Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 5

Gui bất mãn mà theo Aaron đòi điện thoại, không ngờ cô bị cậu tống luôn vào xe chở đi. Trên xe Gui không ngừng la hét..đòi xuống, đòi điện thoại các kiểu nhưng người nào đó vốn không để tâm cư nhiên mà chạy. Đi tới một công trình gần biển cách thành phố không xa, Aaron xuống xe mà đi vào trong làm Gui phía này cũng ngậm ngùi mở cửa xe xuống.

_Nè anh, anh mau trả điện thoại để tôi còn về..giờ đang là giờ làm việc của tôi.

_Không phải cô muốn biết một ngày tôi làm những gì sao?_Cậu nói rồi đi nhanh về phía trước.

Gui vội đuổi theo._Bây giờ tôi không muốn biết nữa. Anh mau trả điện thoại cho tôi!

Ai đó giả vờ không nghe cứ đi mãi làm Gui đuổi theo hụt hơi, do đang mang giày cao gót lại đi quá nhanh bất cẫn cô vấp té.

_Đưa tay đây!_Aaron chìa tay trước mặt Gui.

Cô cũng không ngần ngại mà đón lấy tay cậu nhưng do Gui vấp phải chân Aaron nên cả hai té nhào xuống đất. Tư thế này Gui đang trợn tròng mắt mà nhìn Aaron vì môi cô đã ở trên má cậu từ bao giờ.

Cả hai đứng bật dậy trong sự ngỡ ngàng của mọi người.

_Nè cô, cô có cần lợi dụng tôi ngay chốn đông người vậy không?_Cậu vừa nói vừa đưa tay lau lau cái má.

_Tôi...tôi.._Gui chưa kịp nói gì thì Aaron đã quay đi, cô đành nuốt hận đi theo.
----------------------------------

_Cô thấy nơi này thế nào?_Aaron hỏi khi đang đưa Gui đi tham quan một vòng công trường.

_Rất lớn!

Gui đơn giản nói một câu, tên này đúng là thích chơi trội mà. Người ta cũng nhà hàng năm sao nhưng cũng không xa xỉ bằng hắn, cho cô vô đây một hồi..cô chắc bẩm là sẽ bị lạc.

_Đơn giản vậy thôi sao?_Aaron nhướng mày hỏi.

_Chứ anh muốn thế nào?

Làm ơn đi cô không phải kiến trúc sư, những thứ không thuộc chuyên môn của mình thì làm sao cô biết.

Miệng Aaron mấp mấy như muốn nói gì nhưng chưa kịp thì lại có chuyện không hay xảy ra. Vài viên gạch trên cao từ đâu rơi xuống, cậu nhanh chóng ôm lấy Gui đẩy sang một bên, nhưng chuyện chưa xong, vài cái cây dài dựng gần đó cũng tự nhiên mà ngã xuống.

Không kịp làm gì, cậu vội đưa lưng ra đỡ trong sự ngạc nhiên của Gui...cũng may chỉ là vài cây nhỏ nên Aaron cũng không bị gì. Hàng ngàn câu hỏi đặt ra...tại sao hắn lại lấy thân mình che chắn cho cô? là vì Yatou sao? sợ cô có chuyện gì hắn sẽ không biết ăn nói sao với Yatou..?

_Cô không sao chứ?_Aaron ngước nhìn Gui vẫn đang ngây ngốc

Gui lắc đầu nguầy nguậy, cô đứng dậy nhưng_ " A ".

Tiếng Gui la nhẹ nhưng cũng đủ Aaron nghe thấy cậu nhíu mày. Giở vội chân váy maxi dài của cô lên thì thấy cổ chân cô đang chảy máu..có lẽ là bị gạch cắt trúng. Không suy nghĩ nhiều cậu bế thóc cô lên, Gui cũng theo quán tính mà ôm vội cổ Aaron vì sợ bị té.

_Nè anh, anh làm gì vậy?_Gui cau mày khó chịu

_Đưa cô tới bệnh viện._Aaron nói rồi bắt đầu bước đi.

_Để tôi xuống tôi tự đi được rồi.

