Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 14+15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Thạc nhi, em đang ở đâu vậy.

- Em ở chỗ Khánh Thù, lúc nãy chẳng phải nhắn tin cho anh rồi sao?

- Vậy sao? Sao ồn ào quá vậy.

- À, em... Bây giờ đang đông khánh quá, em gọi anh sau nhé. Tạm biệt

Lộc Hàm nghe tiếng gác máy từ đầu bên kia thì khẽ không hài lòng. Anh đưa mắt nhìn hai người con trai đang đứng cách đó không xa, và đương nhiên một trong số đó là Mẫn Thạc, người còn lại nếu là Khánh Thù thì chẳng vấn đề gì. Sáng nay ngày nghỉ, cậu nhắn tin với anh là đến chỗ Khánh Thù. Nhưng Lộc Hàm vô tình bắt gặp cậu đang đi trên đường cùng một người khác, hơn nữa khi anh gọi điện thoại cậu còn nói dối là đang ở quán cafe.

Tâm của Lộc Hàm bây giờ đang rất khó chịu. Mặc dù đã dặn lòng cả trăm lần là phải tin cậu nhưng hình ảnh hai người kia đi cạnh nhau vẫn khiến Lộc Hàm không thoải mái .Tại sao Mẫn Thạc lại phải nói dối anh, cậu cùng người thanh niên kia là mối quan hệ gì. Một cỗ tư vị lần đầu tiên trong đời âm thầm nảy mầm trong lòng Lộc Hàm, vì vậy anh không thể tập trung vào việc gì được.

—————————————————————————————————————————————-

" Cạnh" - tiếng mở cửa làm Lộc Hàm đang ngồi trên ghế giật mình. Anh nheo mắt nhìn Mẫn Thạc đang xách mấy túi đồ bước vào, im lặng không nói gì.

Mẫn Thạc xách mấy túi đồ ăn vào nhà. Cậu nhìn thấy Lộc Hàm đang ngồi trên ghế cũng đang nhìn mình thì có chút chột dạ. Cố gắng điều chỉnh lại tâm trạng, Mẫn Thạc vội tiến lại phía Lộc Hàm:

- Sao anh ngồi đây, anh đói chưa? Em có...

- Em vừa đi đâu về vậy.

Mẫn Thạc bị giọng nói lạnh đến mấy phần của Lộc Hàm dọa cho sững sỡ. Cậu lắp bắp:

- Em... chỗ Khánh Thù...

- Anh muốn nghe em nói thật

Nhìn thấy Mẫn Thạc giật mình vì bị mình to tiếng khiến Lộc Hàm đột nhiên có chút áy náy. Thật ra anh không hề có ý định to tiếng với cậu, nhưng trong lòng anh khó chịu đến nỗi không thể kiềm chế lại được.

Mẫn Thạc nhìn Lộc Hàm đang tức giận đứng trước mặt mình, giọng anh rất lớn, mấy tháng quen nhau chưa bao giờ anh lớn tiếng với cậu. Mẫn Thạc có chút khó hiểu:

- Hàm, anh sao vậy?

- Em nói em ở Khánh Thù nhưng hôm nay anh lại thấy một người giống hệt em nhưng lại ở chỗ khác, em nói xem là anh nhìn sai sao?

Khuôn mặt Mẫn Thạc vì những lời nói của Lộc Hàm mà trắng bệch. Anh cư nhiên phát hiện ra cậu nói dối. Nhưng bây giờ phải giải thích làm sao chứ? Cậu không thể nói sự thật được, chuyện này chưa đến lúc, rồi anh sẽ lại lo lắng cho coi.

- Em, là đi với bạn... cậu ấy

- Cái anh quan tâm là tại sao em lại nói dối anh. Anh đâu cấm đoán tự do của em, sao em phải giấu anh?

