Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 11 : I'll tell you

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cho dù có đánh mất, bỏ lỡ hay đạt được điều gì thì thời gian vẫn đang lặng lẽ trôi mà cô không cảm nhận được. Chuyện quan trọng cô không để ý giờ như một cơn lốc cuốn cô vào trong tâm bão . . .

  *  *  *

Không gian u tối đến không một chút ánh sáng làm âm thanh khó hiểu của Flower power như phát ra rõ hơn. Lẫn lộn đâu đó một mùi hương kỳ lạ lan tỏa như từng hạt mỏng trong không khí. Mủi hương nhẹ chỉ duy nhất một kẻ có thể cảm nhận được bằng thứ giác quan cực nhạy của mình.

* NỮ HOÀNG !!!!! – Sunny kinh ngạc nhận ra sự xuất hiện của Gayoon.

* Đừng gọi ta như vậy … ta vẫn chỉ là một người bình thường mà thôi ! – Gayoon điềm tĩnh nhìn thẳng vào mắt Sunny nói. – Hãy dừng lại đi, ngươi có sự bất tử còn kẻ đó có sức mạnh. Nhưng đừng tiếp tục biến người khác thành con rối như thế nữa…

.

.

.

.

.

Bất kỳ cuộc chiến nào … cho dù có xảy ra vì lý do gì, chính nghĩa hay phi nghĩa thì ngay từ khi bắt đầu cho đến khi kết thúc cũng để lại những đau đớn, mất mát và cả sự tàn phá nặng nề mà không ai ngờ được. Yuri nghiến chặt răng lao tới như một cơn lốc, cô không quan tâm gì tới xung quanh nữa. Mưa giăng mờ mịt, trời đất ập tối, gió thét điên cuồng như một cơn bão. Mặt đất rung chuyển ồ ạt, trong nháy mắt một cái bóng đỏ sượt qua tiến về phía Gin vương nhanh hơn. Nhưng giờ không còn kìm lại được nữa, những chiếc móng vuốt sắc lạnh hướng về phía Taeyeon, những chiếc đuôi lớn chỉ trực siết chặt lấy cô ta đến chết trong khi lưỡi đao nặng nề mà sắc lẻm của Yuri đang phóng đến. Khi cả hai kẻ cùng mục đích tiến đến vào lúc không ngờ nhất cũng là lúc kẻ xấu đạt được mục đích của chính mình.

Phập !!!

Yuri cảm giác như một thứ gì đó vừa nứt ra rồi vỡ tan trong người để lại cho cô sự hụt hẫng và kinh hoàng. Tiffany gục xuống ngay trước mắt cô. Ngay khi lưỡi đao sắp chạm đến đích cuối cùng thì một cánh tay xương xẩu tựa như rễ cây đã kịp túm mạnh vào cổ của Gumiho mà lôi đến chắn ngay trước mắt cô. Thế là hết ! Một kẻ chết mà chưa được toại nguyện còn kẻ phải chết thì khuôn mặt vẫn không mảy may biến sắc.

“Vì ngươi là người bạn duy nhất của ta cho đến lúc này cho nên ngươi không thể chết. Nhưng ta cũng không thể ngươi có thể mặc nhiên mà sống như bình thường …”

Những vệt kí ức mỏng mảnh trở về trong cơn đau nhức nhối làm Yuri lảo đảo…

“… Rượu độc này không phải kẻ nào cũng có thể uống. Bởi vì ngươi không thể chết mà phải sống dở chết dở nhờ có ta ! Ngươi phải luôn ở bên cạnh ta …”

Chính vì thế mà vị sứ thần trẻ thoáng chút lưỡng lự khi giết Gin vương sao ? Chính vì thế mà cô đã hoàn toàn không nhớ gì hết sau khi tái sinh và gia tộc họ Kwon cũng chìm vào quên lãng ? Không, không có lý nào, còn một điều gì đó mà Yuri thực sự muốn quên.

Ngươi là Gumiho, ngươi không bao giờ có thể là Hwang Miyoung. Miyoung không bao giờ có thể rung động trước Taeyeon lần nữa… Bởi vì chúng ta . . . . . “

Yuri run rẩy nhận ra sai lầm của mình. Cô không ngờ được chính cô lại đẩy Miyoung đến cái chết mà giờ lại một lần nữa là Tiffany. Cô không nghĩ rằng chính mình lại là kẻ thỏa hiệp với Gumiho … chỉ vì không muốn Miyoung nhập cung. Lưỡi đao vuột khỏi tay Yuri rơi xuống, ngay trước khi cô kịp định thần lại thì Tiffany đã chỉ còn là một làn khí đỏ hỗn độn tan biến trong hư không.

