Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- chết tiệt

Lộc Hàm lần thứ n chửi bậy trong ngày. Lúc chiều anh đưa Kim Tiểu Yến về, liền nhanh chóng cùng cô ta nói rõ mọi chuyện, hơn nữa vì lo lắng cho Mẫn Thạc nên liên tục nhắn tin nói cậu chờ anh ở nhà. Nhưng khi anh vào nhà rồi thì lại chẳng thấy ai, đèn điện không bật, có cảm giác như 1 tuần nay anh không về thì cũng chẳng hề có người ở. Mẫn Thạc không có ở đây, Lộc Hàm đã đi tìm khắp nhà cũng không thấy, tức là cậu chưa trở về. Lộc Hàm không khỏi thấy lo lắng, hình ảnh Mẫn Thạc khóc cùng dáng vẻ ủy khuất của cậu lúc chiều vẫn làm anh thấy đau lòng.

Chợt nhớ ra điều gì đó, Lộc Hàm vội gọi điện thoại cho Thế Huân. Đầu bên kia bắt máy sau hai hồi chuông;

- Anh về rồi à?

- Này Thế Huân, em có đang ở cùng cậu Nghệ Hưng kia không?

- Hử, không, tụi em mới gặp lúc chiều rồi, sao vậy? - Thế Huân tò mò, hôm nay sao Lộc Hàm lại hỏi về Hưng Hưng, bình thường ảnh có bao giờ quan tâm ai ngoài Mẫn Thạc đâu chứ.

- Thế Huân này, em gọi cho cậu ta hỏi thử xem cậu ấy có đang ở cạnh Mẫn Thạc không đi, nếu có thì hỏi xem họ đang ở đâu, nhưng đừng nói anh hỏi nhé

- Gì thế, sao anh không tự hỏi cậu ta đi

- Giúp anh đi, gọi lại cho anh nhá

Nói rồi Lộc Hàm cúp máy. Anh gọi nhưng Mẫn Thạc không bắt máy, đành thông qua mối quan hệ của Thế Huân với Nghệ Hưng để tìm cậu vậy. Trong lúc đợi điện thoại, Lộc Hàm sốt ruột nên cứ đi qua đi lại rất nhiều lần, đến lúc điện thoại kêu còn giật mình mà chút nữa làm rớt.

- Sao rồi, có không?

- Anh, rốt cuộc là anh lại đắc tội gì với họ rồi? - Giọng Thế Huân có chút bất đắc dĩ

- Sao cơ - Lộc Hàm hỏi lại

- Em vừa hỏi Hưng Hưng liền biết là anh nhờ, hơn nữa còn mắng em, nhờ em chuyển lời cho anh, muốn nghe không?

- Nói mau đi

Ngô Thế Huân đầu dây bên kia lấy hơi, chuẩn bị tuôn một tràng dài:

- Nguyên văn nhé: Này Ngô Thế Huân, anh nói với tên Lộc Hàm kìa muốn hỏi thì gọi trực tiếp cho tôi. Còn nữa, nói với anh ta, chuyện anh ta làm Mẫn Thạc đau lòng bọn tôi nhất định sẽ không tha đâu, chúng tôi sẽ mang cậu ấy chạy thật xa, đến nơi nào mà anh ta không bao giờ nhìn thấy cậu ấy nữa.

- Cái gì

Trong khi Lộc Hàm còn đang sửng sốt thì Thế Huân đầu dây bên kia cũng đang rất bực mình, tự nhiên gọi cho Nghệ hưng lại còn bị chửi oan một trận, đã thế người kia còn đòi dắt nhau đi trốn. Trốn cái gì chứ, khó khăn lắm mới tìm thấy Nghệ Hưng mà giờ lại đòi trốn. Cậu không khỏi ảo não:

- Anh, hay chúng ta đi tìm họ thử xem - Thế Huân gợi ý

- Được

Lộc Hàm vừa nói chân cũng đã nhanh chóng di chuyển ra ngoài.

—————————————————————————————————————————————-

" Kính koong" - Tiếng chuông cửa nhà Mẫn Thạc vang lên. Ba người Khánh Thù, Nghệ Hưng cùng Mẫn Thạc đang ngồi trong nhà cùng ngoái ra nhìn. Khánh Thù đang bôi thuốc lên má cho Mẫn Thạc, kẻ đang như người mất hồn nên Nghệ Hưng chạy ra mở cửa. Ban đầu Nghệ Hưng cứ nghĩ sẽ là Lộc Hàm, còn hùng hùng hổ hổ ra mở cửa, nhưng khi cửa mở  nhìn thấy mĩ nhân cùng một người phụ nữ sang trọng trước mắt thì lại ngỡ ngàng:

- Hai người tìm ai?

