Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Tổng tài, tài liệu này cần anh phê duyệt.

Lộc Hàm ngước lên nhìn người vừa đẩy cửa vào. Anh vốn dĩ cương quyết không cho cậu đi làm, nhưng cuối cùng lại bị cậu thuyết phục, đồng ý cho Mẫn Thạc đến công ty. Thế là cậu tiếp tục làm thư kí, còn anh vẫn đang làm tổng tài, có điều quan hệ bay giờ của hai người là ở chung nhà, ăn chung mâm. Ăn cũng ăn rồi, nói để Mẫn Thạc về nhà cậu thì Lộc Hàm mới chính là tên có vấn đề nha.

Lộc Hàm ngước mắt lên nhìn bảo bối đang ở trước mặt, cười kéo cậu ngồi lên đùi, dụi đầu vào hõm vai Mẫn Thạc. Thực ra anh không muốn Mẫn Thạc đi làm cũng vì sợ cậu nghe được những lời đồn đại của mọi người sẽ tổn thương, nhưng Mẫn Thạc lại nói với anh cậu không để ý tới chuyện đó, vậy nên anh cũng có chút yên tâm.

- Sắp tan ca rồi, em muốn ăn gì?

- Hay về nhà nấu đi, đi siêu thị một lát là được - Mẫn Thạc vừa lấy tay cào cào tóc Lộc Hàm vừa trả lời.

Lộc Hàm đang làm nũng nghe thấy Mẫn Thạc nói vậy hai mắt liền sáng lên vội ngước lên nhìn cậu:

- Em nấu sao?

- Anh không muốn sao? - Mẫn Thạc hỏi

- Muốn, đương nhiên muốn. Vậy lúc về chúng ta cùng đi siêu thị nhé - Lộc Hàm vui vẻ cười

- Được

"Reng, reng" - Tiếng điện thoại bên ngoài gọi tới làm cả hai giật mình, Mẫn Thạc định đứng dậy ra ngoài nghe thì bị Lộc Hàm ôm lấy, giữ cậu lại:

- Nghe trong này cũng được mà - Nói rồi anh nhấn nút chuyển cuộc gọi đến máy trong phòng, xong xuôi tiện tay nhấc máy nghe, tay vẫn không rời eo Mẫn Thạc.

- A lô

- Tổng... tổng tài sao?

Đầu dây bên kia vì không nghĩ người nhận điện lại là Lộc Hàm nên có chút hốt hoảng. Mẫn Thạc nghe Lộc Hàm lạnh giọng bất đắc dĩ thở dài, tay tiếp tục nghịch tóc của anh, chúng đều rất mềm nha, còn có mùi rất dễ chịu. Dạo gần đây cậu cùng anh ở chung một chỗ, cũng cảm thấy thoải mái hơn nhiều, hơn hết là mỗi khi anh ôm cậu ngủ, Mẫn Thạc tuyệt đối sẽ không mơ thấy ác mộng, đều ngủ rất ngon giấc. Nghĩ đến đó môi cậu khẽ kéo lên thành một nụ cười nhìn Lộc Hàm vẫn đang nghe điện thoại

- Là tôi, có gì mau nói đi

- Có Kim tiểu thư đến tìm tổng tài, cô ấy đã tự mình đi lên rồi, tôi không kịp cản lại.

- Tôi đã biết

Lộc Hàm gác máy, ánh mắt đánh về phía Mẫn Thạc đang ngồi trong lòng mình, sắc mặt có chút thay đổi. Mẫn Thạc cũng nhìn Lộc Hàm nhíu mày:

- Lần sau phải để em nghe rõ chưa, công việc của em mà

- Anh... biết rồi

- Có chuyện quan trọng sao?

Lộc Hàm khó xử nhìn Mẫn Thạc. Lần trước gặp cô ta cậu không có ở đây, đột nhiên bây giờ lại xuất hiện là vì chuyện gì đây. Đã thế lại cứ tiến thẳng lên mà không đợi báo trước, rốt cuộc là ý gì. Chẳng phải đã nói rõ ràng rồi sao, dự án hợp tác của hai công ty cũng phải chờ xem xét sao? Lộc Hàm chần chừ lên tiếng:

- Thạc nhi này, thực ra...

- Có chuyện gì sao? - Mẫn Thạc lại lần nữa hỏi.

