Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- Chủ tử không sợ ạ?
- Ta sợ chết khiếp ấy, con gái ghen lên chuyện gì cũng dám làm cả.
- Vậy tại sao còn gây chuyện thi phi như vậy ạ?
- Ta cũg không muốn đánh con gái, nhưng ngươi nghĩ ả sẽ tha cho ta? Nhịn cũng chết, không nhịn cũng chết, vậy há gì ta phải nhịn? Vã lại phi tần đều là rắn độc, không cần phải chột dạ vì đã đánh chúng.
- Qủa thực là Nguyệt phi chắc chắn sẽ không tha cho ngài, có thể sẽ đy tâu với hoàng thượng. Chuyện phi tần động thủ với nhau trong cung là điều cấm kị.
- Ta cũng biết vậy, lần này dám đánh ái phi của hắn thỳ hắn sẽ giết ta chết mất. Ta phải nhanh chóng tìm cách qay về nhà thôi. Ở đây không ai là bạn cả.
- Chủ tử đừng nói vậy, hoàng thượng vẫn rất sủng ai người.
- Ở trong cung có bao nhiêu phi tần được hoàng thượng sủng ái?
- Bẩm, chỉ có 3. Nguyệt phi là người vừa gặp, còn có Nhật phi và Lạc Thần quý nhân, người này lúc trước là nữ tú trong đoàn ca kỷ được hoàng thượng yêu thích lâm hạnh nên được phong làm quý nhân.
- Còn hoàng hậu?
- Vẫn là chưa lập, nhưng Nguyệt phi và Nhật phi là hai người vững nhất để bước tới ạ.
- Không phải, hoàng hậu là công chúa tiến cống từ Liêu quốc, còn hạ sinh thái tử nối ngôi và một tiểu công chúa nữa.
- Làm sao người biết?
- Có nói ngươi cũng không hiểu đâu. Thôi ta ngủ đây.
- Chủ tử an giấc.
Mẫn Thạc nằm phịch xuống long sàn, mục đích cậu đến đây không phải để tâu bẩm gì, chỉ là muốn cái long sàn này thôi. Chiếc giường tự điều chỉnh nhiệt độ theo thân nhiệt cơ thể, ở nơi mà không có máy điều hoà như thế này thì chiếc giường này còn hơn cả báo vật. Mẫn Thạc khẽ khép đôi mắt nhỏ, chận rãi đy vào giấc ngủ. Cậu đã mơ rằng mình được trở về nhà, gặp mẹ, gặp cha, gặp em gái, gặp Chen, ... cậu đã mơ mình được trở về thế giới của cậu.
Lộc Hàm xử lý công vụ xong trở về thẩm cung nghỉ ngơi thì thấy có một con mèo đang cuộn tròn trên giường mình, mỉm cười, cậu đến bên cạnh, ôm mèo con vào lòng rồi nhẹ khép đôi lông mi cong vút của mình, an yên đy vào giấc ngủ. Cậu chưa bao giờ muốn giữ một cái gì đó cho riêng mình, nhưng người này đã khiến cậu muốn giữ cho riêng mình, muốn trân quý và bảo vệ.
Hai người ngủ cùng nhau, được một lúc thỳ Mẫn Thạc thức dậy. Cảm thấy có người đang ôm mình cứng ngắt, cậu hoảng mà tung chân đạp một cái, người kia lăn xuống sàn.
- Omo, ta xin lỗi, ta không biết là ngươi. - Mẫn Thạc trợn mắt sau đó nhanh chóng bước xuống đỡ người kia dậy, thề có chúa là hắn sẽ lại sinh khí mà dùng lực với cậu.
- Có nên đem ngươi đy trảm không ? - Lộc Hàm ngồi xuống giường, xoa xoa đầu gối. Lần đầu tiên cậu mới thấy có người dám hạ chân với cậu.
- Ta xin lỗi rồi mà, ai bảo ngươi tự dưng lại nằm chung làm gì, ta thức dậy hoảng qá nên mới vậy chứ bộ.
- Sao lại hoảng?
- Ngủ một mình quen rồi nên thấy có người nằm chung tưởng ...
- Tưởng gì?
- Thôi, ngươi về lâu chưa?
- Đã chợp mắt được một lúc, nghe báo ngươi cầu kiến ta?
- A, chỉ là ta nói sạo thôi. Vì ta muốn ngủ trên giường của ngươi nên nói vậy để thị vệ cho vào.
- Muốn ngủ trên giường của ta?
- Ừm, rất tuyệt.
