Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lộc Hàm là đón Thế Huân đi tìm Mẫn Thạc cùng Nghệ Hưng. Ban đầu anh nghĩ cậu sẽ tới quán cafe của Khánh Thù, nhưng khi chạy đến đó quán lại nghĩ bán. Lộc Hàm thầm rủa trong lòng, quay đầu xe chạy đến nhà Mẫn Thạc, nếu như cậu không ở đó thì anh thật sự không biết Mẫn Thạc sẽ còn ở đau. Chân Lộc Hàm nhấn mạnh ga thêm một chút, chẳng hiểu sao trong tâm can lại lo lắng không thôi, cảm giác thật khó chịu.

Đến trước khu nhà Mẫn Thạc, Lộc Hàm vội xuống xe chạy vào, làm Thế Huân ở phía sau chút nữa không đuổi kịp. Hai người nhanh chóng tiến vào bên trong, đến gần cửa nhà thì lại nghe tiếng hét của Mẫn Thạc, rồi tiếng mắng người của Nghệ Hưng. Không ai nói ai liền mở cửa xông vào.

Cảnh tượng trước mắt làm Lộc Hàm sững sờ. Mẫn Thạc ngồi trên mặt đất, hai tay che lấy tai mình, nước mắt thấm đẫm khuôn mặt, mắt nhắm lại nhưng vẫn không thể che dấu được sự sợ hãi cùng đau đớn. Bên cạnh Mẫn Thạc là Khánh Thù, đang cố gắng dìu cậu dậy, còn Nghệ Hưng đang ra sức đẩy Kim Tiểu Yến cùng một người phụ nữ ra ngoài. Miệng Mẫn Thạc vẫn không ngừng lẩm bẩm:

- Tại sao lại là tôi, tại sao? Tại sao lại đối xử với tôi như vậy.

Nhìn thấy những hình ảnh ấy, tim Lộc Hàm thắt lại. Anh vội lao đến ôm lấy Mẫn Thạc vào lòng, khẽ nói:

- Thạc nhi, em sao vậy? Là anh đây, không sao nữa rồi.

Nghe có người gọi tên mình, Mẫn Thạc đờ đẫn ngước lên, sắc mặt trắng bệch không còn một chút máu. Thấy người trước mặt là Lộc Hàm, cậu vội đưa tay ra níu lấy anh nắm chặt đến mức Lộc Hàm cũng cảm nhận được tay mình có một chút ê ẩm. Mẫn Thạc khẽ cất tiếng gọi:

- Hàm, Hàm...

- Anh đây, có anh đây rồi, không sao rồi.

- Sợ quá... họ thật đáng sợ, mau đưa em rời đi... bọn họ thật ghê tởm...

Lộc Hàm nhìn Mẫn Thạc như vậy đau lòng không thôi. Vì cớ gì cậu lại hoảng sợ đến mức này, trong mắt còn hiện rõ vẻ đau lòng, tâm can dường như rất đau đớn. Khuôn mặt đó, vẻ mặt đó đã bao lâu rồi, là từ lần đầu tiên anh gặp cậu. Nhưng tại sao chứ? Lộc Hàm ôm càng chặt Mẫn Thạc vào lòng, cho cậu cảm thấy an toàn khi cảm nhận được hơi ấm từ anh, miệng vẫn không ngừng an ủi:

- Thạc nhi, có anh đây rồi, không sợ nữa, yên tâm...

Mẫn Thạc vẫn như con mèo nhỏ thút thít trong lòng Lộc Hàm, nhưng tâm trạng đã ổn định hơn. Lộc Hàm quay người về phía cửa, nhìn thấy Kim Tiểu Yến cùng mẹ cô ta, tâm anh lạnh thêm vài phần. Lộc Hàm vốn không biết mối quan hệ giữa Mẫn Thạc và Kim Tiểu Yến, anh chỉ nghĩ Kim Tiểu Yến vốn dĩ là muốn tìm cậu gây chuyện. Lộc Hàm phóng ánh mắt lạnh băng về phía hai người bọn họ:

- Kim Tiểu Yến, rốt cuộc cô đến đây làm gì?

- em... em...

Bị ánh mắt của Lộc Hàm dọa cho sợ, từ trước tới nay cô ta chưa từng thấy bộ dáng này của anh. Cô ta muốn nói nhưng từng chữ cứ nghẹn lại trong cổ, vì vậy liền đánh ánh mắt cầu cứu sang mẹ mình. Khương Ngọc Mai tuy cũng có thấy qua Lộc Hàm trên tạp chí, nhưng hôm nay gặp trực tiếp anh ngoài đời, hơn nữa còn bị anh dùng ánh mắt sắc bén nhìn mình nên có chút sững sờ, nhưng vì con gái, bà ta vẫn mạnh miệng.

