Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mẫn Thạc đang đứng chờ trước cửa thang máy, trên tay cậu cầm đồ đựng trà nóng. Trời lạnh, uống cafe không tốt nên nhân lúc rảnh, cậu chạy ra ngoài mua cho Lộc Hàm ít trà, thời tiết này uống trà là tốt nhất. Trong lúc đợi thang máy xuống tới, Mẫn Thạc không khỏi nghĩ tới vẻ mặt Lộc Hàm lúc anh uống trà, miệng cậu khẽ nhếch lên.

"ding" - Cửa thang máy từ từ mở ra, Mẫn Thạc chuẩn bị bước vào, nhưng vừa nhìn thấy khuôn mặt người trong thang máy, bình trà trên tay cậu liền rơi xuống đất. Người trong tháng máy cũng khá bất ngờ khi gặp cậu, nhưng trong phút chốc liền mỉm cười duyên dáng, bước ra khỏi thang máy đối diện cậu. Cô ta nhìn Mẫn Thạc một lượt rồi mỉm cười nói:

- Mẫn Thạc, cậu làm gì ở đây? Rảnh không chúng ta nói chuyện một lát nhé.

Kim Mẫn Thạc đầu óc còn chưa kịp tỉnh táo đã theo người kia tới quán cafe đối diện công ty. cô ta chính là Kim Tiểu Yến, người cậu muốn tránh mặt nhất trên cõi đời này. Chuyện sớm đã quên giờ như nước, từng dòng từng dòng chảy về trong tâm trí Mẫn Thạc, cậu đột nhiên cảm thấy khó thở.

- Lâu rồi không gặp, cậu vẫn khỏe chứ?

Mẫn Thạc kiềm chế cho mình không run, trả lời:

- Vẫn... vẫn khỏe

- Cậu làm gì ở công ty đó vậy? Là đi xin kí kết hợp đồng sao?

- Tôi, làm việc ở đó

Kim Tiểu Yến có chút không ngờ, Kim Mẫn Thạc vậy mà lại được làm việc tại một tập đoàn lớn như vậy. Đôi mắt cô ta khẽ có chút thay đổi nhưng nhanh chóng biến mất:

- Lâu rồi cậu không về nhà sao? Tôi về được mấy tháng rồi vẫn không gặp cậu.

- tôi...

- Nếu rảnh thì cũng nên về

Nói rồi cô ta đứng dậy rời đi, thậm chí không chào Mẫn Thạc một tiếng. còn lại mình Mẫn Thạc cậu vẫn ngồi đó mãi cho đến khi tiếng điện thoại đánh thức mình. Cậu nhìn tên người gọi, là Lộc Hàm. Mẫn Thạc không nhận điện, chỉ vội rời đi về công ty.

Mẫn Thạc bước vào trong thang máy. Chỉ có mình cậu, ấn nút lên tầng cao nhất xong, Mẫn Thạc khẽ tựa vào tường thang máy. Đôi môi cậu khẽ run, mấp máy nói không ra lời, mắt ngấn nước. Một chút quá khứ quay lại, chân thực đến lạ kì.

Thực ra trước đây có một đoạn thời gian Mẫn Thạc không biết lí do tồn tại trên cõi đời này, cho dù đó là lí do nhỏ nhất đi chăng nữa. Cậu sinh ra trong một gia đình khá giả, cha cậu là giám đốc của một xí nghiệp cũng khá danh tiếng. Cậu còn có một người chị gái xinh đẹp. Nhưng người ta nói ở trong chăn mới biết chăn có rận. Đau khổ là gì bao nhiêu người nếm trải được?  Không phải là khi không có được điều gì ta mong muốn, mà là khi thứ ta tha thiết có được luôn ở ngay trước mắt nhưng không thể chạm vào. Mẫn Thạc luôn cảm thấy kì diệu khi cậu vẫn có thể sống quật cường trong cái thế giới này, nơi mà ngay cả tình thương từ gia đình cậu cũng chưa từng nhận được.