- cũng không có chuyện gì quan trọng, chỉ là... chỉ là lần trước em có hỏi anh chuyện bạn gái cũ. Nếu như em gặp bọn họ thì sao?

Mẫn Thạc chăm chú nhìn cử chỉ của Lộc Hàm. Anh đang lo lắng, điều đó thể hiện rất rõ. Tại sao đột nhiên nhắc tới chuyện này chứ? Có vấn đề gì sao?

- Hàm, cú điện thoại lúc nãy có vấn đè gì sao?

Lộc Hàm nuốt nước bọt, thầm đổ mồ hôi lạnh mà lên tiếng.

- Công ty muốn hợp tác với chúng ta cử đại diện tới gặp, là công ty quảng cáo lần trước

- À, là Đinh thị sao? Hôm nay gặp sao?

- Thực ra đã gặp rồi, hơn nữa...

- Làm sao chứ? - Lạ nha, bình thường có bao giờ Lộc Hàm nói năng lúng túng như vậy đâu. Còn lôi chuyện bạn gái cũ ra nữa chứ, hay là...

- Này, đừng nói người đó là bạn gái cũ của anh nhá

Lộc Hàm lại tiếp tục đổ mồ hôi, gật gật đầu, vừa chú ý biểu hiện của người kia. Mẫn Thạc đầu tiên là ngẩn người, nhưng rất nhanh sau đó lại bình thường trở lại. Chẳng phải lần trước anh ấy đã nói là yêu cậu sao, hơn nữa cậu mới là hiện tại, vậy cần gì phải lo lắng. Tuy nhiên Mẫn Thạc vẫn cố nén chút cảm giác khó hiểu trong lòng xuống, cười với Lộc Hàm:

- Em không sao, là đối tác thì cần phải tiếp đãi rồi. Để em ra chuẩn bị chút trà đã

Nghe Mẫn Thạc nói vậy khiến Lộc Hàm nghĩ cậu giận, vội ôm chặt lấy eo cậu:

- Không cần, tới liền đuổi cô ta về, em đừng làm mất công

Mẫn Thạc đầu 3 vạch đen, nhưng cũng đành chấp nhận. Cậu cố đứng lên dọn lại bàn ghế, giúp Lộc Hàm vuốt lại áo bị nhăn do cậu ngồi lên. Vừa xong thì cũng có tiếng gõ cửa, Mẫn Thạc vội chạy ra, cậu cố giữ cho mình thật bình thường. Nhưng cửa vừa mở, nụ cười trên môi cậu liền tắt, tay run run.

Kim Tiểu Yến không ngờ Mẫn Thạc là người mở cửa, cứ nghĩ không có thư kí ở đây sẽ là Lộc Hàm mở cửa nên đã cố nặn ra nụ cười thật tươi để chào anh. Nhưng lúc này khi thấy Mẫn Thạc ở đây cô ta liền lặng người, khuôn mặt biểu hiện nét không vui. cô ta có chút to tiếng:

- Cậu đang làm gì ở đây vậy hả?

Mẫn Thạc chưa kịp trả lời thì Lộc Hàm ở phía sau đã lên tiếng:

- Kim tiểu thư có gì ý kiến với thư kí của tôi sao?

- Thư kí sao? - Kim Tiểu Yến không nói lên lời, trong mắt hiện lên tia oán giận nhưng rất nhanh biến mất.

Lộc Hàm không giải thích gì nhiều, chỉ lạnh lùng lên tiếng:

- Hôm trước tôi đã nói với Kim Tiểu Thư chuyện hợp tác sẽ bàn lại sau, hôm nay cô lại tới công ty tôi có việc gì sao? Hơn nữa hình như cô là chưa thông qua lễ tân rồi, phép tắc cơ bản như vậy chẳng lẽ cô lại không biết.

Bị Lộc Hàm chỉ trích như vậy, lại còn trước mặt Mẫn Thạc nên trong lòng vô cùng tức giận, tuy nhiên bên ngoài lại cười vô cùng tươi, khẽ tiến tới gần Lộc Hàm, bỏ qua Mẫn Thạc đang đứng phía cửa một mình, Kim Tiểu Yến lên tiếng:

- Lộc Hàm, chẳng phải em đã nói đừng gọi em là Kim Tiểu Thư sao, chúng ta cũng đâu phải người lạ.