- Cho hỏi đây có phải nhà của Kim Mẫn Thạc không?

- Phải, các người là tìm cậu ấy sao?

- Đúng vậy, cậu cũng sống ở đây sao? - Kim Tiểu Yến nhìn Nghệ Hưng bằng ánh mắt đanh giá, xen chút khinh thường.

Chưa kịp để Nghệ Hưng trả lời, cả Khánh Thù cùng Mẫn Thạc liền ở trong nhà đi ra, Mẫn Thạc từ trong đã hỏi:

- Nghệ Hưng, ai vậy, sao còn đứng ngoài đó

- Họ tìm cậu

Lúc nhìn thấy Kim Tiểu Yến cùng Khương Ngọc Mai khuôn mặt của Mẫn Thạc cùng Khánh Thù lập tức biến sắc. Cũng dễ hiểu vì Nghệ Hưng trước đây chưa từng gặp qua hai người họ, còn Khánh Thù biết Kim Tiểu Yến nên cũng không khó đoán ra người bên cạnh.

Nhìn thấy Mẫn Thạc như xác định được mình không nhầm nhà, Khương Ngọc Mai liền lập tức tiến vào khiến cho Nghệ Hưng đang đứng ở cửa có chút sững sờ. Hai người họ tiến vào nhà, không quan tâm đến ba người còn lại. Sau khi đánh giá xong một lượt mọi thứ, Kim Tiểu Yến mới lên tiếng:

- Thì ra cậu sống ở đây

Giọng điệu cô ta như đang mỉa mai. cũng đúng thôi, sinh ra trong gia đình khá giả, cha mẹ nuông chiều, từ trước tới nay được sống trong nhung lụa, chưa bao giờ phải làm gì tổn hại đến cái móng tay thì ngôi nhà này đối với cô ta khác gì nhà kho. Ánh mắt cùng vẻ mặt đó không khỏi khiến cho cả ba người cùng khó chịu. Mẫn Thạc không trả lời mà chỉ hỏi ngược lại:

- Các người đến đây có việc gì sao?

- Là muốn cùng cậu nói chuyện - Kim Tiểu Yến tươi cười

- Những gì cần nói đều đã nói rồi, tôi không làm được việc các người yêu cầu.

Khuôn mặt Kim Tiểu Yến khẽ biến sắc. Hôm nay cứ tưởng đã có cơ hội tiếp cận Lộc Hàm, nhìn thấy Mẫn Thạc bị anh to tiếng còn cứ tưởng mình có cơ hội. Ai ngờ đâu khi chỉ có 2 người họ, mặc cho cô muốn lại gần, Lộc Hàm đều luôn giữ khoảng cách. Hơn nữa hôm qua Lộc Hàm còn nói thẳng thừng muốn cô tránh xa anh ta một chút, đừng để Mẫn Thạc hiểu lầm, anh ta chính là không muốn tổn thương người kia. Còn nói anh với cô trước giờ chưa có tình yêu, chỉ là mối quan hệ tìm hiểu, đều không cảm giác. Cái gì mà người Lộc Hàm yêu bây giờ là Mẫn Thạc, anh cũng đã cầu hôn cậu ấy.

Nói không tức được sao. Một người ưu tú như Lộc Hàm, vừa đẹp trai lại có tiền, năng lực khỏi nói lại đi yêu cái tên Kim Mẫn Thạc mà Kim Tiểu Yến cô ghét nhất trên đời. Còn nghe mẹ kể chuyện cậu ta dám cãi lại ở quán cafe, càng khiến cho cô ta lo lắng. Vì thế cô ta cố gắng tìm địa chỉ nhà Mẫn Thạc rồi cùng mẹ tới đây, cốt yếu là đuổi cậu ta tránh xa Lộc Hàm ra.

