Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 14: Tử hồn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lưỡi hái có hình bán nguyệt, khi nhìn nó người ta sẽ hình dung ra vầng trăng khuyết mà mặt trăng lại gắn liền với màn đêm và sự u ám. Đó đã là nỗi sợ hãi của con người từ xa xưa ...

Nhưng cô không sợ bóng tối, vì chính nó đã sinh ra cô ...

"Nghe nói  trong Jeon gia có một ma nữ có sức mạnh thần chết  có thể lấy mạng của bất kỳ một ai. Điều bất ngờ nhất là đó lại là người con gái duy nhất của Jeon đại nhân và ngay từ nhỏ bé gái này đã bị giam lỏng trong ngục tối . . ."

Phải, cô bị nhốt ở đó từ lâu lắm rồi, từ bao giờ và bao lâu rồi cô cũng không nhớ. Thế giới bên ngoài ra sao cô cũng không biết, cô biết mình là con gái Jeon gia. Nhưng có lẽ tài sản duy nhất thuộc về cô chỉ có cuốn sổ kì lạ mà cô luôn mang bên mình mà thôi. Trong Jeon gia cũng chẳng ai công nhận vị trí của cô. Mọi người luôn xa lánh cô, chỉ có Jihyun là người duy nhất có thể đối tốt với cô, cũng từ khá lâu rồi. . .

-     Tỉ tên là Jihyun. Chị họ của muội !

-      Jihyu ... ? Làm sao tỉ có thể vào đây ?

-      Là Jihyun, Nam Jihyun ! - Jihyun cười híp mắt. - Nghe nói muội là con gái duy nhất của Jeon gia, ta cũng là con gái duy nhất của Nam gia. Xung quanh toàn con trai thực sự rất chán ... Haizzz, ta đã mất mấy ngày liền phục kích mới lẻn vào đây được đó !!!

Nam Jihyun à ? cô phải ghi lại cái tên này mới được _ một cái tên đáng nhớ.    

Nhưng thật trớ trêu thay, dòng chữ vừa hiện lên trong cuốn sổ cũng là lúc người bạn mới ngã gục xuống trước mắt cô ...

-      Đau ! Đau quá . . . - Jihyun ôm ngực quằn quại dưới sàn, máu chảy ra ồ ạt từ mũi và tai của cô bé.

Gia nhân trong nhà hộc tốc chạy vào. Nơi mật thất tối om vốn yên tĩnh nay trở nên ồn ào náo loạn hơn bao giờ hết.

-       Bản năng ... Đó đúng là bản năng thần chết !!!

-       Tiểu thư Jihyun !!! Tiểu thư Jihyun !!!

-       Đứa bé đó đã giết tiểu thư nhà họ Nam !!!

Giết Namji ư ? Cô không hề ...Chỉ vừa mới đây Jihyun vẫn còn bình thường mà ! Cô không biết gì hết !!! Vẫn là những ánh mắt đó, cô đã làm gì sai ? 

Hoang mang, sợ hãi và bỏ chạy ...

Tại sao cô phải ở nơi đó ? tại sao lại không được ra ngoài ? đến cả người bạn duy nhất cũng phải chết ... Đây có phải là một cơn ác mộng ? ÁC MỘNG !!!!!!!!!!!!

Ngoài trời đang mưa ...

  *  *  *

Phậppppp . . .  !!!

Là âm thanh sắc lẻm ấy. Chuyện gì không muốn đến cũng phải đến ! 

-        UNNIEEEEEEEEEEEEE !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! - Krystal mặt trắng bệch hét lên thất thanh.

"Mình đã làm gì thế này ?" _ sắc mặt Jiyoon cũng chợt tái mét.

-      Đau ! Đau quá . . . - Yuri quằn quại thều thào trong tay Krystal. - Nhưng sẽ ... ổn thôi ...

-      Cậu ... dám ... thách thức tôi ... ! - Hai vai Jiyoon bắt đầu run lên, khuôn mặt cô tối sầm lại, nước mắt chảy dài xuống cằm. Máu đã thấm đẫm cả hai bên vai.

Mắt Yuri nhắm nghiền như sẽ không bao giờ mở ra nữa, khuôn miệng cô vẫn hơi hé mở. Hai tay buông thõng xuống . . . Yuri chết.

.

.

.

Sau cơn mưa bầu trời âm u trở nên bừng sáng, cô nhận ra mình chỉ có một mình.

"Mình lại cô độc nữa sao ?" _ Cô đờ đẫn nghĩ thầm.

