Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

CHAP 36

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Mẫn Thạc mang Mẫn Tuệ về Đào Nhân Cát chăm sóc, rõ ràng là nhộn nhịp hẳn ra, Yên Ma Ma vừa chăm sóc tiểu công chúa, vừa dạy Mẫn thạc chăm sóc trẻ nhỏ, cũng cực khổ lắm, có bao giờ làm đâu mà biết. Đào Nhân Cát rộn ràng, không tiếng khóc oe oe của tiểu công chúa thỳ tiếng la hét của Mẫn thạc. Nhưng cũng đã cố gắng lắm rồi, không thích thỳ tên hôn quân kia tự mang về mà nuôi. Chăm con đã khó, chăm con cho người khác còn khó hơn.

Mẫn thạc đang ngồi dưới sân, bế tiểu công chúa phơi nắng sáng, nắng sáng rất tốt cho trẻ nhỏ, dạo gần đây cũng sắp Tết Nguyên Tiêu trời đã bớt lạnh hơn hẳn, nắng vàng ươm xuyên mấy tán hoa anh đào chiếu xuống, tiểu công chúa đang ngủ trên tay cậu, lâu lâu chun chun môi như đang nút sữa, rất đáng yêu. Lộc hàm vừa thiết triều xong, đy đến Đào Nhân Cát thỳ thấy người kia đang ngồi ngoài hoa viên, mỉm cười hạnh phúc, giống như một gia đình thực sự, người kia chờ cậu đy làm về, cùng nhau ăn cơm, còn có tiểu hài tử, thật hạnh phúc a ~
- Ngươi có mệt không, Mẫn Nhi?
- A, ngươi đến đó hả? khẽ thôi, nó đang ngủ này.
- A, thực xin lỗi.
Lộc hàm im lặng ngồi bên cạnh Mẫn Thạc, chăm chú nhìn hài tử của mình ngủ, hai người cứ thế mà ngắm, mãi không biết chán, nét đáng yêu của tiểu công chúa khi ngủ cuốn hút cả hai người, cơ mà Mẫn thạc thỳ chun chun môi nhìn tiểu công chúa, lộc Hàm thỳ chun chun môi nhìn Mẫn thạc, sau đó liều mạng hôn một cái rồi cười khanh khách.
- Yaaa, sao người dám hôn ta? - Mẫn thạc trợn hai mắt quát người kia một tiếng.
- nhỏ nhỏ thôi, nó đang ngủ mà. - Lộc Hàm đưa ngón trỏ lên miệng, ra dấu giữ im lặng.
Nhưng muộn rồi, hét tám quảng như vậy, người lớn còn chịu không nỗi huống hồ là con trẻ, Tiểu công chúa giật mình thức giấc, khóc oa oa oa. Mẫn thạc lườm lộc hàm một cái rõ dài, sau đó đứng lên đy qua đy lại, dỗ dành tiểu hài tử trên tay. Lộc Hàm gọi Yên Ma Ma đến bế tiểu công chúa vào trong, Mẫn Thạc cứ chăm sóc như thế này hẳn sẽ rất mệt, vả lại, có hài tử là một chuyện, hai người cũng phải có không gian riêng một chút a ~ Chứ cứ như mấy ngày hôm nay, thật sự cậu rất nản. Mỗi lần đang chuẩn bị làm thỳ hài tử khóc, Mẫn thạc quẳng cậu sang một bên chạy đy xem, ôm ấp một tý cũng đã hiếm lắm rồi, thật sự là cậu rất muốn bên cạnh mẫn thạc, nhưng dường như Mẫn thạc đã thay lòng rồi, giờ chỉ yêu tiểu hài tử thôi, không yêu phụ thân của nó nữa.
Mẫn Thạc thấy lộc Hàm yên lặng nhìn mình không chớp mắt, không hiểu là cớ gì, lại trước mặt quơ quơ tay cho Lộc Hàm tỉnh, người đã tỉnh, liền ôm chầm lấy Mẫn thạc lôi xềnh xệch về phòng, khỏi phải nói , hôm đó Mẫn Thạc không chăm sóc Mẫn tuệ nữa, bởi phải chăm sóc cho phụ thân của nó. Lộc hàm bảo chăm sóc tiểu hài tử sẽ mệt mỏi, nhưng thật ra chăm sóc phụ thân của nó còn mệt mỏi hơn. Mẫn thạc nằm trong lòng Lộc Hàm, vòng tay ôm lấy tấm lưng to lớn, dù đã nhiều lần như thế, nhưng cảm giác da thịt của hai người chạm vào nhau như thế này vẫn rất là lạ. lộc Hàm cũng vòng tay ôm lấy anh đào ngốc tử, chỉ cần ở bên cạnh người này, lúc nào cũng thực sự bình yên.