Gui vừa nói vừa giãy giụa nhưng người này hình như không quan tâm vẫn ôm cô rất chặt mà bế đi. Tên này không biết thế nào là nam nữ thụ thụ bất thân sao? Sao có thể động chạm vào người cô như thế, càng nghĩ càng muốn cho hắn một bạt tay. Còn không biết xấu hổ mà bế đi qua bao nhiêu người...tức chết.

Aaron đưa Gui đến bệnh viện băng bó vết thương xong khi đưa cô về nhà thì trời cũng tối. Cậu vốn chỉ lịch sự đến mở cửa xe rồi dìu cô vào nhà vì chân cô không tiện đi lại.. nhưng cô gái này đúng là không biết thời thế nha, chân đau mà vẫn muốn đối đầu với cậu.

_Không cần..tôi tự vào nhà được._Gui hung hăng hất tay Aaron ra khi cậu đang định đỡ cô..sau đó bực dọc mà chống cây nạn đi khập khiễng vào nhà. Nhưng được vài bước, cô lại quay lại.

_Trả điện thoại cho tôi.

Aaron khó chịu mà lấy chiếc điện thoại ra đặt mạnh vào tay cô như dằng mặt. Gui cũng không nói gì một nước đi vào trong nhà.

_Dì Gui, cả ngày hôm nay dì đi đâu vậy?_Yatou hỏi khi vừa xuống lầu đã thấy Gui ngồi trên sofa

_Dì...dì bận chút chuyện thôi.

Gui ấp úng..không lẽ lại nói với Yatou là cô đi rình mò tên Aaron Yan kia rồi bị hắn tống vào xe chở đi.

_Anh Tony gọi dì rất nhiều lần nhưng không được...điện thoại dì đâu?

_Điện thoại?_Rồi cô như nhớ ra gì, vội cầm điện thoại mở nguồn lên._Cũng may là chưa xóa._Gui thở phào

_Yatou! dì cho con xem cái này!

Yatou cũng ngây ngốc đón lấy chiếc điện thoại từ tay Gui, kéo qua kéo lại xem hình, rồi nhìn lên cô như muốn biết chuyện gì.

_Con thấy rõ rồi đó...tên Aaron Yan đó quả nhiên là kẻ lăng nhăng, hắn dám lừa dối con mà bắt cá hai tay.

Yatou nhíu mày._Con tin Aaron không phải loại người đó.

_Gì chứ...vật chứng đã có đủ, ôm có, hôn có..con còn tin hắn ta?

_Không phải dì đã nói với con là khi yêu nên tin tưởng lẫn nhau sao?

_Đó là trường hợp giữa hai người không hề có bí mật gì?_Gui lớn giọng

_Con tin Aaron sẽ không giấu diếm con điều gì. Khi chuyện thật sự quan trọng anh ấy sẽ nói với con.

_Con quen hắn ta được bao lâu? Sao con lại dễ dàng tin tưởng hắn như vậy?

Gui lúc này đang dần mất bình tĩnh, sao cháu cô có thể ngốc nghếch mà để tên sở khanh đó dắt mũi đi như vậy?

_Tin tưởng người mình yêu có gì không đúng?

Gui đuối lý._Vậy còn con thì sao? Con đã nói bí mật của con cho hắn biết chưa? Hai người yêu nhau thì vốn không nên có bí mật. Con có từng nghĩ khi anh ta biết được chuyện của con thì sẽ như thế nào không? Liệu anh ta có chấp nhận con không...

_Đủ rồi! Dì không hiểu gì hết...từ trước đến giờ dì đều không hiểu gì hết._Nói rồi cô tức giận bỏ lên lầu để lại mình Gui chỉ biết thở dài.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Mới sáng sớm Hebe đã có mặt tại nhà Gui để chất vấn rồi, Gui đành không tình nguyện mà kể lại sự việc cho cô nghe.

_Mình thấy cậu có ác cảm với Aaron quá rồi..dù sao hắn ta tương lai cũng là cháu rễ cậu...

