Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 9 : I my me mine

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mỗi ngôn từ đều giống như vệt ố không cần thiết lên sự im lặng và hư không … Thực sự ngươi đã quên ta mất rồi, khi ngươi gặp ta vui mừng biết bao nhiêu. Cơn đau chỉ mới bắt đầu, vết thương còn chưa hằn trên da thịt … Nước mắt có khi nào tuôn rơi ? vì cảm xúc này chẳng là gì hết, cũng có lẽ là vì trong ta không thấy chút bồi hồi. Lời xin lỗi lùng bùng trong gió lạnh… Cuối cùng cũng đến lúc, không thể quay đầu lại nữa . . .

                                                             * * *

Có cái gì đó như vừa mới vỡ tan trong lồng ngực, Yuri bất giác ngã gục xuống vì đau đớn. Cuốn sổ sinh tử vùng khỏi tay của Jiyoon lơ lửng trong không gian, gió thổi xào xạc lật từng trang. Cái tên Sohyun vừa hiện lên đã lại mờ dần báo hiệu sự ra đi của cô gái trẻ. Cảm giác vừa xót xa vừa giận dữ ập đến choán kín tâm trí, đôi mắt của Yuri chợt lóe lên một tia lửa bỏng rát. Cả người cô trở nên nóng bừng như muốn thiêu rụi tất cả mọi thứ. Hai tay nắm chặt như muốn bóp nát một thứ gì đó, Yuri lao vụt đi như một tia chớp làm bốn người còn lại cũng nhanh chóng đuổi theo sau. Không còn đủ lý trí để bình tĩnh nữa, thù hận làm con người ta muốn phát điên. Hình ảnh của Gin vương hiện rõ mồn một trong mắt Yuri, từng phân tử không khí trong mưa dần đưa cả năm người đến gần hơn với kẻ xấu.

Gin vương … ta nhất định phải giết chết ngươi !!!!! Gin vương !!! Ngươi chết đi !!!!!!!!!!!!!!

Những gì đã mất thì không thể lấy lại được nữa, những tiếc nuối và thù hận dày vò nặng nề làm Yuri bất chấp nguy hiểm để truy tìm Gin vương. Có lẽ nào cuộc chiến này đã thực sự bắt đầu vào cái lúc mà không ai ngờ đến ? Từ trên người Yuri sát khí bốc lên ngùn ngụt như bị vô số tảng đá lớn đè lên vai làm cô mất hết lý trí . . .

.

.

.

.

.

Hoàng thành 3000 năm trước, ngay khi Hwang Miyoung vừa mới nhập cung được một thời gian ngắn. Yêu khí vẫn tỏa ra ngày một lớn làm Gin vương trở nên u mê nghe theo mọi lời nói của ả, mặc cho người bạn họ Kwon của mình ra sức khuyên can. Những thái độ của sứ thần họ Kwon đôi khi cũng làm Gin vương lúc tỉnh lúc mê mà lay động khiến cho yêu hậu không khỏi cảnh giác. Nhân lúc Gin vương tạm rời khỏi kinh thành đi tế thần, mọi chuyện đã được sắp sẵn…

Cơ hội đến, sứ thần họ Kwon lẳng lặng đến hậu cung, rồi cũng lẳng lặng như thế mà bước vào trong. Cánh cửa không đóng mở ra êm mượt khi vừa chạm tay vào, không khí như ngưng đọng với tà khí cô đặc khắp nơi. Căn phòng im lìm, không một tiếng động. Đâu đó như có ánh mắt của một kẻ nào đó hướng cái nhìn bất động vào con người khả nghi không biết rằng mình sắp sập bẫy. Không biết vì lý gì vị sứ thần họ Kwon đột ngột quay đầu toan bước ra, nhưng một bàn tay vô hình đã tóm chặt lấy một bên vai xoay người cô lại vào trong. Cánh cửa tự động đóng lại, hơi thở lạnh của ai đó thoảng qua bên cổ làm cô giật mình. Ánh mắt của kẻ đối diện sáng rực lên làm cô tự nhiên nao núng.

