Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Mẫn Thạc, tài liệu này trưởng phòng cần gấp, nhanh đi sao ra rồi mang đến phòng của trưởng phòng đi.

- Hảo

- Mẫn Thạc, báo cáo này chưa được, ngươi chỉnh sửa lại nhanh nhanh

- Hảo

- Mẫn Thạc, nước trong phòng sắp hết, nhanh đi thay a

- Hảo, chờ ta một lắt liền thay a

- Mẫn Thạc.... Mẫn Thạc...

Mẫn Thạc thở hắt ra một hơi, ngày nào công việc cũng như vậy, chính là tên của cậu bị gọi tới nỗi người ở phòng khác không biết mặt nhưng cũng biết tên của cậu a. Công việc bình thường vốn đã nhiều rồi, hôm nay chắc lại phải tăng ca nữa rồi.

10h tối

Lộc Hàm mệt mỏi xoa xoa gáy, làm tổng tài như anh cũng thật là khổ đi, tổng tài thì tiền nhiều thật nhưng lại phải bán mạng ra mà làm việc thế này đây.

Bước vào thang máy, nhấn nút xuống tầng hầm để xe, Lộc Hàm vốn tưởng thang máy sẽ đi một mạch xuống ngay, ai dè vừa xuống được ba tầng liền bị tạm ngưng. Là ai mà giờ này vẫn chưa tan ca a, cùng tổng tài như anh cùng chịu khổ.

"ding" - Cánh cửa thang máy từ từ mở ra, khuôn mặt của người bên ngoài xuất hiện làm Lộc Hàm sửng sốt. Ý nghĩ đầ tiên trong lòng anh chính là " là cậu ấy". người có khuôn mặt nửa quen nửa lạ kia lại chỉ nhìn chằm chằm vào anh, có chút xấu hổ.

Mẫn Thạc mệt mỏi tan ca, công việc mình làm không xong còn phải giúp người này người kia, thành thử tăng ca là việc bình thường. Mẫn Thạc tặc lưỡi, biết sao được, ai bảo cái tính không biết từ chối bao giờ, đành tự mình làm mình khổ. Cậu đang đợi thang máy, là đi từ tầng trên xuống, thì ra cũng có người cũng cùng cậu tăng ca, không biết là làm ở bộ phận nào.

Cửa thang máy bật mở, Mẫn Thạc ngước lên nhìn, đầu tiên chính là đứng hình. Người ở trong thang máy, một thân vét xanh đen vừa vặn, tôn lên dáng người. khuôn mặt như tạc tượng như bước từ trong truyện tranh ra, mái tóc màu đen lôi cuốn, được vuốt hơi dựng lên để lộ ra một phần trán, đôi mắt của người đó như có điện, sáng nhưng có gì đó lạnh lùng. Chẳng hiểu sao Mẫn Thạc cảm thấy có chút xấu hổ, cậu đứng sững trước cửa không bước vào mãi cho đến khi  người kia lên tiếng:

- Không vào sao?

- À, vâng

Cậu bị giật mình bởi giọng nói của người thanh niên kia. Bước vào thang máy, đưa tay ấn số tầng trệt.  Oa, giọng thật hay. Mẫn Thạc thầm tán thưởng, người làm tầng trên đó toàn là bộ phận quan trọng của công ty, lại đẹp trai như vậy, không biết tại sao bây giờ cậu mới thấy lần đầu.

Thang máy chầm chậm đi xuống, không ai nói lời nào, Mẫn Thạc cũng có len lén nhìn người kia vài lần nhưng phát hiện Lộc Hàm cũng đang nhìn lại cậu nên vội quay mặt đi, có chút đỏ mặt. Lộc Hàm thấy vậy, trên miệng có chút ý cười. Thang máy mở cửa, Lộc Hàm rời đi trước, Mẫn Thạc được đưa trở lại 1 tầng, không có việc gì đặt biệt xảy ra

Tối hôm đó Mẫn Thạc có một giấc mơ lạ, là giấc mơ về người cậu đã gặp trong thang máy.