Lộc Hàm lại lần nữa to tiếng. Anh rất muốn tìm hiểu về mối quan hệ của hai người nhưng muốn biết hơn vì sao cậu lại giấu diếm anh chuyện này. Chỉ là bạn bè gặp nhau mà phải nói dối sao? Lộc Hàm chưa để Mẫn Thạc nói xong liền quay lưng ra cửa, tiếng cửa sập mạnh lại cũng là lúc Mẫn Thạc khuỵu xuống nền nhà lạnh băng. Lần đầu tiên họ cãi nhau, anh lại bỏ đi như vậy, Mẫn Thạc tâm rối loạn không biết phải làm sao, nước mắt từ từ rơi xuống.

———————————————————————————————————————————————

- Này, tổng tài vẫn chưa về à?

Nghệ Hưng kéo tay Mẫn Thạc vào phòng nước, nói khẽ. Nhận được cái lắc đầu của người kia cậu cũng chỉ biết thở dài. Lộc Hàm từ tối hôm đó không về nhà, sáng hôm sau cậu nhận được anh đi công tác Lon Don rồi, cả tuần nay vẫn chưa về, điện thoại cũng không thấy gọi, còn cậu vì lệch múi giờ nên sợ gọi làm phiền anh, thành ra một tuần nay cậu với anh không có chút liên lạc nào. Đi công tác mà không có thư kí, kể ra cũng biết nguyên nhân.

Nghệ Hưng nhìn Mẫn Thạc nay tâm trạng tồi tệ khẽ lên tiếng:

- Hay cậu nói thật với anh ấy đi

- Mình không muốn anh ấy lo lắng

- Nhưng như thế này cũng không ổn mà

- Khánh thù nói nếu anh ấy yêu mình thì sẽ tin mình mà - Mẫn Thạc nghĩ tới lời Khánh Thù nói mấy hôm trước khẽ cười gượng

- Nói vậy nếu lỡ anh ta không yêu cậu thì...

Biết mình lỡ lời, Nghệ hưng vôi bịt miệng lại. Mẫn Thạc bên cạnh khuôn mặt khẽ biến. Phải rồi, anh sẽ tin cậu nếu như anh yêu cậu, còn nếu không... Mẫn Thạc không dám nghĩ tiếp. Thực ra với Mẫn Thạc, chuyện của hai người giống như một giấc mơ. Cậu lần đầu tiên trong đời hưởng thụ cảm giác được yêu nhưng lại chưa nghĩ tới cái kết có thể tới bất cứ lúc nào.

Nhìn Mẫn Thạc như đang sắp khóc, Nghệ Hưng vỗ vai an ủi cậu. Đúng lúc cửa mở, Thế Huân bước vào, đầu tiên là nhìn Mẫn Thạc bằng ánh mắt có chút nghi ngờ, sau liền chuyển hướng tập trung qua Nghệ Hưng đứng bên cạnh:

- Hưng Hưng, nãy giờ em ở đây à.

- Phó tổng - Cả Nghệ hưng và Mẫn Thạc cùng lên tiếng, chỉ có điều là với hai âm điệu khác nhau. Một người là khó chịu nhưng có chút thân quen, người còn lại khách sáo nhưng giọng lại có nét mệt mỏi  hư không muốn lên tiếng.

Nghệ Hưng thấy Thế Huân đôi mắt chợt lóe lên tia ranh mãnh:

- Phó tổng, bao giờ tổng tài về?

Mẫn Thạc nghe Nghệ Hưng hỏi đôi mắt mở to nhìn về phía Thế Huân đầy trông đợi nhưng liền bị người kia hắt cho gàu nước lạnh:

- Lịch trình của anh ấy phải hỏi cậu ta chứ - Nói rồi chỉ chỉ tay về phía Mẫn Thạc

Nghệ Hưng có chút bực bội, cậu tung ra chiêu cuối cùng, kề sát vai Thế Huân mà cọ cọ, thì thầm:

- Huân, em biết anh biết mà, nói cho bọn em với

Ngô Thế Huân nhìn con thỏ đang gần sát mình khẽ thở dài. Nghệ Hưng của anh mỗi khi muốn làm điều gì đều luôn biết cách đánh trúng huyệt nha. Thế Huân bất đắc dĩ phun ra vài chữ trước khi kéo Nghệ Hưng rời đi:

- Anh ấy đang trên máy bay, chắc vài tiếng nữa sẽ về tới.