-       Cuối cùng thì ngươi cũng đủ can đảm để tới đây. – Yêu hậu thì thầm, đưa tay chạm vào khuôn mặt căng thẳng của sứ thần họ Kwon đề nghị. – Làm điều mình muốn đi !

-       Đừng làm thế ! – vị sứ thần lưỡng lự lùi lại, quay mặt để tránh khỏi bàn tay trắng mịn của kẻ đối diện.

-       Không, đừng lảng tránh ! – Miyoung bước tiếp, đưa hai tay đặt lên vai của vị sự sứ thần trẻ. – Mà hãy nhìn thẳng vào mắt ta đây, ta không phải là kẻ xấu. Ta chỉ là một con rối của Gumiho mà thôi … cô ta chỉ xuất hiện khi có mặt Gin vương, không phải tại ta . . . – Miyoung nói rồi đưa đôi mắt long lanh nhìn kẻ đối diện đầy mê hoặc.

-       Không, làm ơn ! – Sứ thần họ Kwon đờ đẫn lùi lại mà không được nữa, cô đã đứng sát cửa. Đành nhìn thẳng vào mắt Miyoung. – Lời người nói đúng là sự thật, nhưng nó không phải là tất cả. Còn sự thật khác không thể bỏ qua . . .

-       Sự thật khác ? – Miyoung bỗng ngắt lời, đôi mắt hơi đanh lại vì giận dữ rồi lại dịu xuống nhanh chóng. – Nhưng giờ muội là Miyoung, tỷ không nhận ra điều đó sao ?

Đôi mắt ngấn nước cùng đôi tay mềm mại trên vai sứ thần họ Kwon của Gumiho làm vị sứ thần trẻ như bất động dù máu trong người bắt đầu nóng dần lên, cô rất muốn vùng thoát ra khỏi sự mê hoặc của khuôn mặt xinh đẹp ấy mà không được. Thêm nửa bước nữa, Miyoung đã ở gần vị sứ thần trẻ đến mức cô có thể cảm nhận được hơi thở thơm nồng quyến rũ làm cô mất hết phương hướng. Đôi mắt khép hờ cùng làn mi cong vút diễm lệ đưa lối, mái tóc lập lờ từng lọn trườn trên vai và quấn lấy vị sứ thần trẻ thật êm mượt. Đưa tay giữ chặt cằm kẻ họ Kwon không cho lảng tránh buộc cô phải nhìn thẳng vào gương mặt của ả với ma lực kì lạ. Kiễng chân nâng cao người lên, cả cơ thể của Miyoung bất ngờ ngã vào lòng của vị sứ thần trẻ. Hơi nóng lan tỏa ra kì lạ, cánh tay của vị sứ thần bất giác thay đổi từ trạng thái từ buông thõng lên vòng quanh vòng eo thon thả của yêu hậu. Sau lớp vải mỏng tang, khuôn ngực đầy đặn và mềm mại như lụa áp sát vào vị sứ thần trẻ êm ái và khêu gợi. ..

 Lồng ngực của họ Kwon dần dội lên những nhịp đập bấn loạn nhưng kẻ đối diện thì hồ như  trống rỗng và tỉnh táo. Gumiho cũng không để cho vị sứ thần trẻ kịp suy nghĩ gì mà đã vòng tay qua cổ nạn nhân từ từ kéo về phía chiếc sàng êm phẳng. Lần áo duy nhất tuột khỏi vai Miyoung với làn da trắng mịn và khuôn ngực dồn ép nóng bỏng trong ánh sáng bập bùng của nến cháy. Hai mắt của sứ thần trẻ mở trừng trừng vô cảm trong chuyển động dẫn dụ. Phải, cô đã hoàn toàn bị mê hoặc rồi. Đôi môi hồng nhạt khẽ khàng lướt đến môi vị sứ thần trẻ khi cả hai cùng thở mạnh ngã lún xuống chiếc sàng đã được trải nệm êm mượt, tấm rèm đỏ khéo léo thả xuống che đi không khí nóng bừng bên trong: Vị sứ thần trẻ như quên hết mục đích ban đầu mà thay đổi vị trí đè hẳn vóc dáng nhỏ bé kia xuống. Nhưng không !

