Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ưm" - Lộc Hàm giật mình tỉnh dậy vì tiếng rên khẽ của người trong lòng. Tối hôm qua anh cả đêm đều canh bên giường Mẫn Thạc, nhưng cậu lại không ngủ ngon giấc, cứ liên tục mơ thấy ác mộng, thậm chí còn khóc trong lúc mơ làm Lộc Hàm vô cùng lo lắng. Mãi đến gần sáng Lộc Hàm mới ngủ, nhưng vẫn luôn ôm chặt Mẫn Thạc trong lòng. Bị tiếng động kia đánh thức, Lộc Hàm vội vã ngồi dậy nhìn Mẫn Thạc. Người nằm trong lòng anh bây giờ khuôn mặt đang nhăn lại, trán phủ một tầng mồ hôi mỏng, miệng liên tục nói mớ gì đó.

- Nóng quá

Lộc Hàm thốt lên khi đặt tay lên trán Mẫn Thạc. Người Mẫn Thạc rất nóng, Lộc Hàm vội lay lay nhẹ cậu:

- Thạc nhi, em sao vậy, khó chịu ở đâu, anh liền đưa em tới bệnh viện

Ba người ngoài phòng khách nghe động cũng vội chạy vào. Tối qua vì lo lắng cho Mẫn Thạc nên cả ba đều ngủ lại, sáng sớm liền nghe giọng Lộc Hàm lo lắng nên vào xem thử. Nghệ Hưng hấp tấp vội lên tiếng:

- Cậu ấy sao thế?

- Người em ấy rất nóng, mọi người giúp tôi đỡ Thạc nhi, tôi đi lấy xe đưa em ấy tới viện

Lộc Hàm căn dặn xong vội quay đi, nhưng lại bị một bàn tay yếu ớt gắt gao túm lại. Mẫn Thạc tuy thần trí mơ hồ nhưng lại cương quyết:

- Hàm, em không đi, ở lại với em

- Nhưng giờ em đang phát sốt, chúng ta phải đi viện - Lộc Hàm cương quyết

- Hàm, em không muốn...xin anh

Mẫn Thạc nói trong hơi thở yếu ớt, cậu thật sự không muốn đến nơi lạnh lẽo đó, nhất là như bây giờ, càng không muốn.

Lộc Hàm bất đắc dĩ nhìn Mẫn Thạc, anh vội quay lại ôm cậu vào lòng. Phân phó Thế Huân:

- Huân gọi Xán Liệt đến đây giúp anh. Hai cậu lấy giúp tôi nước và khăn ướt nhé

Sau đó anh quay lại vỗ về Mẫn Thạc:

- Được, không đi bệnh viện. Bây giờ em cố gắng ngủ một lát nhé, anh ở cạnh em.

An tâm khi nghe Lộc Hàm nói, Mẫn Thạc lại từ từ thiếp đi, vì khó chịu trong người nên có chập chờn không ngon giấc. Lộc Hàm bên cạnh dùng khăn ướt lau trán và tay giúp cậu hạ nhiệt, Mẫn Thạc sốt 1 trong lòng Lộc Hàm nóng 10. Đúng lúc đó tiếng chuông cửa vang lên, Lộc Hàm bèn ra ngoài. Khánh Thù mở cửa, một người cao lớn liền xuất hiện đằng sau, trên miệng đang không ngừng lẩm nhẩm gì đó. Nhưng nhìn thấy người mở cửa liền im lặng:

- Chào, tôi... tôi là

- Này Phác Xán Liệt, cậu chậm trễ quá đấy, mau vào đi

Ngô Thế Huân lên tiếng cắt lời người kia làm đối phương có chút bực mình:

- Này, cho dù tôi là bác sĩ riêng của nhà các cậu, nhưng tôi cũng phải nghĩ ngơi chứ, mới sáng sớm các cậu gọi tôi tới đây làm gì? Hả?