Mẫn Thạc nghe xong liền mừng rỡ, Lộc Hàm sắp về rồi. Một tuần này cậu thực sự rất nhớ anh, ở trong nhà một mình cũng rất đáng sợ, hơn nữa buổi tối ngủ không có Lộc Hàm bên cạnh cảm giác rất trống trải, giấc mơ kia cũng làm cậu mất ngủ thường xuyên. Anh về tức là mọi chuyện sẽ ổn.

" Nếu đó là một ai khác không phải là anh

Nếu đó chỉ là một lời thoại trong một bộ phim

Anh sẽ làm tan biến mọi vết thương mà anh gây ra "

Tiếng chuông điện thoại làm Mẫn Thạc giật mình, cậu với tay vào túi áo, một lát sau lấy ra chiếc điện thoại đang sáng kia. Không có tên người gọi, Mẫn Thạc có chút chần chừ nhưng rồi cũng bắt máy:

- A lô

- Là ta

hai chưa, chỉ hai chữ đơn giản như vậy thôi mà khiến trời đất xung quanh Mẫn Thạc như một màu tối đen. Đến rồi, cuối cùng bà ta cũng gọi rồi, nhưng sao lại sớm như vậy. Mẫn Thạc lấy lại bình tĩnh đáp:

- Mẹ

- Ta đang ở quán cafe đối diện.

Nói rồi Khương Ngọc Mai ngắt điện thoại, không kịp để Mẫn Thạc nói một lời. 5 năm rồi, cậu rời khỏi nhà 5 năm, bà ta chưa bao giờ gọi cho cậu một cuộc điện thoại, không một lời hỏi thăm. Vậy mà đúng như Khánh Thù nói, chỉ cần Kim Tiểu Yến nói, bà ta liền xuất hiện.

————————————————————————————————————————————

Mẫn Thạc chần chừ đẩy cách cửa quán cafe rồi tiến vào. Cậu ngay lập tức nhìn ra người phụ nữ đang ngồi bên trong, vẫn như 5 năm trước, thậm chí bây giờ bà ta trông còn sang trọng hơn nhiều, phía sau lưng còn có một người đàn ông. Mẫn Thạc từ từ lại gần, bà ta nhìn cậu bằng đôi mắc sắc như diều hâu, ra lệnh:

- Ngồi đi

Mẫn Thạc như chú chim nhỏ, liền ngồi xuống. Cậu thực sự rất sợ người mà cậu gọi là mẹ này. Cho dù đã bao nhiêu năm rồi nhưng sâu trong lòng Mẫn Thạc vẫn rất sợ hãi. Trong nhà, tiếng nói của Khương Ngọc Mai chính là mệnh lệnh, chỉ cần bà ta nói 1 không ai dám trái lời, chỉ cần không vừa ý, người kí liền gặp chuyện. Hơn hết nữa, Kim Tiểu Yến trong mắt người phụ nữ này lại như viên ngọc, nâng niu nuông chiều hết mực, vì vậy cô ta cũng chính là một bà chủ nhỏ, muốn gì được nấy.

Đợi Mẫn Thạc ngồi xuống rồi, bà ta nhếch mắt lên nhìn cậu một lượt, không nhanh không chậm lên tiếng, giọng nói sắc lạnh như chính ánh mắt của chủ nhân nó:

- Nghe nói cậu đang làm việc ở Storm?