Lộc Hàm kéo người kia xuống giường, tuy giờ này có hơi không phải đạo nhưng cậu cũng muốn, vì người này câu dẫn cậu, cũng đến lúc nên lâm hạnh rồi.
- Này, ngươi định làm gì?
- Lâm hạnh ngươi.
- Là làm gì? Hình như ngươi định ... buông ra.
- Ngươi bảo là muốn cơ mà?
- Ta bảo muốn chuyện này khi nào? Buông ...
Lộc Hàm đã cởi một lớp y phục trắng của người kia, biểu tình này thực sự làm cậu vô cùng khó hiểu, trước giờ chuyện lâm hạnh này, chưa một ai chống đối như vầy. Vì vậy Lộc Hàm có một chút hứng thú rất lạ.
- Bẩm, Nguyệt phi cầu kiến. - Từ ngoài, Tiểu Quế Tử truyền vọng vào.
Lộc Hàm hơi khó chịu rời khỏi người bên dưới, chỉnh y phục ngay ngắn. Mẫn Thạc nuốt khan, nghĩ nhờ con " độc xà " đó mà cậu mới thoát được. Vội vã chỉnh chu y phục rồi theo sau Lộc Hàm ra ngoài. Cậu biết ả đến đây để làm gì, nhưng cậu nghĩ Lộc Hàm sẽ công bằng, không thiên vị nữ nhân kia, vua thì phải nghiêm minh chứ.
- Có việc gì? - Lộc Hàm ngồi xuống ghế, nhấp một ngụm trà nhỏ.
Mẫn Thạc cũng ngồi xuống, hai tay vân vê tay áo, lòng cũng có một chút lo sợ. Tiểu Thuận Tử đứng bên cạnh run run, nghĩ lần này chắc chắn chủ tử sẽ không thể qua khỏi.
Sau một hồi lâu Nguyệt phi mới tâu rõ sự tình, lúc nãy thấy Mẫn Thạc bước ra cùng hoàng thượng cũng có chút lo sợ, nhưng ả tinh hoàng thượng sẽ không dám bạc đãi ả. Đường đường là thiên kim của Đại bộ thượng thư, không thương ả cũng phải nể mặt phụ thân ả bảy tám phần.
- Chuyện là như vậy, chắc Kim Vương Sủng đây cũng đã tâu rõ cho điện hạ biết rồi nhỉ? - Nguyệt phi ném tia lườm sắc như dao về phía Mẫn Thạc, nghĩ lần này ngươi đã gặp ta thỳ nhầm người rồi. Dám tát ta một bạt tay thỳ phải trả giá chứ.
- Ta chưa nghe qua. Nhưng chuyện này là thật. - Lộc Hàm từ tốn nói, nhưng trong tâm đã như ngậm hoả, việc nước bề bộn chưa an yên, việc gia lại nổi sóng gió.
- Là thật, nhưng vì Nguyệt phi ra tay trước. Ta chỉ tự vệ thôi. - Mẫn Thạc bặm môi dưới, ả kể toàn có hại cho mình, lần này chắc sẽ không sống nổi.
- Ta chỉ dạy dỗ ngươi một ít phép tắt, không nghe lời còn dám kinh động đến phụng thể của ta ư? - Nguyệt phi mỉm cười nữa miệng, xem ngươi sẽ chết kiểu nào.
- Được rồi, ta không cần biết. Cả hai đều phải chịu phạt. - Lộc Hàm nói to, nếu không xử Mẫn Thạc người người sẽ không phục, nhưng Nguyệt phi dám ra tay với Mẫn Thạc của ta thì quả là gan cũng không nhỏ.
- Hoàng thượng, thần thiếp có lỗi gì? - Nguyệt phi nhăn mặt hét lớn, không tin rằng hoàng thượng lại phạt mình.
- Còn không tự biết lỗi? Thân là phi tần trong tam cung lục diện lại gây chuyện thị phi như vậy. Nguyệt phi há là sợ ta rãnh rỗi mà mang chuyện đến để ta giải quyết có phải không? - Lộc Hàm nói giọng đanh thép, mọi người điều im lặng mà run sợ. Hiếm khi hoàng thượng lại nộ khí như vậy.
- Thần thiếp biết lỗi. - Nguyệt phi nhanh chóng quỳ xuống nhận sai, hoàng thượng đang nộ khí thế này mà còn đấu khẩu qả thực không nên.
