Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 32

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sáng hôm sau khi tỉnh dậy, Lộc Hàm đã rời đy rồi, có lẽ đã khỏe và muốn lên thiết triều, dẫu sao việc nước vẫn quan trong hơn. Mẫn Thạc thấy có ty tý mệt mỏi, bệnh cảm đúng là rất dễ lây lan, bảo Tiểu Thuận Tử mang cho mình một tách trà gừng sau khi dùng bữa sáng, uống để giải cảm. Mẫn Thạc xuống bếp nấu canh giò heo hầm đỗ đen, mẹ cậu bảo phụ nữ có thai ăn cái này sẽ rất tốt, Lộc Hàm đã bệnh như vậy, cậu không muốn Lộc Hàm phải lo nhiều việc hơn, chuyện gì cậu giúp được, cậu sẽ giúp. Mẫn Thạc nấu xong bảo người mang đến cho Nhật Phi, dặn là do hoàng thượng sai người mang đếnbồi bổ. Khỏi phải nói Nhật Phi đã vui như thế nào, bởi hoàng thượng bệnh như vậy còn quan tâm đến ả, Mẫn Thạc không để ý nhiều, không hơi đâu ghen tuông ghanh tị với nữ nhân, vớ va vớ vẩn, không mang long thai thử xem, cậu có nhịn không thì biết chứ đừng nói là nấu canh cho ăn. Dẫu sao cũng là hài tử của Lộc Hàm, cậu là nam nhân không sinh được, Lộc Hàm lại cần người nối ngôi, đương nhiên là phải chăm sóc cho ả thật tốt rồi.

Mẫn Thạc đang chờ Tiểu Thuận Tử đào bới đống tuyết lạnh ngắt ra, lấy bình nữ nhi hồng chôn dưới đó mấy hôm trước, rượu lạnh uống chắc là phê lắm, Lộc Hàm cũng sắp đến rồi. Mẫn Thạc khều khều đống than đỏ, cậu đang chuẩn bị nướng thịt, đây là quà cậu chuẩn bị cho Lộc Hàm, chắc chắn hắn sẽ thích chết được, cậu biết hắn chẳng bao giờ ăn kiểu này đâu, lại còn có rượu lạnh, bữa nay nhậu xỉn luôn. Lộc hàm bước đến từ đằng xa đã nghe mùi thơm, vui vẻ đy lại bên người kia đang lui cui làm việc bên bếp lửa.
- Ngươi đang làm gì vậy?
- Đang tặng quà cho ngươi.
Mẫn thạc nghe tiếng người kia thỳ quay lại, vừa nói vừa cười. Lộc hàm nhìn thấy ở đây có một con mèo cần phải rửa mặt, liền bịt miệng cười lăn, nhọ dính đầy trên gương mặt trắng mịn, đôi má phúng phính vị chủ nhân ngược đãi đến đen thui.
- Ngươi cười cái chi đó?
- Ngươi, mặt ngươi ý, soi gương đy.
Mẫn Thạc đưa bàn tay dính lọ nghẹ của mình quệt ngang mặt vài cái, làm càng be bết thêm. Lộc Hàm đưa tay áo lên lau mặt cho ngươi kia, sau đó hôn nhẹ lên má một cái, đúng là Mẫn Nhi, làm gì cũng phải bê bết thế này. Ôm Mẫn Thạc vào lòng, bình yên như thế, Lộc Hàm tưởng chừng đã không còn được thấy người này, nhưng giờ người này lại đang ở trong vòng tay, một lần mất đy rồi, tìm lại được hứa sẽ không bao giờ để vụt mất lần nữa. Mẫn thạc cũng im lặng để cho lộc Hàm ôm, cho đến khi ngửi được muig khét.
- A, ngươi đúng là hôn quân, cháy hết thịt của ta rồi.
- Ta có làm gì đâu? Tự ngươi để ta ôm mà.
- Thật đáng ghét, ngươi đúng là hôn quân.
- Chỉ là mấy miếng thịt, ngươi có cần phải mắng ta như vậy không?
- Một lát ngươi đừng ăn nhé?