- Tôi nghĩ Lộc tổng có gì hiểu lầm rồi. Chúng tôi đến tìm cậu ta nói chuyện nhưng lại bị cậu ta đánh đuổi về, còn bày ra bộ dạng như vậy lừa người, anh tốt nhất là không nên tin đứa vô sỉ như cậu ta.

Nghe từ miệng Khương Ngọc Mai những lời không tốt đẹp về Mẫn Thạc, trán Lộc Hàm khẽ nhăn lại, đang định lên tiếng thì bị tiếng của Nghệ Hưng từ bên cạnh vọng sang cắt ngang:

- Bà đúng là loại người lòng lang dạ thú, ngậm máu phun người. Bây giờ thấy có người tới liền lật mặt sao? Chính là không bằng cầm thú, không đúng, bà còn hơn cả đồ cầm thú.

Nghệ Hưng bị Thế Huân ôm ở một bên bị lời nói của Khương Ngọc Mai làm cho tức giận, liền lên tiếng mắng chửi lại. Ai dè Khương Ngọc Mai kia cáo già, vội mượn đó làm bàn đạp:

- Đó, cậu thấy đó, những kẻ vô học như vậy mà Kim Mẫn Thạc còn làm bạn được thì cậu ta còn là dạng người nào. Mắt nhìn người của Lộc tổng chắc không tệ vậy chứ.

- Bà mới là đồ vô học, cả nhà bà đều là đồ vô học

Bị mắng, Nghệ Hưng tức giận mắng lại. Lần này không chỉ Lộc Hàm mà cả Thế Huân cũng sinh khí, dám chửi người yêu cậu là đồ vô học, bà ta là ai mà dám chứ. Cậu vội lên tiếng:

- Xin hỏi bà đây là?

- Tôi tên Khương Ngọc Mai, mẹ của Tiểu Yến.

- Bà Khương, tôi thật muốn hỏi, tài nghệ mắng người của bà học được từ đâu, tôi đây cũng muốn được học. Bà lấy tư cách gì để nói bọn họ vô học. Mà nói cũng đúng, bà đây chắc phải tốt nghiệp thủ khoa khóa học chửi người nhỉ? Con gái bà không lẽ cũng từ đó mà ra?

Rõ ràng Nghệ Hưng bây giờ đang rất tự hào về Thế Huân. Khánh Thù bên kia cũng thầm tán dương. Công phu của Thế Huân đúng là không đùa được. còn Lộc Hàm nãy giờ im lặng mới lên tiếng:

- Chuyện tôi quen ai từ bao giờ phiền các người quản vào. Kim Tiểu Yến, chẳng phải tôi đã nói với cô rồi sao, hay cô thực sự không hiểu? với cô trước giờ tôi chưa bao giờ có chút cảm giác, vô vị, nhạt nhẽo. Còn nữa, bây giờ là tình hình gì, cô nói mẹ cô tới đây muốn ra oai sao? Cái xí nghiệp nhỏ của các người không sợ giữ không nổi sao? Tôi không biết các người vì mục đích gì mà tới đây, nhưng tôi cho các người biết, chuyện hôm nay nhất định tôi sẽ không để yên đâu. Còn bây giờ thì mời đi cho, các người rất ồn ào, Thạc nhi cần nghỉ ngơi.

Nói rồi Lộc Hàm ôm Mẫn Thạc tiến về phía phòng ngủ, để lại 5 người ở ngoài phòng khách. Khánh Thù bây giờ mới lên tiếng:

- Hai mẹ con xấu xa các người, sẽ có một ngày các người phải trả giá cho việc mình làm thôi. Bây giờ thì mau biến đi

- Đúng, mau cút đi, đừng làm không khí ở đây ô nhiễm

Kim Tiểu Yến và Khương Ngọc Mai bị sỉ nhục mất hết mặt mũi, cô ta còn bị Nghệ Hưng đẩy ra phía trước cửa, bực tức quay lại muốn ăn thua, đẩy Nghệ Hưng xém chút ngã, may có Thế Huân đỡ. Thế Huân Giận dữ liền quát lớn:

- Bây giờ các người muốn cút đi hay để tôi mời người tới quét

Vì hoảng sợ nên Khương Ngọc Mai vội vã rời đi, mang theo Kim Tiểu Yến đang vùng vằng không muốn. Hai người họ đi, mọi thứ lại trở vào im lặng, cả 3 đánh mắt về phái phòng nhưng không ai nói gì.

——————————————————————————————————————————

Trong phòng ngủ, Mẫn Thạc đã ngủ thiếp đi, nhưng giấc ngủ chập chờn không yên, tay vẫn cứ bám chặt vào áo Lộc Hàm không buông. Tim đau như thắt lại, vừa thương Mẫn Thạc vừa trách mình, một tuần qua anh giận cậu vì chuyện không đâu, bỏ cậu lại một mình, hơn nữa mới gặp còn to tiếng trách móc Mẫn Thạc. Bây giờ nhìn Mẫn Thạc đau khổ như vậy khiến tâm can anh ngứa ngáy, thật khó chịu. Lộc Hàm nghiêng người rời khẽ hôn lên trán Mẫn Thạc, nhẹ gỡ tay cậu ra, tiến ra phòng khách.

