Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 19 (end)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Mẫn Thạc không sao chứ?

Khánh Thù chộp lấy ngay Xán Liệt khi anh bước từ trong phòng ra, hỏi thăm tình hình Mẫn Thạc. Xán Liệt trước tiên là nhìn một lượt Khánh Thù, đôi mày khẽ nhíu lại hiện lên vẻ không hài lòng:

- Tôi nghĩ cậu nên lo cho mình trước đi thì hơn, bị đánh không đau sao?

- Tôi ổn mà, nhưng Mẫn Thạc không sao chứ?

Lặp lại thêm một lần nữa câu hỏi của mình, Khánh Thù có vẻ mất kiên nhẫn, cậu thực sự đang rất lo cho Mẫn Thạc. Xán Liệt bực bội, kéo Khánh Thù về ghế trong phòng khách, ấn cậu ngồi xuống đồng thời lấy thuốc trong hộp ra, muốn khám qua cho cậu một chút:

- Cậu ta không sao, tỉnh rồi, giờ thì ngồi yên để tôi xem vết thương của cậu đi. Người thì nhỏ mà sao lại không biết sợ là gì vậy chứ?

- Kệ tôi...oái..

Đang định cãi lại, liền bị Xán Liệt nhấn thuốc vào chỗ bị đánh khiến Khánh Thù la oai oái, rồi bị vẻ mặt nghiêm túc của anh dọa cho sợ mà im re, không dám lên tiếng. Thế là một người bôi thuốc, người còn lại chỉ biết im lặng, không khí trong phòng lại có chút hòa hợp, có một chút tư vị yêu thương.

———————————————————————————————————————————————-

- Hàm, em muốn tới thăm người đó

Mẫn Thạc nằm trên giường, vì khóc quá lâu nên giọng có chút khàn. Lộc Hàm ngồi bên cạnh khẽ vuốt tóc cậu, yêu thương lên tiếng:

- Được, chờ em khỏe anh sẽ đưa em đi.

Lại rơi vào im lặng, không ai nói gì, nhưng Lộc Hàm biết bây giờ Mẫn Thạc đang rất đau lòng, nước mắt đang chảy vào tim. Anh khẽ ôm cậu vào lòng, bây giờ sẽ mãi ở bên cạnh cậu, sẽ không để Mẫn Thạc của anh phải cô đơn nữa, trong cuộc đời của Mẫn Thạc, từ bây giờ sẽ luôn có Lộc Hàm anh, ở bên cạnh, bảo vệ cậu, mãi không rời.

Đột nhiên Mẫn Thạc trong lòng anh khẽ lên tiếng:

- Hàm, em rất ghen tị... có phải nếu như năm đó người đi là em, liệu có phải đã được gặp anh sớm hơn, yêu anh sớm hơn nữa.

- Đứa ngốc, tại sao em phải ganh tị chứ. Em mới là người gặp anh trước mà

Nghe lời Lộc Hàm nói xong, Mẫn Thạc từ trong lòng anh khẽ ngước lên nhìn anh, nghi hoặc hỏi:

- Em gặp anh trước sao?

- Đúng, chỉ có điều em không nhớ thôi. Thật ra...

Lộc Hàm cười khẽ nhớ lại 5 năm trước. Đó là vào một buổi tối mùa đông, đêm trước khi anh lên máy bay sang Lon Don. Rời khỏi buổi tiệc chia tay với mọi người, Lộc Hàm cảm thấy có chút say nên bỏ xe lại quán bar, ban đầu vốn dĩ định bắt taxi để về nhà nghỉ ngơi, nhưng đột nhiên nghĩ lại, thấy mình sắp phải xa thành phố này một thời gian dài, có chút luyến tiếc, không nỡ. Vì vậy Lộc Hàm kéo áo ấm cao thêm một chút, quyết định đi bộ vừa để ngắm phong cảnh một chút, cũng giúp mình tỉnh rượu.

