Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 7: Why

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nước mắt của thế gian này luôn bất biến. Với mỗi người bắt đầu khóc, ở nơi nào đó khác một người ngừng rơi lệ. Với tiếng cười cũng vậy.

* * *

 Có lẽ giữa những con người sinh ra đã có một trách nhiệm nặng nề như Yuri, Jiyoon, Jessica, Krystal luôn có một khả năng thần giao cách cảm với nhau và với người thân của mỗi người. Đó là lí do vì sao mà Yuri lại nhận thấy được Sohyun đang gặp nguy hiểm. Nhưng cùng với đó cô cũng cảm nhận thấy có một luồng khí khác thường từ một người nào đó khá giống với mình ở đâu đó quanh đây. Cả năm người lúc này chợt phát hiện thấy cơ thể mình như tỏa ra ánh hào quang, không lẽ nào vị sứ giả cuối cùng đã xuất hiện ? Hay đó là sự xuất hiện của cuốn sổ thất lạc – Thứ mà họ vẫn luôn tìm kiếm ? Vừa xác định được nơi luồng khí thoáng phát ra phảng phất, cả năm người nhanh chóng lao đi như những tia chớp. Nếu người thứ sáu đã xuất hiện cùng với cuốn sổ, vậy thì tại sao Yuri lại nghe thấy tiếng kêu cứu của Sohyun ? Chắc chắn còn có một kẻ nào khác đang ở đó. Phải chăng đó chính là tên ác quỷ Gin vương ? Gin vương đã hoàn toàn hồi sinh !

“ Đó là cuốn sổ phải không ? Đưa nó cho ta !”_ánh mắt vô hồn của Taeyeon nhìn Sohyun như sai khiến trong khi YoonA vẫn không hiểu chuyện gì đang xảy ra.

-       Unnie là ai ? Fany đâu ? Hai người sao vậy ?

YoonA vẫn ngơ ngác hết nhìn Taeyeon rồi lại nhìn Sohyun, ánh mắt đối chọi với nhau và từ lúc nào hai tròng mắt của Sohyun đã trở nên trắng dã như khi cô nhìn thấy luồng ma khí cực mạnh trên người Sunny làm YoonA rung mình. Sohyun là ác quỷ sao ?

-       Giữa hai chúng ta có một người là ác quỷ ! YoonA, em nghĩ là ai ? – Taeyeon vẫn giữ nguyên  sắc mặt bình thản nhìn YoonA bằng đôi mắt long lanh mê hoặc trong khi Sohyun vẫn cố gắng giữ chặt cuốn sách trong tay, không thốt lên nổi một lời nào. Sohyun biết rằng sinh khí của mình đang bị hút dần , vậy mà YoonA vẫn không nhận ra bất kì điều gì khác thường.

-       Ác quỷ ? Một trong hai người ? – YoonA lưỡng lự hỏi lại.

-        Phải ! Vẫn nhớ chuyện gì đã xảy ra với em mười năm trước chứ ?

-       Mười năm trước ? Unnie … là ai ? Tại sao lại biết ? Chuyện gì đang xảy ra thế này ? HAI NGƯỜI RỐT CUỘC LÀ AI ????????? – Sắc mặt YoonA chợt thay đổi, dường như không còn được bình tĩnh nữa.

Giống như tuyết mùa đông trên bãi cỏ mùa hè, thời gian đã qua là thời gian đã mất. Nhưng có những vết thương mà theo thời gian dù không còn đau nữa, vậy mà vết sẹo thì còn lại mãi. Lời nói của Taeyeon làm tâm trí YoonA càng lúc càng hỗn loạn. Những hình ảnh kinh hoàng, những âm thanh ghê rợn đầy ám ảnh cứ lởn vởn ẩn hiện trong đầu cô_Những thứ mà đáng nhẽ ra đã phải quên từ lâu rồi bỗng quay trở lại từ từ như một thước phim quay chậm và cứ tua đi tua lại không ngừng làm YoonA run lẩy bẩy.

Những bóng trắng thấp thoáng …

.

Những cặp mắt mang màu của máu …

.

Chúng cứ chậm rãi tiến lại gần …

.

Từ từ … từng chút một …

.

Không còn ai nữa . . . chỉ còn lại một mình YoonA mà thôi !

Hm … hmm . . . Khuôn mặt YoonA trở nên trắng bệch như không còn một giọt máu, thốt không nên lời. Lại giọng nói của ai đó luẩn quẩn trong không khí làm tâm trí cô như bấn loạn:

“… Được sống không phải vì được sống, mà là vì … ngươi chưa thể chết !”

-          ĐỦ RỒI !!!!!!

