Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

CHƯƠNG 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nước mắt làm con tim thêm mềm yếu

Bóng đêm đánh nát lớp ngụy trang

Nỗi đau như mặt trời chói lóa

Nóng đến mức chẳng ai có thể chạm vào...

                                                                                              ***

Lộc Hàm đau lòng ôm lấy Mẫn Thạc. Đôi mắt đen huyền đã long lanh trực trào nước nhưng vẫn chẳng có giọt nước nào rơi ra. Là quá đau lòng đến mức chẳng thể khóc được nữa ư? Nếu thế, Lộc Hàm càng muốn đập tan mọi phòng bị của thiếu niên mới gặp này, dùng tất cả những thứ mình có để chữa lành vết thương trong trái tim nhỏ bé, dùng cả đời bảo vệ, yêu thương. Cả đời? Phải, là cả đời!

-  Anh, có người nói là anh trai của Tiểu Miêu muốn làm thủ tục xuất viện cho cậu ấy kìa! - Bạch Hiền hớt hải chạy vào, vội vàng nói một hơi.

- Anh trai? - Lộc Hàm nhăn mày, đắp lại chăn cho Mẫn Thạc rồi đứng lên - Tiểu Bạch, em ở lại đây trông chừng Mẫn Thạc, anh xuống xem chuyện gì.

Bạch Hiền ngoan ngoãn gật đầu, lại gần ngồi xuống mép giường, xoa xoa mái tóc mềm mại của Mẫn Thạc. Người kia cũng ngoan ngoãn chẳng phản kháng gì, vì Mẫn Thạc biết hơi ấm này cậu chẳng thể níu giữ được lâu.

Lộc Hàm đi xuống tầng 1 để gặp người kia. Hắn ta thực sự cũng rất điển trai, như một minh tinh vậy, và khuôn mặt đó cũng có vài phần tương tự thiếu niên đáng yêu kia.

- Xin chào! Tôi là Lộc Hàm, bác sĩ phụ trách của Mẫn Thạc. - Lộc Hàm thân thiện đưa tay ra Nhưng lại bị người kia phớt lờ.

- Khỏi dài dòng làm gì, anh mau làm thủ tục xuất viện cho Tiểu Mẫn. Tôi rất bận, đừng lãng phí thời gian của tôi. - Hắn ta không kiên nhẫn nói, hoàn toàn không có một chút lịch sự.

- Xin lỗi nhưng bây giờ Mẫn Thạc không thể xuất viện được, cậu ấy vẫn còn rất yếu và phải được chăm sóc. - Lộc Hàm bình tĩnh nói nhưng trong lòng anh đã bùng lửa giận. Anh trai kiểu gì mà lại để em mình bị thương đến mức ấy, đến bệnh viện rồi còn không thèm lên thăm hay nhìn một cái mà đùng đùng đòi xuất viện, ăn nói thì chả có tí gì gọi là lịch sự, vậy mà cũng đòi làm anh ư? Lộc Hàm âm thầm hạ quyết tâm tuyệt đối không để kẻ kia mang Mẫn Thạc đi được.

- Nếu tôi nhất định muốn mang người đi thì sao? - Hắn nhướn mày thách thức.

- Gọi bảo vệ! - Lộc Hàm vứt bỏ hình tượng nhã nhặn thường ngày, mất kiên nhẫn xoay người đi, chỉ để lại câu nói cùng bóng lưng lạnh lùng.

- Lộc Hàm, ngươi cứ chờ đấy! - Hắn ta tức giận bỏ đi, nhưng đâu ai thấy nụ cười nhếch mép khinh bỉ của hắn. Minnie à, tận hưởng nốt đi nào, vì trò chơi... sắp kết thúc rồi!

Lộc Hàm bước về phòng bệnh của Mẫn Thạc, ngỡ ngàng đến ngẩn người vì khung cảnh ấm áp bên trong. Thiếu niên xinh đẹp với mái tóc màu bạc lấp lánh dưới ánh mặt trời nhu thuận như một chú mèo nhỏ vùi trong tấm chăn tinh khiết, mặc cho Bạch Hiền nghịch loạn mái tóc của mình.  Bạch Hiền khe khẽ hát một bài hát nào đó, giọng đẹp như thanh âm thiên sứ khiến người nghe cảm thấy thật dễ chịu.

- Bài hát hết rồi. - Mẫn Thạc lạnh nhạt nói, kéo lại hồn đang du đãng trên chín tầng mây của kẻ nào đó.

Lộc Hàm xấu hổ cười lấp liếm, bước lại gần Mẫn Thạc vươn bàn tay ra định vuốt tóc cậu nhưng bị Mẫn Thạc ghét bỏ né tránh. Đến lúc này thì Bạch Hiền không thể nhịn được nữa, ôm bụng cười đến đỏ bừng cả mặt. Cuối cùng cũng có ngày bác sĩ Lộc Hàm anh tuấn tiêu sái... BỊ ĂN BƠ!!!

- Mẫn Thạc, tốt xấu gì tôi cũng là bác sĩ điều trị của cậu đó, cậu không thể thân thiện với tôi hơn một chút sao?

- Không. - Mẫn Thạc phũ phàng cự tuyệt. Không phải vì cậu không thích hắn, chỉ là hắn luôn làm cậu nhớ tới người kia. Cậu không đủ can đảm cũng như sức chịu đựng để đối diện với vết thương còn chưa hết chảy máu kia một lần nữa. Chưa kể, nếu lại gần hắn, Mẫn Thạc không biết kẻ biến thái kia sẽ làm ra chuyện điên khùng đến cỡ nào. Lộc Hàm chỉ là người bình thường, cậu không muốn anh ta bị cuốn vào vòng xoáy này, rất đáng sợ.

Bên ngoài, trời vẫn nắng đẹp, gió nhẹ phất phơ nhưng chẳng ai ngờ đây chỉ là sự yên bình trước cơn cuồng phong đáng sợ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top