Dừng lại trước công viên, cạnh bờ hồ, Lộc Hàm thoải mái hít vào một hơi sâu, cái lạnh khiến đầu óc anh tỉnh táo hẳn ra. Lộc Hàm rất thích nơi này, mỗi khi có chuyện không vui, có áp lực, anh đều lái xe đến đây hóng gió, tâm trạng sẽ tốt đi phần nào. Lộc Hàm thích nơi này, vì nó rất yên tĩnh, lại thoáng mát, thỉnh thoảng sẽ có người đi bộ qua nói chuyện, nhưng chỉ rất nhanh liền im ắng. Nhưng hôm nay lại khác, Lộc Hàm bị tiếng ồn phát ra làm cho tâm tình không thoải mái, anh quay lại tìm ra nguồn âm của tiếng ồn ấy. Rồi Lộc Hàm chú ý tới hình ảnh đang diễn ra gây chú ý. Ở một góc bãi cỏ của công viên, một cậu nhóc đoán chừng chỉ đang học trung học, mặc trên mình một bộ đồ mỏng tanh, bên cạnh còn có một chiếc vali. Cậu nhóc đó, một tay tì trên bãi cỏ, một tay cầm lon bia, liên tục dùng lon bia trên tay đụng các lon bia rỗng khác rớt xuống nền gạch, phát ra âm thanh khiến Lộc Hàm khó chịu ban nãy. Ban đầu anh định quay lưng bỏ đi, dù sao chỉ là một tên say rượu, nói nhiều không chừng lại có ẩu đã, anh không muốn kí ức cuối cùng ở đây lại là ở sở cảnh sát. Nhưng lúc Lộc Hàm rời đi, khi lướt qua người thanh niên kia, anh mới phát hiện ra cậu đang khóc, vẻ mặt lại rất thương tâm. Cậu nhóc đó, khi thấy Lộc Hàm nhìn mình thì chăm chăm nhìn lại, nước mắt lại chảy ra:

- Đến cả một thiên thần khi nhìn thấy tôi, cũng lướt qua. Ông trời, có phải ông cũng bỏ rơi Kim Mẫn Thạc này rồi không? Có phải bây giờ ông cũng đang ngồi cười nhạo tôi giống những người đó không? Cười nhạo tôi ngu ngốc, cười nhạo tôi kém cỏi. Tại sao tất cả mọi thứ đều quay lưng về phái tôi chứ? Tại sao hả?

Đó là lần đầu tiên Lộc Hàm nghe thấy tên Mẫn Thạc, cũng là do chính cậu nói ra. Lúc đó, anh bị ấn tượng với Mẫn Thạc, không phải vì vẻ ngoài của cậu, mà là những lời cậu nói, là vẻ mặt đau khổ của cậu. Mẫn Thạc vẫn ngồi đó, uống rồi lại uống thêm một lon, đến khi cạn lon cuối cùng rồi, mới lảo đảo đứng dậy, trước khi bước đi, còn hét lớn:

- Tôi nhất định... Ức... sẽ để cho các người thấy, tôi sẽ thành công. Rồi một ngày nào đó, những kẻ như các người, sẽ phải quì dưới chân tôi cầu xin để nhận được sự tha thứ từ tôi. Hãy đợi đấy..Ức

Nói rồi cậu kéo vali rời đi, để lại Lộc Hàm một mình ngơ ngác đứng đó. Anh đã suy nghĩ, một người như cậu, ở cái tuổi chưa thực sự trưởng thành đó, tại sao lại có thể chất chứa trong ánh mắt nhiều nỗi đau như vậy, rốt cuộc cậu đã phải chịu đựng những gì? Lộc Hàm mang theo suy nghĩ đó, hình ảnh đó lên máy bay sang Lon Don, rồi cứ thế chìm vào kí ức theo thời gian, mãi cho đến khi Thế huân trước mặt anh nhắc lại tên cậu, lúc đó đã là 5 năm sau.

————————————————————————————————————————————————

- Thật sự sao?

Mẫn Thạc nghi hoặc hỏi Lộc Hàm. Anh hôn nhẹ lên mái tóc cậu trước khi trả lời:

- Là thật, lúc đó em chính là một tiểu sâu rượu say xỉn, không nhớ cái gì.

- Vậy em thực sự đã gặp anh trước.

Lộc Hàm phì cười, anh nhéo nhéo má Mẫn Thạc, rồi nhìn thẳng vào mắt cậu mà nói:

- Thạc nhi, quan trọng không phải là anh gặp em trước hay sau, mà quan trọng là em mới là người anh ở bên cạnh đến cuối cùng không phải sao? - Anh im lặng nhìn biểu hiện của Mẫn Thạc rồi mới nói tiếp - Có thể, năm đó em là người ra nước ngoài, nhưng như vậy chưa chắc bây giờ chúng ta đã ở bên cạnh nhau, vì anh đối với em chính là 5 năm trước gặp mặt em. Nhưng anh cũng ân hận, khi 5 năm trước để tuột em khỏi tay.

