Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

CHƯƠNG 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quá khứ đau thương đem trái tim đập nát

Hiện thực hoang tàn xé thêm những nỗi đau

Nước mắt chảy xuôi đem yêu thương đọng lại

Nước mắt chảy ngược lưu đau khổ vào tâm... 

***

Lộc Hàm cứ ngồi ngẩn ngơ suy nghĩ mà không để ý rằng Bạch Hiền đã đến từ lúc nào. Cậu cứ thế nhẹ nhàng đến bên cạnh anh, say sưa ngắm khuôn mặt hoàn mỹ của anh. Giờ cậu đang có cảm giác rất tự hào nha! Lộc Hàm vẫn luôn đẹp như vậy, khuôn mặt nhỏ nhắn, da trắng bóc, môi mỏng đỏ hồng mà mắt thì đẹp miễn chế, long lanh như bầu trời đầy sao. Thực ghen tị mà!

- Tiểu Bạch, em đến từ bao giờ vậy? - Lộc Hàm giật mình nhìn cậu em đang ngồi trong phòng mình.

- Em đến được một lúc lâu rồi a! Chỉ tại cái người nào đó ngẩn ngơ nhớ gái xinh nên mới không biết thôi. - Bạch Hiền vờ hờn dỗi nói.

- Anh xin lỗi! - Lộc Hàm cười trừ. Đúng là người đó rất xinh đẹp nhưng lại là con trai nha. - Mà em đến đây làm gì vậy?

Đây mới là mấu chốt nè. Không dưng Tiểu Bạch lại mò tới đây, chắc chắn có chuyện chẳng lành.

- Em ở nhà quá nhàm chán nên muốn đến đây quậy phá chút. - Bạch Hiền cười sáng lạn, ra vẻ cực "ngây thơ".

- Tiểu tổ tông à, anh đang việc ngập đầu em còn muốn quậy anh là sao? - Lộc Hàm chán nản nói. Biết ngay mà...

- Anh bận kiểu gì mà vẫn có thời gian ngẩn người nhớ gái. - Bạch Hiền lườm, giở giọng chất vấn.

- Anh thì làm gì có gái mà nhớ. - Lộc Hàm cười khổ - Chỉ là sáng nay có chút chuyện thôi.

- Vậy anh nói ra đi, biết đâu em có thể giúp. - Cậu nhiệt tình.

Lộc Hàm có chút nghi hoặc nhìn Bạch Hiền. Liệu anh có nên nói cho cậu không? Nếu cậu bé kia cũng có quá khứ làm Tiểu Bạch nhớ lại vết thương lòng trước đây thì sao? Nhưng cậu bé ấy lại cùng tuổi với Tiểu Bạch, lại có một đôi mắt nhuốm đau thương như Tiểu Bạch trước đây, biết đâu Tiểu Bạch sẽ giúp được. Suy đi nghĩ lại một hồi, cuối cùng Lộc Hàm quyết định kể chuyện cho Bạch Hiền nghe và nhờ cậu thử đến nói chuyện với Mẫn Thạc.

- Anh yên tâm đi, Bạch Hiền mà đã ra tay thì gạo xay ra cám hết. - Bạch Hiền vỗ ngực tự tin rồi chạy đi tìm phòng của cậu bé kì lạ kia.

Lộc Hàm lắc đầu cười khổ. Quyết định này của anh liệu có đúng không đây?

                                                                                 ***

Bạch Hiền đi một hồi liền tìm thấy căn phòng đó. Tự dưng mọi tự tin lúc trước của câu không hiểu sao đều bay biến đi cả, trái tim cứ không ngừng nhảy nhót loạn xạ trong lồng ngực như muốn vọt ra ngoài vậy. Cố gắng đè trái tim của mình xuống, Bạch Hiền nhẹ nhàng đẩy cửa bước vào. Khung cảnh trong phòng càng làm trái tim nhỏ bé của cậu nhảy nhanh hơn nữa. Trên chiếc giường trắng tinh là một thiếu niên mà dùng từ xinh đẹp chắc chắn cũng không thể miêu tả hết, đôi mắt được Lộc Hàm chú ý đang hương ánh nhìn ra cửa sổ, nơi có bầu trời trong xanh cùng những tia nắng ấm áp.

- Đã đến rồi sao không vào? - Thanh âm nhẹ nhàng mà lạnh băng, không chút cảm xúc khiến Bạch Hiền cảm thấy lạnh người. Con người... có thể lạnh đến vậy sao?  

Không thấy người kia trả lời, Mẫn Thạc cũng chả buồn quan tâm, đôi mắt xinh đẹp vẫn cứ hướng ánh nhìn ra bầu trời rộng lớn. Hình ảnh một chàng trai cao lớn với vẻ đẹp tựa như một nam thần cùng một thiếu niên nhỏ nhắn thuần khiết nắm tay nhau bay lượn trên bầu trời rộng lớn, hưởng thụ từng làn gió nhẹ nhàng len vào từng sợi tóc, mơn trớn từng tấc da, âu âu yếm yếm, ngọt ngào yêu thương cứ thế hiện ra trước mắt làm trái tim lạnh băng của Mẫn Thạc cứ nhói lên từng cơn. Đau...

Thấy Mẫn Thạc cứ mãi nhìn ra ngoài cửa sổ, nghĩ rằng cậu ấy muốn ra ngoài nên Bạch Hiền đánh bạo hỏi

- C... Cậu có muốn ra ngoài một chút cho khuây khỏa không? 

Lúc này, Mẫn Thạc mới quay lại nhìn Bạch Hiền khiến cậu lập tức cứng người. Ánh mắt... thực lạnh... không chút độ ấm... Bạch Hiền cố thu hết can đảm nhìn thẳng vào đôi mắt ấy. Quả thực, đôi mắt ấy rất đẹp, to tròn long lanh như mắt mèo, đáng yêu vô cùng nếu không có con ngươi đen láy sâu hun hút chất chứa tầng tầng đau thương kia. Rốt cục thì thiếu niên ấy phải chịu đau đớn nhiều đến từng nào mới có đôi mắt như thế? Nghĩ đến đây, hốc mắt Bạch Hiền liền nóng lên. Cậu nhẹ nhàng tới bên người kia, cúi thấp người, đặt bàn tay trắng trẻo lên lồng ngực lạnh ngắt kia

- Nơi này... đau lắm phải không? 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top