Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Hàm cho em về nhà đi.

- Chẳng phải em đang ở nhà sao?

Lộc Hàm đang ngồi xem ti vi cùng Mẫn Thạc trong nhà. Còn nhà nào thì phải hỏi sao, đương nhiên là nhà của Lộc tổng rồi. Mẫn Thạc nhìn Lộc Hàm đang ngồi xem bản tin chăm chú kia khẽ bĩu môi. Cậu đã nói với hắn câu đó rất nhiều lần rồi, nhưng lần nào cũng viện cớ giữ cậu lại. Tại sao cậu lại ở nhà Lộc Hàm á? Đương nhiên là tại con người cố chấp kia chứ sao?

Hôm nọ xảy ra chuyện, sau khi mọi người rời đi Mẫn Thạc liền tỉnh lại, các bác sĩ đã kiểm tra nói cậu không việc gì, nếu muốn có thể xuất viện. Nghe vậy đương nhiên Mẫn Thạc liền muốn rời đi, cậu thật sự không thích mùi của bệnh viện, còn có cảm giác rất lạnh lẽo nữa. Nhưng cái con người Lộc Hàm này lại không chịu, muốn cậu ở lại thêm vài ngày để theo dõi. Trời ạ, một ngày đã chịu không nổi nói gì là vài ngày, thế là Mẫn Thạc dùng mọi cách để năn nỉ Lộc Hàm cho mình về nhà. Lúc anh đồng ý cho cậu xuất viện cậu đã mừng muốn nhảy lên, nhưng chưa bao lâu liền cười không nổi:

- Hoặc là nhà anh, hoặc là bệnh viện, em chọn đi.

Đấy, với đống lí do nào là không an tâm, an ninh không tốt, sức khỏe cậu chưa hồi phục, để anh tiện bề chăm sóc mà Mẫn Thạc đã gật đầu cái rụp đồng ý chuyển tới nhà Lộc Hàm tới khi nào khỏi hẳn. Nhưng cái đó là chuyện của một tuần trước rồi nha, đã một tuần rồi, Mẫn Thạc không chỉ khỏe như trâu mà còn béo lên rồi. Lộc Hàm vẫn khăng khăng không cho cậu về. Không chỉ thế đâu, anh còn không cho Mẫn THạc đi làm nữa kìa, cậu một tuần này chính là ở nhà làm con sâu gạo. Không chịu được sự việc tiếp diễn nữa, Mẫn Thạc đã vô số lần lên tiếng đòi lấy công đạo, nhưng nói với cái con người kia liệu có ích không? Lúc nào cũng lấy lí do để đàn áp cậu?

- Em chưa khỏi hẳn

- Anh thấy em vẫn xanh sao lắm

- Em chưa đủ điều kiện để đi làm đâu

...v..v.....

Nói giỡn sao. Cái này chính là một mình Lộc Hàm anh nói vậy. Đến cả Nghệ Hưng với Khánh Thù cũng nói trông cậu mập lên. Hơn nữa chuyện ở chung nhà với Lộc Hàm cũng khiến cậu có chút lo lắng. Không phải sợ người kia hóa sói, chỉ là thấy quan hệ của hai người tiến triển đến mức ở chung nhà như thế này hình như hơi nhanh, hơn nữa cậu cũng không quen nha. Mỗi khi chỉ có hai người chạm mặt không khí cũng có chút ngại ngùng, nhưng có lẽ chỉ Mẫn Thạc cảm thấy vậy, vì Lộc Hàm vẫn tỏ ra rất bình thường, thỉnh thoảng còn ăn vụng đậu hũ của cậu. Còn nữa, tuy hai người mỗi người một phòng, nhưng cậu không muốn chuyện tối nào cũng vì giấc mơ kia mà ngủ không ngon, giật mình dậy làm anh lo lắng.

Vì tất cả các sự việc trên cộng lại, hôm nay Mẫn Thạc đã quyết tâm nhất định phải giải quyết chuyện này,nhưng rất tiếc câu chuyện vừa bắt đầu như trên, vô cùng không có tương lai. Nhưng Mẫn Thạc nào có chịu thua, cậu liền xáp tới cạnh Lộc Hàm, cọ cọ vào cánh tay anh:

- Hàm, là về nhà em cơ.

Lộc Hàm trước hành động của Mẫn Thạc cơ thể cứng ngắc, quay lại nhìn cậu:

- Nhà anh có gì không tốt, hơn nữa anh thấy...