Cả ba người còn lại đều đang ngồi ở phòng khách, có vẻ như cũng đang chờ anh đi ra. Lộc Hàm vừa ngồi xuống, Nghệ Hưng đã vội hỏi:

- Cậu ấy sao rồi?

- Ngủ rồi, chắc đã mệt lắm. Rốt cuộc là có chuyện gì vậy?

Khánh Thù nhíu mày không vừa lòng:

- Lẽ ra là tụi này phải hỏi anh trước chứ? Anh đã hứa gì với tụi này, tại sao lại làm Mẫn Thạc đau lòng, hay anh vốn không thật lòng với cậu ấy?

- Không phải, lúc đó... là do tôi không đúng, nhưng tôi với Thạc nhi là thật lòng, tôi thật yêu em ấy. - Lộc Hàm vội vàng phân trần.

- Nói đúng trọng tâm đi, tại sao Mẫn Thạc hoảng sợ như vậy? Không lẽ chỉ vì mẹ con Kim Tiểu Yến sao?

Thế Hưng giúp Lộc Hàm giải nguy, bị Nghệ Hưng tặng cho một cái đánh. Nghệ Hưng cùng Khánh Thù nghe hỏi, liền đưa mắt nhìn nhau, đến khi nhận được đòng tình từ cả hai, Khánh Thù vội lên tiếng:

- Anh biết chuyện Mẫn Thạc bị bệnh sợ không gian tối?

- Đúng - Lộc Hàm trả lời - nhưng chuyện này có liên quan sao?

- Thật ra cậu ấy bị vậy không phải do bẩm sinh, mà là ám ảnh.

- Ám ảnh sao? - Thế Huân lên tiếng

- Anh nhớ người anh gặp đi cùng Mẫn Thạc hôm trước chứ?

Lộc Hàm nheo mày, đương nhiên anh nhớ, không phải vì chuyện này mà anh và Mẫn Thạc cãi nhau sao. Lộc Hàm chỉ gật đầu, không lên tiếng.

- Anh ấy là Kim Tuấn Miên, anh họ Khánh Thù, cũng là... là bác sĩ tâm lí của Mẫn Thạc

Nghệ Hưng lên tiếng là Lộc Hàm cùng Thế Huân sửng sốt. Một người bình thường sẽ không cần phải có bác sĩ tâm lí đúng không? Nhưng tại sao Mẫn Thạc... tại sao cậu lại không nói với anh, để anh hiểu lầm, để anh bỏ cậu một mình chứ. Lộc Hàm biểu hiện hối hận vô cùng. Nghệ hưng thấy vậy vội lên tiếng:

- Thu lại cái vẻ mặt đó của hai người đi, chuyện bất ngờ còn rất nhiều nữa kìa.

- Nữa sao? - Nghệ Hưng hỏi.

Khánh Thù tiếp tục kể cho Lộc Hàm nghe, nhưng tuyệt nhiên chưa nhắc tới cái tên Kim Tiểu Yến và Khương Ngọc Mai:

- "..."  ( lược đoạn đã có chap trước nhé)

- Lúc học cấp hai, tuy có chị gái mình làm hội trưởng hội học sinh, lại được rất nhiều người biết tới, nhưng cuộc sống của Mẫn Thạc chưa bao giờ tồi tệ hơn thế. Chị ta luôn âm thầm nói những lời lẽ khó nghe về Mẫn Thạc, làm cho mọi người trong trường căm ghét cậu ấy. Vì vậy Mẫn Thạc bị bắt nạt rất nhiều, có hôm còn không thể ăn cơm trưa, sách vở bị xé, bàn học bị vẽ bậy lên... nói chung không ai dám lên tiếng bênh vực Mẫn Thạc cả. Đến cấp 3, vì không thể chịu đựng nổi, nên cậu ấy cố tình chọn một trường mà với kết quả học tập xuất sắc như thế không bao giờ có người chọn, và tất nhiên chị gái cậu ta cũng sẽ không, tôi làm bạn với cậu ấy ở đó.