CHOANGGGGGGGGG !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Vừa cầm cốc cà phê nóng lên tay HyunA bất cẩn làm rơi, tiếng động mạnh trong không gian yên tĩnh làm cô không khỏi giật mình. Một cảm giác bất an khó hiểu trào dâng trong lòng HyunA. Tiếng tim đập mạnh trong lồng ngực ngày một rõ rệt, vừa hồi hộp vừa sợ hãi, HyunA lại thở gấp.

“Chuyện kinh khủng gì sắp xảy ra thế này ? Có khi nào là Sohyun đang gặp nguy hiểm ? . . . Không, mình không nên nghĩ về chuyện đó nữa …”. HyunA tự nhủ thầm, dù có biết gì đi chăng nữa thì cô cũng đâu thể làm gì để thay đổi. Thời gian vẫn cứ trôi đi, còn cuộc sống thì vẫn cứ tiếp diễn và vị trí của HyunA thì chắc chắn không bao giờ thay đổi. HyunA cũng chẳng thiết tha gì vị trí đó nhưng ngay từ khi sinh ra đến giờ cả dòng tộc của cô đã luôn phải đấu tranh để sinh tồn và có lẽ nên nói là luôn có những cuộc chiến ngầm giữa những kẻ trong tộc để giành được vị trí đó. Về lý thì HyunA không thể đứng ngoài cuộc chiến đó, cũng có việc làm mà đối với con người thì đó là điều không thể chấp nhận được suốt bao nhiêu năm rồi … thời gian lâu không kể xiết. Bản thân HyunA cũng vô cùng dằn vặt nhưng lại không thể ngừng lại, chỉ đến lúc Sohyun xuất hiện thì tất cả mới dần thay đổi.

-          Có phải nên đi cứu con bé đó ? – Giọng nói của Dasom bất ngờ vang lên.

-          Ngươi … ở đó từ bao giờ ?

-          Thính giác của ngươi đã tệ đến thế rồi sao ? – Dasom bước lại gần HyunA – Nếu ta không lầm thì ngay cả làn da của ngươi cũng ngày càng trắng bệch … Nó có nghĩa là gì nhỉ ?

-          Ta không muốn tay của mình tiếp tục nhuốm máu nữa.

-          Đây không phải điều mà ngươi nên làm, ngươi sẽ phát điên trước khi có thể trở thành con người. Mỗi chiếc đuôi mất đi sẽ làm ngươi đau đớn đến chết … Nhưng đó không phải là điều kinh khủng nhất, giống như những trận động đất thường để lại dư chấn, có thể gây ra sóng thần. Động đất cũng có thể làm dịch chuyển các mảng địa chất làm cho núi lửa phun trào. Bản thân ngươi rồi cũng sẽ như vậy, sẽ có ngày vì bản năng của mình mà càng hại nhiều người hơn. Và cuối cùng là chết dần chết mòn trong cô độc như . . .

-          IM ĐI !!!!! Đó chỉ là suy nghĩ của riêng ngươi !!! Ta vốn nghĩ sẽ không can dự vào chuyện này. Nhưng sau lời nói của ngươi ta nghĩ mình phải thay đổi suy nghĩ thôi. – HyunA đẩy Dasom sang một bên rồi lao nhanh ra ngoài.

Chỉ còn lại mình Dasom ở lại đó, cô cũng không hiểu vì sao mình lại có thể nói như thế. Đáng ra Dasom không được để HyunA rời khỏi đây, vậy mà cô đã làm thế. Cảm giác tội lỗi là thứ chỉ có con người mới có không phải sao ? Giống như là định mệnh, Bora trở lại giống như những chuyện trong quá khứ chưa từng xảy ra còn nỗi đau đối với Dasom thì ngày một lớn dần. Có người đến trong đời ta rồi đi qua mau, cũng có người dừng lại và để lại dấu trong tim ta. Và sau đó ta không bao giờ giống như trước nữa. Trong thế giới của yêu hồ, thứ gì đã thích thì phải giành lấy. Phải, cuộc đi săn sẽ chẳng có gì ý nghĩa nếu không có được một con mồi thú vị, đó là sự chiếm hữu vĩnh viễn. Nhưng con người một khi đã mất đi trái tim thì sẽ không bao giờ tồn tại được nữa.

“Unnie nói rằng em thật kì lạ, rằng em là một ác quỷ nhưng đâu phải thế … Làm ơn đừng tra hỏi mãi thế, tại sao unnie chỉ mãi nghĩ cho riêng mình ? Unnie có thể yên lặng một chút không ? …”

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Như một cơn lốc, HyunA lao đến đẩy mạnh cánh cửa của căn nhà cũ.

