Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi sáng, phòng tổng giám đốc

- Cốc, cốc

Tiếng gõ cửa phòng kéo Lộc Hàm đang mãi làm việc ra, ngẩng đầu lên, do nhìn vào giấy trắng quá lâu nên mắt có chút lóa. Đưa tay lên xoa xoa 2 bên thái dương đồng thời lên tiếng:

- Vào đi.

Cửa mở ra, Ngô Thế Huân đầu nhuộm màu hạt dẻ, tay cầm tài liệu bước vào, miệng không quên cười chào anh họ. Lộc Hàm chế giễu nhìn cậu ta:

- Từ khi nào mà cậu biết gõ cửa vậy?

Thế Huân không để ý tới Lộc Hàm, ném tài liệu lên bàn, tự nhiên ngồi xuống rót trà uống:

- Không thấy thư kí của anh đâu nên mới gõ cửa, chị Cao đâu rồi?

- Xin nghỉ rồi, di cư sang Anh - Lộc Hàm coi tài liệu, không nhìn lên đáp.

- Gì, đi rồi sao? tiếc thật, khó lắm mới có thư kí làm việc tốt như vậy - Thế Huân cảm thán.

Lại im lặng một lúc, Nghĩ nghĩ gì đó cậu ta lại lên tiếng:

- Anh, không phải còn có một người khả năng làm thư kí rất tốt sao?

- Hử? - Lộc Hàm nghi hoặc đưa mắt nhìn Thế Huân.

- Là cậu Kim Mẫn Thạc đó, bản báo cáo đó đó...

Nghe nhắc tới cái tên kia, không hiểu sao Lộc Hàm có chút đăm chiêu. Thật ra, về việc của Mẫn Thạc, bản báo cáo đó không phải là có vấn đề mà là làm rất tốt, một bản báo cáo mà ngay cả thư kí hiện tại của anh cũng làm không được. Mọi thứ trong bản tài liệu đó được sắp xếp rất hoàn hảo, người nhìn vào liền có thể thấy được nộii dung quan trọng nhất. Hôm đó vốn dĩ rất tò mò về người làm, hơn nữa thư kí của Lộc Hàm cũng sắp xin nghỉ, anh thầm nghĩ nếu năng lực của người này tốt liền có thể cất nhắc làm thư kí cho mình. Nhưng là do Thế Huân nói, nếu mà khen bản báo cáo đó, chắc chắn sẽ có rất nhiều người tranh giành nhau công lao, nhưng nếu là phạm lỗi thì sẽ khác, vì thế mới bày ra một vụ kia. Nhưng chính Lộc Hàm cũng không ngờ tới, thì ra người làm bản báo cáo này lại là Mẫn Thạc, ban đầu anh nghĩ có người giúp cậu, nhưng chính là không phải, cậu cương quyết nhận chính mình làm, cho dù với trường hợp đó vẫn có thể bị mất việc. Nhưng vẫn có việc cần cân nhắc. Chính là Mẫn Thạc vốn dĩ làm chức thấp, nhưng lại có thể làm ra một bản báo cáo tuyệt vời như thế, hoặc là do công ty anh chưa nhìn ra nhân tài, hoặc có thể có người giúp nhưng cậu vì muốn bao che nên không nói, chuyện này nói chung vẫn khiến Lộc Hàm đau đầu.

- Không phải anh không nghĩ tới, chỉ là vẫn chưa chắc chắn được, vẫn cần xem xét đã- Lộc Hàm lên tiến trả lời Thế Huân

- Ông nội của tôi ơi, sao lại có người như anh chứ. Thật ra em đã có tìm hiểu, cậu bạn Mẫn Thạc này là người không tồi đâu?

- Không tồi? ý là sao?

- chỉ cần hỏi thăm một chút liền biết, trong công ty có rất nhiều người biết, ngay cả bảo vệ còn biết tên. Em nghe nói, cậu ta chỉ cần là người ta nhờ giúp đỡ, liền nói là giúp, không bao giờ mở miệng từ chối. vì thế vốn dĩ tốt bụng liền bị người ta lợi dụng - Thế Huân nhấp trà từ tốn lên tiếng?

- Hôm trước không phải anh cũng xem một màn kia sao? rõ ràng do người ta nhờ cậu ta làm, thế mà không oán thán gì một mình chịu tội. em còn biết được, đồng nghiệp thường xuyên nhờ cậu ấy làm giúp công việc, thành ra việc mình không làm xong, lại giúp người ta, thành thử dường như ngày nào cũng tăng ca.

- Có chuyện đó nữa sao? - Lộc Hàm nhíu mày lên tiếng. con người kia là ngu ngốc sao? ai nhờ gì cũng làm, là muốn bị công việc đè chết thì có thể tới nói cậu cho việc mà làm, công ty trả lương là để làm việc giúp người khác chắc.

