Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

chap 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuối cùng ngày Hyomin được nhìn thấy ánh

sáng đã đến.

Bác sĩ đang từ từ tháo miếng băng che mắt Hyomin ra.

Một vòng, hai vòng,... miếng băng được tháo ra ngược chiều kim đồng hồ, nó mỏng dần mỏng dần.

Đôi mắt của Hyomin đang nhắm chặt rồi từ từ mở ra.

Vì đã lâu không nhìn thấy ánh sáng nên lúc mở mắt, mắt cô nhiu lại.

Cô nhìn thấy 2 người đứng trước mặt mình, khuôn mặt lộ rõ sự bồn chồn, hồi hộp.

- Umma, appa?! Hyomin ngạc nhiên nói.

- Umma, umma đây con. Con nhìn thấy rồi sao??? Bà Park mắt rưng rưng nắm tay Hyomin.

- Vâng! Con nhìn thấy lại rồi. Hyomin vui mừng nói

- chúc mừng con! Ông Park lúc này cũng sụt sùi nói.

- Thôi chúng ta về thôi! Ông Park lấy lại phong độ nói

- Vâng!!!

*************************

8h tối tại Biệt thự nhà Park

Vừa bước vào trong, thứ đập vào mắt Hyomin  đầu tiên là một căn phòng tối thui.

- Nhà mình bị cúp điện rồi sao appa? Hyomin quay đầu lại hỏi ông Park nhưng lại chẳng thấy ông đâu, cả bà Park cũng vậy.

Bỗng nhiên "BỤP" , toàn căn nhà sáng hẳn lên. Xung quanh có ông Park, bà Park, Boram và những người bạn của cô cũng như của ông Park. Mọi người cùng đồng thanh nói:

- Chúc mừng Hyomin… kèm theo đó là hàng loạt mảnh hoa giấy vụn đầy màu sắc, dây kim tuyến được mọi người thả lên đầu cô.

- CẢM ƠN MỌI NGƯỜI NHIỀU LẮM!!! Hyomin từ bất ngờ chuyển sang mừng rỡ.

Tối hôm đó ngôi biệt thự tràn đầy tiếng cười nói vui vẻ

*************************

Trong khi đó, tại nhà của Soji. Lúc này Jiyeon vẫn chưa đi làm về, Soyeon ngồi trong phòng của mình đang loay hoay viết bài hát mới do cô mới sáng tác trên máy đánh chữ nổi dành cho người khiếm thị mà Jiyeon mua tặng cho cô. Chợt cô lại nghĩ đến Hyomin.

Soyeon pov

Không biết giờ Hyomin sao rồi, chắc có lẽ cậu ấy đang vui vẻ với gia đình.

Hyomin ah~, cậu có giận mình không....

haiz... Soyeon ah, mày đang nghĩ cái quái j thế? Không những không giận mà còn ghét mày nữa. Tỉnh lại đi Soyeon ah

End Soyeon pov

*************************

11h đêm, trong phòng Hyomin

Hyomin trở về phòng với dáng vẻ mệt mỏi nhưng cô thấy rất vui, cô nhìn căn phòng. Từ hồi cô còn nhìn thấy cho đến lúc không nhìn thấy rồi lại nhìn thấy (oimeoi hại não wá) căn phòng không thay đổi đi là bao.

Vẫn là căn phòng được sơn màu hồng phấn, vẫn là cái giường đôi được phủ lên một tấm ga màu xanh nhạt. Kế bên đầu giường là một cái kệ nhỏ, trên cái kệ nhỏ có một khung hình, bên trong cái khung hình là một tấm hình, người trong hình là Soyeon và Hyomin. Soyeon trong bộ quần áo tốt nghiệp khoác tay qua vai Hyomin, cả hai cùng nở một nụ cười thật tươi. Một nụ cười hạnh phúc.

Hyomin cầm khung hình lên, ngón tay cô khẽ vuốt mặt của người trong tấm hình rồi nở một nụ cười buồn.

Đặt khung hình trở lại chỗ cũ, Hyomin chợt thấy một con búp bê nhồi bông. Con búp bê nhồi bông đó là của Soyeon tặng cô trong đợt sinh nhật vừa rồi. Nó được mặc một chiếc váy màu trắng, đôi mắt đen, to. Miệng của nó được may một đường cong trông rất dễ thương. Ôm nó vào lòng, cô lại nhớ về đêm hôm ấy. Đêm hôm ấy, cô cùng Soyeon ngồi hát với nhau. Sau khi hát xong, Soyeon phải trở về nhà. Lúc đó cô buồn lắm, Soyeon lúc này nhìn cô cười rồi dẫn cô trở lại giường, Soyeon chúc cô ngủ ngon, hôn lên trán cô và hát những bài hát nhẹ nhàng ru cô ngủ. Lúc cô đã ngủ, Soyeon mới lặng lẽ đi về.

Thôi nghĩ về Soyeon, Hyomin chuẩn bị đồ đi tắm.   Sau khi tắm xong, Hyomin ngồi lên cái ghế gần bàn học, tay cầm máy sấy cô sấy cho mái tóc dài qua vai của mình khô đi. Trong lúc sấy tóc, Hyomin nhìn thấy trên mặt bàn là một cuốn sổ. Cuốn sổ không có tựa đề, không có nhãn mác chỉ được bao một lớp giấy màu xanh biển nhẹ.

Hyomin tò mò cầm cuốn sổ lên nhẹ nhàng mở ra.  Trang đầu tiên không ghi j cả, cô típ tục mở sang trang thứ hai lúc này trang giấy đã chi chít chữ. Dòng đầu tiên được viết ở giữa với tựa đề "Day And Night" , phía dưới là những nét chữ nắn nón. Hyomin bất ngờ, đó bài hát mà Soyeon viết cho cô. Hyomin lật qua trang tiếp theo "Cry Cry", cô tiếp tục lật. Từng trang, từng trang... các bài hát của Soyeon lần lượt hiện trên các trang giấy, "Good To Be True", "I Know The Feeling", "Lies", "We Were In Love".....

Đến trang cuối cùng, Hyomin không thấy lời bài hát nữa thay vào đó là những dòng nhắn nhủ của Soyeon

"Chào cậu Hyomin , là Soyeon đây

Sau này có lẽ tôi sẽ không còn thấy cậu nữa, nên tôi muốn tặng món quà này cho cậu. Cậu ngạc nhiên lắm fải ko? Đây là những bài hát tôi viết cho cậu. Hi vọng chúng sẽ giúp ích cho cậu sau này!

Hãy quên tôi đi và hạnh phúc nhé!

TÔI VẪN ỔN"

*Tách* một giọt nước mắt rơi xuống trang giấy làm nó nhòe đi chữ "ổn" . Giọt nước mắt đầu tiên trong ngày.

- Hạnh phúc ?! Soyeon bỏ mình đi như vậy mà kêu mình hãy hạnh phúc sao?! Mình... không thể...   Hyomin đau khổ nói, Lúc này nước mắt của cô đã rơi nhiều hơn.

*************************

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top