Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 3

Tiệm cà phê của Hebe...

_Mình thấy Aaron cũng tốt...vừa đẹp trai lại tài giỏi..sao cậu cứ có ác cảm với anh ấy hoài vậy._Hebe than phiền

_Đẹp trai, tài giỏi không quyết định được gì đâu...nó chỉ thể hiện sự đào hoa của anh ta._Gui nói rồi cầm tách cà phê lên uống.

_Nhưng mình thấy anh ấy đâu như cậu nói, hơn nữa Aaron cũng tốt với Yatou lắm mà._Hebe cố thuyết phục Gui

_Tốt thì đã sao...nó không quyết định được hạnh phúc lâu dài đâu Hebe à, nhất là anh ta lại lăng nhăng như vậy._Gui vẫn cố chấp

_Cậu dựa vào đâu mà nói Aaron lăng nhăng? Hơn nữa đây là quyết định của Yatou chúng ta nên tôn trọng sự lựa chọn của nó.

_Yatou vẫn còn nhỏ, nó chưa hĩu hết được bọn đàn ông.

_Gui à, nó đã lớn rồi...đã 25 tuổi rồi, không còn là con nít.

Đúng lúc này thì Aaron vào tiệm...

_coffee Hebe xin chào ạ!_một nhân viên mở cửa cho Aaron khẽ chào

_Oan gia của cậu tới rồi!_Hebe nói rồi kéo kéo tay Gui

Gui nhìn ra cửa, quả nhiên là kẻ không đội trời chung với mình._Sao anh lại đến đây?_Gui khó chịu

_Đây không phải tiệm cà phê sao? Đương nhiên đến đây để uống cà phê rồi.

_Nơi này không hoan nghênh anh._Gui xấng tới toan đuổi Aaron đi

_Bà chủ! Không cần làm ăn sao?_Aaron quay sang Hebe hỏi

_Đương nhiên không phải._Hebe vội lại nói rồi quay sang Gui nhỏ tiếng._Công tư phân minh...cậu định đuổi khách mình đi sao._Hebe nói rồi vui vẻ kéo Aaron đến bàn_Nào, nào...quý khách anh dùng gì?

_Một ly Moca, một tiramisu ít ngọt._Aaron khẽ đáp.

Gui như nhớ ra gì cô vội lại bàn Aaron ngồi._Nè anh, anh lấy quyền gì mà dạy con tôi mấy thứ bậy bạ vậy ha?

_Bậy bạ? Tôi thấy đàn ông con trai thì phải nên như thế không gì là bậy bạ cả._Aaron lãnh đạm nói

_Đó là chuyện của anh... đừng gieo rắc vào đầu con tôi những thứ chẳng ra sao. Hơn nữa, cảnh cáo anh tốt nhất là tránh xa Yatou ra nếu không thì đừng trách._Gui nói rồi toan bước đi

_Cô là đang ganh tị với cháu mình sao?_Cậu nói nhưng vẫn không nhìn cô

Gui bị câu nói ấy làm cho dừng bước._Ganh tị? Tại sao tôi phải ganh tị?_Gui nhíu mày khó hĩu

_Vì cô thấy cháu cô quen được người tốt như tôi, thấy cháu cô hạnh phúc thì cảm thấy không vui._Aaron đứng dậy nhìn Gui

_Nực cười...sao tôi có thể không vui với hạnh phúc của cháu mình? Nhưng rõ ràng là nó quen người lăng nhăng như anh thì làm sao hạnh phúc được?_Gui tức tối.

_Tôi lăng nhăng? Cô làm ơn đừng vì chuyện mình bị đàn ông gạt mà cho là đàn ông cả thế giới này ai cũng xấu._Aaron vòng tay trước ngực nói

_Nè anh, anh lấy chuyện tôi bị đàn ông gạt ở đâu ra vậy?_Gui tức đến bốc khói

_Không phải sao? Loại gái không chồng mà có con như cô không phải bị đàn ông gạt là gì?

_Anh..._Gui tức nghẹn họng, lúc này Hebe đang bưng cà phê ra_Cà phê đến rồi._ Gui nhanh tay chụp lấy rồi hất cả vào mặt Aaron.