- Dạ - Giọng Mẫn Thạc run nhẹ

- Nghỉ việc đi

Mẫn Thạc sững sờ, ngước mặt lên nhìn người ngồi đối diện. Đây là ý gì, sau bao nhiêu năm không gặp, cho dù không phải là tình mẫu tử thắm thiết thì ít nhất bà ấy cũng không nên nói những lời như vậy chứ.

- Mẹ, đây là ý gì

- Ta nói cậu nghĩ việc đi

- Tại sao

- Tiểu Yến nói không muốn nhìn thấy cậu làm ở đó, nó không hài lòng.

Trên đời này có người mẹ như vậy sao? vì Kim Tiểu Yến nói không muốn thấy cậu, liền nói cậu nghĩ việc. Tất cả cũng lại là chị ta. Cậu không muốn, khó khăn lắm mới có thể tìm được công việc này, hơn nữa lại giúp cậu tìm được Lộc Hàm, giờ muốn cậu nghỉ việc chính là điều không thể. Mẫn Thạc thu cam đảm, nhìn trực tiếp vào Khương Ngọc Mai lên tiếng:

- Xin lỗi, con không làm được

Khương Ngọc Mai khá bất ngờ, từ trước khi chuyển ra ngoài, Mẫn Thạc chưa bao giờ dám cãi lời bà, là một đứa lúc nào cũng chỉ nghe lời, vậy sao bây giờ đổi khác. Có lẽ nào chuyện Tiểu Yến nói là thật?

- Ta nghe nói cậu đang cùng Lộc tổng quan hệ, phải không

Cuối cùng cũng nhắc tới. Khánh Thù cùng anh Tuấn Miên có nói, chắc chắn nguyên nhân bà ta tìm cậu là vì chuyện của Lộc Hàm. Với tính cách của Kim Tiểu Yến, chuyện bị Lộc Hàm cho ra rìa, còn bị mất mặt trước Mẫn Thạc đương nhiên là không vui, mà cô ta không vui đương nhiên Khương Ngọc Mai cũng không bỏ qua. Mẫn Thạc làm liều gật đầu:

- Phải, con cùng anh ấy đang yêu nhau.

-  Nực cười, hai thằng con trai mà lại nói chuyện yêu đương. Cái thứ như mày không nói, lại còn lôi theo Lộc tổng vào, mày nói xem nhà họ Kim có vì mày mà mất mặt không.

Việc to tiếng làm cho mọi người xung quanh chú ý tới, bắt đầu nổi lên tiếng xì xầm. Mẫn Thạc tim như bị cứa vào. Nhà họ Kim có từng coi cậu là con sao? Đối với họ cậu khác gì một đứa ở, nói như vậy cũng đâu sai.

- 5 năm trước, chuyện con và nhà họ Kim đã hết quan hệ, chính mẹ là người nói thế. Xin lỗi nhưng việc mẹ nói con làm không được, còn nữa, đừng để tiếng mẹ cuối cùng này con cũng không gọi được.

Khuôn mặt Khương Ngọc Mai khẽ biến, bà không nghĩ Mẫn Thạc sẽ nói những lời này. Bà ta quát thêm lớn:

- Ta đã nói mày nghĩ việc đi, đừng để ta phải làm tới. Đến lúc ta trước mặt chủ tịch Lộc nói không tốt về mày thì đến lúc đó sẽ bị người ta ném đi như con chó mà thôi.

Mẫn Thạc cắn khóe môi muốn tứa máu. Tâm trạng đang cực tồi tệ. Một tuần qua cậu đã khổ sở như thế nào, từ chuyện biết Kim tiểu Yến là bạn gái của Lộc Hàm, chuyện anh và cậu cãi nhau, chuyện mỗi tối ngủ mơ thấy ác mộng, đến giờ lại phải nghe những lời nói từ mẹ mình, không thể chịu đựng nổi nữa, Mẫn Thạc nói như hét.