Thứ mà Mẫn Thạc nhớ được từ khi hiểu chuyện đến nay là những trận đòn, lời mắng nhiếc, sỉ vả từ người cậu gọi là mẹ, sự thờ ơ lạnh nhạt của cha, cái nhìn không vừa mắt và những lời châm chọc cay đắng từ chị gái, cũng chính là Kim Tiểu Yến kia. Cậu thực sự không hiểu mình đã làm sai điều gì để phải nhận lấy điều đó, tại sao chị gái được hết mực yêu thương còn mình lại bị ghẻ lạnh. Có lần vì vô tình đanh vỡ chiếc cốc mà cậu bị mẹ đánh đòn một trận thâm tím hết cả người, khi đó cha cùng chị chỉ đứng bên cạnh nhìn, không can ngăn. Với gia đình đó, một chiếc cốc đâu là gì, tại sao phải làm vậy. Còn nhớ năm cậu 9 tuổi, vì không cẩn thận làm ngã Kim Tiểu Yến khiến chị ta bị trầy chân, mẹ liền hết lời mắng nhiếc, đánh đập cậu. Thậm chí còn bị bà xô ngã xuống từ cầu thang, gãy một tay, nhưng người phụ nữ mà cậu gọi là mẹ đó vẫn không cảm xúc đánh cậu. Bởi vì không thể chấp nhận được, một người giúp việc lên tiếng can ngăn, sau đó thì sao? Người đó lập tức bị đuổi, còn cậu bị nhốt trong tủ nhỏ. Lúc đó Mẫn Thạc đã vô cùng hoảng sợ, một đứa bé khi đó mới chỉ 9 tuổi có thể hiểu được gì. Cậu đã gào thét xin mẹ cho mình ra ngoài, đã khóc lóc van xin bà ấy suốt một buổi tối, nhưng mãi cho đến khi cậu ngất đi vì đau thì ba mới thả cậu ra ngoài, kêu người đưa cậu đi viện. Suốt thời gian sau đó, Mẫn Thạc liền bị ám ảnh việc ở trong bóng tối một mình, khi đi ngủ luôn phải để đèn.

Năm 15 tuổi, Mẫn Thạc xin đi làm thêm, sáng đến trường, chiều đến quán ăn làm phục vụ. lớn thêm chút nữa, cậu xin thêm vào làm tại một cây xăng, làm ca đêm, mặc cho hè nóng đông rét cũng cắn răng chịu đựng. 16 tuổi, cậu buổi sáng đưa báo và sữa, đến trường, trưa về lại tới quán ăn, tối đến lại ra cây xăng làm việc. cơ bản một ngày của cậu không có giờ nghĩ, ra khỏi nhà sớm tinh mơ mặt trời chưa mọc, lúc về đến nhà thì chỉ còn ánh đèn mờ hắt lại. mặc dù như vậy nhưng Mẫn Thạc vẫn cố gắng học hành rất chăm chỉ, cậu luôn là học sinh đứng top của trường, nhận được sự yêu mến từ bạn bè và thầy cô. Mọi người nhìn vào cậu, ngưỡng mộ cậu, là con trai trong gia đình kha giả, lại học giỏi, dễ thương... nhưng đau đớn bao nhiêu, ai thấu...

Năm 18 tuổi, Mẫn Thạc dọn ra khỏi nhà, không nhận trợ cấp từ gia đình nữa, với nhiều người, đó là việc làm ngu xuẩn, nhưng với cậu, đó là sự giải thoát. Mẫn Thạc hận họ, bởi lẽ mọi cố gắng của cậu từ trước nay liền bị đạp đổ trong một đêm, chỉ một câu " mày không xứng" liền đập nát tất cả. 

Còn rất nhiều, rất nhiều nỗi đau nữa. Những tưởng đã bình yên thì bây giờ lại gặp lại Kim Tiểu Yến, sắp tới liệu sẽ gặp hai người kia chăng. Nghĩ tới đó, nước mắt trên mi nhẹ lăn xuống.

Đột nhiên thang máy bị chấn động, các thông số đều chạy loạn rồi cùng đèn điện tắt đi, mọi thứ rơi vào tối đen, không gian yên ắng đến đáng sợ. Mẫn Thạc ban đầu tuy sợ nhung khá bình tĩnh, nhấn nút gọi cứu khẩn cấp nhưng không có tiếng người trả lời. Mẫn Thạc kiên nhẫn, nén lo sợ nhấn nút thêm vài lần nữa nhưng vẫn không thấy tiếng trả lời.

Một lúc sau Mẫn Thạc chỉ cảm thấy không khí như bị rút cạn, bóng tối bao trùm khiến cho cậu hoang mang. Một chút hình ảnh lại hiện về, là một bé trai bị nhốt trong tủ nhỏ, một tay đau nhức, một tay liên tục đập cửa gọi người. Mẫn Thạc như thấy cơ thể mất đi trọng lực, không giữ được thăng bằng ngã xuống nền thang máy. Cổ họng cậu đau rát, không nhận thấy được không khí xung quanh, mắt bắt đầu nhòe nước. Mẫn Thạc cố gắng với mình ra cửa, ra sức đập cửa kêu cứu, nhưng không phải gọi cứu hộ:

- Mẹ... mở cửa, con biết sai rồi... mở cửa..