-       Ta không phải Gin vương ! Chấm dứt trò chơi của ngươi ở đây đi Gumiho ! – Chớp mắt hai tay của sứ thần trẻ đã bất ngờ nắm lấy cái cổ xương xẩu gầy nhẳng của yêu hậu và bắt đầu siết.

-       Ta . . . là . . . Mi … young … - Đôi mắt đen láy của yêu hậu thoáng lay động khi nhìn thẳng vào mắt của vị sứ thần trẻ.

-       Đủ rồi ! Đừng vờ vịt nữa !!! – Đôi tay của sứ thần họ Kwon tiếp tục siết chặt hơn. – Một hồ ly tầm thường như ngươi chắc chắn không đủ gan để xâm nhập vào đây. Kẻ nào ? Là kẻ nào sai khiến ngươi ???

-       Không … ai hết … - Gumiho đột ngột dùng hết sức kéo tay của sứ thần Kwon ra khỏi cổ mình. – Hồ ly không phải là thứ gì tầm thường hết, ngươi sẽ phải hối hận khi phát ngôn ra thứ lời lẽ như thế !!!

Đôi mắt của yêu hậu lóe lên màu đỏ đục ngầu như nham thạch nóng chảy tỏa ra một sức mạnh huyền bí hất thẳng vị sứ thần trẻ ra giữa phòng đau điếng. Từ dưới sàn, khắp xung quanh một thứ chất lỏng đen đặc tiến đến bao vây vị sứ thần trẻ. Chúng sôi lên sùng sục và nổi dần lên thành một bầy rắn lớn trườn về phía sứ thần Kwon…

-       Hắc xà !!! – Vị sứ thần trẻ chợt nhận ra đây là một cái bẫy. – Là Bát vỹ hắc hồn xà sao ?

Đám rắn đen trườn đến càng lúc càng đông thành những dải thảm đen lớn nhảy lên người vị sứ thần trẻ, nhanh chóng quấn lấy các khớp trên người cô khiến cô không kịp trở tay……

-       Cho dù không phải loài tầm thường gì hết nhưng chính vì việc làm bẩn thỉu của ngươi mà cả tộc hồ ly mới bị coi là thứ tầm thường ! Cửu vỹ hồ khác với Thiên hồ rất nhiều !!! - Vị sứ thần trẻ vùng vẫy trong biển rắn cố gắng lên tiếng với Gumiho.

-       Đó chỉ là suy nghĩ giả tạo của các ngươi, tộc hồ ly ta không cần làm gì để đám thần tiên các ngươi công nhận hết. Chúng ta sinh ra đã thuộc về bóng tối, Thiên hồ đều là những kẻ giả tạo !!!

-       Nếu không cần công nhận thì tại sao khi ta nói Hồ ly tầm thường ngươi lại tức giận đến thế ?

Gumiho giật mình, lời lẽ của kẻ này rốt cuộc lại đang làm ả đuối lý…

-       Im đi ! IM ĐI !!!!! Làm cô ta câm miệng lại đi !!!!!!!!!

Đám hắc xà vươn cổ để lộ những chiếc răng nanh chứa nọc độc và những cặp mắt lóe sáng trong không gian âm u. 

-       Ngươi ...

 Nọc độc bắt đầu ngấm dần vào cơ thể của vị sứ thần trẻ khi cô càng cố gắng thoát ra. Sau khi tấn công vị sứ thần trẻ bằng nọc độc của mình, đám hắc xà lại hóa lỏng thành dòng nước đen di chuyển co cụm lại thành một con rắn khổng lồ với lớp da thô ráp cuốn chặt cô một cách dứt khoát toan nuốt chửng vị sứ thần trẻ.

-       Đủ rồi !!! Hyun, dừng lại đã ! - Miyoung bất ngờ lên tiếng khi chuẩn bị chứng kiến cảnh tượng vốn dĩ không có gì lạ.

