Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

chap 12

Chap 12

Chạy và chạy....

Hắn mò mẫm trong bóng đêm, men theo con đường nhỏ xuyên qua rừng.

Đi bên cạnh hai thẳng tay chân mồ hôi nhễ nhại, tay nắm chặt khẩu súng như thể nếu buông ra chúng sẽ chết.

Không còn đường lùi, hắn liều mình nhảy khỏi xe trốn vào rừng.

Vì sao lại như vậy? Kế hoạch của hắn đã tan thành tro bụi. Và giờ đây hắn lại phải trốn chui trốn lủi trong cái nơi bẩn thỉu này.

-mẹ kiếp!

Hắn rít lên khi va phải cành cây chắn ngang đường, hắn bổ nhào xuống đất.

-đại ca!

Hai thằng dừng lại xuống đỡ hắn.

-đại ca không sao chứ? Chúng ta chạy khá xa rồi em nghĩ chúng không đuổi kịp đâu.

Thằng suk nhìn ráo rác vuốt mặt thở hổn hển nói.

-phải đó đại ca, chúng không biết rõ nơi này rất khó tìm được chúng ta, theo em.-

-câm miệng! Mày muốn chết hay muốn sống?

Hắn gầm gừ, nói chuyện tuy rất nhỏ nhưng vẫn giữ được sự gjận gjữ của mình.

-dạ sống!

Hai thằng đồng thanh.

-vậy thì phải chạy! Qua đêm nay mới sống được.

Hắn biết chỉ cần qua khỏi đêm nay nhất định bọn hắn sẽ có đường sống.

-đại ca em nghĩ nên vứt con nhỏ này đi cho đỡ vướng, đem theo nó chúng ta sẽ chậm để em qưẳng nó xuống kia-

Chát, hự....

Hắn vung chân đạp cho mỗi thằng một phát.

-đồ chó! Mày vừa nói cái gì? Mày có tin tao cho bắn vỡ sọ mày không? Tao nhắc lại cô gái này không được đụng vào. Tao tự biết phải làm gì.

Hắn tức giận quát lên, tay vẫn ôm chặt cơ thể ấy trong tay, hắn không thể buông và cũng không muốn buông.

-nhưng-

-cô gái này chính là con tim, chúng mày sẽ thoát được nếu trong tay còn giữ con tim, hiểu chưa mấy thằng ngu.

Hai thằng gật gù, tin tưởng hắn. Nếu không nói vậy nhất định hai thằng sẽ giở trò sau lưng hắn.

Ngàn vạn lần hắn cũng không đưa cô gái này ra làm con tim, hắn đã nghĩ như vậy.hắn không muốn trả cô ấy lại cho Choi Sooyoung, cái gì của cô ta hắn cũng phá bỏ, nhưng cô gái này thì không, hắn muốn giữ cho riêng mình.

-đi Thôi!

Hắn thúc dục hai thằng bước tiếp. Chúng nhanh chóng đứng dậy tiếp tục băg rừng, mở đường cho hắn.

Hắn dường như quên hết mệt mỏi, quên cả sự đau rát khi bị gai nhọn cứa đầy người ôm cô gái ấy nhất quyết bao bọc không để tổn thương dù chỉ một chút.

Hắn đã từng lên giường với rất nhiều phụ nữ, hắn đã từng cho rằng việc phụ nữ làm hắn tâm tình thoải mái chỉ có cách đó. Nhưng không! Giờ hắn mới biết cảm giác trong lòng hưng phấn, tâm tình thoải mái thực sự như thế nào. Lòng hắn rạo rực hưng phấn tột cùng.

Chỉ cần cô gái này nằm gọn trong ngực hắn, dịu dàng áp tai vào nơi trái tim đang đập liên hồi của hắn, vô tình chạm môi vào làn da nóng rực của hắn là đủ.

Hắn không trốn tránh, hắn thừa nhận, hắn đã bị cô gái này khuất phục.

Hắn đã yêu!