_Anh không có quyền nói tôi như vậy._Gui nói rồi bỏ đi

Hebe nhìn mà sửng người cô cảm thấy khó xử khi không biết làm sao ăn nói với Aaron.

Tại nhà Gui....

_Bảo bối! Mai là sinh nhật con rồi, con thích quà gì nào?_ Gui nựng yêu cậu con trai mà hỏi

_A zoe thích siêu nhân còn cả xe điều khiển nữa._Thằng bé nũng nịu nói

_Được...tất cả đều cho con

_Chị Yatou à, ngày mai chị nhớ phải về sớm để đón sinh nhật cùng em đó._Cậu nhóc lại nũng nịu với Yatou

Không hiểu sao cô lại đẩy vội nó ra._À...ưhm...để chị xem mai chị có rảnh không đã.

_A zoe! Trễ rồi ngủ sớm đi con...chị Yatou nhất định sẽ dự sinh nhật cùng con mà._Gui xoay người nó lại dỗ dành

Thằng bé nghe vậy cũng nhanh chóng bước lên lầu._Mẹ! Chị Yatou ngủ ngon!

_A zoe ngủ ngon._Gui tươi cười đáp lại

Khi bóng lưng cậu nhóc khuất bóng, bấy giờ Gui mới lên tiếng._Yatou! Con không thể yêu thương A zoe một chút sao? Dì không bắt con làm những chuyện ngoài khả năng...chỉ là đơn giản dự sinh nhật cùng thằng bé con cũng không bằng lòng.

_Con không phải không đồng ý...con chỉ sợ ngày mai con bận quá sẽ không về sớm được nên đã không hứa._Yatou biện minh

_Như thế nào con là người hiểu rõ hơn ai hết...Sinh nhật của thằng bé một năm chỉ có một lần dì không muốn nó phải buồn.
Yatou im lặng mà ngồi nghe những gì Gui nói.

_Phải rồi...con và tên đó sao rồi?_Gui chợt nhớ

_Vẫn bình thường...Aaron rất tốt với con.

_Yatou! Hứa với dì con sẽ từ từ mà suy xét mối quan hệ này. Không vội vàng hấp tấp để rồi gây nên những chuyện khiến con phải hối hận.

_Được...con hứa với dì._Yatou khẽ nói

Một buổi sáng đẹp trời...

_Ăn nhanh đi con chúng ta còn phải đến trường!_Gui đang hối thúc bảo bối của mình

_A zoe! Chị hứa với em hôm nay sẽ về sớm đón sinh nhật cùng em._Yatou trên lầu bước xuống nói.

_Thật không chị Yatou._Thằng bé vui mừng hớt hở.

_Đương nhiên rồi._Cô xoa đầu nó

Gui bên cạnh khẽ mỉm cười hài lòng._Được rồi con trai, chúng ta đến trường thôi.
************************************
Buổi chiều Yatou về sớm để đi mua quà cho A zoe, cô dạo quanh các con phố kĩ lưỡng mà chọn quà cho cậu bé.

Wangzi hôm nay lại có nhã hứng đi dạo phố...tình cờ cậu bắt gặp một bóng dáng quen thuộc, nhưng do dòng người trên phố quá đông xoay qua xoay lại đã không còn nhìn thấy nữa.

Đang trên đường về nhà Yatou nhận được điện thoại của Aaron..

Chẳng nghe bên kia nói gì chỉ thấy biểu hiện ngạc nhiên của cô._Hôm nay sao?

_i¡Phải...em bận gì sao?¡i

_Không...em chỉ thấy hơi đường đột._Cô ấp úng nói.

_i¡Không sao, chỉ là ăn bữa cơm thôi mà¡i

_Được.. giờ em đang ở đường....
==============================

Tại nhà Aaron...

_Yatou, ăn nhiều vào đi con._Yan phu nhân cười hiền từ.

_Dạ..cảm ơn chủ tịch._Yatou lễ phép nói, bỗng điện thoại cô reo lên nhưng cô lại cố tình không bắt máy.

_Phải rồi...ba mẹ con hiện giờ làm gì?

Không đợi Yatou trả lời Aaron vội lên tiếng._Mẹ, ba mẹ Yatou đã mất lâu rồi.