Mẫn Thạc nghe những lời Lộc Hàm nói, trái tim bị tổn thương như được anh chữa lành đôi phần. Cậu khẽ vòng tay qua vai anh, ôm chặt lấy người kia, nước mắt lã chả rơi;

- Hàm, cảm ơn anh đã xuất hiện, cảm ơn đã ở bên em.

- Ngốc, em khóc gì chứ - Lộc Hàm đưa tay lau nước mắt cho Mẫn Thạc - Bây giờ em hãy quên đi những gì đã xảy ra trước đây đi, cùng anh, chúng ta sẽ sống cuộc đời thật hạnh phúc, được không?

Trong vòng tay ấm ấp của Lộc Hàm, Mẫn Thạc khẽ gật đầu. Cậu sẽ cùng với anh, sống những tháng ngày hạnh phúc, sẽ cùng nhau tạo nên thứ gọi là gia đình.

———————————————————————————————————————————————

Đó là một ngày của một tuần sau đó. Mẫn Thạc cùng Lộc Hàm đang đứng trước khu mộ của nghĩa trang ở ngoại ô. Mẫn Thạc đưa mắt nhìn tấm ảnh đã mờ đi vì thời gian trên ngôi mộ đó. Tuy bức ảnh đã phai màu, nhưng nụ cười của người phụ nữa trong bức ảnh đó lại như ánh nắng, rất ấm áp, là nụ cười của hạnh phúc. Lộc Hàm ôm lấy Mẫn Thạc, tiếp thêm cho cậu chút sức mạnh:

- Bà ấy và em, rất giống nhau, đặc biệt là nụ cười đó, đều rất đẹp.

Mẫn Thạc không nói gì, cậu từ từ ngồi xuống cạnh nấm mộ. cỏ mọc đã tốt rồi, bụi cũng đã bám mờ trên đó. Đặt bó hoa tulip trắng xuống, Mẫn Thạc đưa tay lau đi lớp bụi trên tấm bia, hình như đã rất lâu rồi chưa có ai ghé qua. Lộc Hàm cũng rời đi, giúp Mẫn Thạc nhổ có mọc xung quanh, anh cũng muốn cậu có không gian riêng. Mẫn Thạc đưa tay chạm nhẹ lên tấm hình trên bia mộ, nước mắt lại chảy xuống. Mẫn Thạc có thể thấy, mình giống mẹ, rất giống, cậu cảm thấy may mắn khi mình không hề giống người đàn ông kia. Môi cậu lắp bắp, mãi mới nói ra được một từ:

- M...Mẹ

Một tiếng gọi đó, suốt 23 năm qua, Mẫn Thạc luôn dùng để gọi người phụ nữ kia, không cảm thấy lạ lẫm. Nay khi đứng trước người thật sự là mẹ mình, thậm chí chỉ là một bức ảnh đã phai màu của bà, đột nhiên cảm thấy có cái gì đó trong tim như thổn thức, như đau đớn, như chạ vào da thịt. Nước mắt càng chảy nhiều hơn, giọng cậu như lạc đi:

- Xin lỗi, mẹ... con xin lỗi... Thạc nhi để mẹ phải chờ lâu rồi, con xin lỗi, con đến trễ rồi, xin lỗi...

- Mẹ, là hoa tulip, con không biết me thích hoa gì, nên đã chọn hoa con thích, mẹ sẽ không chê chứ?

- Sau này con sẽ đến thăm mẹ thường xuyên, sẽ không để mẹ phải cô đơn nữa, được không?

Nói hết lòng mình, Mẫn Thạc khẽ tựa đầu vào tầm bia mộ, như thể đó là mẹ, là như cậu được tựa vào chính vòng tay của mẹ mình vậy. Tượng đá lạnh, nhưng lòng người ấm.

—————————————————————————————————————————————

Trên xe trở về nhà, Lộc Hàm nắm chặt tay Mẫn Thạc, cậu đã khóc rất nhiều, nhưng tâm trạng đã khá hơn, có lẽ đã trút bỏ được rất nhiều gánh nặng trong lòng. Bàn tay Mẫn Thạc cũng khẽ nắm chặt lấy tay anh.