-          GIN VƯƠNG !!!!!!!!!!!!!!!!!

HyunA hét lên làm Taeyeon bất ngờ mất tập trung, Sohyun giật mình, cô rụt tay lại ôm chặt cuốn sổ.

-          TẤT CẢ LÀ TẠI CẬU !!! – YoonA chợt chạy đến túm lấy hai bên cổ áo của Sohyun hét lớn rồi bất ngờ giằng lấy cuốn sổ - Đưa nó đây !!!!!

-          Không được !!!!! – Sohyun cũng giữ chặt cuốn sổ, không để ý gì đến xung quanh.

-          Ta biết là ngươi sẽ đến mà ! – Taeyeon cười nửa miệng nhìn HyunA. – Ta vốn dĩ đã giết ngươi nếu không có Gumiho, ngươi có thể đã chết từ lâu rồi hiểu không ?

-          . . . là ý gì ? – HyunA thở dốc nhìn Taeyeon, đôi mắt có phần mờ đục, người hơi run.

-          Thật ngu ngốc ! Trong khi Gumiho cố gắng bảo vệ ngươi thì chính ngươi lại tự dẫn xác đến đây ! Thính lực của hồ ly rất tốt, đúng là thế nhỉ ? – Nói đến đây Gin vương lại bật cười – Kim Dasom … Kẻ bán đứng cả chị em của mình. Đúng là ngu ngốc !

-          Ngươi đang nói linh tinh gì vậy ? – HyunA hoang mang nhìn Gin vương rồi lại quay lại nhìn Sohyun và YoonA vẫn chưa thoát khỏi u mê. – Không được ! Đừng giành nhau nữa, tỉnh lại đi. Hai người phải rời khỏi đây ! SOHYUNNNNNN !!!!!!!

-          Qúa muộn rồi ! Tất cả các ngươi sẽ đều chết ở nơi này !!!

-          Ta sẽ không để cho ngươi làm gì họ hết !

Nói đến đây hai tròng mắt của HyunA chợt đổi màu đỏ như máu, từ mười đầu ngón tay của cô móng vuốt bắt đầu mọc dài dần ra sắc lẻm, các gân trên người hiện lên. Nhắm chặt hai mắt, sáu chiếc đuôi tượng trưng cho sáu mạng sống xuất hiện và cứ dài mãi ra phóng về phía Gin vương. Gió ào ạt thổi bay cả Sohyun và YoonA ra ngoài,mọi thứ trong phòng va đập tứ tung, Taeyeon vẫn bình thản nhìn HyunA mỉm cười, tay trái từ từ nắm chặt lại như đang nắm bắt một thứ gì đó, cả căn nhà rung chuyển, trần nhà nứt ra, một cơn lốc xoáy vây lấy HyunA, cuộn chặt, cuộn xoáy không ngừng, lúc dồn nén, lúc giãn ra. Gió bụi mờ mịt, sức mạnh của Gin vương quá lớn, có lẽ ở ngoài nhìn vào sẽ chỉ thấy những vòng lốc xoáy mờ đục và màu đỏ của máu lẫn lộn trong đó. Đúng vậy, chẳng tốn chút sức lực nào, HyunA đã chết trong tay Gin vương như thế đấy ! Đã hơn 3000 năm trôi qua, tất cả đã khác trước rất nhiều, nên “Chuyện gì cũng có thể xảy ra!".

-          Chính vì không thể biết trước được điều gì, cho nên cuộc sống này mới thật thú vị !

Cú ngã quá mạnh xuống đất làm Sohyun và YoonA sực tỉnh. Không được rồi, Sohyun lảo đảo cố gắng đứng dậy bỏ cuốn sổ lại, trong đầu cô lúc này chỉ nghĩ đến HyunA mà thôi. Hai mắt từ lúc nào đó đã trở nên trong suốt nhìn về phía căn nhà, HyunA không ổn rồi ! Căn nhà trước mặt đang dần sụp xuống, những tiếng động mạnh làm mặt đất nơi cả hai vừa ngã xuống như muốn rung chuyển theo ầm ầm. Vừa gắng đứng lên lại trượt chân ngã xuống, Sohyun chống tay xuống cố đứng lên loạng quạng bước nhưng lại ngã vật xuống. YoonA đã đưa tay ra níu lại.

-          Cậu . . . không … vào đó được…

-          Bỏ tay ra.

-          Không ! – Hai tay YoonA càng giữ chặt hai chân của Sohyun hơn.

-          BỎ RA !!!!! – Sohyun tức giận vùng vẫy đạp chân thật lực để đẩy tay của YoonA ra trong khi tay YoonA vẫn giữ chặt.