_Vậy sao? Xin lỗi con ta vô ý quá._Bà Yan ái ngại

Rồi bà nói tiếp_Vậy hiện giờ con đang sống một mình sao?

_Cô ấy đang sống cùng một người dì và cậu em trai._Aaron nhanh miệng trả lời.

_Con và Aaron quen nhau lâu chưa.?

_Chỉ mới đây thôi._Aaron thản nhiên đáp

Bà Yan lườm cậu con trai mình._Vậy tối con đi ngủ mấy giờ?_Bà hỏi Yatou nhưng lại nhìn Aaron.

_Là...ơ...cái này con không biết._Aaron lắp bắp nói.

_Mẹ hỏi con sao? Có cần trả lời nhiệt tình như vậy không?

Aaron cười gượng._Chỉ là con sợ Yatou ngại nên trả lời thay cô ấy.

Kết thúc buổi ăn tối bà Yan cảm thấy mệt nên vào phòng nghĩ ngơi. Vào đến trong phòng, bà ho sặc sụa còn nôn ra máu. Lúc này, Aaron gõ cửa phòng vào bà liền giấu vội chiếc khăn.

_Mẹ! Mẹ không ra ăn trái cây sao?_Aaron bước đến gần.

_À...mẹ chỉ thấy hơi mệt.

Aaron đã vô tình thấy một góc của chiếc khăn dính máu đó nhưng cậu không muốn hỏi vì cậu biết mẹ cậu không muốn cậu biết rồi lo lắng, nếu đã vậy cậu sẽ vờ như không biết âm thầm mà tìm cách chữa khỏi cho mẹ mình.

_Mẹ! Mẹ thấy Yatou thế nào?_Aaron chợt hỏi.

_Yatou rất tốt...lễ phép lại ngoan ngoãn._Bà tỏ vẻ hài lòng

_Vậy chắc chắn cô ấy sẽ là một người con dâu tốt.

_Con thật là muốn lấy Yatou sao?

_Phải...con muốn lấy cô ấy càng sớm càng tốt._Bản thân Aaron biết cậu không phải vội vàng gì mà muốn lấy Yatou làm vợ nhưng mẹ cậu không thể đợi được nữa.

Aaron đang trên đường đưa Yatou về nhà_Chúng ta khoan hãy về nhà được không?_Cậu hỏi như đã nhớ ra gì

Điện thoại Yatou vốn từ chiều tới giờ cứ reo suốt, biết rõ là dì cô đang muốn cô về nhà..nhưng cô cũng không có cách nào từ chối cậu._Được..anh muốn đi đâu?

Phía này Gui cùng A zoe và Hebe cứ ngồi đợi Yatou dù tất cả đã chuẩn bị xong xuôi._A zoe hay chúng ta thổi nến trước đi, chắc hôm nay chị Yatou không về được rồi._Hebe cầm cái bánh kem mà đề nghị

_Không muốn...A zoe muốn đợi chị Yatou._Thằng bé nhất quyết không chịu

Gui thì khỏi nói, mặt cô hầm hầm vô cùng tức giận vì sự thất hứa của Yatou.
><><><><><><><><><><><><><><><><

Đến một cửa hàng trang sức, Aaron bước vào trong để lại Yatou ngồi đây với một đống câu hỏi trong đầu. Bước ra với một chiếc hộp nhỏ trên tay cậu đưa cô đến một quán coffee gần đó.

Cầm chiếc nhẫn trên tay cậu hi vọng cô sẽ đồng ý lời cầu hôn của cậu dù có hơi đường đột._Yatou! Lấy anh đi!

Yatou rất bất ngờ với hành động của Aaron, dù không biết cảm giác của mình bây giờ là gì nhưng thấy được sự thành khẩn của cậu cô cũng không đành lòng mà từ chối. Hơn nữa, Aaron lại tốt như vậy cô không lấy cậu thì còn lấy ai nữa

Cô khẽ mỉm cười nhẹ._Em đồng ý!

Aaron vui vẻ đeo chiếc nhẫn vào tay Yatou._ Vậy xem như hôm nay là ngày đính hôn của hai chúng ta.