_Còn lâu, mình tuyệt đối không cho phép loại người như anh ta lấy cháu mình._Gui kích động

_Không do cậu quyết định..tốt nhất cậu nên nhường một bước, nếu không sau này khi anh ta trở thành cháu rễ cậu rồi sẽ khó sống lắm.

A zoe đang ăn sáng thì bị tiếng tranh cãi của hai người này làm cho ngây ngốc, thằng bé ngây thơ hỏi:

_Cháu rễ là gì vậy dì Hebe?

_Đều tại cậu._Gui liếc xéo Hebe

_À...uhm...A zoe đừng thắc mắc làm gì sau này lớn rồi con sẽ hiểu._Hebe nhất thời cũng không biết nói sao cho thằng bé hiểu.

_Còn chuyện ở chỗ anh Tony thế nào? Mình hôm qua đã xin lỗi anh ấy rồi, anh ấy bảo cậu không có lần sau._Hebe nói như chợt nhớ ra gì.

_Mình đã nộp đơn xin nghỉ rồi._Gui bình thản cầm ly nước uống.

_Cái gì?_Cả Hebe và Yatou đều không hẹn mà gặp. Yatou vô tình nghe thấy khi cô đang xuống cầu thang.

_Dì Gui, sao lại đột ngột như vậy?

_Có gì mà đột ngột hả con, dì làm sai thì phải chịu trách nhiệm.

_Nhưng đâu cần phải xin nghỉ việc..để con gọi điện giải thích với anh ấy._Yatou tỏ vẻ lo lắng.

_Không cần đâu Yatou, dì làm anh Tony mất chữ tính với khách hàng, dì nên xin nghỉ việc thì tốt hơn. Con yên tâm đi, không có việc này thì có việc khác, dì không phải người không có năng lực. Dù sao dì cũng nuôi nổi con và A zoe mà.

_Được rồi A zoe, chúng ta đi học thôi!_Gui xoa đầu cậu con trai

_Cậu cần gì phải như vậy? Anh Tony cũng đâu trách cậu._Hebe nhìn Gui mà nói. Có phải cô bạn này của cô quá ngốc không, người ta đã không ý kiến bản thân cần gì phải tự làm khổ mình.

_Được rồi, cậu đừng lãi nhãi nữa..chân mình bị thương rồi nên thời gian tới cậu phải làm tài xế cho mẹ con mình đó.

Hebe biểu môi._Cậu chỉ biết lợi dụng mình._Cô đưa tay đón lấy chiếc cặp của A zoe._Được rồi A zoe, đưa cặp cho dì.

Yatou ở phía sau chỉ biết lắc đầu.
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

Khách sạn Yan thị...

_Không có gì để hỏi anh sao?

Mới sáng đến công ty Aaron đã cho người gọi Yatou lên để hỏi. Cậu biết chắc rằng thế nào bà dì lắm chuyện kia cũng thêm thắt cho cậu đủ điều.

_Dạ không...em tin anh.

Yatou đúng là khác với những người con gái trước đây cậu quen nha, không nhiều chuyện, không ghen tuông và hơn nữa lại tin tưởng cậu vô cùng.

_Em đúng là người bạn gái tốt!_Cậu nhìn cô cười dịu dàng.

Nhưng cô lại có chuyện không vui khác nghĩ đến đây Yatou chỉ biết thở dài.

_Sao lại thở dài?_Cậu bước đến cạnh cô khẽ hỏi

_Dì Gui xin nghỉ việc rồi em đang lo cho dì ấy.

Cô xin nghỉ việc rồi sao? sao tự nhiên lại vậy? có phải do cậu không? là cậu đã khiến cho cô bị nghỉ việc. Nghĩ đến đây trong lòng Aaron...có chút cắn rứt lương tâm.
************************************

Buổi chiều tại khách sạn..

_Thưa tổng giám đốc..._Jiro đang cố chạy theo Aaron khi cậu đang sãi bước rất nhanh trên hành lang._Cuối tuần này chủ tịch muốn tổ chức một bữa tiệc để ra mắt cô Yatou.

