dong._A zoe một mình ở đây làm gì vậy?

Đôi tay mập mạp đung đưa qua lại, đôi môi tinh bột nhỏ nhắn đỏ mọng lại không ngừng chuyển động.

_Khoan hãy hỏi, khoang hãy hỏi, mau tìm chỗ trốn đi, mẹ đếm tới một trăm sẽ đi tìm A zoe đó.

_À ... là vậy sao?

Aaron Yan nghe qua có vẻ vô cùng thích thú, đôi mắt hẹp dài chợt loé lên tia gian xảo._Bây giờ trốn ở đâu đây?

.....

_...98, 99, 100, mẹ đi tìm A zoe đó nha?

_...

_A zoe, con trốn ở đâu rồi?

_...

_A zoe, con trốn ở đâu hả, mẹ không thấy ở đâu hết?

_...

_A zoe, con trốn đâu mất rồi?

_...

Gui vừa đi vừa tìm các ngõ ngách cũng chẳng thấy bóng dáng tiểu quỷ nhỏ đâu.

_A zoe, con trai yêu quý của mẹ, con trốn ở đâu vậy? Mẹ thật sự không tìm thấy con rồi?

_...

_Con trai à, bảo bối của mẹ ...

Chợt nhìn thấy cái nón quen thuộc ở sau bụi hoa trên bậc thềm kia, Gui Gui Wu không khỏi thầm mỉm cười trong bụng.

_"Rốt cuộc cũng thấy rồi, nhóc con."

Bước đi nhẹ nhất có thể, lại cố gắng không phát ra âm thanh nào, Gui từng bước đến gần bụi hoa kia ...

Nói thật thì bởi vì có chút hấp tấp, bản thân thật sự nhìn không rõ nên Gui vừa đi đến bụi hoa kia đã nhào tới ôm "A zoe" trong bụi rậm.

_A zoe, mẹ tìm thấy con rồi nha, mẹ ...

Đôi tay vốn đang cưng nựng đôi gò má phúng phính của "A zoe" lại bỗng chốc cứng đờ.

_Cứu con với, con bị sàm sỡ nè._Aaron Yan với cái giọng nhè nhẹ bắt chước con nít khiến Gui như muốn điên lên.

_Cái tên điên này, sao lại là anh?

Gui vừa nói lại vừa đập mạnh vào người tên A zoe giả mạo.

_Được rồi, được rồi, tôi biết là cô không thể cưỡng lại sức hấp dẫn của tôi, nhưng lần sau nhớ cho tôi thời gian chuẩn bị nha.

Gui nhìn gương mặt đắt thắng cùng rất chi là mặt dày của tên Aaron kia mà chỉ muốn lộn ruột.

_Đồ xấu xa, tự tin quá đáng, nè tại sao nón của con tôi lại ở trên đầu của anh?

Nói rồi, Gui giật nhanh cái nón trên đầu của hắn._Nói tôi biết, A zoe đi đâu rồi?

Vừa dứt lời, phía sau chợt truyền đến một lực đẩy nhẹ._Mẹ ơi.

_A zoe ...

_Mẹ ơi, mẹ thua rồi, chú Aaron thật thông minh.

Nói xong, nhóc con lại rất hồn nhiên mà lại đập tay với tên họ Yan xấu xa nào đó.

_A zoe, là con với chú Aaron thông đồng để gạt mẹ phải không? Như vậy là chơi ăn gian.

_Ăn gian cái gì chứ, rõ ràng là mắt cô kém thì có, thua còn không chịu nhận?

_Phải đó, mẹ thua rồi, chơi lại một lần nữa đi!

_Không thích, mẹ không muốn chơi nữa, chúng ta về phòng thôi.

Gui vốn định nắm tay thằng bé kéo về, nhưng nó lại ngúng nguẩy không chịu đi, còn chu chu cái môi nhỏ nhắn, tỏ ý không hài lòng.

_Sao mẹ nói mẹ đã xong việc rồi mà?

Đang tìm cách dỗ ngọt A zoe thì Jiro lại từ đâu chạy tới._Tổng giám đốc, xe đã chuẩn bị xong rồi, chúng ta đi thôi.

_Được rồi, cô, đi với tôi!

_Tại sao, đi đâu, tôi không thích.

_Đây là công việc, và cũng là ... mệnh lệnh.

Nếu ánh mắt có thể giết người được, hẳn là Gui đã giết được bao nhiêu tên Aaron rồi.

-----

_Cẩn thận, coi chừng té đó A zoe.

_Dạ.