- Em khỏe rồi, cũng mập lên rồi. Anh nhìn xem, cả người toàn là thịt nha - Mẫn Thạc vừa bỉu môi vừa đưa tay nhéo nhéo má mình, cố gắng chứng tỏ cho Lộc Hàm thấy mình chính là đã mập lên.

- Vẫn chưa đủ. Mập thêm chút nữa mới đẹp

- Rất xấu thì có, sẽ thành heo

Mẫn Thạc tiếp tục công kích Lộc Hàm, liên tục xáp tới lại gần anh, còn đưa tay anh lên chạm vào má mình như muốn anh tự kiểm chứng. Nhưng Mẫn Thạc cũng quên mất Lộc Hàm cũng là đàn ông phát triển bình thường. Mấy động chạm của Mẫn Thạc dù là vô tình hay cố ý cũng làm ngọn lửa trong lòng Lộc Hàm rục rịch trỗi dậy, cơ thể có phản ứng. Lộc Hàm đã cố nhịn, nhưng người bên cạnh như chưa thấy dao chưa sợ chết vẫn tiếp tục hành động kích thích như vậy. Nhịn sao, nhịn nữa sẽ chết đó. Thế là Lộc Hàm nhanh như chớp xoay người đem người đang nói liên tục bên cạnh đặt dưới thân;

- Bảo bối, em biết mình đang làm gì sao?

Mẫn Thạc bị bất ngờ, có chút không kịp phản ứng. Tư thế bây giờ của hai người cũng quá là mờ ám đi. Cậu đỏ mặt vội lấy tay đặt lên ngực Lộc Hàm muốn nới rộng khoảng cách của hai người:

- Anh... Anh...làm gì vậy?

- Thạc nhi... - Lộc Hàm ép Mẫn Thạc nhìn thẳng vào mắt mình khẽ gọi tên cậu.

- Hả... em...

Lộc Hàm nhìn người dưới thân đang khẽ run kia, đôi môi không tự chủ nhếch lên cao:

- Em đây là đang câu dẫn anh, em là cố ý

Mẫn Thạc càng nghe càng run, nhưng chưa kịp giải thích môi đã bị anh cướp lấy. Môi của anh tuy hơi lạnh nhưng rất mềm, đầu lưỡi của anh trêu đùa một lúc liền mạnh mẽ tách môi của cậu ra, len lõi qua hàm vào bên trong trêu đùa cùng lưỡi của cậu, ở khoang miệng cậu mà càn quét. Anh dán ở cánh môi cậu khẽ thì thào:

- Thạc nhi, em thật ngọt

Rồi lại tiếp tục áp sát môi mình vào môi cậu. Nụ hôn của Lộc Hàm khiến Mẫn Thạc choáng váng, rồi mọi suy nghĩ cũng như không khí bị anh rút cạn, không thể suy nghĩ gì chỉ cùng anh cảm nhận nụ hôn và cảm giác đụng chạm.

Lúc Mẫn thạc ý thức được là khi cảm giác lưng mình chạm vào mặt giường, Lộc Hàm nặng nề đè lên cậu, ôm chặt cậu trong lòng anh. Mẫn Thạc đột nhiên cảm thấy khẩn trương, hô hấp càng lúc càng nhanh, người ở bên trên cũng giống cậu vậy. Đột nhiên Lộc Hàn nhấc người lên, ánh mắt nóng rực khát khao nhìn cậu:

- Mẫn Thạc, giao cho anh được không?

Giọng Lộc Hàm khàn khàn trầm thấp, ánh mắt chứa dục vọng nóng bỏng. Mẫn Thạc nghe Lộc Hàm nói, vẫn có chút mờ mịt, nhưng trong tim lại rõ như pha lê. Cậu yêu Lộc Hàm, lúc này đây cậu cũng không hề ghét bỏ anh chạm vào cậu. Mẫn Thạc nhìn Lộc Hàm, đưa tay lên khoác qua cổ anh, khẽ gật đầu.

Lộc Hàm được cậu mở đèn đồng ý, tay từng chút thâm nhập vào cơ thể Mẫn Thạc khiến cậu ở dưới anh khẽ ngâm những tiếng khiến chút lí trí còn lại của Lộc Hàm biến mất. Anh từng bước chạm vào cậu, đem anh trở thành người đầu tiên, cũng là duy nhất và mãi mãi của cậu. Trong phòng chỉ còn lại hai con người với thế giới riêng của họ.