- Chúng tôi muốn nói chuyện riêng với cậu

Mẫn Thạc nghĩ ngợi, dù sao có Nghệ Hưng cùng Khánh Thù ở đây cũng khó nói chuyện:

- Khánh Thù, Nghệ Hưng, các cậu vào bếp pha nước giúp mình nhé

Khánh Thù tỏ vẻ bất mãn không muốn đi, nhưng nhìn vẻ mặt của Mẫn Thạc thì cũng xuôi nên kéo Nghệ hưng còn đang ngơ ngác vào phòng bếp. Nghệ Hưng còn đang dãy nãy:

- Này, này, làm gì kéo mình, hai người đó là ai vậy?

- Nhìn mà không biết sao? Mẹ diều hâu, con quạ đấy - Khánh Thù nói như rít qua kẽ răng, thái độ bực bội.

- gì

Nghệ Hưng ngẩn người, xinh đẹp như vậy mà lại là những kẻ có tâm địa độc ác như vậy sao? Thật đúng là không nhìn ra mà. Nói đoạn cậu cũng lo lắng, Mẫn Thạc hiền lành ở ngoài đó 1 mình không biết có bị bắt nạt không.

Đột nhiên Khánh Thù nghĩ ra gì đó, vội nói nhỏ vào tai Nghệ Hưng làm cậu cười thích thú, cả hai nhanh chóng lấy nước đổ vào ly.

Phòng Khách chỉ còn lại 3 người, Mẫn Thạc lịch sự mời hai người kia ngồi xuống, cậu chủ động mở lời:

- Tôi đã nói không hi vọng hai người làm phiền tôi

- Chuyện tôi sắp nói chắc cậu cũng hứng thú nghe.

Kim Tiểu Yến nhìn Mẫn Thạc đắc ý nói, đến tận bây giờ cô ta vẫn đang nghĩ rằng Mẫn Thạc là thằng nhóc dễ bắt nạt như ngày nào. Nhưng Kim Tiểu Yến chưa kịp nói đã bị Nghệ Hưng ở trong bếp chạy ra cắt ngang:

- Nước đây, nhà này không có nước cao sang nên phiền hai vị dùng tạm nước lọc vậy

Nói rồi không quên tặng cho Khương Ngọc Mai cùng Kim Tiểu Yến một cái trừng mắt xong mới bỏ lại vào bếp.

- tôi không muốn nghe - Mẫn Thạc lên tiếng

- Chuyện cậu muốn đi Anh đến bây giờ vẫn còn chứ? nếu như cậu đồng ý nghỉ việc, chúng tôi sẽ cho cậu tiền để cậu đi. Thế nào, hấp dẫn chứ

Mẫn Thạc cứng đờ nhìn về phái hai mẹ con đang ngồi đối diện. Khương Ngọc Mai cũng đang nhìn cậu, Mẫn Thạc hiểu đây chính là chủ ý của bà ta, người phụ nữa còn độc hơn rắn rết. Họ đang nói gì chứ? Đi Anh sao? Sao bây giờ hai con người này lại có thể nói với cậu những lời này chứ, tại sao không thấy tự ghê tởm bản thân mình chứ. Mẫn Thạc bật dậy:

- Các người bây giờ có tư cách nói những lời này sao? Tại sao đến bây giờ các người vẫn còn không biết xấu hổ. 5 năm trước các người cướp đi ước mơ của tôi, công sức tôi cố gắng bao nhiêu năm, các người đều đạp đổ. Thật đáng ghê tởm, mẹ con các người đúng là thứ đang ghê tởm.

- Mày - Kim Tiểu Yến tím mặt, không ngờ Mẫn Thạc lại phản ứng mạnh như vậy.

- Cậu nghĩ cậu hơn chúng tôi sao? - Khương Ngọc Mai bên cạnh nãy giờ mới lên tiếng - Trước mặt Lộc tổng cậu tỏ vẻ ngoan hiền, đáng yêu. Sau lưng anh ta lại cùng một bọn không ra thể thống gì đàn đúm, tối khuya vẫn còn cùng nhau một chỗ. Nói không sai chính là Ngưu tầm ngưu, mã tầm mã. Loại người như cậu thì chỉ có thể biết tới những hạng người như vậy thôi. Tôi cho cậu cơ hội cuối, nếu đồng ý tôi sẽ...

- Sẽ làm gì, bà định sẽ làm gì. Tôi ghê tởm các người. Bà có tư cách gì chê trách bạn của tôi .Một người mẹ chỉ quan tâm đến con gái mình mà chà đạp lên hạnh phúc của người khác. Vẻ bên ngoài bà luôn tỏ ra mình là một người thanh cao, nhưng thực ra lại chỉ che lấp cho thứ mục nát bên trong bà. Bây giờ lại còn thêm con gái bà nữa, cô ta thấy tôi được làm ở tập đoàn lớn, thấy tôi có được tình yêu của Lộc Hàm, người mà có muốn với cô ta cũng chẳng bao giờ có được, nên giờ muốn tìm cách để đuổi tôi đi đúng không?