- Gọi cậu đến đương nhiên xem bệnh, nếu không tôi gọi cậu làm gì

Lộc Hàm từ trong phòng đi ra, vội vàng lên tiếng cắt ngay đoạn than thở của Phác Xán Liệt, bây giờ cần là xem bệnh cho Thạc nhi, không phải là để cậu ta nhiều lời. Thạc nhi bây giờ chắc đang rất khó chịu rồi:

- Vào đây, nhanh lên

thế là mọi người lại rồng rắn kéo nhau đến phòng Mẫn Thạc đang nằm. Lộc Hàm ngồi bên cạnh trong khi Xán Liệt khám bệnh. Phác Xán Liệt này chính là bác sĩ riêng của nhà họ Lộc cậu, có bằng tiến sĩ, hơn nữa còn là viện trưởng của một bệnh viện do gia đình cậu ta mở, nhưng vì mối thâm tình và tình bạn lâu năm nên vẫn làm bác sĩ cho gia đình Lộc Hàm.

Đợi Xán Liệt hoàn tất việc truyền dịch cho Mẫn Thạc rồi Lộc Hàm mới lên tiếng:

- Em ấy sao rồi?

- Không nghiêm trọng lắm, mình truyền dịch rồi kê thuốc cho cậu ấy rồi, tỉnh dậy nhớ để cậu ấy uống ngay.

Lộc Hàm khẽ thở phào nhẹ nhõm, nếu Xán Liệt đã nói không sao thì chắc sức khỏe Mẫn Thạc sẽ ổn thôi. Anh vỗ vỗ vai mà cảm ơn bạn mình, nhưng người kia lại vì thế mà bất mãn:

- Này Lộc Hàm, tôi là bác sĩ riêng của Lộc gia, sau này đừng bắt tôi chữa bệnh cho người ngoài nhé

Lộc Hàm khẽ nhíu mày không vừa lòng:

- Nghe chõ rõ đây. Mẫn Thạc không phải người ngoài

- Vậy cậu ta...

- Tôi sẽ kết hôn với em ấy, sớm thôi.

Nghe những lời Lộc Hàm nói, Xán Liệt như bị đứt dây, im lặng không thốt lên tiếng nào, chỉ biết đứng như tượng nhìn theo bóng Lộc Hàm rời đi. Mãi cho đến lúc về nhà rồi vẫn có chút không hiểu. Nhưng chợt nhớ ra gì đó, liền nhắn tin cho Lộc Hàm.

Đang ngồi chăm sóc Mẫn Thạc, Lộc Hàm nhận được tin nhắn từ Xán Liệt mà đọc xong anh thực sự chỉ muốn hét lên thôi, nội dung là thế này:

" Này cho mình địa chỉ với số cậu bạn Kháng Thù kia đi"

Rốt cuộc tại sao nhất định phải là Khánh Thù với Nghệ Hưng chứ. Thật tình, anh nhắn lại gì đó rồi tiếp tục quay qua nhìn Mẫn Thạc, nhẹ lau đi mồ hôi trên trán cậu.

———————————————————————————————————————————————————

- Thế Huân, chuyện kia đến đâu rồi.

Lộc Hàm hỏi Thế Huân ngay khi cậu vừa bước vào phòng làm việc. Thực ra anh không muốn đi, nhưng do Mẫn Thạc nói cậu ổn, anh không nên bỏ bê công việc nên Lộc Hàm mới gửi gắm Mẫn Thạc cho Khánh Thù rồi đến công ty, nhưng thật ra anh vẫn còn chuyện muốn giải quyết cho xong.

- Rất thú vị, thật ra cũng không ngờ tới nữa.

- Nói mau đi.

- Cái xí nghiệp của họ dạo gần đây bị mất vốn đầu tư, hơn nữa còn đang nợ lương nhân công. Lão già nhà đấy hình như còn đang có bồ nhí, nghe đâu hai vợ chồng họ đang ly thân, bà ta cũng tìm tới cô gái kia rất nhiều lần rồi.

- Thối nát...

Nghe những gì Thế Huân báo cáo, Lộc Hàm bèn chửi bậy. Gia đình đó chính là đáng căm hận, một người cha lại nỡ đối xử với con mình như vậy, hơn nữa khi mọi chuyện đã qua lại tìm đến làm Mẫn Thạc thêm tổn thương.