Ngô Thế Huân vẻ mặt như rất hiểu biết, lại nói:

- còn nữa. Công việc thì không nói, ngay cả đến việc thay nước, pha trà, cafe đều đến tay cậu ta, nói không đúng nhưng cũng đúng, cậu ta chính là giống một người làm tạp vụ a. Năng lực có tốt hay không, riêng khoản này em chính là thấy cậu ta khá hợp với chức vụ thư kí của anh nha, kẻ cuồng công việc.

Lộc Hàm không để ý đến ý chế giễu mình của Thế Huân, chỉ là nghe những lời cậu ta nói làm cho anh có chút khó chịu, cũng không biết vì những người kia không làm tròn công tác hay là do có người ngốc nghếch chịu thiệt làm mình tức giận thay.

—————————————————————————————————————————————————————

- Này Này, đã 1 tuần rồi mà cũng không có chuyện gì sao?

Trong phòng trà công ty, Trương Nghệ Hưng cùng Mẫn Thạc đang uống trà, chính là Nghệ Hưng thắc mắc, kể từ vụ tổng tài ghé thăm đến giờ cũng đã 1 tuần, không lí nào lại chẳng có việc gì xảy ra, hệt như chưa có chuyện gì vậy. Nếu đã sai thì ít nhất cũng có phạt, hay là tổng tài đại nhân lại bị gì rồi?

Mẫn Thạc ngồi bên cạnh nghe, thật ra cậu cũng không khỏi thắc mắc, cậu làm sai, nếu không phát hiện ra rất có thể đã ảnh hưởng lớn đến công ty, nhưng kì lạ lại chẳng có một quyết định sa thải hay ít nhất cũng là kỉ luật nào cả. Có chút mơ hồ. Thật ra cậu đã chuẩn bị tinh thần cả rồi, thậm chí còn mua báo về tìm thông tin tuyển dụng mới. nhưng đến giờ cũng không thấy.

- Thật ra mình cũng không biết, cứ tưởng bị đuổi việc cơ.

- Có khi nào tổng tài quên rồi không?

- chắc không, còn có phó tổng nữa mà, cả 2 cùng quên mới lạ - Mẫn Thạc phản bác.

Nghệ Hưng bỉu môi dè bỉu: - đúng là ở đâu có Tổng tài là liền có tên phó tổng đó, như keo dính.

Mẫn Thạc cười cười không nói gì, Nghệ Hưng vốn ác cảm với phó tổng, mỗi lần nhắc tới là liền phát cáu. Nghệ Hưng nghĩ ngợi gì đó, đột nhiên cười to, kéo sát Mẫn Thạc lại thì thầm:

- Này, hôm nay mình nghe được một chuyện thú vị, cậu muốn nghe không?

- từ bao giờ cậu lại nhiều chuyện như vậy? không phải lại là tới phó tổng chứ? - Mẫn Thạc nghi ngờ đáp

- chính xác, đi lấy nước vô tình nghe được. Thú vị lắm, nghe không?

Mẫn Thạc bật cười, khuôn mặt Nghệ Hưng lúc này vô cùng hào hứng, nếu cậu ấy cũng có vẻ mặt này lúc làm việc thì tốt rồi:

- Nhìn cậu kìa, vui vậy sao? kể mình nghe xem

- Đảm bảo rất thú vị - Nghệ Hưng cười gian

- Mình vô tình nghe được mấy cô ở phòng tài vụ nói chuyện, là về tổng tài với phó tổng. Họ nói suốt này thấy hai người họ đi với nhau, hễ thấy anh là thấy em, hình như còn ở chung nhà. Mấy người đó nói, biết đâu...

Nghệ Hưng bỏ lỡ câu nói, mắt nhìn xung quanh xem có ai không, làm ra vẻ nghiêm trọng lắm, Mẫn Thạc cười cười:

- Biết đâu cái gì, nói cho xong đi, cứ ra vẻ kì bí.

- Họ nói biết đâu 2 người đấy đang... đang... yêu nhau.

Hai chữ cuối cùng Nghệ Hưng nói thật nhanh như sợ ai cướp lời mình. Mẫn Thạc nghe xong há hốc mồm, mắt trợn ngược:

- Cái gì chứ? cậu nghe mấy người đó nói lung tung coi chừng bị nghe thấy đấy

Người đối diện thong thả nhấp ngụm trà, rồi cười toe toét nói:

- mình đây cũng chỉ là đi nghe kể lại, mà cũng do 2 người đó đi đâu cũng dính nhau như sam, trách gì người ta không hiểu lầm. Mà mình còn nghe cái hay hơn nữa kìa.