Cứ thế thời gian trôi, chỉ vài hôm nữa là đến Tết Nguyên Tiêu. Hoàng cung trang hoàng đèn lồng đỏ rực, Mẫn Thạc vô cùng háo hức, vì sẽ được đốt pháo, tung tăng chạy nhảy khắp nơi, nhìn ngắm cung nữ thái giám tất bật trang hoàng rất công phu, Lộc Hàm còn bày giấy đỏ, viết câu đối để cậu treo trước cửa Đào Nhân Cát, cái tên ích kỹ mỏ nhọn ấy, chỉ có vài chữ mà cậu phải năng nỉ suốt mấy ngày mấy đêm mới chịu viết. Nhưng rõ ràng là Hàm Nhi viết rất đẹp, không như mấy chữ cua bò của cậu, thực sự bội phục muôn phần. Tiểu công chúa cũng đã cứng cáp hơn, cũng đã ba tháng rồi mà, giờ thỳ quen hơi rồi, xa cậu một tý là vòi liền, khiến phụ thân của nó đau khổ lắm ý. Nhưng vẫn chẳng tha cho cậu rãnh rỗi chút nào đâu. Lộc hàm cũng không hiểu tại sao người kia lại vui vẻ như vậy, nhưng vui thỳ tốt rồi, Mẫn Nhi vui cậu cũng vui.

Đêm nguyên tiêu, văn võ bá quan điều tụ hợp xem pháo hoa, ăn uống đối ẩm thi ca, nhạc trống rộn ràng. Tự dưng mẫn Thạc thấy lạc lõng, hiểu ra thế giới này vốn không thuộc về mình, cậu lui về sớm để nghỉ ngơi. Ngồi bên cửa phía đông ngắm những vừng pháo hoa chíu sáng rực rỡ trên bầu trời. tự hỏi, cha cậu, mẹ cậu, em gái cậu bây giờ có đang vui vẻ hay không. Chen chắc đang ở trên tầng thượng, uống coca và ngắm pháo hoa ngaoif sông Hàn. Phải, Mẫn thạc đang nhớ nhà, tự hỏi, khi phải xa Lộc Hàm để trở về thế giới hiện tại, cậu đã đau khổ đến chết đy sống lại, vậy mà bây giờ bỏ tất cả, gia đình, bạn bè, để ở bên cạnh lộc Hàm, vậy mà cậu lại cảm thấy vui. Lạ thật, là vì cậu đã qá vô tâm hay là vì cậu quá lụy tình? Mẫn thạc ngồi thơ thẩn ôm chung trà nóng, vài giọt nước mắt rơi xuống đôi má tròn, mái đầu anh đào rụt vào chiếc chăn bông to ụ, Mẫn thạc cảm thấy mình lạc lõng ở đây.

Đến tận hừng sáng ngày hôm sau, lộc Hàm đến Đào Nhân Cát mới thấy người kia vẫn ngồi trong chăn bông, đã ngủ gật từ khi nào, chắc tiểu Thuận Tử được cho đy nghỉ ngơi rồi, dẫu sau cũng là Tết Nguyên Tiêu. Nhưng sao lại không biết lo lắng cho bản thân mình cơ chứ? Lộc Hàm bước lại ôm lấy cục chăn bông to ụ kia bước về phòng, đặt lên giường mới thấy khóe mi ươn ướt nước mắt, không hiểu tại sao người kia lại khóc, hay vì cậu không quan tâm đến nên giận? Không phải, Mẫn Nhi của cậu rất hiểu chuyện, không thể giận dỗi vì chuyện nhỏ thế này. Mẫn Thạc ngủ rất say, đến khi thân người bị đặt xuống giường mới tỉnh giấc. Thất người kia biểu tình lo lắng lấy vạt áo thấm nước mắt cho mình thỳ mới biết lộc Hàm đã trở về. Liền ngồi dậy giấu mặt vào lồng ngực người kia, vội đưa tay lau đy vài giọt nước mắt, cậu không muốn Hàm Nhi phải lo lắng.
- vì cớ gì lại khóc?
- Ta... không có.
- còn chối?
- Có một chút.
- Là vì cớ gì?
- Nhớ nhà.
- Gia môn của ngươi?
- Ừ, ta nhớ nhà.
- Ta xin lỗi, ta vô tâm.
- Không phải tại ngươi, tự ta thôi.
- Ta là mãi cũng không thể làm ngươi hạnh phúc.
- không phải, đối với ta, nhà và ngươi, đều quan trọng như nhau.
Lộc Hàm không nói gì, chỉ ôm người kia vào lòng, cậu hiểu Mẫn Thạc phải rời xa gia đình để ở bên cạnh cậu, cậu không biết làm gì cho y hạnh phúc, chỉ biết giữ y bên mình, cậu thật ích kỷ. Nhưng nếu không có y, có lẽ cậu cũng không còn là lộc Hàm nữa, không còn là chính mình nữa, mãi cũng không còn.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top