-    Không được !!! Cậu ta đang nhớ lại rồi !!!!! – Jessica hoảng hốt với cung tên bất ngờ hiện ra giương thẳng về phía Gin vương không chút do dự.

Hoàng thành 3000 năm về trước, Gin vương vừa trở về từ chiến trường. Có lẽ sẽ là một điều bất ngờ khi cô lặng lẽ xuất hiện trước mặt của Miyoung sau một thời gian dài nhập cung mà không thể gặp được người thương của mình. Nhưng thật không thể tưởng tượng nổi, niềm vui đoàn tụ đã nhanh chóng vụt tắt khi cô biết được thân phận thực sự của người ấy.

 -     Soonkyu, ta phải làm sao để diệt trừ thứ kí sinh đó ? – Gin vương thở dài buồn bã lên tiếng.

-      Bệ hạ, thần không biết có nên nói điều này không. Nhưng đã một thời gian dài rồi, e rằng thứ kí sinh kia đã chiếm lĩnh hoàn toàn thân chủ rồi !

-     Ý ngươi là ta phải giết nàng ấy ? – Gin vương kinh hoàng quay lại nhìn thái sư của mình, khuôn mặt vô cùng biến sắc.

-      Đó là cách duy nhất.

-      Ta không thể làm thế được !!! Dù thế nào cũng không thể làm thế …

Nơi khuôn viên hoàng cung, nước trên mặt hồ khẽ lay động nhìn thấy cả đáy. Gin vương không hề để ý rằng khuôn mặt của kẻ cận thần sau lưng mình có chút gì đó đắc ý. Nước trong hồ trong vắt mà không có cá thật kỳ lạ. Có thứ nước vẩn bùn mà sen vẫn nở nhưng còn thứ nước trong vắt không thể nuôi cá cũng không thể trồng sen kia thì sao ? Gin vương không thể ra tay với Miyoung nhưng rồi cũng không hề đề phòng gì mà để cho dòng nước độc hại kia mặc nhiên rót vào cơ thể và tiềm thức của mình. Không còn nghi ngờ gì nữa, cô đã tự nguyện bước vào trong vùng nước dữ ấy.

“Sứ thần Kwon, ta biết đó là một nơi rất nguy hiểm. Nhưng ta đã đi quá xa rồi !”

------------------------

RẦM !!!

-     DỪNG LẠI ! DỪNG LẠI !!! Đây không phải là điều mà người nên nói sau khi tái sinh, người thực sự khác trước quá nhiều ??? – Sunny giận dữ hất mạnh chiếc bàn ngay trước mặt hét lớn trong khi Gayoon vẫn giữ nguyên vẻ điềm tĩnh.

-     Tất cả đều đã là quá khứ rồi, đã khác xưa rồi. Ta biết mình có thể tồn tại nhờ có hắc xà… Nhưng chúng ta đã đi quá xa rồi ! Kể cả nhũng người vô tội …

-     KHÔNG !!! Chỉ đến khi thế giới này là của chúng ta, những kẻ yếu đuối và vô dụng là những kẻ không đáng sống !!!!! Thế giới này là của hắc xà chúng ta !!!!!! – Sunny ngừng lại một chút, giọng nói trở nên khan và trầm hơn với thanh âm vừa khít thoát ra khỏi khe miệng chỉ đủ cho Gayoon nghe thấy. - … giết một vài người không phải là tất cả, cũng đừng dài dòng nữa trong khi chính cô cũng là một kẻ giết người !

- . . .

Câu nói cuối cùng của Sunny dường như đã tác động đến một phần nào đó trong Gayoon. Cô chắc chắn mình chưa từng ra tay với ai cả, cho dù thường ngày cô luôn tỏ ra lãnh đạm nhưng ngay cả trong mơ cô cũng chưa bao giờ có ý định giết bất kỳ ai hết . . . Gayoon im lặng suy nghĩ vì muốn chắc chắn hơn.

-     Ta chưa từng giết một ai cả.

-    Đừng khẳng định chắc nịch như vậy khi chính cô cũng không chắc chắn vào điều đó ! – Sunny bật cười nửa miệng một cách gian xảo. – Hahaha !!! Kẻ mang trong mình dòng máu của rắn thần không bao giờ có thể ngủ yên giấc !

-    Ngươi … nói sao ? – Gayoon chợt choáng váng nhận ra sơ xuất của mình.

-    Giống như Gumiho, con quái vật đó sẽ thoát ra ngoài khi vật chủ lơ là mất cảnh giác. Nhưng cho dù là khi tỉnh táo thì ý thức vẫn có thể bị ăn mòn từ từ vì dòng máu của hắc xà vẫn đang lan tỏa trong thân xác !

Gayoon chợt lảo đảo ngã khụy xuống sàn. Điều này thật khó tin, nhưng đó là sự thực dù cô có luôn cảnh giác đi nữa. Ngày hôm đó tại sao cô lại chủ động tiến đến bắt chuyện với Hyorin ? Đúng là những lời cảnh báo vô nghĩa …

.