Xe dừng trước cửa nhà Lộc Hàm. Từ hôm đó hai người đã chuyển hẳn qua đây, anh không muốn mấy kẻ kia lại đến tìm cậu gây phiền toái. Nhưng Lộc Hàm lại đâu biết những con người kia lại như đỉa, quấn lấy chân cậu. Vừa mở cửa, Lộc Hàm đã vội nhíu mày, anh xoay người ôm Mẫn Thạc xuống xe, cậu cũng khẽ biến sắc khi thấy những kẻ kia.

Khương Ngọc Mai cùng Kim Tuấn thấy xe Lộc Hàm về, liền dắt díu nhau chạy tới, muốn xoong vào nói chuyện, nhưng lại bị bảo vệ cản lại. Bộ dáng họ bây giờ cùng trước đây vô cùng khác biệt, Kim Tuấn trên mặt rấu đã mọc lún phún, quần áo không còn vẻ là lượt như xưa, Khương Ngọc Mai trên người vẫn là đồ hàng hiệu, nhưng đã không còn giữ được sự chăm chút như lúc trước, cả hai người đều không dấu được vẻ mệt mỏi, cùng quầng thâm ở mắt.

- Các người còn dam tới đây

Bị Lộc Hàm mắng, Khương Ngọc Mai như khóc, suy sụp nhìn Lộc Hàm cùng Mẫn Thạc cầu xin:

- Lộc tổng, tôi xin cậu, cho chúng tôi một con đường sống, cho tiểu Yến một cơ hội chuộc lỗi có được không?

- Chuộc lỗi? Lấy danh nghĩa của tôi đi mượn tiền, cố ý muốn gán số nợ đó cho tôi, bây giờ nợ không trả nỗi, để cho cô ta chịu như vậy còn muốn gì nữa?

Khương Ngọc Mai run run, kéo Kim Tuấn quì xuống:

- Xin cậu, Lộc tổng, dù sao tiểu Yến cùng với cậu đã từng có một đoạn tình nghĩa... xin cậu... hay cậu bảo người ta bắt thay tôi cho nó đi được không, tôi sẽ chịu hoàn toàn mọi tội lỗi. Tôi xin cậu.

- Bà chịu tội thay sao? Cô ta là người mượn tiền, cô ta không trả được tiền, pháp luật xét xử theo đúng luật, bà nói tôi phải làm sao? Còn nữa, tôi nghe nói công ty của các người phá sản rồi sao? Cảnh sát vẫn chưa đến đưa ông đi vì tội chiếm đoạt tài sản công ty sao? Số tiền đó cũng đâu nhỏ?

Kim Tuấn bị những lời Lộc Hàm nói dọa cho mặt trắng bệch. Công ty của ông vì thiếu vốn đầu tư, làm ăn không có lãi lại nợ lương công nhân, hơn nữa lại bị ông trước đó có rút ra một khoản kha khá đánh bạc, bây giờ đã phải tuyên bố phá sản, chưa hết ông lại đang phải đối mặt với án tù. Còn Kim Tiểu Yến đã bị bắt sáng nay do tội lừa đảo, nghe nói sẽ bị kết án ít nhất 4 năm tù, với một đứa trước nay chưa biết khổ là gì như nó, thì khác gì là địa ngục, là án tử hình. Vì vậy ông mới cùng vợ đến đây cầu xin, hi vọng có thể khiến Lộc Hàm đổi ý, cứu vớt ông, nhưng lại không thể.

Lộc Hàm ôm Mẫn Thạc nãy giờ trầm mặc không nói gì, định quay người bước đi, lại bị Khương Ngọc Mai níu lại, vừa khóc lóc vừa cầu xin:

- Mẫn Thạc, xin cậu, xin cậu cứu lấy Tiểu Yến, cứu lấy nhà họ Kim, dù sao đó cũng là nơi cậu sống 18 năm, là cha và chị gái cậu mà.

Mẫn Thạc nghe những lời Khương Ngọc Mai nói, khuôn mặt lạnh tanh đáp lại:

- Bà lấy tư cách gì nói với tôi những lời đó?

- Xin lỗi cậu, là do tôi, tất cả đều do tôi, xin hãy tha thứ cho chúng tôi, cho tiểu Yến, xin cậu.