Ngưng một lúc cậu lại nói tiếp._Yatou, mặc dù đính hôn chỉ đơn giản vậy thôi nhưng anh hứa đến khi kết hôn sẽ không khiến em phải thiệt thòi.

Yatou cười nhẹ gật đầu như đồng ý với cậu._Em vào nhà vệ sinh một lát._Cô nói rồi quay đi

Thấy điện thoại của Yatou cứ reo suốt trên bàn, lại thấy số dì cô gọi đến nên cậu bắt máy._Alo...

Chưa kịp nói gì thì bên kia đầu dây đã tuông ra một hơi._ Thì ra là anh đã đưa cháu gái tôi đi..tại sao giờ này lại chưa đưa nó về. Anh có biết tùy tiện đưa con gái người ta đi khuya như vậy là rất không phải phép không?...

_Nè cô, bây giờ mới hơn 9h mà cô nói là khuya sao._Aaron khó chịu.

_Tôi không cần biết... anh lập tức đưa điện thoại cho Yatou đi._Gui hét trong điện thoại

Lúc này, Yatou bước ra..thấy vậy cô vội cúp máy không kịp cho Aaron nói gì. Cậu lấy làm lạ khi cô lại điện thoại của dì mình._Aaron! Cũng trễ rồi chúng ta về thôi.

_Được._Cậu cũng không hỏi gì thêm vì biết cô đang khó xử có trách thì trách bà dì kia lúc nào cũng khó khăn với cô.

Về đến nhà...Gui đang đứng đợi trước cổng gương mặt vô cùng khó coi. A zoe cũng đã đi ngủ khỏi nói cũng biết là cậu nhóc chờ Yatou đến ngủ trên sofa. Còn Hebe thì đã về nhà.

Aaron vừa xuống xe đã bị Gui mắng cho một trận_Nè anh, anh đưa cháu tôi về khuya như vậy là có ý đồ gì hả? Với lại khi nãy đang nói chuyện sao tự nhiên lại cúp máy, anh có biết như vậy là rất bất lịch sự không?

_Dì Gui.._Yatou kéo vội Gui ra

_Tôi...tôi...

Cậu chưa kịp nói gì đã bị cô nhảy vào._Còn nữa, lúc nãy tôi bảo anh đưa máy cho Yatou sao anh không đưa? Có phải anh muốn chia cắt gia đình tôi không?_Gui không để tâm đến Yatou mà cứ xấng tới mắng Aaron.

Aaron cũng bị sự hung dữ của Gui mà không nói gì được._Đủ rồi._Yatou chợt hét lên.

_Dì Gui à, con và Aaron đã đính hôn rồi._Yatou vừa nói vừa đưa bàn tay có chiếc nhẫn lên.

Gui như đứng hình khi nghe Yatou nói...nhìn cô cháu gái mình mà không biết nói gì cô chỉ lẳng lặng vào nhà... Tức giận đổ hết thức ăn đã chuẩn bị vào thùng rác, Yatou theo sau mà giải thích vì cô biết dì mình đang giận.

_Dì Gui! Dì nghe con nói có được không?

Gui dừng tay lại._Yatou không phải con đã hứa với dì là sẽ từ từ mà xem xét sao?

_Vì con thấy thời điểm bây giờ đã rất thích hợp rồi không cần gì phải xem xét cả._Yatou cố giải thích

_Thế nào là thích hợp..._Gui đang định nói tiếp thì Aaron xông vào._Nè bà dì, cháu cô có hạnh phúc thì cô phải vui chứ? Sao cứ ngăn cảng chúng tôi hoài vậy?

_Vui? Vui thế nào khi cháu tôi lại lấy loại người như anh?

_Nè, cô đừng vì chuyện mình không có được hạnh phúc mà bắt cháu cô phải ở quá suốt đời như cô.

Gui nghe tới đây thì tức không chịu nổi thế là cô đập nguyên cái bánh kem vào mặt Aaron rồi bỏ lên lầu. Yatou ở đây thì vô cùng hốt hoảng, cô vội lấy khăn giấy lau cho Aaron, còn Aaron thì khỏi nói nhìn theo Gui với ánh mắt nảy lửa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top

Tags: #nttd