————————————————————————————————————————————————————————

Sáng sớm lại đến công ty như mọi ngày, cũng bị xoay như chong chóng giống bao ngày. Mẫn Thạc đang chăm chỉ đánh tài liệu lúc nãy trưởng phòng bảo cậu chuẩn bị thì bị âm thanh lớn làm giật mình.

- " Phanh"

Mẫn Thạc ngước lên nhìn, có chút ngây ngóc, là chàng trai tối hôm qua, hôm nay anh ta mang áo sơ mi trắng, quần âu màu đen, đơn giản nhưng không hiểu sao lại có chút tức giận. Hơn nữa không hiểu anh chàng kia tại sao lại vào phòng nhân sự, Mẫn Thạc vẫn ngồi đực ra cho đến khi trưởng phòng từ trong ra cất tiếng:

- Tổng tài, hảo. Có chuyện gì sao

Tổng tài? Mẫn Thạc trợn mắt, người đó chính là tổng tài đại nhân trong truyền thuyết sao? Đúng là nhân vật tầm cỡ có khác.

Trong lúc Mẫn Mẫn nhà ta đang tơ tưởng giai đẹp thì Lộc Hàm đàng kia khuôn mặt đang tỏ vẻ vô cùng tức giận, chỉ chờ trưởng phòng cất tiếng hỏi liền vơ lấy tập tài liệu ném trên bàn khi nãy giơ trước mặt ông ta:

- Tôi hỏi ông, báo cáo này do ai làm- Lộc Hàm quát

Trưởng phòng run run, hôm nay không biết tại sao lại bị tổng tài soi trúng, chuyện tốt không nói, vừa vào đã to tiếng thế này thì không bị bóp chết là may rồi. ai cũng biết tổng tài yêu cầu làm việc rất cao, tỉ mỉ rõ ràng, thật là:

- Cái đó, cái đó,.. tôi...

- Tổng tài là đang hỏi ông ai làm bản báo cáo đó, bộ trưởng phòng ông bị nói lắp sao?

Bây giờ mọi người mới chú ý tới, phía sau tổng tài còn có người khác, còn ai ngoài phó tổng Ngô Thế Huân kia. Mẫn Thạc ngước mắt lên nhìn. Cậu thanh niên đi sau lưng tổng tài kia có vẻ ngoài cũng rất soái nha, da rất trắng lại còn cao hơn cả Lộc Hàm, cậu ta có xương quai hàm rất đặc biệt. Mẫn Thạc cũng lờ mờ đoán ra thân phận của cậu ta, nhưng lại thấy người này không giống với những gì Nghệ Hưng nói, hay ít nhất bây giờ nhìn cậu ta cũng rất nghiêm túc.

- Là... là Trương quản lí, Trương Ngọc Trân

- Không phải, không phải do tôi làm

Từ góc phòng một người bước ra, khuôn mặt được trang điểm đậm, cơ hồ muốn rớt xuống theo từng chuyển động của chủ nhân nhưng cũng không che dấu được nét hốt hoảng của mình. Cô ta chính là người được nhắc đến, Trương Ngọc Trân.

- Cô nói gì lạ vậy quản lí Trương, báo cáo này rõ ràng là do tôi yêu cầu cô làm, sao bây giờ lại thành không phải.

- Tôi... tôi...

Thực chất đúng là cô ta được giao làm bản báo cáo đấy, nhưng tại vì muốn về nhà sớm nên đã giao lại cho người khác làm. Bây giờ lại rơi vào tình thế tiến thoái lưỡng nan, nếu nói cô sai người khác làm chính là tự đào hố chôn mình, nhưng nếu như nhận mình làm, với vẻ mặt của tổng tài lúc này, chỉ sợ công việc không giữ nổi. Cân nhắc thiệt hơn xong, cô ta lại lên tiếng:

- Là Mẫn Thạc làm, vì tôi có việc bận nên nhờ cậu ấy làm.