Nhưng Tam vỹ ma xà dường như không để tâm đến lời của ả mà vẫn cuộn chặt vị sứ thần trẻ cảm giác như muốn bẻ gãy vụn các khớp trên người cô.

-      HYUN !!! TA NÓI NGƯƠI DỪNG LẠI MÀ !!!

 Chín chiếc đuôi của Gumiho hiện ra trong hình dáng của Hwang Miyoung tỏa ra một sức mạnh huyền bí của hồ ly. Không cản lại Tam vỹ ma xà được, Gumiho đành dùng sức mạnh của mình ra tay với kẻ đồng minh của mình. Ánh sáng đỏ ngầu ẩn chứa sức mạnh của Gumiho có lực đẩy lớn làm Tam vỹ ma xà đổ gục đầu xuống sàn, người vị sứ thần trẻ ngã xuống sàn. 

-      Sứ thần Kwon !!! Tỉnh lại đi, ngươi sẽ ổn thôi !!!!! - Gumiho vội đỡ vai vị sứ thần trẻ hốt hoảng.

-       ngươi ... là Miyoung ?

-      Ngươi điên rồi sao ? Tại sao không để ta giết nó ? - Tam vỹ ma xà nổi điên bước đến toan ra tay tiếp.

-     Tránh ra !!! Ta biết phải làm thế nào !!! Sứ thần này chỉ là một kẻ mới hạ phàm chẳng có gì nguy hiểm hết !

-      Có thể bây giờ nó chỉ là kẻ vô hại nhưng sau này ra sao thì không ai biết cả ! – Tam vỹ ma xà bất ngờ đưa tay tóm lấy cổ của vị sứ thần trẻ đang vì nọc độc mà nửa tỉnh nửa mê.

-      KHÔNG !!!

Gumiho giật mình làm móng vuốt từ tay hiện ra nắm lấy cổ tay của Tam vỹ ma xà hất mạnh làm cả người cô ta văng mạnh ra xa. Lồm cồm bò dậy đau điếng, Tam vỹ ma xà càng nổi điên hơn.

-        Gumiho … Ngươi … NGƯỜI ĐÂU !!! SỨ THẦN KWON DÁM CẢ GAN MẠO PHẠM VƯƠNG PHI !!!!! - Tam vỹ ma xà đột ngột hét lên thất thanh thay đổi tình thế rồi lại quay đầu nhìn Gumiho ánh mắt kì lạ.

-       Hyun ! Sao ngươi lại …

-       Nếu ta không thể ra tay thì cứ để Gin vương giải quyết đi ! Vừa hay trên người cô ta lại có vết cào của ngươi ! – Tam vỹ ma xà bật cười thỏa mãn. – Để xem kẻ u mê đó sẽ tính sổ người bạn của mình ra sao khi biết mình bị phản bội !

.

.

.

.

.

Trong màn mưa lạnh trắng xóa, cả năm người chợt nhận ra một bóng hình thanh mảnh lẩn khuất mờ mờ đã đợi họ từ bao giờ. Dù mới chỉ thấy từ xa nhưng cả năm người cũng không khỏi kinh ngạc khi nhìn thấy kẻ ác tái sinh lúc này lại mang một khuôn mặt và dáng hình thanh tú đến vậy.

-       -         Đó là Gin vương sao ? – Krystal há hốc miệng lên tiếng. – Không thể tin được, khuôn mặt thiên thần đó là sao ? Em không thể cảm thấy đến một chút tà khí nào từ cô ta cả.

-       -           Không đâu . . . Đó đúng là Gin vương đấy . . .

 Yuri đáp lại với một giọng nói khô khốc không chút ngạc nhiên. Máu trong người cô đang trào lên sôi sung sục, chẳng cảm nhận được chút hơi lạnh nào. Phải rồi, giờ thì không còn khả năng nương tay nữa rồi. Đó không phải là người bạn từ 3000 năm trước mà là kẻ thù…

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top