Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 17

Bệnh viện.

Wang zi giật mình thức giấc, phát hiện ra bản thân đã ngủ quên từ khi nào, liếc về phía giường của A zoe, đập vào mắt cậu là thân ảnh nhỏ bé, thêm một chút chật vật đang gục đầu bên mép giường. Cẩn thận đắp chiếc chăn mỏng lên người Yatou, Wang zi chợt nhìn vào đồng hồ một chút, mới nhận ra bản thân đã cả đêm không về nhà.

_Albee!?

Nhanh chóng rời khỏi phòng A zoe, Wang zi vừa đi lại vừa gọi điện thoại cho Albee, hi vọng cô sẽ không quá tức giận khi cậu cả đêm không về và...tắt máy.

_"Xin lỗi Albee, anh cũng không biết tại sao hôm qua điện thoại lại đột nhiên tắt máy, bây giờ anh đang trên đường về..."

_"Không cần đâu, bởi vì...em đã nhìn thấy anh rồi."

Wang zi lập tức quay đầu, lại nhìn thấy Albee đang cầm điện thoại đi tới.

......

_Aaron đâu? Không phải hôm qua anh bảo ở lại chăm sóc anh ấy sao?

Albee tức giận đùng đùng bước vào phòng Aaron, nhưng nơi đây hoàn toàn không có ai, chẳng mấy chốc cơn giận của cô như được thêm dầu vào lửa.

_Aaron, cậu ấy...cậu ấy chỉ vừa rời khỏi...

_Nói dối, anh coi em là con nít ba tuổi sao? Y tá đã nói, tối qua nhìn thấy Aaron rời khỏi đây rồi.

_Anh...

_Thằng nhóc A zoe cũng ở bệnh viện này phải không?

_Albee em đi đâu, chuyện này không liên quan gì đến A zoe hết.

Albee vốn không nghe Wang zi nói, thẳng một mạch đi đến phòng A zoe.

Vừa vào phòng, Albee đã xông thẳng tới người trước mặt, cư nhiên thẳng tay cho người trong phòng một bạt tay.

Bởi vì sự việc xảy ra quá nhanh, cho nên Wang zi đã không kịp ngăn cản, mà người vừa bị tát như Gui Gui Wu, cũng không hiểu tại sao mình phải ăn cái tát này!?

_Chuyện này là sao vậy cậu Wang zi?

_Gui, thật xin lỗi, chỉ là hiểu lầm thôi.

_Hiểu lầm? Bây giờ là anh đang bênh vực cô ta sao?

_Albee, em thôi đi, có chuyện gì chúng ta về nhà rồi nói!

_Anh cả đêm không về, bây giờ tại sao lại muốn về?

_Chỉ là hiểu lầm, chúng ta về thôi.

_Anh cả đêm ở cùng người đàn bà quá phụ này, bây giờ lại nói với em chỉ là hiểu lầm thôi sao?

Wang zi và Albee, mỗi người một câu, lôi lôi kéo kéo làm Gui muốn điên lên. Cô đã làm gì để phải chịu trận cho sự ghen tuông của cô ta, lại còn chịu sự công kích từ họ.

_Chuyện này thì phải hỏi cô rồi, cô đã làm gì để chồng cô cả đêm không chịu về vậy?_Gui thay đổi sắc mặt, ra vẻ đắc ý, khiến Albee như muốn giết người.

_Cô? Wang, anh đã thấy chưa, cô ta đã thừa nhận rồi._Albee nghe xong, một mực muốn xông tới cho Gui một trận.

_Albee, em bình tĩnh đi. Gui, cô cũng biết là không có chuyện đêm qua gì cả, tại sao lại phải nói như vậy?

_Hai người đừng ở đây ra hiệu cho nhau nữa, Wang, tại sao anh lại có thể đối xử với em như vậy? Đây là bệnh viện, hai người sao có thể làm ra loại chuyện như vậy ở đây?

_Cô Albee cũng biết, những loại chuyện như vậy, làm ở đâu mà chẳng được. Không biết cô đã làm gì để chồng cô lại không muốn làm những loại chuyện này với cô?