- Cậu -Cả Khương Ngọc Mai và Kim Tiểu Yến đều cứng họng, không nói được lời nào

- Cả hai người các người đừng mơ. Tôi sẽ không rời xa Lộc Hàm đâu, tôi sẽ ở cùng anh ấy mãi mãi. Tôi sẽ cho các người thấy tôi sẽ vươn lên từ vết đổ mà các người đẩy tôi xuống. Sẽ để cho những kẻ thối tha các người thấy được các người sẽ không bao giờ được như tôi. Tôi nhất định sẽ sống tốt mà không cần có gia đình như các người. Một người mẹ nhẫn tâm hơn cả cầm thú.

Khương Ngọc Mai không nghĩ mình sẽ bị chửi như vậy. Khuôn mặt bà ta từ từ biến đổi, tiến từng bước tới gần Mẫn Thạc. Khuôn mặt của cậu dần phóng đại trong mắt bà ta, khuôn mặt 8, 9 phần giống người phụ nữ đó, kẻ bà căm hận. Bà ta nói như thét:

- Vậy mày nghĩ mày là đứa thế nào. Vì sao mày không bao giờ có được cái nhìn vừa mắt từ tao, biết không. Vì mày chính là đò nghiệt chủng, mẹ mày chính là con đàn bà ti tiện. Một đứa nghiệt chủng như mày, có tư cách để nói tao sao?

Cả Mẫn Thạc cùng hai người trong bếp đều sững sờ. Mẫn Thạc nghe đến đờ người, thẫn thờ nhìn Khương Ngọc Mai:

- Bà vừa nói gì cơ? mẹ tôi... vậy bà không phải là mẹ ruột tôi sao?

- Mẹ mày sao? tao khinh bỉ. Mày chính là kết tinh đáng xấu hổ của mẹ mày cùng Kim Tuấn. Mẹ mày là kẻ thứ ba, cướp chồng người khác, cô ta biết cha mày đã là đàn ông đã co vợ nhưng vẫn câu dẫn ông ta, để rồi có thai một đứa nghiệt chủng như mày. Nói xem, mẹ con mày có phải quá giống nhau không, nếu như vẫn chưa rõ tao còn có thể cho mày biết thêm về người mẹ đáng xấu hổ đó, muốn nghe thêm không?

- Im đi - Mẫn Thạc đột nhiên hét lớn lên, nước mắt chảy xuống ướt đẫ khuôn mặt cậu. Khánh Thù cùng Nghệ Hưng vôi từ trong bếp lao ra, đỡ lấy Mẫn Thạc.

- Tại sao, tại sao lại đôi xử với tôi như vậy tại sao chứ

- Là vì mày đáng phải nhận điều đó, mày phải gánh tội thay cho người mẹ của mày. Cũng may ông trời có mắt, để cho cô ta đến lúc sinh mày xong liền biến mất khỏi cõi đời này, để cho tao không còn phải chướng mắt nữa.

" Phịch" Mẫn Thạc ngã xuống nền nhà, tay ôm lấy đầu. Biến mất sao, mẹ của cậu, tại sao chứ? tại sao... Cậu cả người đờ đẫn, khí lạnh từ trong người thấm ra ngoài, cơ thể từng trận co rút, đau, hận nhưng lại không bộc bạch hết ra ngoài. Khánh Thù cùng Nghệ hưng rốt cuộc chịu không nổi nữa, vội vàng đuổi mẹ con Kim Tiểu yến ra ngoài:

- Cút, hai kẻ các người cút đi cho tôi, trước khi tôi chưa lôi cổ các người ra mau cút đi..

Cũng đúng lúc đó, cánh cửa lại mở ra, Lộc Hàm cùng Thế Huân từ bên ngoài chạy vào.

—————————————————————————————————————————

Ngay cả khi những hy vọng mơ hồ cùng nụ cười cay đắng

Thay đổi theo thời gian, chẳng quan trọng bao lâu đã trôi qua

Trái tim u buồn mang những vết sẹo rõ hình của tôi

Vĩnh viễn không mất đi

                           - Scream - 

End part 16.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top