- Chưa hết, chuyện này chắc anh cũng muốn nghe đấy.

- Chuyện gì

- Kim Tiểu Yến lấy danh nghĩa bạn gái của anh, đến các ngân hàng, nhà đầu tư vay tiền, một khoản không hề nhỏ nhé

Lộc Hàm nghiến răng, chuyện như vậy cô ta cũng dám làm sao

- Họ tin cô ta?

- Ảnh chụp chung của hai người hồi ở nước ngoài không phải có sao? tất nhiên họ tin.

Thêm lần nữa nguyền rủa chính mình. Lúc đó chắc mắt anh mù rồi mới đi chấp nhận quen hạng người như vậy, không từ mọi thủ đoạn kiếm tiền về mình. Đương nhiên đột nhiên cô ta quay lại tìm anh chắc chắn là đã biết Lộc Hàm anh chính là chủ tịch của tập đoàn này. Nhưng cũng thật không nghĩ tới cô ta dám nói dối để lừa người khác, rắn độc quả không sai.

- Mấy ngân hàng đó chắc còn chưa biết về mối quan hệ của anh với Mẫn Thạc, nên để cho họ chút thông tin chứ nhỉ

- Được, em lập tức đi

Thế Huân cười cười rồi rời đi, đời này cậu cũng chính là ghét nhất những kẻ giống như nhà họ Kim kia, chưa kể lần trước còn muốn làm Hưng Hưng xém chút bị thương, kì này thì vui rồi, để xem các người xoay sở thế nào.

————————————————————————————————————————————————————————

- Kim Mẫn Thạc, mày mau ra đây cho tao

Tiếng đập cửa làm Mẫn Thạc đang ngủ giật mình thức dậy, Khánh Thù trong bếp đang nấu cháo cũng hoảng hồn. Nghe giọng đương nhiên biết chắc là ai, là Kim Tiểu Yến, nhưng bây giờ lại tìm tới đây là ý gì chứ. Khánh Thù vào phòng ngăn không cho Mẫn Thạc ra ngoài, giờ này cậu vẫn còn yếu lắm, xong nhắn tin nhắn gửi tới Lộc Hàm rồi mới ra mở cửa.

Cánh cửa mở ra, Khánh Thù khẽ sửng người. Gì đây, đi đánh trận hay lấy chồng mà một nhà ba kẻ kia đều dắt nhau tới đây, còn có vài tên áo đen nữa. Khánh Thù mặt lạnh tanh, nhả ra vài chữ:

- Các người tới đây làm gì?

- Tao tìm Kim Mẫn Thạc không phải tìm mày, tránh ra

Kim tiểu Yến thô bạn đẩy Khánh Thù đang đứng chắn trước cửa làm vai cậu va vào tường đau nhói, nhưng vẫn cố giằng cô ta lại, không cho bước vào:

- Cô đây là ý gì, bước thêm bước nữa tôi liền báo cảnh sát đấy

- Mày dám sao?

Khánh Thù không nói nhiều, liền lấy điện thoại ra gọi, đương nhiên là gọi cảnh sát thật, Độ Khánh Thù cậu đâu ngán ai bao giờ:

- A lô, sở cảnh sát phải không, ở đây

Vốn dĩ Khánh Thù chỉ là hù dọa mình, ai ngờ cậu ta làm thật. Kim Tiểu Yến ở bên cạnh vừa tức vừa sợ, hò thêm hai vệ sĩ đi cạnh tới giật lấy điện thoại của cậu ra, chiếc điện thoại rơi xuống đất, nứt màn hình rồi tắt ngúm. Khánh Thù bị hai tên kia đẩy lùi vào nhà, lúc này ba kẻ kia ung dung bước vào. Khương Ngọc Mai giờ phút này vẫn trầm ổn lên tiếng:

- Kim Mẫn Thạc đâu?

- Bà lấy tư cách gì mà hỏi? Mau mau dẫn gia đình rắn rết mấy người biến đi.