- Nếu được thì bà cứ nói đi. Nói hết cho anh ấy biết những thứ mà các người đối xử với tôi đi. Nói là cuộc sống như địa ngục của tôi khi còn ở nhà. Nói xem khi đi học cấp 2 tôi đã phải chịu đựng những gì từ Kim Tiểu Yến. Nói cho mọi người cùng biết bà và con gái bà đã cướp đi ước mơ của tôi 5 năm trước như thế nào. Nói cho mọi người cùng biết xem tôi đã phải ghê sợ khi gọi bà là mẹ đi... nói đi..

"Bép" Mẫn Thạc nói chưa xong liền cảm thấy má mình bỏng rát, đầu còn bị đánh lệch về một bên. Khương Ngọc Mai ra tay đánh Mẫn Thạc, bà ta tức giận đến nỗi không giữ được hình tượng của mình liền tát cậu một bạt tai. Không chỉ tát, móng tay của bà ta còn để lại trên mặt Mẫn Thạc vài vết xước, đều đã rướm máu.

- Mày chính là đó nghiệt chủng, nhà họ Kim sẽ vì mày mà bị bêu xấu

- Tôi không còn là người nhà họ Kim lâu rồi. Những gì cần nói tôi cũng đã nói hết, hi vọng sau này mẹ con bà đừng tới làm phiền tôi.

Mẫn Thạc cảm thấy trong lòng vô cùng nhẹ nhàng, những gì chất chứa trong lòng bấy lâu nay đều đã nói hết. Cậu quay lưng bỏ đi, tuyệt đối không hề rơi một giọt nước mắt.

Nhưng khi ra tới bên ngoài, tựa như không còn sức nữa, Mẫn Thạc tựa tay vào bờ tường, nước mắt từng giọt thi nhau rơi xuống. Mẫn Thạc bây giờ đang rất cần Lộc Hàm, cậu muốn thấy anh, muốn được kể cho anh nghe tất cả. Cậu muốn Lộc Hàm ôm cậu vào lòng, thật sự rất nhớ anh.

Mẫn Thạc vội vàng tiến về phía công ty, vừa đi vừa cô nén tiếng khóc. Nếu như Thế Huân nói đúng thì giờ này anh chắc đã về tới rồi, nghĩ vậy bước chân của Mẫn Thạc cũng nhanh dần. Nhưng đến trước cửa công ty Mẫn Thạc lại bị một màn trước mắt làm cho khó chịu. Lộc Hàm đang đứng cùng Kim Tiểu Yến, anh quay lưng về phía cậu nên không nhìn rõ biểu cảm, còn người kia đương nhiên đang cười vui vẻ ra mặt. Đột nhiên Lộc Hàm bước nhanh về phía trước, Kim Tiểu Yến liền đuổi theo sao, nhưng vì mang giày quá cao nên liền muốn té ngã, Lộc Hàm đi bên cạnh vì lịch sự liền đưa tay ra đỡ.

Đương nhiên một màn trên Mẫn Thạc đều thấy, cậu cũng hiểu việc Lộc Hàm đỡ Kim Tiểu Yến đều là vì phép lịch sự. chắc chắn sẽ không có cái hiểu lầm cẩu huyết như trong phim Hàn Quốc, nhưng mà trong thâm tâm Mẫn Thạc rất khó chịu. Cậu không muốn Kim Tiểu Yến chạm vào Lộc Hàm, anh là của cậu, chỉ có cậu thôi. Hành động nhanh hơn suy nghĩ, lúc Mẫn Thạc nhận ra thì cậu đã tiến tới gạt tay đẩy  Kim Tiểu Yến ra khỏi người Lộc Hàm.

Hành động của Mẫn Thạc khiến cả hai người còn lại bất ngờ, đặc biệt là Kim Tiểu Yến, cô ta bị Mẫn Thạc gạt tay ra liền chới với muốn ngã, cũng may là Lộc Hàm nhanh ý vội kéo lại nên cô ta mới thoát kiếp hôn bậc cầu thang. Nhưng Mẫn Thạc một lần nữa lại tiến tới, cậu vội tiếp tục giằng tay Kim Tiểu Yến ra.