——————————————————————————————————————————————————————

Sáng sớm Mẫn Thạc tỉnh lại, thấy mình đang nằm trong vòng tay của Lộc Hàm cậu có chút ngẩn người, sau đó nhớ nhớ lại một chút chuyện tối qua không khỏi khiến Mẫn Thạc đỏ mặt, cậu khẽ xê dịch muốn thoát ra khỏi vòng tay của người kia nhưng lại bị xiết chặt hơn. Lộc Hàm mở mắt nhìn Mẫn Thạc:

- Em định đi đâu vậy bảo bối

Mẫn Thạc giật thót mình, cậu nằm im không giám nhúc nhích. Lộc Hàm nâng khuôn mặt đang dấu vào chăn của Mẫn Thạc lên, hôn nhẹ chào buổi sáng rồi mỉm cười tươi rói. Tâm trạng anh bây giờ rất vui:

- Thạc nhi, anh rất vui.

Bị Lộc Hàm hôn khiến Mẫn Thạc còn xấu hổ hơn nữa. Nhưng nói thì nói, cậu chính là tự nguyện cho anh, dù sau này có là gì chăng nữa cũng là cậu chịu, kể cả khổ đau...

Lộc Hàm nhìn Mẫn Thạc đến ngơ ngẩn, không đầu không đuôi bật ra vài chữ;

- Thạc nhi, gả cho anh được không?

Đang giấu mình trong chăn, Mẫn Thạc nghe không rõ Lộc Hàm nói gì, cậu thò thò mấy chiếc tay nhỏ xinh ra ngoài vẫy vẫy anh lại gần:

- Hàm, anh vừa nói gì cơ

Hành động của Mẫn Thạc chọc Lộc Hàm phì cười, anh cuốn cuốn người Mẫn Thạc vào chăn chỉ để hở mỗi đầu, lại nói:

- Thạc nhi, gả cho anh.

Mẫn Thạc choáng váng, anh đây là đang cầu hôn cậu sao? Tiếng tim cậu đập thình thịch mà theo cậu nghĩ chắc Lộc Hàm cũng có thể nghe thấy. Cậu ngước đôi mắt to tròn của mình lên nhìn anh. Lộc Hàm cũng đang nhìn cậu, ánh mắt anh ẩn chứa thứ gì đó rất rộng, như đại dương vậy, sâu thẳm. Nhưng trong ánh mắt đó cũng chứa một thứ tình cảm nồng đậm. Mẫn Thạc nhỏ giọng:

- Chúng ta chỉ mới quen một thời gian

- Thời gian không quan trọng, anh yêu em là đủ rồi

- Anh vẫn chưa hiểu hết về em - Giọng Mẫn Thạc có chút chua xót

- Anh sẽ chờ em nói với anh, chờ em kể cho anh mọi việc, anh không quan tâm em là ai, chỉ cần em là chính em thì anh vẫn sẽ yêu em - Lộc Hàm tựa trán mình vào trán Mẫn Thạc, yêu thương nói với cậu.

Mẫn Thạc bị lời nói của Lộc Hàm làm cho cảm động. Anh chính là người đầu tiên ngoài Khánh Thù cùng Nghệ hưng quan tâm cậu như vậy. Chính là người vì cậu bị người ta khi dễ mà tức giận, vì cậu đau mà lo lắng cho cậu. Hơn nữa, anh nói không quản cậu là ai, chỉ cần anh yêu chính cậu là được. Mẫn Thạc trên khóe mắt ngập nước, khẽ chớp mi, nước mắt trong như thủy tinh từng giọt lăn xuống má bầu bĩnh của cậu. Lộc Hàm đau lòng vội dùng tay nhẹ nhàng lau đi;

- Tiểu ngốc nghếch, em khóc cái gì chứ?

- Là vì em vui. Hàm, cảm ơn anh vì đã xuất hiện trong cuộc sống của em.

- Vậy, gả cho anh nhé?

Lộc Hàm một lần nữa đề cập tới chuyện này, khẽ nín thở chờ câu trả lời của cậu. Mẫn Thạc vừa khóc nhưng đôi môi lại  mỉm cười, mạnh mẽ gật đầu;

- Được, em đồng ý.

———————————————————————————————————————————————————-

Em sẽ bên anh trọn đời chứ?

Khi tình yêu giữa hai ta vẫn còn đó

Anh muốn một nhóc con của chúng ta trông giống anh

... một nhóc con nữa giống em 

Và sẽ sống không buồn đau đến ngàn, vạn năm

                                  - Will you mary me - 

End part 12.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top