" bốp" - Hệt như lần tát Mẫn Thạc, lần này là Khánh Thù, Khương Ngọc Mai không hề nương tay giáng xuống má cậu một bạt tai. Khánh Thù liền trừng mắt nhìn lại bà ta, trong lòng không ngừng cầu xin Lộc Hàm mau trở về, chuyện này không tốt chút nào. Cậu tìm cách kéo dài thời gian:

- Cậu ấy không có nhà, đã đi ra ngoài rồi

Tất nhiên Khương Ngọc Mai sao dễ dàng tin như vậy được. Đúng lúc đó Mẫn Thạc nghe động cũng lo lắng chạy từ trong ra. Thật lòng cậu không muốn phải gặp những kẻ này, nhưng không thể để Khánh Thù chịu ủy khuất được. Vừa ra tới nơi liền nhìn thấy cảnh Khánh Thù bị hai tên giữ chặt lấy, cậu vội chạy đến xô hai tên kia ra, nhưng vốn dĩ người kia to con hơn, Mẫn Thạc lại đang ốm, không những không kéo bạn mình ra được mà còn bị xô ngã xuống đất. Mẫn Thạc khó khăn đứng dậy:

- Các người đây là ý gì, mau thả cậu ấy ra.

Kim Tiểu Yến thấy Mẫn Thạc thì như bị tiêm thuốc, liền kích động hét lớn:

- Mày còn dám hỏi. Mày dám cướp Lộc Hàm của tao, còn đi tung tin với mọi người mày sắp cùng anh ấy kết hôn, hại chủ nợ đến nhà tao đòi tiền, hại xí nghiệp của ba khó khăn, mày chính là thằng khốn khiếp.

Mẫn Thạc không biết chuyện mượn tiền của Kim gia nên không hiểu hết, nhưng cái mà nói cậu cướp Lộc Hàm đi, có phải quá hoang đường không. Khánh Thù bên cạnh cũng cười to mỉa mai:

- Cô đang đùa sao? Lộc Hàm của cô. Chẳng lẽ lần trước cô nghe chưa rõ anh ta nói gì? Hay để tôi giúp cô nhớ lại một chút nhé. Anh ta thấy cô vô vị, nhạt nhẽo, hơn nữa còn lại là cô đeo bám anh ta, thấy tội nghiệp nên mới đồng ý quen cô, sau đấy phát hiện ra cô quá ghê tởm nên mới chia tay, còn...

"Hự" Khánh Thù còn đang định nói tiếp thì liền bị tên bên cạnh nện cho một cái vào bụng, đau thở không được. Mẫn Thạc thì thêm tức giận, vội lao tới giằng người hắn ra, thân hình nhỏ nhắn của cậu cứ giằng co với hai tên kia mãi cho đến khi

Kim Tuấn bên cạnh lên tiếng:

- Đủ rồi, thả cậu ta ra đi

Hai tên kia nghe lệnh liền thả Khánh Thù rồi lui ra, Mẫn Thạc vội dìu cậu ra chỗ khác, mắt vẫn không ngừng trừng gia đình kia.

- Rốt cuộc các người còn muốn gì nữa, chẳng phải tôi đã nói các người tránh xa tôi ra sao?

Kim Tuấn nhìn hai cậu thanh niên trước mặt, đặc biệt là chăm chú nhìn Mẫn Thạc. Thằng nhóc này chính là 5 năm rồi mới gặp, nhưng lại là trong tình huống này. Đứa trẻ này chính là rất giống với mẹ của nó, kể cả ánh mắt quật cường kia. Vì đang trong tình thế phải cầu xin, Kim Tuấn không gào thét như Kim Tiểu Yến, ông từ từ lên tiếng.

- Mẫn Thạc, chúng ta tìm con là có việc muốn nhờ

- Tôi với các người không có gì để nói nữa, mời nhanh đi cho

Mẫn Thạc ném ánh mắt khinh bỉ về phía Kim Tuấn. Ông ta, chính ông ta là người đã tạo nên tất cả mọi việc, ông ta là nguyên nhất của tất cả cớ sự ngày hôm nay. Cậu hận nhất chính là Kim Tuấn, lạnh lùng buông về phía ông ta vài câu nói.