.

.

LENG KENG … Leng Keng . . . leng keng . . . .

LENG KENG … Leng Keng . . . leng keng . . . .

Âm thanh của chiếc chuông gió của ai đó treo trong phòng phát ra lanh lảnh dù trong phòng không một chút gió. Xung quanh u tối đến mức không còn nhìn thấy ánh trăng nữa, không khí trở nên vô cùng lạnh lẽo còn Hyorin hì đang rơi mồ hôi trong sự kinh hãi …

12h 45’ đêm, Hyorin tìm thấy điện thoại của mình, cô mở máy lên …

Đêm đầu tiên ở căn phòng đó, đồng hồ điểm 12 giờ đêm, Gayoon đã nhắc đừng nhìn vào gương lúc này. Vì lúc đó Gayoon đã không còn là chính mình nữa. Ảo giác xuất hiện, Hyorin rung mình, màn hình điện thoại chỉ 12 giờ đêm …

Rắc Rắc !!!

Gayoon chuyển mình, một bóng đen lớn xuất hiện sau lưng cô phản chiếu trong gương bao trùm cả căn phòng. Một con quái vật nhiều đầu đang vươn dài người ra chuẩn bị cho một bữa ăn. Trong chốc lát Hyorin bị quấn chặt đến nghẹt mà không còn cảm nhận được gì nữa. Chỉ thấy một màu tối đen như mực. Phải, cô đã chết !

Người ta vẫn thường nói: “Chuông gió có khả năng gọi hồn, mà lúc ngủ là lúc dễ bị xâm nhập nhất”. Đêm đó Gayoon thực sự đã quá lơ là. Thường ngày cô luôn tỏ ra lãnh đạm để giữ thế chủ động nhưng hôm đó có lẽ vì quá mệt mỏi mà đã không để ý đến chiếc chuông gió của ai đó cô đã giết người ! Rốt cuộc thì số phận đã an bài rồi, có muốn tránh cũng không được. Cô không muốn bị coi là kẻ xấu, cô luôn đề cao cảnh giác mà giữ cho bản thân được tỉnh táo, cô ghê sợ khi phải chạm vào máu. Vậy mà cuối cùng thì hai tay cô cũng đã dính máu rồi, cái ác luôn luôn tồn tại song song với cái thiện. Vào ban ngày nó là sự vô hình nhưng trong bóng tối nó lại hiện ra rõ rệt và có phần áp đảo khiến con người ta không thể chống đỡ được.

Gayoon đứng không vững nữa rồi, cô đang tuyệt vọng rồi. Âm thanh điên đảo của Flower Power làm cô rối loạn. Lại một lần nữa Gayoon chao đảo, máu trong người đang cuộn xoáy cuồng điên. Không sai, con quái vật ấy đang lồng lộn thức giấc …

-    Nữ hoàng !

---------------------------

-     Taeyeon ah, xin lỗi cậu … tất cả là lỗi của tôi. – Yuri đau đớn nói đứt quãng, giờ thì cô không thể ra tay được nữa. Yuri trong quá khứ thật là máu lạnh, thật là độc ác.

Từ xa, Jessica đã chứng kiến tất cả, rượu độc của Gin vương chính là thứ đã khiến cho Yuri phải chịu một sự dày vò cả thể xác lẫn tinh thần trong suốt một thời gian dài. Yuri đã luôn phải chịu đựng những đau đớn tưởng như đến chết đi sống lại, Yuri bị mất trí, quên đi quá khứ của chính mình, mất đi sức mạnh thần lực mà đến bây giờ mới dần hồi phục. Nhưng có nhất thiết phải nhớ lại quá khứ không ? Taeyeon và Miyoung, hai con người quan trọng nhất của Yuri … Jessica không thể do dự được, cô giương cung lên, mũi tên lao vút về phía Gin vương bất chấp đang ập đến với những làn gió lãnh đạm gào thét rung chuyển trời đất. Nước trút xuống xối xả và dâng lên như những cơn lũ lớn.

Nhưng … bóng dáng của kẻ xấu chợt biến mất khi mũi tên đã gần tới đích.

“Nên ngừng cái trò tiêu khiển đó thôi Bệ hạ à ! Kẻ họ Kwon kia đã nhớ lại tất cả, đã đến lúc chúng ta phải bắt đầu cuộc chiến một cách nghiêm túc rồi !”

-     Là nước ư ? – Jiyoon kinh hoàng nhìn xuống, nước dưới chân cô đang dâng lên cao dần.

-      Không ổn rồi, Sooyeon ! Mau đưa Yuri rời khỏi đây ngay lập tức !!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top