Những tia nắng ấm áp xuất hiện hong khô những giọt nước mắt trên mặt, cô nhận ra mình đã bỏ chạy khá xa khỏi cái mà người ta gọi là nhà của mình. Từ khi sinh ra đến giờ cô chưa bao giờ rời khỏi đó, làm thế nào để trở về đây ? Cô bắt đầu đi thơ thẩn bên hồ nhìn ngắm mọi thứ một cách lạ lẫm. Sau cơn mưa, cây cối trở nên xanh tươi hơn, mặt hồ lấp lánh như vừa mới khoác lên mình một chiếc áo mới. Một loài côn trùng kỳ lạ có bốn cánh đang bay là là gần chỗ cô đứng rồi đậu lại trên một cành cây dại gần đó.

Nó là gì ? Tại sao lại bay được?

Cô tò mò đưa tay ra định chạm vào, con chuồn chuồn khẽ bay đi mất.

Tại sao lại bay đi mất ?

-    Cả mi cũng xa lánh ta sao ? Ở đây không có ai, sẽ không ai cứu mi đâu !!! - Cô cầm cuốn sổ vung mạnh.

-     Xin hãy dừng tay lại đi ! 

Giọng nói kỳ lạ của ai đó từ xa vọng lại làm cô không khỏi giật nảy mình quay lưng lại. Người lạ lại nói tiếp:

-    Bất kỳ thứ gì sinh ra cũng đều có lí do để sống, ngươi không có quyền tước đoạt đi mạng sống của chúng !

Giọng nói này ... cô tròn mắt tiến lại gần người lạ _ một người bạn nhỏ. Một cô bé với vóc dáng nhỏ bé, gầy gò nhưng khuôn mặt xinh xắn làm cô hơi ngạc nhiên, nơi ngực trái có cái gì đó đang rung lên.

-    Đừng lại gần ta !!! - Người bạn nhỏ chợt lùi lại khi cô tiến lại gần hơn.

-    Ngươi đang khinh thường ta sao ? - Cô nhíu mày, cảm giác bực tức lại dần xâm lấn.

-    Dân làng nói rằng trên người ta có rất nhiều tà khí của Hắc xà, nếu ngươi lại gần ta ngươi chắc chắn sẽ chết sớm ...

-    Chết sớm ư ? ... giống như ... Jihyun à ? - cô buồn bã, giọng nhỏ dần.

-    Jihyun ?

-    Người bạn duy nhất của ta ... - Cô khẽ gật đầu. - . . . Họ cũng nói rằng trên người ta ... Trên người ta, tràn ngập sát khí ...

 Nhắc đến Jihyun, hai vai cô run lên, khóe mắt lại dâng lên đầy nước. Cô bắt đầu bật khóc.

-     Vậy ra chúng ta giống nhau. - Người bạn nhỏ mỉm cười.

-    Đáng ra người nên chết là ta ... là ta !!!

Đôi vai run lên bần bật, cô nấc lên. Mưa không rơi nữa, chỉ có nước mắt của cô là đang rơi mà thôi. Nhưng giờ đã có một người nữa giống cô đang tồn tại ở đây ...

-    Ngươi mất đi mục đích sống. Còn ta ngay từ đầu đã không có. - Người bạn nhỏ lại mỉm cười.

Có lẽ đó là lần thứ hai cô thấy người khác cười. Nhưng sao nó khác với nụ cười của Jihyun nhiều thế ? Có thể bây giờ cô chưa thể hiểu ngay được nên chắc phải cần một thời gian nữa, khi cô biết thế nào là nụ cười thực sự.

Cô vẫn đang khóc, người bạn nhỏ bất ngờ đưa tay đến chạm vào khuôn mặt của cô, chạm vào những giọt nước mắt đang rơi.

-    Ngươi đang khóc à ? Thật kì lạ, không hiểu sao ta lại thấy đau ! - Người bạn nhỏ khẽ thở dài. 

Ộp Ộp ! ộp ộp !

Lúc này tiếng ếch kêu bắt đầu râm ran đâu đó, chúng kêu nhiều và kêu rất to. 

-    Ngươi nghe thấy không ? tiếng ếch kêu đó ! - Người bạn nhỏ lại mỉm cười. - Ta có nghe được người ta nói với nhau, sau những trận mưa đầu mùa chúng kêu rất nhiều để tìm bạn đời của mình. Thật trùng hợp ha ? Cũng giống như ta tìm thấy ngươi vậy ... - Người bạn nhỏ cười một nụ cười rất khác rồi chìa tay ra. - Nắm lấy đây !

Cô bắt đầu nín khóc đưa tay ra, người bạn nhỏ kéo cô đứng lên rồi lại nói tiếp: 

-    Chà, thực ra ta cũng chẳng biết lý do để sống là gì. - Người bạn nhỏ chép miệng. - Nhưng ta vẫn sống thôi. Biết đâu sẽ tìm được nhiều điều thú vị khác ! Nhỉ ?