- Tôi đây không giúp được gì cho các người, mời đi cho.

- Có, chỉ cần con rời xa Lộc tổng, chỉ cần để chị con cùng anh ta...

- Ông đang nói cái gì?

Những lời Kim Tuấn nói làm Mẫn Thạc nghe như xét đánh ngang tai. Ông ta bây giờ còn mặt dày đến xin cậu rời xa Lộc Hàm sao? Chẳng lẽ họ còn muốn cướp mất hạnh phúc cuối cùng của cuộc đời cậu sao? Thật khinh bỉ.

- Chỉ cần con rời xa Lộc tổng, chị con cùng anh ta như xưa, mọi chuyện ta sẽ không quan tâm nữa, hơn nữa còn có thể cho con ra nước ngoài, đến lúc đó cả gia đình chúng ta đều sẽ hạnh phúc, được không?

- Gia đình sao? Hạnh phúc sao? Ông nghĩ ông có tư cách nói với tôi những lời này à. Một người giống như ông, tước đoạt đi cái gọi là hạnh phúc của tôi ngay khi tôi còn bé, đã bao giờ các người cho tôi thấy được cái gọi là gia đình chưa. Bây giờ ông còn ở đây nói xin tôi rời xa Lộc Hàm sao? Nói cho ông biết, tôi làm không được. Hơn nữa các người nghĩ rằng chỉ cần tôi rời đi thì anh ấy sẽ quay lại với chị ta sao, anh ấy cần một kẻ từng bị vứt bỏ đi, một con người độc hơn cả rắn rết, dơ bẩn như thế sao? Đừng mơ tưởng.

Không ngờ Mẫn Thạc lại phản ứng như vậy, Kim Tuấn sững sờ. Cũng như hai người kia, ông vốn tưởng Mẫn Thạc vẫn chỉ là kẻ ngu ngốc dễ bắt nạt như khi xưa, chỉ cần dỗ ngọt là được. Chuyện của công ty ông, vốn tưởng để Tiểu Yến có thể dùng quan hệ với Lộc Hàm kia để mượn tiền cứu vớt tình hình, ai ngờ hôm nay lại bị chủ nợ phát hiện ra đến nà đòi tiền, công nhân cũng vùng lên đòi lương. Ban đầu ông cũng đã nói Mẫn Thạc cũng chính là con trai ông, nhưng bọn người kia lại cho rằng ông nói dối, Lộc tổng cũng đã nói sẽ không cho bất kì ai dựa vào quan hệ của anh mượn tiền. Lâm vào thế bế tắn, nên ba người họ mới tìm đến đây, vốn dĩ muốn Mẫn Thạc giúp đỡ, ai ngờ cậu lại dùng thái độ này đón tiếp.

Kim Tiểu Yến nghe Mẫn Thạc nói những lời như vậy càng thêm tức tối. Rõ ràng Lộc Hàm là của cô, cậu ta lấy tư cách gì giành lấy. Như lên cơn điên cuồng, cô ta lao tới chỗ Mẫn Thạc như muốn ăn tươi nuốt sống cậu. Nhưng mà chưa tới nơi liền bị một người đẩy ra, Mẫn thạc rơi vào một vòng tay ấm áp:

- Kim Tiểu Yến, tôi trước giờ chưa động tay với phụ nữ, nhưng cô dám đụng tới Thạc nhi tôi liền cho cô biết thế nào là sống không bằng chết.

Lộc Hàm nhận được tin nhắn của Khánh Thù liền tức tốc chạy về nhà. Trên đường về, vì gấp gáp nên đã liên tục vượt đèn đỏ, chút nữa cũng gây tai nạn. Vừa vào nhà liền thấy một màn trên, nhất thời vội lao đến ôm Mẫn Thạc, đẩy Kim Tiểu Yến ra.

Bị Lộc Hàm đẩy ra không thương tiếc sau đó bị anh mắng, Kim Tiểu Yến nước mắt ngắn nước mắt dài vội chạy đến bên anh:

- Lộc Hàm, sao anh lại đối xử với em như vậy, cậu ta chỉ là thứ cặn bã, anh đừng bị nó lừa, em...