Khương Ngọc Mai bị Mẫn Thạc gạt lại cố níu lại cầu xin. Mẫn Thạc khuôn mặt hiện lên tia bi thương:

- tha thứ? Lúc bà đẩy mẹ tôi xuống khỏi bậc cầu thang đó, bà đã từng xin tha thứ? Lúc bà dày vò cuộc sống của tôi, bà đã từng xin tha thứ? Lúc bà hủy hoại ước mơ của tôi, bà đã từng xin tha thứ? Vậy bậy giờ bà nói những lời như vậy có ích gì chứ? Nếu có thể, trả mẹ lại cho tôi, trả cho tôi cuộc sống hạnh phúc đi, tôi sẽ tha thứ cho bà.

- Tôi...

- Không thể sao? Vậy bà đừng bao giờ nói với tôi những lời đó.

Nói rồi Mẫn Thạc quay đi, ngang qua Kim Tuấn cậu khẽ dừng lại:

- Tôi đã rất muốn hỏi ông. Ngoài việc để mẹ tôi nằm ở ngoại ô lạnh lẽo đó 23 năm qua, ông đã làm được gì cho bà.

Không đợi người kia trả lời, Mẫn Thạc đã vội bước đi, từng bước nặng nề. Đằng sau có tiếng nói vọng lại của Kim Tuấn, đầy bất lực:

- Mẫn Thạc. Cô ấy nói với ta, muốn đặt tên con là Mẫn Thạc

"tách" - Nước mắt tích tụ trong hốc mắt khé rơi xuống, nhưng Mẫn Thạc không quay đầu lại nhìn. Kim Tuấn ão não dìu Khương Ngọc Mai rời đi. Đến chỗ khuất, Mẫn Thạc gục vào lòng mà khóc. Lộc Hàm ôm chặt Mẫn Thạc vào lòng, mọi chuyện đến đây là kết thúc.

———————————————————————————————————————————————————-

3 tháng sau

Hôm nay quán của Khánh Thù rất nhộn nhịp. Ngày nghỉ nên Mẫn Thạc cùng Nghệ Hưng cũng ở đây, mà có Nghệ Hưng đương nhiên là sẽ có Thế Huân, còn nữa, dạo gần đây cậu bạn Xán Liệt của Lộc Hàm cũng đang trồng cây si Khánh Thù, đã sắp 3 tháng rồi, nói thẳng ra là Khánh Thù cũng đã ưng rồi nhưng vẫn muốn làm khó dễ, muốn người kia xem trọng mình một chút. Còn Lộc Hàm đâu á? Hôm nay anh nói có công việc nên đưa cậu đến quán rồi đi mất, cũng lạ lạ nhưng Mẫn Thạc không để ý lắm, dù sao anh cũng là tổng tài trăm công nghìn việc, thu kí như cậu cũng quá nhàn rỗi rồi.

Chuyện của Kim gia giải quyết đã xong. Kim Tuấn cùng Kim Tiểu Yến phải ngồi tù, một mình Khương Ngọc Mai phải chịu đựng cảnh không gia đình, không thể có người thân  bên cạnh, khổ sở với cuộc sống thiếu thốn, nghèo hèn khác xa trước đây. Thực ra Mẫn Thạc chính là đã xin Lộc Hàm giảm bớt án cho hai người kia, cuối cùng là cậu lại mềm lòng, có thể là do câu nói cuối cùng của Kim Tuấn. Nhưng từ giờ, cuộc sống của cậu, sẽ không còn liên quan đến họ nữa, vĩnh viễn không.

Đang ngồi nói chuyện, đột nhiên của quán mở ra, tiếng chuông gió kêu làm mọi người chú ý. Cùng Lúc đó Khánh Thù cùng Nghệ Hưng vội kéo Mẫn Thạc đứng ra trung tâm. Còn đang lơ ngơ chưa kịp hiểu gì, đã thấy Lộc Hàm đứng trước mặt mình, tay cầm bó hồng to, đưa ra trước mặt Mẫn Thạc:

- Tặng em

Mẫn Thạc còn chưa hiểu chuyện gì, bó hoa đã được nhét vào tay mình. Cậu lại ngạc nhiên lần nữa khi Lộc Hàm quì 1 chân xuống trước mặt cậu, mở ra một hộp nhẫn:

- Thạc nhi, gả cho anh

- em...