_Cô, cô..._Albee giận đến tím cả mặt mày, sau đó đột nhiên lại thở gấp, hai tay ôm lấy ngực mình, bộ dạng rất thống khổ.

_Gui, xin cô đừng nói nữa! Albee, em bình tĩnh đi!

_Albee, em nghe anh nói, anh và Gui không có gì cả, em bình tĩnh một chút.

Gui Gui Wu cảm thấy vô cùng chán nản với tình cảnh này, bọn họ là đang diễn cho cô xem sao? Người bị tát là cô kia mà, hà cớ gì bây giờ cô lại biến thành nhân vật phản diện thế này?

_Y tá, phiền cô vào đây một chút!_Nhấn nút gọi y tá xong, Gui Gui Wu lập tức rời khỏi phòng, bởi vì nếu nhìn lâu thêm một chút...cô sẽ ói mất.

______________________________

Ra khỏi cửa đã gặp Yatou và Hebe đang đưa A zoe về phòng, nghĩ đến chuyện khi nãy mà Albee đã nói, Gui hoàn toàn không nén nổi cơn giận.

_Hebe, cậu đưa A zoe về phòng trước!

Sau đó lại kéo tay Yatou rời đi._Dì có chuyện muốn nói với con.

.....

_Có chuyện gì vậy dì Gui?

_Có phải hôm qua con đã ở cùng cậu Wang zi cả đêm không?

Ánh mắt Yatou lóe lên tia chột dạ, nhưng rất nhanh sau đó đã được che lấp._Con, không có.

_Vậy tại sao sáng nay, cô Albee lại tới bệnh viện làm ầm ĩ.

_Quả thật hôm qua cậu Wang zi có đến thăm A zoe, nhưng là đến cùng Aaron, sau đó một lát thì trở về phòng. Nếu không tin, dì có thể đi hỏi Aaron.

_Con đừng bảo dì phải đi hỏi ai, dì muốn chính miệng con nói.

Yatou có chút mất tự nhiên, liếm liếm cánh môi một chút, nhưng rất nhanh đã lấy lại vẻ bình tĩnh thường ngày._Thật sự là tối qua, cậu Wang zi không hề tới đây.

Gui cảm thấy rất nghi hoặc, dường như Yatou có gì đó kì lạ, nhưng sau đó cũng không muốn hỏi nhiều. Wang zi là người đã có gia đình, cô tin Yatou cũng sẽ biết chừng mực.

Yatou phía đối diện khi thấy Gui không hỏi nữa thì mới thở phào nói nhõm. Cô cũng không muốn nói dối, nhưng nếu chuyện này quá nhiều người biết thì sẽ càng phức tạp hơn.

*****

Khách sạn Aaron.

Đã hai ngày kể từ khi A zoe nằm viện, không phải bác sĩ đã bảo thằng bé chỉ cần nằm viện một đêm thôi sao? Vậy tại sao đã hai ngày rồi, ai đó vẫn chưa đi làm?

Aaron Yan bình thường điềm tĩnh là vậy, thế sao hôm nay lại thấp thỏm không yên? Hết đứng lên rồi lại ngồi xuống, đi tới đi lui mong ngóng một cách không có chủ đích?

_Tổng giám đốc, anh đang tìm ai sao?

_Thì chính là Gui Gui Wu đó?

Trợ lý trẻ tuổi Jiro Wang đang hết sức ngạc nhiên với câu trả lời của ai kia. Không phải tổng giám đốc nên trả lời là Yatou sao, tại sao lại biến thành Gui? Lời đã đến miệng, cậu quả thật không có gan thốt ra, mặc dù rất muốn hỏi "tổng giám đốc, có phải có nhầm lẫn gì không?"

Nhận ra điều nghi hoặc trong mắt Jiro, Aaron cũng nhận ra bản thân mình đã lỡ lời, đành hắng giọng một cách mất tự nhiên.

_À, ý tôi là, tại sao đã hai ngày rồi cô ta vẫn chưa đi làm? Đừng tưởng mình là dì của Yatou thì muốn làm gì thì làm.