Người ngoài không biết chuyện sẽ nghĩ rằng Mẫn Thạc là kẻ gây sự, phá hoại. Lộc Hàm cũng đang cảm thấy rất bực bội. Cả tuần rồi anh đi công tác, cốt yếu là muốn tránh Mẫn Thạc, nhưng chờ cả tuần cũng không thấy cậu gọi điện. Vừa nhớ, vừa giận nhưng lại chẳng thể làm gì. Hôm nay vừa về nước, còn chưa kịp vào công ty đã bị Kim Tiểu Yến này chặn lại.

Thật là bực bội, lần trước chẳng phải đã nói rất rõ ràng với cô ta rồi sao, bây giờ lại còn muốn gì nữa. Lộc Hàm đáp qua loa vài câu liền quay lưng đi, nhưng họ Kim kia bị ngã, anh lại không thể thấy chết không cứu, liền đỡ cô ta. Ai mà ngờ được, đột nhiên có người phía sau lại đẩy Kim Tiểu Yến ra khiến cô ta lại suýt ngã, khiến anh đành bất đắc dĩ đỡ thêm lần nữa, mùi nước hoa nồng nặc sộc vào mũi làm anh khó chịu vô cùng. Lộc Hàm quay lại định lên tiếng với kẻ đằng sau, liền phát hiện ra đó lại là Mẫn Thạc. Nhưng kì lạ là cậu lại đang hung dữ đẩy Kim tiểu Yến ra khỏi người anh, cô ta lại đang ôm chặt cứng anh, thành ra ba người lôi lôi kéo kéo nhìn rất kì cục, mọi người xung quanh cũng đang nhìn. Hết chịu nổi, Lộc Hàm liền gạt tay Mẫn Thạc ra, to tiếng quát:

- Mẫn Thạc, em thôi trẻ con đi có được không.

Mẫn Thạc thì sững sờ, hai tay cậu đang nắm cánh tay Lộc Hàm buông thõng xuống. Anh đây là đang mắng cậu sao? Trẻ con sao? Nước mắt kìm nén nảy giờ liền tiếp tục rơi xuống chạm vào vết xước trên má, bỏng rát. cậu trân trân nhìn vào Lộc Hàm, còn có Kim Tiểu Yến đang cười đắc ý trong lòng anh.

Lộc Hàm sau khi to tiếng với Mẫn Thạc liền hối hận. Một tuần qua chẳng phải anh đã rất nhớ cậu sao? Vậy tại sao lại nổi nóng với cậu chứ. Đang khó xử bỗng nhiên Lộc Hàm nhận ra bên má trái của Mẫn Thảng sưng đỏ lên, còn chảy máu, cậu lại đang khóc nhưng chưa hề nói tiếng nào. Tâm Lộc Hàm đau thắt lại, anh khẽ vươn tay ra muốn chạm vào cậu, nhưng Mẫn Thạc liền nhanh quay đầu đi, chạy về hướng ngược lại. Lộc Hàm muốn đuổi theo, nhưng vì bị Kim Tiểu Yến đang khổ sở vì bị trẹo chân giữ chặt lại, còn nữa nếu để cô ta lại đây sau  này nhất định sẽ mượn cớ nói Mẫn Thạc này nọ, chi bằng hôm nay dứt khoát một lần cho xong. Anh nhìn theo bóng dáng bé nhỏ chạy xa xa kia, không đành lòng quay mặt đi.

—————————————————————————————————————————————————————-

Chẳng có nghĩa lí gì nếu em có cả thế giới

Thế giới ấy phải có anh với em, anh biết mà

Nếu như anh đã từng nói yêu em

Nếu như anh đã từng thực sự yêu em

Xin anh hãy suy nghĩ về điều đó đôi lần

Những hoảng thời gian khi chúng ta là cả thế giới của nhau

                               - If you love me - 

End part 14+15.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top