- Cậu ấy bắt đầu đi làm thêm, hằng ngày đều đi từ sáng sớm đến tối mịt mới về, sức khỏe nhiều hôm không tốt, cũng không dám nghĩ đến nghĩ việc. Thực ra Mẫn Thạc làm việc nhiều như vậy là vì cậu ấy muốn để dành tiền ra nước ngoài. Từ lúc bé Mẫn Thạc đã muốn học thiết kế, nhưng biết gia đình không bao giờ cho phép nên mới âm thầm đi làm dành dụm tiền. Năm 18 tuổi, cũng là 5 năm trước, một ngày cậu ấy đến và nói với tôi, cậu ấy đã phỏng vấn đủ điều kiện đi nước ngoài, cũng đã nộp tiền cho bên đó. Hằng ngày Mẫn Thạc đều háo hức muốn đi ngay, chúng tôi còn cùng nhau đi mau đồ, mua quà tặng nhau. Nhưng ai biết trước được chứ, ngày bay sắp tới rồi, đến trường đó xác nhận lại, thì ra mẹ Mẫn Thạc đã sớm biết, bà ta hối lộ tiền để người ta sửa tên người đi lại là chị gái cậu ấy. Mẫn Thạc biết chuyện, tìm về nhà, biết họ nói gì không? "một đứa như mày xứng đáng sao, đừng để cho mày làm xấu mặt Kim gia". Hơn nữa bà ta còn đợi đến ngày Mẫn Thạc hủy kết quả đại học rồi mới để cậu biết, mọi giấy tờ đều đã hủy, giờ có thể làm gì. Lúc ấy cậu ấy như người điên vậy, liền xách đồ bỏ nhà đi, nói đúng hơn là bị đuổi. Vì không muốn làm phiền tôi, có hôm cậu ấy đã phải ngủ vỉa hè đấy, còn sống trong phòng tắm hơi một thời gian dài, cố gắng kiếm thêm chút tiền để thuê nhà. Về sau tôi năn nỉ mãi, cậu ấy mới để ba mẹ tôi giúp, còn nhìn tôi bằng ánh mắt ghen tị, nói có ba mẹ như tôi thật tốt quá.

- Sau này khi đi làm ở công ty anh rồi, cuộc sống cậu ấy mới tốt hơn một chút, nhưng có lẽ cũng là sai lầm nhất

Khánh thù thêm vào một câu khiến Lộc Hàm nghi hoặc:

- Tại sao?

- Tại anh, tại anh quen ai không quen lại quen Kim Tiểu Yến, tại sao nhất định là cô ta, kẻ phá hủy cuộc đời cậu ấy 18 năm, bây giờ họ lại tìm đến muốn đuổi Mẫn Thạc đi để giành lại anh. Hơn nữa còn nói gì anh biết không, bà ta nói Mẫn Thạc không phải là con của bà ta, nói cậu ấy là nghiệt chủng, con của người đàn bà cướp chồng người khác. Nói cậu ấy ti tiện, phải trả nợ thay mẹ. - Nghệ Hưng vừa khóc vừa mắng Lộc Hàm

Lộc Hàm choáng váng, Nghệ hưng vừa rồi nói là ý gì, Kim Tiểu Yến lại chính là kẻ đã khiến cuộc sống Mẫn Thac như địa ngục. Cô ta chính là người khiến Mẫn Thạc sống cuộc sống khổ sở. Kim Tiểu Yến lại là chị của Mẫn Thạc sao. Đáng chết, Lộc Hàm tự nguyền rủa mình, người đáng chết là anh mới đúng.

- Suốt bấy nhiêu năm cậu ấy phải chịu đựng như vậy, nhưng giờ lại nói, bà ta không phải mẹ ruột cậu ấy. Vậy rốt cuộc những gì Mẫn Thạc đã phải chịu đựng là vì điều gì chứ, người đàn bà độc ác Khương Ngọc Mai đó đúng là kẻ đáng chết.

Không thể nghe tiếp nữa, không thể nghe nỗi nữa. Lộc Hàm lững thững bước vào phòng, nhẹ nhàng ngồi xuống bên Mẫn Thạc, nắm chặt tay cậu:

- Thạc nhi, rốt cuộc em đã phải chịu những loại khổ sở gì? Tại sao lại không nói với anh, để anh gánh bớt nỗi đau của em chứ?

- Thạc nhi, anh xin lỗi, đáng lẽ ra nên tìm thấy em sớm hơn, đáng lẽ ra không nên chậm trễ vậy, hại em phải chịu khổ rồi. Em đừng lo, anh nhất định sẽ lấy lại công bằng cho em. Nhất định không bỏ qua cho họ.

————————————————————————————————————————————————-

Cơn gió đang thổi dường như đang cố xoa dịu trái tim em

Từng mùa từng mùa trôi qua, tình yêu trong em vẫn bừng cháy

Trong đêm tàn cuối xuân, những cánh hoa ngoài kia sao cứ rơi

Mùi hương của anh mãi còn vương vấn nơi đây

Giờ này liệu anh có đến chăng, tình yêu này như thiêu đốt trái tim em

Tựa như những cánh hoa đang buồn bã rơi

Trong một đêm dài vô vọng

                         - Nocturne - 

End part 17.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top