_Không phải mẹ tôi đã hứa với bà dì đó là sẽ không làm tiệc đính hôn sao?_Aaron nhướng mày hỏi

_À...chắc là chủ tịch muốn tổ chức một bữa tiệc nho nhỏ cho vui ấy mà. Chủ tịch dạo này tâm trạng không được tốt lắm.

Aaron nghe đến đây thì không khỏi chạnh lòng..có lẽ cậu đã không quan tâm tới mẹ mình nhiều hơn. Nghĩ như vậy nên cậu càng muốn tổ chức buổi tiệc này, nhưng muốn bà dì đó đồng ý thì cần bỏ ra chút công sức. Không còn cách nào khác đành tìm ai đó thương lượng.

Tiệm cà phê Hebe...

Vừa vào tiệm Aaron đã coi như chỗ không người cư nhiên mà đi lên đi xuống, quay tới quay lui như tìm ai đó. Hebe bị bóng lưng của hắn làm cảng tầm nhìn ngắm trai của cô thì đương nhiên tức giận, định quay sang chửi._Nè anh kia...

Mấy chữ sau bèn nuốt vào bụng khi Aaron quay đầu lại, ngữ khí cũng lập tức thay đổi._Yan...Yan Tổng không biết anh đến đây...có việc gì?

_Cho hỏi Gui Gui Wu có đây không vậy?

_Gui sao?_Hebe hơi ngạc nhiên khi tự nhiên Aaron lại đến tìm Gui
.....
»«»«»«»»«»«»«»«»««»«»«»«»«»»«»«»«»
Trường học A zoe...

_Mẹ ơi! Sao dì Hebe chưa tới nữa?

_Mẹ cũng không biết...chắc là dì ấy đang bận. Chúng ta đợi thêm một chúng nữa.

A zoe đang cùng Gui ngồi trước trường để đợi Hebe đến đón...mắt cậu bé bỗng nhiên sáng rỡ lên khi nhìn về cánh cổng. À thì ra là người trong lòng của A zoe, Mei Mei đang được mẹ cô bé đón về. Không bỏ qua cơ hội, A zoe cười tươi nháy mắt với Mei Mei liên tục, nhưng cô bé vừa thấy cậu thì cứ như chuột thấy mèo._Mẹ! Chúng ta về nhà mau!

Khi Mei Mei rời khỏi bảo bối của Gui vẫn không bỏ cuộc._Mei Mei, mai gặp lại!_Nói rồi thằng bé hôn gió liên tục về phía cô bé.

_A zoe! Con càng ngày càng quá đáng nha!_Gui vừa nhéo má A zoe vừa nhăn mặt nói, thằng bé không nói gì chỉ nhìn Gui cười trừ

_Sao Hebe giờ này chưa tới? A zoe con ngồi đây mẹ đi gọi điện thoại._Nói rồi cô cầm cái điện thoại cùng cây nạn bước lên phía trước.

Đang bấm số thì một chiếc xe thể thao từ đâu chạy về phía Gui, theo phản xạ cô nhảy ra xa nhưng do chân bị đau nên hơi loạng choạng cũng may không bị té. Chiếc xe dừng lại, một thanh niên cao ráo đeo cặp kính đen bước xuống. Nhìn vẻ mặt hắn ta kìa, ngông cuồng kiêu ngạo đến đáng ghét. Gui thấy tên này thì y như có thù truyền kiếp.

_Nè anh, anh có biết lái xe không vậy?

_Chú Aaron!_A zoe từ đâu chạy tới làm Aaron cũng quên luôn câu hỏi của Gui

_Chú chào A zoe_Cậu vừa nói vừa nựng yêu thằng bé.

_Chú Aaron đến đây để đón A zoe và mẹ Gui phải không?

Aaron ngước nhìn Gui rồi quay sang nói với A zoe._Không phải, chú đến để xem mặt bạn gái A zoe. Xem xem cô bé xinh đến mức nào.

_Vậy chú đến trễ rồi, bạn ấy mới vừa về xong.

_Vậy sao? Tiếc thật._Aaron làm vẻ tiếc nuối.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top

Tags: #nttd