Chẳng hiểu tên Aaron Yan này muốn làm chuyện gì, lại đưa cô đến nơi quỷ quái này. Ở đây, có cây, có suối, có cá, có chim, chỉ là không có người ở thôi. Rốt cuộc tên này đang mưu tính cái gì?

_Ở đây đẹp quá mẹ ơi!

_Đây chính là con suối mới mà khách sạn chúng ta vừa mới thu mua, tôi đưa cô đến đây hy vọng cô có thể nghĩ ra vài ý tưởng cho khách hàng của chúng ta. Bởi vì sắp tới, Yan thị không những kinh doanh về lĩnh vực khách sạn mà cả về du lịch sinh thái nữa.

_Có phải có hiểu lầm gì không, tôi ở bộ phận tổ chức sự kiện, không phải ở bộ phận kinh doanh, ý tưởng.

Aaron Yan nào có quan tâm đến lời Gui Gui Wu nói, thẳng tắp một đường mà kéo cô về phía trước.

_Cô đi theo tôi lên trên kia, tôi cho cô xem cái này!

_Khoan ... khoan đã, có xa lắm không, tôi sợ A zoe đi không nổi?

Aaron ra chiều suy nghĩ một chút, đúng là A zoe không thể đi xa được, nhưng không lẽ là để thằng bé lại một mình?

_Hay là Gui với tổng giám đốc đi lên trên đó đi, để tôi ở đây xem chừng A zoe thì được rồi!

_Ưm... nhưng mà ...

_Ây, không sao đâu có anh ở đây, Gui, em không cần lo lắng.

_Phải đó, A zoe thích ở đây xem cá, A zoe không muốn đi lên trên đó đâu.

_Nhưng mà A zoe à, con phải hứa với mẹ là chỉ ở trên bờ xem cá thôi, tuyệt đối không xuống nước.

_Dạ được.

_Ngoan._Gui nở nụ cười hài lòng, xoa đầu nhóc con một cái rồi cùng với Aaron lên chỗ cao hơn.

.....

_Nè, cô thấy ở đây thế nào?

_Rất đẹp, rất thoải mái.

_Vậy cô nói xem, nếu sau này khi tôi cùng Yatou kết hôn, có nên cho xây dựng ở đây một ngôi biệt thự không, cô nói xem Yatou có thích không?

Aaron vừa cầm máy ảnh vừa chụp liên hồi cảnh đẹp xung quanh, nhất thời cao hứng mà thốt ra một câu.

_Nè anh, anh và Yatou còn chưa kết hôn, anh vội cái gì chứ?

_Thì chỉ là tính toán trước, mà khi nào cô mới cho phép tôi và Yatou kết hôn vậy?

_Nè, anh làm tôi bực bội rồi đó, sao anh cứ nói mãi chuyện này không thôi vậy. Đàn ông gì mà cứ suốt ngày lãi nhãi, nhức cả đầu, tôi đi xuống với A zoe đây.

_Nè, khoan đã._Aaron đột nhiên túm vội cánh tay của Gui lại.

_Sao vậy?

_Cô đừng quay mặt ra sau.

_Tại sao? À, tôi biết rồi, có phải anh định nói là phía sau tôi có rắn, để tôi hoảng loạn mà la hét, để anh có dịp mà cười nhạo chứ gì?

Dứt lời, Gui liền quay ra sau, quả nhiên là không có.

_Đó, có thấy gì đâu?

Aaron Yan đúng thật là hết nói nổi với người phụ nữ này, cậu hướng tầm mắt lên nhánh cây cao. Gui cũng rất phối hợp mà ngước ra sau nhìn.

Trời ạ, không có rắn, chỉ là, một con trăn to đùng đang quấn mình trên cành cây thôi.

Gui Gui Wu đúng là bị dọa mất hết hồn vía, sau đó lại la hét thất thanh như ai đang cắt tiết.

_Áaaaaaaaaa ... trăn ...

Không suy nghĩ nhiều, cô vắt chân lên cổ mà chạy.

Còn Aaron đúng là được dịp cười bể bụng, không ngờ một Gui Gui Wu mạnh mẽ cùng gan dạ như vậy mà lại sợ một con trăn vô hại. Nơi đây là nơi cậu định làm khu du lịch sinh thái, thử hỏi làm sao có động vật nào nguy hiểm chứ?

-----

_Nè anh, anh cười cái gì?

Tên Aaron đáng chết này, hắn đã cười từ lúc trên kia xuống dưới đây rồi, sao còn chưa bể bụng mà chết chứ?

_Thì chính là cười cô sợ trăng đó.