_Nếu anh cảm thấy tôi là người như vậy, thì có thể đuổi việc tôi!?_Gui Gui Wu không biết đã xuất hiện từ lúc nào, vừa bước vào vừa nhìn Aaron với ánh mắt rất không hài lòng.

Vị tổng giám đốc nào đó vừa nhìn thấy nhân viên họ Wu đi làm trở lại, đã cảm thấy vô cùng vui vẻ, nhưng rất nhanh đã kịp "giữ mình".

_Chỉ là thắc mắc tại sao cô lại nghỉ làm?

_Sức khỏe A zoe còn yếu, tôi ở nhà chăm thằng bé.

_Chăm sóc A zoe, vậy thì được.

_Đi thôi, chúng ta cần bàn về một số công việc!_Aaron nói xong liền xoay lưng lại, như muốn người nào đó hãy đi theo.

_Dạ_Jiro Wang vốn rất nhanh nhẹn, cho nên đã rất nhanh đi đến bên cạnh Aaron.

_Tôi không gọi cậu, tôi nói người kia... cô ta, đâu rồi?

Vốn còn muốn nói chuyện với Gui, nhưng không ngờ cô đã biến đâu mất.

_Gui đã trở về phòng làm việc rồi, thưa tổng giám đốc.

......

Buổi tối, sau khi Albee đã ngủ say, Wang phu nhân mới đến tìm gặp Yan chủ tịch. Bởi vì cả hai đều là bạn thân, mà Gui Gui Wu lại là nhân viên của khách sạn, cho nên bà muốn tìm hiểu một chút về người phụ nữ này.

_Cậu nói xem, Gui Gui Wu đó là người thế nào?

_Cô Gui là một người phụ nữ tài giỏi, hơn nữa còn rất có tinh thần trách nhiệm. Nói thế nào, mình cũng không nghỉ là cô ấy có thể làm ra những chuyện như vậy.

_Wang zi cũng nói, là đêm qua nó ra ngoài uống cà phê một chút, sau đó trở về đã không thấy Aaron. Ngồi chờ một lúc lại ngủ quên, lúc tỉnh dậy thì trời đã sáng và đúng lúc Albee tới bệnh viện, cho nên mới xảy ra hiểu lầm.

_Vậy không phải mọi chuyện đã sáng tỏ rồi sao?

_Nhưng mà Albee nó cứ làm ầm lên, mình có giải thích thế nào cũng không được.

Đúng lúc này, Aaron Yan cũng vừa về tới, cắt ngang cuộc trò chuyện của hai người phụ nữ.

_Chào mẹ, dì Wang, muộn như vậy rồi còn đến, là có chuyện gì sao?

_Đương nhiên là có chuyện, Wang zi cả đêm qua không về, Albee nói là nó ở cùng cô Gui gì đó.

_Sao có thể chứ? Rõ ràng là hôm qua con...

Aaron vốn đang nói thì bỗng khựng lại, sau đó nhìn thấy ánh mắt tò mò của hai người phụ nữ trước mặt thì lúng túng không thôi.

_Nói tóm lại, con chắc chắn là tối qua Gui và Wang không ở cùng nhau.

_Tại sao con lại khẳng định như vậy?

_Thì rõ ràng người ở lại bệnh viện đêm qua là Yatou mà. Mà Albee có tận mắt nhìn thấy Wang và Gui ở cùng nhau không dì Wang?

_Ờ...vậy thì không nhìn thấy.

_Vậy thì đúng rồi, chắc chắn là Albee lại ghen tuông vớ vẩn. Không phải ai là quá phụ cũng xấu xa cả, họ cũng biết những chuyện nên làm và không nên làm, hơn nữa mẹ và dì Wang cũng là quá phụ, lẽ ra hai người nên hiểu rõ mới phải.

Aaron Yan không biết tại sao trong thâm tâm lại có chút bực dọc, dường như rất không vui khi có ai đó nói những điều không tốt về người kia?

_Con lên phòng trước, mẹ và dì Wang cứ nói chuyện đi.