- Phạt Nguyệt phi ở lại Bạch Tú Cung ( nơi Nguyệt phi ở ) không được bước ra ngoài 30 ngày, Kim Vương Sủng phạt 30 hèo làm gương. - Tiểu Quế Tử sau khi nhận được lệnh liền nói to cho mọi người, mắt nhìn Mẫn Thạc có chút thương cảm, 30 hèo đến cả người như thái giám thị vệ còn chịu không thấu, huống hồ gì...
- Cái gì? - Mẫn Thạc đứng bật dậy nhìn Lộc Hàm trân trối, đánh cậu bao nhiêu cũng được, cả hai cùng có lỗi sao lại chỉ đánh một mình cậu? Không công bằng.
Mẫn Thạc bị lôi ra giữa bắt quỳ, hai tên thị vệ cầm hai cây trượng dài quất vào người cậu theo từng nhịp đếm. Nguyệt phi dẫu bị phạt nhưng vẫn cười thoả mãn, mai sẽ biên thư cho phụ thân vào xin gỡ bỏ hình phạt là xong, dám đánh ta một bạt tay, 30 hèo là còn quá nhẹ. Lộc Hàm không dám nhìn, đầu quay về hướng khác, tay bấu chặt long cẩn trên ghế, từng tiếng trượng chạm vào da thịt người kia làm cậu đau như ai xé tâm can. Làm vua một nước vẫn không thể bảo vệ nổi thứ mình yêu thương thì là vô dụng.
- Hoàng thượng khai ân, nếu đánh nữa chủ tử sẽ chết mất. - Tiểu Quế Tử quỳ xuống cầu xin, thấy chủ tử của mình cắn môi chịu đau không rên la một tiếng lại càng hoảng sợ. Là rất đau nhưng tại sao không chịu hé răng, nếu hoàng thượng nghe chắc chắn sẽ xót lòng mà khai ân miễn phạt.
- Không được xin hắn. - Mẫn Thạc hai tay đã bấu chặt sàn nhà, cắn răng chịu đau,có đánh chết, cậu cũng không kêu hay xin xỏ hắn, đồ hôn quân, có giỏi thỳ mang cậu ra mà chém luôn đy.
Tiểu Thuận Tử nghe lời chủ tử không van xin nữa quỳ bên cạnh nhíu mắt theo từng tiếng chan chát. Mẫn Thạc là đau sắp chết rồi, trên lưng đã có nhiều vệt đỏ thấm qa lớp y phục trắng, anh đào ngốc tử hay anh đào ngạo kiều điều không thấy, chỉ còn lại đoá anh đào rách bươm vì bị gót chân người chà đạp. Sắc mặt Mẫn Thạc đã trở nên trắng bệt, từ nhỏ đến bây giờ cả mẹ cậu còn không đánh cậu. Vậy mà bây giờ đến đây lại chịu uất ức như vầy, có chết cũng sẽ quyết hận tên hôn quân chết tiệt kia, hận hắn cho đến chết. Hèo cuối cùng vừa dưới, Mẫn Thạc ngã phịch xuống sàn nhà. Lộc Hàm đưa mắt nhìn chỉ nhận được cặp mắt uất hận từ người kia. Tiểu Thuận Tử đỡ chủ tử của mình lồm cồm đứng dậy, Mẫn Thạc xoay người khập khiễng bước đy không nói câu nào, bóng áo trắng thấm máu thành hồng, anh đào uất hận phất phơ trước gió, vẫn giữ chút ngạo kiều của riêng mình, không ngã quỵ trước mặt ai.

Mẫn Thạc về Đào Nhân Cát đã gần như một cái xác. Lộc Hàm có truyền ngự y đến xem nhưng chỉ nhận dược rồi đuổi về. Mẫn Thạc nằm sấp trên giường miệng cắn chặt băng gạt chịu đau, Tiểu Thuận Tử thoa dược lên các vết thương, vừa thoa vừa thút thít thương cho thân thể ngọc ngà của chủ tử. Mẫn Thạc cảm thấy may vì trong hộp y tế có một ít thuốc liền sẹo, nếu không chắc chắn lưng cậu sẽ chằn chịt luôn cho mà xem. Đánh người rồi gọi bác sỹ đến điều trị sao? Cậu không thèm. Nhất định cậu phải rời khỏi đây, tự tìm đường về cũng được, lang thang cũng được, miễn không phải ở lại nơi này.

-----------------------------------------------------------------------------

Đã Chap 7 rồi, m.n đọc rồi cho mk cái góp ý nha, để mk biết mà chỉnh sửa lại. Kamsa ~~~


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top