- Cô câm miệng cho tôi, để tôi nghe lại một lần nữa những lời các người vừa nói xem.

Ánh mắt Lộc Hàm như có dao, nhìn về phía ba người nhà họ Kim kia, đặc biệt là Kim Tuấn. Lúc nãy anh vừa nhận thêm được một thông tin từ Thế Huân, cũng là lúc Khánh thù nhắn tin đến, biết được chuyện đó, anh còn đang băn khoăn không biết nên nói cho cậu biết không, giờ lại có chuyện như này.

- Các người mời đi cho, tôi không tiễn

Đang chuẩn bị ôm Mẫn Thạc về phòng, đằng sau lại có tiếng nói khiến anh dừng bước.

- Tiện nhân, mẹ con các người đều là tiện nhân. Trước đây mẹ mày cướp chồng người khác, bây giờ đến lượt mày. Yêu một thằng con trai chưa đủ, lại chọn người yêu của chị mày mà lấy. Nói xem, có phải vì trong máu mày chảy một nữa là của con đàn bà đó, nên mày cũng chính là dơ bẩn như cô ta? Năm xưa tao chính là sai lầm khi nhận nuôi mày mà.

Khương Ngọc Mai nãy giờ im lặng, đến phút cuối lại nói ra những lời này. Bà ta nói gì, từng chữ từng chữ đều như dao, cứa vào tim Mẫn Thạc, đau nhói.

- Câm miệng, bà không được nói xấu mẹ tôi

Với người mẹ chưa từng gặp mặt này, và không thể gặp mặt nưa, Mẫn Thạc không biết gì về bà. Nhưng nghe Khương Ngọc Mai nói như vậy, tâm can lại càng thêm đau đớn. Cậu hét lớn:

- Tôi là tiện nhân, nhưng tôi không bao giờ chà đạp lên quyền làm người của người khác. Tôi không đẩy ngã một đứa trẻ 9 tuổi rồi nhốt nó vào tủ tối, tôi không thờ ơ khi thấy người khác bị đánh. Tôi là con của tiện nhân, nhưng tôi không vì ghen tị với người khác mà khiến cho cuộc sống của họ như ở địa ngục, không nói xấu khiến bạn bè bắt nạt ai. Tôi cũng không giở những trò ti tiện sau lưng người khác khiến cho ước mơ của họ bị chôn vùi. Tôi càng không mặt dày đến tìm đến người khác yêu cầu những thứ vô lí, ti bỉ vì lợi ích riêng của mình. Vậy bà nói xem, tôi ti tiện như vậy, được bằng bao nhiêu phần của các người? Bà nói xem.

Mẫn Thạc nắm chặt lấy tay của Lộc Hàm, cả cơ thể đều run run như sắp ngã, phải tựa hẳn vào người của anh. Khương Ngọc Mai bị nói trúng tim đen, khuôn mặt đanh lạ, lớn tiếng quát:

- Cho dù như thế mày cũng không thể phủ nhận mẹ mày chính là kẻ cướp chồng người khác, mày cũng là..

- Đủ rồi - Lộc Hàm cắt ngang lời bà ta - đến giờ phút này bà vẫn còn mặt mũi mà nói ra những lời như vậy sao? Đổ hết trách nhiệm lên cho một người đã mất, bà cho rằng chết là không có ai đối chứng với bà sao. Tôi nói cho bà biết, những gì bà cố gắng che đậy tôi đều đã biết, câm mồm bà lại trước khi tôi nói ra hết sự thật.

