Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

CHƯƠNG 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một lời nói khơi lên cả quá khứ

Bao đau thương vùi lấp những niềm vui

Trái tim ơi, xin đừng nhói lên nữa

Chôn đau thương tới tận cùng nào...

***

Bạch Hiền luống cuống cúi xuống lau đi giọt nước mắt kia, trong lòng đầy thắc mắc. Rốt cuộc cậu đã nói gì sai để Tiểu Miêu này phải khóc vậy?

- Tiểu Miêu ngoan, tôi đã nói gì sai sao? Sao tự dưng cậu lại khóc vậy? - Bạch Hiền ngồi xuống trước mặt Mẫn Thạc, dịu dàng vuốt tóc cậu, ôn nhu hỏi.

Hành động đó của Bạch Hiền lại càng khiến cho những giọt châu nơi khóe mắt Mẫn Thạc tuôn ra nhiều hơn. Quá khứ đau thương lại hiện về, đánh tan hoàn toàn lớp áo giáp băng lãnh của cậu...

_________________

Trên thảm cỏ xanh mượt thấm đẫm ánh trăng, hai con người đang thỏa sức vui đùa. Không gian rộng rãi thoáng đãng là vậy mà dường như đang bị hẹp lại bởi tiếng cười đùa của hai người.

Sau một hồi chơi đùa chán chê, chàng trai nhỏ hơn mệt mỏi nằm vật ra bãi cỏ, gối đầu lên bụng của chàng trai lớn hơn, ra sức thở phì phò.

- Tiểu bảo bối, mới vậy đã thở không ra hơi rồi sao? - Chàng trai lớn lên tiếng trêu chọc.

Chàng trai bé không thèm quan tâm cái tên đang cố trêu chọc mình, lặng lẽ ngắm trăng. Trăng hôm nay thật tròn, tỏa sáng hiền dịu. Ánh trăng bàng bạc mang theo những cơn gió mát lạnh mơn trớn lên từng tấc da thịt cậu, càng tôn lên vẻ trắng nõn mịn màng. Đôi mắt một mí mà tròn long lanh như mắt mèo kia như đang chứa bên trong cả ngàn vì tinh tú của bầu trời đêm, môi đỏ mọng cứ cong lên như đang hờn dỗi, lại giống như đang lẩm nhẩm theo bài hát nào đó vậy. Chàng trai lớn lặng ngắm bảo bối xinh đẹp dưới ánh trăng kia, bờ môi khẽ kéo lên một nụ cười. - Mẫn Mẫn, em thật đẹp nha! - Chàng trai thẳng thắn không ngần ngại nói lên suy nghĩ của mình.

- Tiểu Nhân Nhi, anh cũng biết nói mấy lời đó sao? - Mẫn Thạc quay qua nhìn gương mặt anh tuấn kia mà mỉm cười.

Nói Mẫn Thạc đẹp mười, anh cũng phải đẹp chín vì anh là anh trai của cậu mà. Chỉ có điều da anh không trắng như da cậu mà ngăm đen khỏe mạnh, gương mặt anh thừa hưởng sự tuấn tú cương nghị từ cha chứ không đáng yêu như cậu. Mẫn Thạc chính là thích nhất việc trêu anh mỗi khi đi chơi vào buổi tối thế này. Anh đen như vậy, không có ánh trăng chẳng phải mọi người sẽ nhìn không ra sao?

- Tiểu bảo bối, em lại nghĩ linh tinh phải không? - Chung Nhân cưng chiều véo lên cái mũi nhỏ của bảo bối trong lòng.

- Không có! - Cậu meo meo cười lấy lòng. Nếu để anh biết cậu đang nghĩ cái gì chẳng phải cậu sẽ chết rất thảm sao.

Chung Nhân cũng chẳng nói gì nữa, lặng lẽ ôm cậu nằm trên thảm cỏ ngắm trăng. Cậu cứ thế an tĩnh nằm trong lòng anh, tham lam hưởng thụ hơi ấm từ anh mà không biết rằng chỉ một chút nữa thôi cậu sẽ mất đi hơi ấm này mãi mãi.

Đột nhiên, một mũi tên xé gió lao thẳng xuống chỗ hai người. Chung Nhân lật người ôm chặt Mẫn Thạc trong lòng, chịu đựng mũi tên kia cắm thẳng vào bả vai để bảo hộ cậu. Mùi máu tanh xông thẳng vào mũi Mẫn Thạc khiên đôi mắt cậu trong thoáng chốc ngập đầy nước. Anh lại cứu cậu lần nữa...

- Nhị hoàng tử Kim Chung Nhân còn không mau khoanh tay chịu trói. - Giọng nói đanh thép của đại tướng quân Thân Tuệ Tinh khiến Mẫn Thạc giật mình. Tại sao ông ta lại tới đây?

Nhưng Mẫn Thạc cũng không ngẩn người lâu. Cậu lo lắng đẩy Chung Nhân ra, chăm chú xem xét vết thương của anh, cố gắng cầm máu cho anh.

- Tam hoàng tử xin hãy nhanh chóng tránh ra để chúng thần bắt kẻ phản nghịch này về quy án.

Lời nói của ông ta làm Mẫn Thạc sững người. Phản nghịch? Ai? Là ai nói Chung Nhân là kẻ phản nghịch? Anh luôn yêu thương vương quốc này cơ mà. Tại sao?

Trong lúc Mẫn Thạc còn đang mờ mịt chưa hiểu chuyện gì thì một mũi tên nữa lại lao tới. Lần này, nó xuyên thẳng qua trái tim anh... không chút do dự...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top