Ánh mắt mọi người liền đồng loạt nhìn về phía người đang ngồi ngây ngốc nơi góc phòng kia. Mẫn Thạc thấy nhiều người nhìn mình như thế, dù không làm gì cũng tự nhiên cảm thấy có lỗi. Thế là chầm chậm đứng lên, cùng lúc đấy Lộc Hàm cũng tiến về phía cậu, còn Thế Huân lại đứng dựa lưng vào của biểu tình như em kịch vui, cái dáng vẻ này mới thật sự có chút giống với những gì Nghệ Hưng nói.

Lộc Hàm một lần nữa đưa bản báo cáo lên trước mặt Mẫn Thạc, không tin tiếp tục hỏi:

- cái này là do cậu làm?

Mẫn Thạc lúng túng trả lời

- Phải, Là do tôi làm.

- theo tôi vào đây

Lộc Hàm nói rồi bước vào phòng của trưởng phòng, Mẫn Thạc đánh ánh nhìn mong nhận được cứu vớt tới mọi người, nhưng chẳng ai có thể cứu cậu cả. Cả Ngô Thế Huân cũng đã vào phòng, Mẫn Thạc lẽo đẽo theo sau.

—————————————————————————————————————————————————————————

- Rồi sao, sau đó thì sao? - Nghệ Hưng tò mò hỏi

- Chẳng sao cả, hết rồi

- Cái gì, tổng tài tức giận gọi cậu vào phòng như thế mà chẳng nói gì sao?

Nghệ Hưng tỏ vẻ không tin, ai đời lại có người kiệm lời như thế. Mẫn Thạc chột dạ:

- Thật ra là có, anh ta hỏi mình là có ai giúp mình làm báo cáo này không

- Rồi cậu nói sao

- Đương nhiên là không rồi, cái đó do mình mình làm mà.

- Ngu ngốc, cậu thật ngu ngốc, người ta đổ hết trách nhiệm lên cho cậu thì cậu sợ chết gì, cứ lôi hết xuống nước đi chứ

Trong phòng trà Trương Nghệ Hưng đang nổi cáu, thật không thể nói nổi với Kim Mẫn Thạc này, không biết là bị người ta lôi ra làm kẻ chết thay mà vẫn giúp người ta được.

- rồi còn nói gì nữa không? Tên phó tổng nói gì?

- không có, cậu ta chỉ ngồi uống nước thôi. nhưng trước khi đi tổng tài lại nói 1 câu rất lạ

- lạ sao? Là gì?

- Làm tốt lắm.

Cậu bạn nghe xong xém phun trà, cái quái gì? quát cho đã rồi lại khen tốt lắm, bộ đầu óc của hắn không bình thường à? Nghĩ thế thôi chứ cậu nào dám nói, công ty này tai vách mạch rừng, nói ra cả miếng cơm cũng khó mà có.

- Không sao đâu- Mẫn Thạc cười cười

- Cùng lắm là đuổi việc, mình đã chuẩn bị tâm lí rồi, mình chỉ thắc mắc, không biết bản báo cáo đó có gì sai thôi.

- Giờ phút này mà còn nghĩ đến việc đó được thì đúng là chỉ có Kim Mẫn Thạc cậu, thôi mình về làm việc, tối nay tan ca sớm tới quán của Khánh Thù nói chuyện, Bye

- Bye

Tạm biệt Nghệ Hưng, Mẫn Thạc quay trở lại công việc của mình, mọi người trong phòng nhìn cậu bằng ánh mắt thương hại. Mẫn Thạc tỏ vẻ không quan tâm lắm, nhưng thật ra trong lòng cũng tính toán nhiều đường. Có lẽ cũng thật may vì không ai nhờ vả cậu làm việc thêm nữa, hôm đó cậu tan ca sớm hơn mọi ngày.

—————————————————————————————————————————————————————————————————-

Anh chưa từng thổ lộ lần nào...

Nhưng sự thật vào ngày hôm đó...

Anh đã cảm nhận được con tim này loạn nhịp...

                                          - In your eyes - 

End part 2.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top