- Anh hứa với em, gả cho anh rồi, anh sẽ mãi mãi ở bên cạnh em, sẽ khiến cho cuộc sống của em ngập tràn hạnh phúc. Những tổn thương, ủy khuất trước đây em phải chịu, anh nhất định sẽ bù đắp, để em có thể nhận lại số tình cảm thiếu đi trước đây. Anh còn sẽ là một người chồng hoàn hảo, không lăng nhăng như Thế Huân trước đây, cũng sẽ không nói nhiều như Xán Liêt, nhưng anh sẽ yêu em nhiều nhất có thể, yêu bằng cả cuộc đời anh. Thạc nhi, gả cho anh, cùng anh xây dựng gia đình riêng của chúng ta, được không?

Bỏ qua Thế Huân cùng Xán Liệt đang thầm sỉ vả mình ở bên kia, đạp lên dư luận, Lộc Hàm anh chính là muốn cùng Mẫn Thạc kết hôn, để anh có thể giữ cậu bên mình, để cậu là của một mình anh.

Mẫn Thạc vẫn chưa thoát ra khỏi cõi mộng, cảm giác trong tim có dòng nước ấm vuốt ve. Đến khi Nghệ Hưng bên cạnh đã hích vào người cậu một cái làm Mẫn Thạc bừng tỉnh. Cậu nhìn thẳng vào ánh mắt Lộc Hàm, chỉ mới mất tháng, không dài, nhưng trải qua bao nhiêu chuyện, bây giờ cũng đã đủ hiểu tình cảm của nhau. Hơn nữa, ây giờ trong ánh mắt anh như có lửa, ngọn lửa đã sưởi ấm trái tim của Mẫn Thạc, cậu như thể bị hút vào, khẽ gật đầu.

Lộc Hàm vờ chưa hiểu hỏi lại:

- Em đồng ý chứ?

Mẫn Thạc hiểu ý, đỏ mặt nói nhỏ:

- Em đồng ý

- Anh không nghe rõ - Lộc Hàm mặt dày

- Anh... quá đáng... ĐỒNG Ý, em đồng ý gã cho anh, Lộc Hàm đáng ghét

Lộc Hàm chỉ chờ có thế, vội vàng tháo nhẫn deo vào tay Mẫn Thạc, vừa khít, thật không uổng công anh mất mấy đêm sờ sờ nắn nắn trộm để cậu không phát hiện. Thành công đeo nhẫn , Lộc Hàm không kịp để Mẫn Thạc lên tiếng, vội tiến tới cướp răng. Đôi môi anh phủ lên môi cậu, mạnh mẽ xâm chiếm như cảm xúc của anh ngay lúc này. Rời ra một chút để Mẫn Thạc lấy không khí, rồi lại tiếp tục hôn cậu, mặc kệ xem xung quanh đây có người hay không. Mẫn Thạc bị Lộc Hàm cuốn vào nụ hôn, tâm trí mụ mị, chỉ còn hình ảnh cùng vòng tay vững chải của anh, cùng lời thì thầm bên tai:

- Thạc nhi, đời này em đừng hòng thoát

Cậu không muốn thoát, hãy cứ nhốt cậu như vậy, thật tốt. Nắm tay anh cùng nhau đi đến cuối cuộc đời.

Hai người hôn nhau không chú ý đên mọi người xung quanh, Thế Huân cùng Xán Liệt máu xông lên não, kéo tay Nghệ Hưng cùng Khánh Thù rời đi, trong lòng trăm lần rủa xả Lộc Hàm:

- Tên chết tiệt, chỉ có người biết cầu hôn sao, ta đây cũng làm, làm thật to cho ngươi biết mặt

Đồng thời cũng không quên càu nhàu hai người bên cạnh

- Họ hôn nhau, em coi cái gì, muốn anh cũng có thể hôn em hơn thế, cứ đợi đấy....

Hai người trong phòng vẫn chìm trong thế giới của riêng họ, ngập tràn hạnh phúc.

——————————————————————— Hoàn ———————————————————————-

Tôi luôn tin tưởng và mơ ước mọi thứ như trong một câu chuyện cổ tích

Một thế giới rực rỡ sẽ đến với chúng tôi

Nếu tôi ước mơ, nếu tôi có thể nhìn thấy nó, tôi sẽ trở nên hạnh phúc

Tôi tin vào một phép lạ và tôi sẽ luôn chờ đợi

Một kết thúc có hậu

                        - Happy Ending - 

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top