_Tôi ... tôi không rảnh mà tranh cãi với anh, tôi đến chỗ A zoe đây.

_Còn đi cái gì, nãy giờ cô chạy vòng vòng, không phải là đã quay về chỗ cũ rồi sao?

Gui lập tức nhíu mày, ngó nghiêng qua lại._Phải rồi, vậy A zoe, A zoe của tôi đâu?

_A zoe, A zoe ...

Không lâu sau lại truyền đến tiếng gọi của Jiro.

_Jiro, A zoe đâu?

_Gui, A zoe ... A zoe mất tích rồi.

Gui Gui Wu cả người như chết sững, giông bão cũng không biết từ đâu kéo tới, theo đó là một trận mưa như trút nước khiến lòng cô càng lạnh hơn.

_Gui, cô bình tĩnh, chúng ta mau chia ra đi tìm A zoe, không sao, tôi nhất định sẽ tìm được thằng bé.

Aaron giờ phút này không biết làm gì hơn là giữ chặt đầu vai của Gui để khiến cô bình tĩnh lại.

........

_A zoe, con đâu rồi, con có nghe mẹ gọi không A zoe?

_...

_A zoe, con ở đâu?

_...

_A zoe ...

Trời mưa liên tục đổ xuống đã khiến Gui không còn nhìn rõ nữa, cộng thêm đường đất trơn như đổ mỡ, Gui Gui Wu bất cẩn mà vấp ngã.

Cô, đúng thật là một người mẹ vô dụng, cả con trai mình mà cũng coi ngó không xong.

A zoe là bảo bối của cô, là sinh mạng của cô, nếu quả thật nó xảy ra chuyện gì, cô tin chắc mình sẽ không sống nổi.

_A zoe, A zoe...

_Mẹ, con ở đây, con ở đây mẹ ơi.

Gui Gui Wu như người chết đuối vớt được phao cứu hộ, vội vã chạy nhanh về phía phát ra âm thanh.

Chạy đến cái cây lớn cập con suối, A zoe, bảo bối của cô đang ngồi co ro ở gốc cây đó. Thân mình nhỏ bé ướt sủng tím tái của nó khiến cô vô cùng đau lòng.

_A zoe, trời ạ, con chạy đi đâu vậy, nhóc con, con làm mẹ sợ lắm biết không.

Gui chạy đến ôm chặt lấy toàn thân thằng bé, hy vọng có thể dùng thân nhiệt của mình ủ ấm phần nào cơ thể đang lạnh dần của nó.

_A zoe chỉ là đi tìm chỗ trú mưa thôi, A zoe sợ nếu ướt đồ thì sẽ bị mẹ mắng .

_Bảo bối, mẹ không mắng con, con làm mẹ sợ lắm biết không?

Ngay lúc này, Aaron cùng Jiro cũng đã tìm đến, không cần nói cũng biết Jiro đã kích động đến mức nào khi nhìn thấy A zoe.

_A zoe, tiểu tổ tông của tôi ơi, con chạy đi đâu vậy?

_A zoe thấy chú Jiro đi nghe điện thoại, A zoe chỉ muốn xuống nước bắt cá một lát thôi, nhưng khi quay lại thì không thấy chú Jiro đâu cả.

_Trời ơi A zoe, bắt cá cái gì chứ, ngày mai chú ra chợ mua cho con thì được rồi.

Trợ lý tổng giám đốc Jiro, ở Yan thị có thể nói là dưới một người trên vạn người, thế nhưng lại chịu thua một cậu nhóc bảy tuổi, đúng là làm người ta cười ra nước mắt mà.

_Được rồi, trời mưa như vậy sẽ mau tối lắm, chúng ta mau trở về thôi.

Aaron nói xong lại vươn tay ra bế lấy A zoe._Để tôi bế A zoe cho.

_Được.

Muốn trở về, con đường ngắn nhất chính là băng ngang qua con suối này, do trời mưa rất lớn nên nước trong con suối liên tục chảy không ngừng, hại Gui Gui Wu không ít lần vấp ngã.

_Mẹ, mẹ nhìn kìa!

A zoe đang được Aaron bế trên tay, đột nhiên đưa tay chỉ về phía đầu nguồn con suối, ai nấy cũng theo bản năng mà quay sang nhìn.

Trời ạ, một con sóng lớn đang cuồn cuộn kéo đến.

Không, nói chính xác thì nó được gọi là sóng thần trong truyền thuyết.

Cả ba người lớn, ai nấy đều cả kinh, cái này được gọi là số mệnh sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top

Tags: #nttd