Phải, Kim Tiểu Yến cô chính là bạn gái cũ của Lộc Hàm, cô cùng anh từng có qua lại khi ở Lon Don, chỉ có điều lúc đó cô không hề biết Lộc Hàm lại sẽ là chủ tịch của tập đoàn này. Cô ban đầu quen anh cũng chỉ vì vẻ bề ngoài và vẻ lạnh lùng của Lộc Hàm, cô ta muốn tới cái vị trí mà tất cả mọi người con gái đều hi vọng có được. Nhưng quen nhau như vậy, Lộc Hàm cũng chưa từng chủ động nói yêu thương, thậm chí chính cô cũng là người đề nghị hai người kết giao. Ai ngờ được sau khi chia tay, anh trở về nước lại trở thành một chủ tịch lớn chứ, nói không tiếc là hoàn toàn nói dối. Vì muốn cứu vãn tình hình nên cô mới vạch ra kế hoạch hợp tác lần này và đích thân muốn đảm nhiệm. Ai ngờ ngày đầu tiên gặp lại anh liền cùng cô bày ra bộ dáng xa cách, coi cô như người lạ. Không bỏ cuộc, cô hôm nay tới đây là muốn mời anh cùng dùng cơm, ai dè chưa đi đã gặp phải Kim Mẫn Thạc cản đường. Cái gì chứ? Thư kí cho tổng tài tập đoàn lớn như thế này, với trình độ như cậu ta sao, vậy so ra cô chẳng phải uổng công du học bao nhiêu năm sao. Kim Tiểu Yến nén tâm tư trong lòng, cố gắng bày ra nụ cười tươi nhất, ai biết Lộc Hàm hôm nay còn lạnh hơn lần trước, chỉ lạnh lùng nói với cô:

- Kim Tiểu Thư có vẻ nhầm, tôi với cô bây giờ chính là công việc làm ăn. Vậy cô nói muốn tôi nên xưng hô cô như thế nào.

- Em... - Kim Tiểu Yến mất mặt, cố nén cảm giác muốn gây sự trong người để vớt vát chút danh dự của mình

- Em đây muốn mời anh ăn cơm, cùng thảo luận một chút về vấn đề hợp đồng, được chứ?

Lộc Hàm nhăn mặt, khẽ nhìn về phía Mẫn Thạc đang đứng phía cửa. Anh tiến nhanh về phía cậu. Mẫn Thạc vẫn đang choáng váng, chưa nói được gì. Bạn gái cũ, chị ta, Kim Tiểu Yến lại là bạn gái cũ của Lộc Hàm sao? Ông trời đây là đang trêu ngươi cậu sao? ở cái đất nước với dân số đông nhất này, vậy mà lại là chị ta. Nói cậu phải phản ứng, cậu chỉ cảm thấy trong lòng dâng lên một cổ chua xót không tên, vô cùng khó chịu. Mãi ngẩn người nên không để ý Lộc Hàm tới gần. Anh khẽ đan tay anh vào tay cậu, như thể cho Mẫn Thạc một lời khẳng định.

- Xin lỗi kim tiểu thư, dự án đó với tập đoàn chúng tôi không cần đến tôi giải quyết. Tôi sẽ giao cho bộ phận khác. Còn việc ăn cơm tối, để cô thất vọng rồi, tôi hẹn đi ăn với thư kí của mình rồi.

Kim Tiểu Yến khuôn mặt trắng bệch nhìn tay Lộc Hàm và Mẫn Thạc đan vào nhau. Mối quan hệ của hai người đó rốt cuộc là gì chứ? Tại sao Lộc Hàm với cô thì lạnh nhạt nhưng với mẫn Thạc lại nhìn tình cảm vậy. Kim Tiểu Yến nuốt không nổi cơn giận. Cô ta vội bỏ ra ngoài, trong thang máy liền bấm nút gọi cho một người:

- Mẹ...

————————————————————————————————————————————————————-

Phải bao lâu... bao lâu nữa...

Tôi cứ phải lặng lẽ ngắm nhìn em vậy sao?

Tình yêu này đến như một cơn gió

Van nài một tình yêu

Nếu tôi tiếp tục, em liệu sẽ yêu tôi?

                        - That Man -

End part 13.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top