. . . Rắc . . . !

Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

YoonA hét lên đầy đau đớn. Chuyện không ngờ đến, Sohyun quay lại nhìn, sắc mặt của cô chợt tái mét, mồ hôi chảy từ trên trán xuống lẫn với máu. Mất ba giây bất động, Sohyun chợt run lên cầm cập lên tiếng:

-          Yoon . . . YoonA, tôi xin … lỗi … xin lỗi… Xin lỗi ! – Sohyun lắp bắp đỡ lấy tay của YoonA trong khi máu đang chảy ra ròng ròng, răng va vào nhau lập cập mà không nói nên lời.

-          Tay … tay của tôi … Đau quá !!!!!!!!!!

Làm thế nào ? Làm thế nào đây ? Làm thế nào bây giờ ?

Sohyun rối loạn vừa nhìn YoonA vừa nhìn căn nhà trước mắt đang dần sụp xuống, cô đã nhìn thấy những hình ảnh kinh khủng trong đó. HyunA hay YoonA ? Nên cứu ai trước đây ? Không thể bỏ mặc HyunA khi căn nhà đó đang sụp xuống, cũng không thể để YoonA lại trong tình trạng này được.

-          YOONGIE !!!!!!!!!! CHUYỆN GÌ THẾ NÀY ???????? – Seohyun từ đâu hốt hoảng chạy đến đỡ lấy đầu đầu YoonA lúc này đã lịm đi, máu chảy lênh láng khắp người.

-          Tôi . . . là tôi … tại tôi … - Sohyun rơi nước mắt lắp bắp, máu chảy từ trán xuống má lẫn cả với nước mắt.

-          CẬU ĐIÊN RỒI SAO ? CHÚNG TÔI ĐÃ GIÚP CẬU CƠ MÀ !!!!! Ngay lúc này mà hai mắt cậu cũng trong suốt như vậy … CẬU … Không phải là người !!!!!!!!! – Seohyun trừng mắt hất mạnh tay Sohyun ra.- YOONGIE !!! YOONGIE !!!!! YOONGIE AH !!!!!!!

Seohyun hốt hoảng vừa gọi tên YoonA vừa mở ba lô lấy ra một cuộn băng bó tay YoonA lại cố gắng vực người YoonA lên dìu đi.

-          Seo … Seohyun ! … Hyun … Ah … ! – Sohyun luống cuống nhìn theo Seohyun vừa quay đầu lại nhìn về phía căn nhà kia không biết nên làm thế nào, Sohyun cầm cuốn sổ lên.

Từng tảng, từng tảng tường rơi xuống ào ào làm mặt đất cũng rung chuyển theo. Một cảnh tượng kinh hoàng mà người bình thường nhìn thấy chắc chắn sẽ bỏ chạy ngay thôi. Sohyun do dự đi đến, bản thân không tránh khỏi sợ hãi. Từng khối bê tông rơi xuống trước mặt cô, nếu không cẩn thận có lẽ sẽ chết tan xác mất. Sohyun nhắm chặt mắt thở hắt ra và chạy vào bên trong.

 -          Hyunbak !!! Hyunbak !!!!! Hyun … bak …..

Sohyun không khỏi kinh hãi vì những gì đập thẳng vào mắt bên trong, Taeyeon không còn ở đó nữa, thân thể của HyunA đã không còn nguyên vẹn, cả người như một cái xác khô hốc hác và không còn lấy một chút sinh khí. Cả sáu chiếc đuôi đều bị chặt đứt, một cái chết thảm thương. Cả người HyunA co rúm lại và dần hiện nguyên hình là một chú cáo tuyết nhỏ nằm gọn ở đó. Sohyun ngã sụp xuống thất thần, khẽ ôm lấy cái vóc dáng bé nhỏ mà thấy từ trong lồng ngực của mình đau nhói. Sohyun không khóc được, chỉ cảm thấy trong lòng vô cùng vô cùng nặng nề. Đau quá, đau tưởng đến chết đi được, đáng ra không nên để mọi chuyện đi đến nước này. Đáng ra chỉ cần làm theo lời của Tiffany là được mà.

“Mình sẽ chết ở đây cùng với cậu, Hyunbak ah !”

Sohyun ôm chặt lấy HyunA nhắm chặt mắt, có lẽ nào cô đang quên mất điều gì đó ? Cuốn sổ ? Gin vương không cần nó sao ? Tại sao lần lượt từng người ra đi vì nó còn kẻ cần đến nó thì lại … cứ như một trò chơi vậy ? 

TẠI SAO ? . . . 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Tại sao ???

 . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . .. . . . . . . .

tại sao ?????

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top