-    Ha . . .

Khóe miệng cô hơi nhếch lên, hình như tim đang đập mạnh lên. Người bạn nhỏ mỉm cười và có vẻ như cô cũng đang cười theo _ Người bạn này đã đem nụ cười đến cho cô !

-     Ồ ngươi cười rồi ! - Người bạn nhỏ đưa tay lên miệng như đang nếm thử thứ gì đó. - Nước mắt của ngươi mặn quá, không biết của ta là vị gì nhỉ ? - Người bạn nhỏ bặm môi ra chiều suy nghĩ gì đó.

-     Đừng lo, chỉ cần ngươi có thể giúp ta cười nhiều hơn thì ta ... Ta sẽ tìm cách giúp ngươi biết được mùi vị đó ! - Cô cũng nhanh nhảu lên tiếng. Không thể để mất người bạn này nữa.

-     Ya ngươi nói được thì cũng phải làm được đó ! Chúng ta làm bạn nhe ? Ta tên Heo ... G . . .

.

.

.

.

.

Đen có phải là thứ sắc độ tượng trưng cho cái chết ?

Yuri, con bé này đã nghĩ đến điều gì mà lại có thể hành động như vậy ? - Hyeonmu thầm nghĩ.

-     Kkwonsso !!! - Jiyoon bất ngờ kêu lớn. - Con bé chưa chết ư ??? Cái tên ... tại sao lại không có trong danh sách linh hồn ???

 -     Chuyện gì vậy Jiyoon ?

-      Tiên nhân, cháu thật chẳng sao ... - Jiyoon cầm chặt cuốn sổ trong tay, khuôn mặt cô dần tối sầm lại. - Cái chết của Yuri sẽ trở nên vô nghĩa nếu như linh hồn của Sohyun bị đánh cắp. Trong danh sách những người chết trong thời gian đó không có tên của Sohyun ... Đáng ra phải có một chỗ trống mà tên của Yuri sẽ thế vào đó !

-     CẬU NÓI GÌ ???  ĐÁNG RA CẬU PHẢI KIỂM TRA TỪ TRƯỚC CHỨ !!!!!!!!!!!! - Nghe đến đây Jessica như nổi điên, cô chạy đến túm chặt lấy cổ của Jiyoon.

-     Unnie, phải làm gì đây ? - Krystal mệt mỏi nhìn Jiyoon, có lẽ tinh thần của cô vẫn chưa thể ổn định lại được. - Biết làm sao để tìm được Sohyun đây ?

Jiyoon im lặng thở dài, ở cái nơi gọi là Âm phủ ấy cũng có những kẻ xấu nữa sao ?

-     Krystal, Sulli đang ở đâu ? - Jiyoon bất ngờ hỏi Krystal. - Dù sao cũng mới hai ngày, phải đi tìm thân xác của Sohyun !!!

.

.

.

Ngươi có muốn cùng ta rời khỏi nơi này không ?

Cô trầm ngâm ngồi bên hồ nhìn mặt nước sóng sánh. Ngay cả những con ếch cũng có đôi có cặp, chúng luôn ở bên nhau. Rời khỏi nơi này có lẽ sẽ tốt hơn ... Nhưng thế giới bên ngoài liệu có đáng sợ không ?

-     Đừng lo, sẽ chẳng ai biết về chúng ta hết. Hơn nữa lại có rất nhiều thứ thú vị. Ta từng thấy mấy người trong làng từ kinh thành trở về với rất nhiều thứ đồ đẹp đẽ !

-     Kinh thành à ?

Cô nheo mắt nhìn theo một  đôi chuồn chuồn từ gần đó bay ra xa khỏi hồ. Ếch thì không thể sống xa hồ nước được, lại không bay được nên không thể biết được ngoài kia mọi thứ khác biệt thế nào.Thật đáng thương ! Nếu được lựa chọn, cô cũng muốn là một con chuồn chuồn như vậy ...

-     Đừng lo, nỗi băn khoăn của ngươi là buổi chiều ngươi không biết tại sao buổi sáng ngươi đã thức dậy và tại sao ngày mai ngươi lại sẽ thức dậy phải không ? Chỉ cần rời khỏi đây chắc chắn sẽ nhận ra được nhiều điều ! 

Và người bạn nhỏ cười tươi, nụ cười trong sáng như thiên thần. Trong khoảnh khắc cô thật muốn lưu giữ lại nụ cười này biết mấy _ nụ cười không có một chút gì là tà khí như những người dân làng vẫn nói ... 

Chúng ta sẽ cùng rời khỏi nơi này ...

==========================

P/s: Sr vì chap này chỉ dùng đại từ nhân xưng nhưng trong lúc đọc mn sẽ hiểu :3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top