- Quà của ta mà, lạ ghê nga ~
Mẫn thạc không thèm cãi, chăm chỉ cứu vớt mấy miếng thịt cháy đen trên bếp. Lộc Hàm nhìn người kia, sau đó bốc một miếng trên đĩa, miếng ngon nhất đã nướng chín, quả thật là rất ngon. Mẫn Thạc liếc nhìn, định mắng tiếp nhưng thấy người kia ngon miệng nhai nhòm nhoàm thì thôi không mắng nữa, cười híp mắt, hắn sẽ thích cái này mà, cậu biết.
- Cái này rất hảo nha.
- Ngon chứ gì, thích không?
- Thích, sau này cứ làm nhiều nhiều nhé.
- Ta còn có cái này cho ngươi.
Mẫn Thạc xếp miengs thịt lên vỉ nướng, sau đó đứng dậy đy lại đống tuyết bê nguyên cân Nữ Nhi Hồng ra, lạnh ngắt. Ngồi bẹp xuống đất, Mẫn Thạc rót ra 2 chung, đưa hắn một chung, cậu một chung.
- Uống nhanh đy, hết lạnh là không ngon đâu nha.
Lộc hàm nghe người kia nói vậy, liền đưa lên miệng uống cạn, lành lành ở môi, nóng ấm ở lưỡi, rất tuyệt. Mẫn Thạc cũng ngửa cổ uống một hơi, xong lại le lưỡi vì hơi rượu cay. Lộc hàm đút cho người kia một miếng thịt, cả hai cùng nhậu, vừa uống vừa nướng thịt, vừa nướng thịt vừa ăn, cùng nhau nói chuyện cười đùa rất vui vẻ.
- Nghe nói ngươi mang canh cho Nhật Phi giúp ta?
- Ta chỉ muốn giảm bớt việc cho ngươi thôi.
- Ngươi hiểu chuyện như vậy từ lúc nào thế?
- Ta không phải là ngốc tử.
- Ngươi vẫn là anh đào ngốc tử đó thôi.
- Ta không phải mà.
- Cám ơn ngươi, Mẫn Nhi.
- Ta nhớ nhà, nhớ cả Chen nữa.
- Chen là ai?
- Tình lang của ta.
- Ngươi dám?
- sự thật là vậy mà, ta nhớ Chen nhiều lắm, lúc trước toàn làm những chuyện này với Chen thôi.
- Ngươi dám nhung nhớ nam nhân khác khi ở bên cạnh ta sao? Ngươi là người của ta, hiểu không? Ngươi và hắn đã làm gì?
Lộc Hàm bắt tay Mẫn Thạc, kéo mạnh về phía mình, gằn giọng hỏi dồn, Mẫn Nhi của ta chẳng lẽ nào ...
- A, đau, ngươi điên hả, hôn quân.
- Nói.
- Làm gì là làm gì?
- Đã hôn?
- Rồi.
- Ngươi dám?
- Cái đó, là vì giận ngươi chứ bộ, với lại ta không nghĩ sẽ trở lại đây, Chen tốt hơn ngươi gấp vạn lần.
- Có ai còn tốt hơn ta nữa chứ?
- Ngươi một chút cũng không bằng.
- Ngươi dám chê bai cả thiên tử? Vậy sao không ở bên cạnh hắn còn trở về đây làm gì?
- Ngươi tưởng ta muốn trở lại đây lắm hả?
- Ngươi không muốn trở lại gặp ta sao?
- Gặp ngươi để ngươi mang ta đy chém sao?
- Ta đã bảo là không có nữa mà.
- Ngươi đúng là một chút cũng không bằng Chen.
- Ngươi và hắn đã ân ái?
- Không có.
- Điêu.
- Là chưa thôi chứ không phải là không muốn.
- Ngươi là người của ta mà lại muốn ân ái với người khác hay sao?
- Chuyện, ngươi cả ngàn phi tần mỹ nữ, ta đếm còn không hết, sao ta lại không được?
- Ngươi đúng là cả gan, nam nhân đó ở đâu? Ta phải chém hắn, dám chạm đến người của ta hay sao?
- Ở chỗ mà ngươi không tìm được.
- Chỗ nào?
- Ở đây.
Mẫn Thạc đặt tay lộc Hàm lên ngực trái của mình, mỉm cười ma mãnh. Lộc hàm hai mắt đỏ ngầu, là sinh khí đến không thể kiềm chế, dám thân mật cùng nam nhân khác, lại còn yêu thích hắn, vậy trở về ben cạnh ta để làm gì? Đáng chém. Lộc hàm đứng bật dậy, quay lưng bước vội, là không muốn gặp người này, uổng công ta đã yêu thích ngươi như vậy Mẫn nhi. Mẫn Thạc chạy vội theo ôm lấy người kia từ phía sau, Lộc hàm rất lạ, nếu là thông thường sẽ sinh khí với cậu rồi.