- Cha...khụ... xin lỗi, chị xin lỗi, mở cửa cho con

- Mẹ... đau quá, cứu con... Cứu con... khụ...khụ..cứu

Giống như lúc đó, lúc cậu ra sức cầu xin họ, xin họ thả cậu ra. Không ai nghe thấy cậu cả, không ai hết, họ bỏ mặc cậu ở đó, không quan tâm. Mẫn Thạc không thở được, liên tục đưa tay đập vào ngực, vừa ho. Đang dần mất đi ý thức, tiếng điện thoại trong túi áo khoác reo lên làm cậu lấy lại chút tỉnh táo. Cố gắng lấy chút sức lực cuối cùng lấy điện thoại ra, nhấn nút nghe:

- Thạc nhi, em đang ở đâu vậy?

- Hàm... cứu em...

——————————————————————————————————————————————————————-

Lộc Hàm nhìn Mẫn Thạc đang nằm trên giường bệnh, đôi mắt nhắm nghiền, trên tay đang phải truyền dịch thì đau lòng không thôi. Lúc anh nghe thấy lời kêu cứu của cậu thì gần như phát điên. Không phải bảo là ra ngoài một lúc liền trở lại sao? Tại sao lúc nhìn thấy lại là cậu nằm trên nền thang máy lạnh ngắt, không động tĩnh gì. Thề có chúa lúc đó anh như thấy mình chết đi vậy, đau đớn vô cùng.

Thang máy bị hư, lúc đó đội cứu hộ không có mặt, nếu không phải anh vô tình gọi cho cậu một cuộc điện thoại thì có phải hay không anh mất cậu rồi. Bác sĩ nói do thiếu không khí, cộng thêm sợ hãi quá mức nên mới như vậy, nếu chậm thêm một chút chỉ sợ không ổn. Lộc Hàm nghĩ đến đó liền siết tay cậu chặt hơn, anh rất sợ mất Mẫn Thạc.

Tiếng chạy ngoài hành lang khiến Lộc Hàm nhíu mày nhưng ngay khi thấy Khánh Thù cùng Nghệ Hưng và Thế Huân đẩy cửa bước vào thì liền đưa tay lên miệng ra dấu im lặng. Ba người kia hiểu ý cũng không làm ồn, Thế Huân khẽ hỏi:

- Cậu ấy không sao chứ?

- Đã ổn rồi, chỉ là đến giờ chưa thấy tỉnh lại.

- Rốt cuộc là có chuyện gì vậy?

Khánh Thù nghe Lộc Hàm nói vậy đã đỡ lo nhưng vẫn có chút gấp gáp. Lúc Nghệ Hưng gọi điện cho cậu Mẫn Thạc nhập viện cậu vôi chạy đến đây ngay, may mà cậu ấy không sao.

- Thang máy có vấn đề, Thạc nhi bị kẹt lại - Lộc Hàm chỉ  giải thích ngắn gọn cho Khánh Thù nghe.

Nghe xong không hẹn cả Khánh Thù và Nghệ hưng cùng đưa mắt nhìn nhau, điều đó khiến Lộc Hàm chú ý:

- có gì không ổn sao?

- Cậu ấy bị chứng sợ không gian tối, bình thường đều không ở chỗ tối một  mình, ngủ luôn bật đèn - Nghệ Hưng dè dặt lên tiếng.

Lộc Hàm nghe xong khẽ nhíu mày, đưa mắt nhìn Mẫn Thạc đang nằm trên giường. Sợ không gian tối sao? Tại sao lại không nói cho anh nghe chứ? để bây giờ cậu nằm đây anh mới biết. Kẻ làm người yêu như anh cũng thật vô dụng rồi. Tâm Lộc Hàm khẽ đau.

Sau khi chắc chắn Mẫn Thạc đã ổn, ba người kia mới rời đi. Nghệ Hưng cùng Khánh Thù về nhà Mẫn Thạc lấy đồ cho cậu, còn Thế  Huân quay lại công ty giải quyết giúp anh, lúc nãy vì vội đưa Mẫn Thạc vào viện mà anh chưa xử lí đống hỗn đọn kia. Hơn nữa vì chuyện này nên có lẽ mối quan hệ của anh cùng cậu không giấu được rồi.

Chờ ba người kia rời đi, Lộc Hàm quay qua nhìn người nằm trên giường, một tay nắm chặt tay Mẫn Thạc, một tay đưa lên vén những sợi tóc xõa trên trán cậu, yêu thương nói:

- Thạc nhi, đừng để anh phải sợ như thế này nữa nhé...

—————————————————————————————————————————————————————

Muốn được gặp lại em

Và được ôm em thật chặt

Anh thầm ước nguyện với trời cao như thế

Nếu không phải là em thì cũng chẳng phải là ai khác

Nếu thiếu em, tất cả chẳng là gì hết

Nếu cứ thế này một ngày hay thậm chí một năm nữa

Anh vẫn ổn em à

Dẫu tim đau nhưng anh sẽ không sao

Vậy đó, chỉ cần được yêu mình em thôi

                                          - It has to be you - 

End part 11.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top