_Cậu có thấy gì không, Aaron dường như đang bênh vực cho cô Gui gì đó?

_Chắc không phải đâu, Aaron là người có sao nói vậy, nó không nghĩ gì nhiều đâu.

-------

Một buổi chiều, khi Gui đang ngồi trong tiệm cà phê Hebe, cầm quyển sổ tính tháng một lúc mới chợt nhận ra, bản thân đã "qua ngày" lâu lắm rồi.

Sau đó bàn bên cạnh lại truyền tới giọng nói của hai người phụ nữ.

_Đã có tin vui rồi sao, chúc mừng cậu.

_Phải đó, qua chu kì hơn một tháng mình mới biết.

Gui Gui Wu đưa tay bất giác sờ bụng mình, chu kì của cô hình như cũng trễ gần một tháng rồi?

_Gui, làm gì ngồi thẩn thờ vậy?_Hebe được một lúc rảnh tay mới có thể lại trò chuyện với Gui.

_Không có gì, nhân viên của cậu đâu? Tại sao có một mình cậu trông tiệm vậy?

_Đừng nhắc nữa, một đứa thì xin nghỉ lấy chồng, một đứa thì mang thai nên xin nghỉ.

_Mang thai sao?

_Phải đó, cho nên ở tiệm chỉ còn một mình mình._Đang lúc nói chuyện thì lại có khách vào, Hebe đành phải tiếp tục bận rộn.

Gui cảm thấy như có một tảng đá lớn đập vào đầu, đau nhức không chịu nổi, sau đó thì tức tốc rời đi.

_Xin lỗi, xin lỗi, tôi không cố ý.

Bởi vì quá vội nên Gui đã va phải người ngoài cửa, khi ngước lên, thì ra lại là một thai phụ. Gui Gui Wu khóc không ra nước mắt, thế giới xung quanh cô chỉ toàn thai phụ thôi sao?

......

......

Đến một cửa hàng gần đó, Gui mua nhanh một túi nhỏ, liền lập tức rời khỏi, nhưng ra cửa lại đụng phải Hebe.

_Gui! Cậu làm gì vội vậy, để quên cả đồ trong tiệm mình?

_Mình, không có gì._Gui theo bản năng giấu vội túi đồ ra sau.

_Không có gì, cậu giấu gì sau lưng?

_Không, không...

Gui chưa nói hết câu, Hebe đã đưa tay giật lấy túi đồ, nhưng khi mở ra, Hebe chỉ muốn chết sửng.

_Que thử thai?

......

Hebe rất nhanh đã lôi Gui về tiệm, khéo léo đuổi hết khách, sau đó lại đóng cửa tiệm, khóa chặt chốt cửa, điệu bộ vô cùng nghiêm trọng.

_Rốt cuộc cậu đã làm gì để phải dùng đến cái này?

_Mình...

_Nói mau!

_Mình thật sự không biết, khi đó mình bị sốt, mê man cả buổi tối, tên đó ở bên cạnh mình cả đêm không biết đã làm gì, nhưng sáng ra thì thấy mình quần áo xộc xệch, còn hắn thì không mặc đồ.

_Vậy lúc đó, cậu cảm thấy trong người thế nào?

_Ngoài đầu có chút đau ra...thì hình như hết rồi.

_Chỉ vậy thôi sao?

_Chỉ vậy thôi.

_Trời ơi, nam nữ ở cùng nhau cả đêm, không nhất định là phải xảy ra chuyện gì. Có phải cậu xem phim nhiều quá rồi không, tưởng tượng cũng quá nhiều rồi.

_Là vậy sao, bởi vì chưa từng trải qua, mình làm sao biết..._Gui nói được nửa câu, chợt nhận ra mình lỡ lời, nên đã lập tức ngậm chặt miệng.

_Cái gì mà chưa từng trải qua, vậy A zoe không phải con cậu sao?

_À, mình chợt nhớ ra còn có việc ở khách sạn, mình đi trước.

_Khoan đã, cậu nói rõ ràng đi, A zoe là con ai?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top

Tags: #nttd