- Hàm Nhi, ta trêu ngươi thôi mà, giận thật sao?
- Trêu? Chuyện đó ngươi cũng mang ra đùa giỡn được hay sao?
- Nhưng ta thật sự rất nhớ họ, gia đình ta.
- Từ giờ, ta sẽ là gia đình của ngươi.
Lộc hàm ôm Mẫn Thạc vào lòng, dù là rất giận, nhưng nghĩ đến chuyện người này phải xa gia môn mà ở cạnh mình thì xót buốt trong lòng. Bới Mẫn nhi đã từng nói rằng cuộc sống nơi gia môn rất hạnh phúc và vui vẻ, còn bênh cạnh ta ngày ngày chỉ cô quạnh một mình. Mẫn Thạc hai mắt đã rưng rưng, ngước nhìn người kia, liệu nếu có thể, lộc hàm có chấp nhận từ bỏ tất cả mọi thứ mà hắn đang có, về với cậu hay không?
- Liệu một ngày nào đó, có thể, ngươi liệu có từ bỏ ngai vị để ở bên ta?
- Xin lỗi, Mẫn Nhi à, ta là thiên tử, ta không thể là vị vua vô trách nhiệm bỏ mặc thần dân của mình để đy tìm hạnh phúc.
- Nói dối là được cũng không được sao? Ngươi đúng là hôn quân mà.
Mẫn Thạc khóc rưng rức, đấm vào ngực Lộc Hàm. Vậy mà cậu vì hắn bỏ hết tất cả mọi thứ, hắn ngay cả nói dối rằng sẽ vì cậu làm như vậy cũng không được, thật đáng chết mà. Lộc hàm ôm chặt người kia, mong người kia sẽ hiểu, cậu có thể không làm thiên tử, nhưng là khi nào muôn dân ấm no không cần đến một người trị vị như cậu nữa kìa, còn bây giờ vẫn là không thể.
- Ta sẽ cho ngươi tất cả nhưng gì mà ta có, nhưng ta không thể bỏ mọi thứ để ở cạnh ngươi, bởi trách nhiệm trên vai ta là chúng sinh, là sinh mệnh của bá tánh cả nước, ta không thể rũ bỏ.
Mẫn thạc vẫn dụi đầu người kia, tiếng hức hức vẫn không dứt, không phải cậu không hiểu, nhưng vẫn cảm thấy tủi thân, rất tủi thân. Sau đó thỳ ngăn cho mình không khóc nữa, cậu cứ thế này chỉ là khó Hàm Nhi, hắn là của tất cả. Lộc Hàm lau hai giọt nước mắt trên má ngươi kia, cúi xuống trao cho người kia một chiếc hôn. Mong ngươi kia sẽ thấu hiểu cho mình. Mẫn Thạc chìm trong đôi môi của Lộc Hàm, nhẹ nhàng như thế mà quen hết những uất ức trong lòng. Lộc hàm là của tất cả, còn tất cả của cậu là lộc Hàm.
- Ngươi và nam nhân đó đã hôn như vầy sao?
- Cũng na ná như vậy.
- Bao lần?
- Vài lần thôi hà.
- Ta đang sinh khí đấy.
- Ta xin lỗi, nhưng chỗ này, chỉ có ngươi thôi.
Mẫn Thạc nhìn Lộc hàm, sau đó mang tay Lộc hàm đặt lên ngực trái của mình, nơi trái tim đang thức đập, nơi chứa đầy yêu thương dành cho một người, đang ở đối diện nhìn cậu bằng đôi mắt yêu thương.

Sau đó hai người trở lại, tiếp tục nhậu đến say khước. Tiểu Thuận tử và tiểu Quế Tử khó khăn lắm mới khiêng họ về đến phòng, lau người và cho họ nằm nghĩ. Dù say khước, nhưng Lộc Hàm và Mẫn Thạc vẫn có thể ... Dù sao cũng đã rất lâu rồi mà, cả hai đều thèm khát mùi vị da thịt của nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top