Trong lòng Khương Ngọc Mai thầm kêu không ổn. Bí mật bà a cất giấu đã 23 năm, chưa từng bị ai phát hiện, Lộc Hàm đây chỉ mới mấy ngày lại nói ra những lời như vậy, đây là đe dọa bà sao. Chắc chắn không thể:

- Lộc tổng, tôi đã nói rồi, con của tiện nhân chính là tiện nhân, cậu đừng để bị nó lừa

- Khương Ngọc Mai, bà quả là con rắn độc. Còn ông, Kim Tuấn, hủy hoại cuộc đời của một người ông thấy chưa đủ hay sao mà còn muốn khiến Mẫn Thạc khổ sở? Năm xưa ông gặp mẹ Mẫn Thạc, vì bà ấy xinh đẹp liền tán tỉnh lừa gạt bà ấy, trong khi mình đã có vợ và con gái. Đến khi Khương Ngọc mai phát hiện ra, ông lại tìm cách chạy trốn, khiến cho bà ta đổ mọi lỗi lầm lên người phụ nữ đáng thương kia. Bà ấy đã muốn rời đi thật xa, các người còn làm khó dễ. Đến lúc bà phát hiện bà ấy có thai đã là 8 tháng sau. Khương Ngọc Mai bà đến tìm bà ấy, vì tức giận, bà đẩy một người phụ nữ có thai xuống cầu thang, khiến bà ấy sinh non, bỏ mệnh. Cứ tưởng bà muốn chuộc tội, nhưng những gì bà làm là gì, khiến cho cuộc sống của đứa bé ấy còn đáng sợ hơn cả địa ngục, bà nói xem, như vậy bà nói ai là tiện nhân, ai là kẻ có tội.

Lộc Hàm tức giận phơi bày ra tất cả sự thật. Ban đầu anh vốn dĩ không muốn Mẫn Thạc chịu đã kích nên chọn không nói ra, nhưng Khương Ngọc Mai bà ta quá mức nhẫn tâm, buộc anh phải để cho Mẫn Thạc mọi việc, nếu không cậu sẽ mãi mãi mang trên mình tội danh là đứa con của người thứ 3, mà Lộc Hàm không muốn vậy.

Mẫn Thạc nghe những lời Lộc Hàm nói, trái tim co rút, khuôn mặt đẫm nước mắt ngước lên nhìn anh:

- Hàm... người đó... là mẹ em sao?

Đau lòng nhìn người trong lòng, Lộc Hàm  bất đắc dĩ gật đầu. Mẫn Thạc nhận được sự khẳng định từ anh, cả cơ thể mềm nhũn, không sức sống, khiến Lộc Hàm vội ôm cậu vào lòng. Mẫn Thạc đưa mắt nhìn về phía Kim Tuấn cùng Khương Ngọc Mai:

- Những lời anh ấy nói, đều là sự thật sao?

Không có tiếng trả lời. Cả hai người đó đều im lặng không lên tiếng. Mẫn Thạc như phát điên vội vùng ra khỏi cánh tay Lộc Hàm, cậu nhào tới lắc mạnh bả vai Kim Tuấn rồi Khương Ngọc Mai:

- Tôi hỏi các người, đó có phải là sự thật không? Mau nói cho tôi biết

Khương Ngọc Mai khuôn mặt tái mét đứng không vững bị Mẫn Thạc đẩy ngã, bộ dạng vô cùng chật vật. Còn Mẫn Thạc được Lộc Hàm ôm về thì lại khóc thét:

- Tại sao vậy, nếu lúc đó các người đừng quan tâm đến, cứ để mẹ tôi sống như thế thì cuộc đời này của tôi có đau khổ đến vậy không? Các người hại chết mẹ tôi, đày đọa cuộc sống của tôi, rốt cuộc là vì sao chứ? Tại sao?

Lộc Hàm hốt hoảng khi nhìn Mẫn Thạc ngất lịm đi trong vòng tay mình, trái tim anh từng đợt co rút, vội vã bế cậu vào phòng, không quên bỏ lại vài câu:

- Khánh Thù, đuổi bọn họ đi đi, chuyện ngày hôm nay tôi sẽ tính với các người một thể, sẽ cho các người biết thế nào là cuộc sống trước đây của Thạc nhi.

————————————————————————————————————————————————————————————————-

Người trở thành thứ ánh sáng chiếu rọi

               ... cho cuộc đời u tối bấy lâu

Người ơi... anh là điều đáng trân trọng

Một ngày nữa trôi qua, và lại trôi qua

               ... khát khao anh đong đầy

Ngay cả khi đang ở bên cạnh anh...

                                    - We were in love - 

End part 18

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top