Mẫn Thạc toát mồ hôi, cậu ấy lại nghe được cái gì nữa không biết, toàn nghe ngóng mấy thứ lung tung

- Họ còn hỏi nhau xem nếu như thật thì ai nằm dưới. hahahaha

" phụt" - trà trong miệng Mẫn Thạc phun thẳng vào áo Nghệ Hưng, cậu lấy tay lau lau miệng, trời ạ, cái này mà để 2 người kia nghe được chắc chỉ có chết:

- Cậu đừng nói lung tung, không tốt đâu

Lấy khăn giấy lau lau áo, Nghệ Hưng vẫn không ngớt cười:

- Mình thấy sao đâu, theo mình thấy nếu như có chắc chắc là tên mặt sữa kia, hắn lúc nào cũng cười cười nhìn thấy ghét. Tổng tài trong truyền thuyết đương nhiên phải là chuẩn men rồi, cậu nói đúng không

Chưa kịp để Mẫn Thạc trả lời, cửa phòng liền bị đẩy ra, cả 2 đồng thời quay ra nhìn, liền chết đứng. Một trong 2 kẻ được nhắc tới trong câu truyện trên đang lù lù tiến vào, hơn nữa lại là kẻ bị Nghệ Hưng cho là nằm dưới. Phải, Ngô Thế Huân hắn vô tình đi qua, vô tình, thôi được rồi, là cố ý nghe được đoạn hội thoại trên. kẻ làm nam nhi vốn dĩ không định chấp, nhưng nếu nam nhi bị người ta nói mình không được , là một tên thụ yếu đuối thì ai mà nhịn được. Thế là đẩy cửa bước vào.

Ngô Thế Huân hùng hùng hổ hổ tiến vào dọa Mẫn Thạc cùng Nghệ Hưng đứng tim, hắn không nói không rằng, nắm tay Mẫn Thạc, lôi tới trước cửa, không nhân từ mà đẩy ra ngoài, đóng cửa, cài chốt. Hắn đương nhiên phân biệt được giọng của ai với ai, từng nghe 2 người họ nói chuyện nên đương nhiên nhớ chứ.

Thế Huân từ từ tiên lại gần Nghệ Hưng gương mặt mếu như sắp khóc kia. Nghệ Hưng thầm oán, rốt cuộc cậu đã làm gì sai mà ông trời lại đối xử với cậu như vậy, ai đời đi nói xấu người ta lại bị bắt được , mồ hôi mẹ mồ hôi con thi nhau chảy ra, rốt cuộc lúc nãy cậu đã nói những gì nhỉ?

Một người tiến, một người lùi, chẳng mấy chốc Nghệ Hưng bị ép sát vào vách tường, nuốt nước bọt, cậu ngước lên nhìn cậu con trai cao hơn mình gần cả tấc, cười như sắp khóc:

- Phó... Phó tổng... tôi...

- Tôi nhớ mới vừa rồi có người gọi tôi là tên mặt sữa mà, nhanh quên vậy sao? - Thế Huân cắt lời.

Nghệ Hưng thầm nghĩ nguy to, có khi nào hắn tại đây giết người không? báo ngày mai sẽ không đưa tin nhân viên mất tích bí ẩn chứ? Không đâu, lúc nãy có Mẫn Thạc thấy, hắn không dám làm liều đâu. Cậu mặt dày hỏi:

- Xin hỏi có chuyện gì không phó tổng?

- Ha, còn dám làm lơ, cậu xem tôi sẽ làm gì cậu. Nói tôi không có khả năng nằm trên, có hay không cậu nên thử một chút, xem khả năng của tôi thế nào.

- Hả? không... tôi... tôi... không có - Nghệ Hưng lắp bắp

Thế Huân cười lạnh, còn dám chối, cậu ta với cậu rõ ràng có ác cảm, không tại sao gặp mình 2 lần đều nói xấu nhau như vậy, đâu ai làm gì cậu ta. Hắn nghiến răng gằn từng chữ:

- Cậu, đợi đấy, cậu sẽ chết thảm với tôi.

Nói rồi phủi áo quay lưng đi, đóng cửa phòng thật mạnh, không quên tặng Mẫn Thạc đang lo lắng bên ngoài một nụ cười sởn gai ốc rồi bỏ đi.

Mẫn Thạc chạy vào phòng, thấy Nghệ Hưng đang ngồi sụp xuống đất, mặt cắt không còn giọt máu. Cậu vội chạy đến bên, hỏi thăm xem cậu ấy có bị gì không, nhưng cả nữa ngày cậu ta mới thoát ra được 3 chữ:

- Mình tiêu rồi...

———————————————————————————————————————————————————————————

Dành cho em, chỉ riêng mình em

Có thể anh không thể cho em cả thế giới này

Nhưng lúc này đây anh hứa với em

Anh sẽ là một người chỉ dành riêng cho em...

                            - All for you - 

End part 3.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top