Ngắn ngủi nhưng hoàn toàn mãnh liệt.

........

Hắn và đồng bọn chạy triền miên không ngưng nghỉ, con đường thoát tuy hẹp nhưng đang mở ra trước mắt bọn hắn. Qua khu rừng này hắn sẽ có cơ hội làm lại mọi thứ.

Chỉ là......

Có lẽ cơ hội đó không còn nữa.

-đầu hàng đi chúng mày không thoát đuợc đâu.

Từ bốn phía những người truy đuổi bọn hắn bao vây lại.

Thằng Hee và Thằng Suk lùi sát vào chỗ hắn đứng, chĩa súng vào tứ phía.

Chỉ là...2 khẩu súng ngắn của chúng nó cộng với một khẩu hắn cầm trên tay chỉ như 3 hạt cát so với một rừng súng đang chĩa từ tứ phía về bọn hắn..

-đại...đại ca..phải làm sao đây?

Thằng Hee run rẩy hỏi hắn. Nét sợ hãi đã lồ lộ trên gươg mặt nó.

-đừng có lại đây, nếu không tao bắn chết con nhỏ này.

Thằng suk bị dồn vào đường cùng, nó như con chó sắp sửa lên thớt không còn cách nào khác trở lên mất tự chủ.

Còn hắn? Hắn không quá sợ hãi như thằng Hee, cũng không phát điên vì bị dồn vào đường cùng như thằng Suk. Hắn chỉ quan sát, quan sát và đánh giá.

Xung quanh hắn chỉ là một "rừng tốt" kể cả kẻ vừa quát tháo vừa rồi. Người đứng đầu thực sự không có ở đây.

-không được làm bậy. Chúng mày nên biết điều thả cô gái đó ra, chúng tao sẽ thả cho một con đường sống.

-mày mơ hả. Nếu tao thả con nhỏ này ra thì cái mạng này theo đó mà mất luôn phải không? Đừng mơ. Đứng im ở đó nếu không tao bắn vỡ sọ con nhò này.

Hắn nhìn tên cầm đầu tạm thời. Không tiến cũng không lui chỉ đứng im ở đó như chờ đợi điều gì đó.

Hắn nhếch mép cười, tên kja không thể đọ với hắn được.

Thằng suk vẫn lăm lăm dí khẩu súng vào người Yoona. Hắn khéo léo dịch chuyển một chút, thằng suk không hề biết súng của nó đang chĩa vào bắp tay hắn chứ không phải người cô gái.

-bọn mày là người của ai?

Hắn cất giọng hỏi, ánh nhìn xuyên thấu tâm can của hắn khiến người kia có chút bối dối.

-như thuộc hạ của tao đã nói, giờ trong tay chúng tao chính là thứ chúng mày cần, mày thử nói xem lấy được 3 mạng cỏ tụi tao quan trọng hay cứu người này quan trọng+

Hắn tiếp lời. Lần này tên kia bối rối thật sự. Hắn biết hắn đang nắm đằng chuôi, đâm hay chém là do hắn quyết định.

-thử một phép so sánh xem? Mạng cỏ của 3 người bọn tao đổi lấy mạng quý của cô gái này liệu có đáng không?

Hắn đi vào vấn đề chính. Tất nhiên là hắn sẽ không dễ dàng gì buông cô gái trong tay mình rồi.

-đại ca....

Hắn liếc mắt ra hiệu cho hai thằng yên lặng. Chúng hiểu ý liền thôi ngay. Hắn tiếp tục.

-tao nghĩ cô gái này rất quan trọng với chủ nhân của mày. Nhưng đối với bọn tao cô ta chỉ là một thứ để làm con tim thôi. Nếu chúng tao thích có thể giữ lại, còn không.....

Hắn dừng lại, kéo dài sự im lặng một chút, nhếch mép cười khi người kia cắn câu.

-chỉ cần thả cô gái đó bọn tao sẽ để cho chúng mày một con đường sống.

-vậy hả? Nực cười, bây giờ người quyết định không phải là mày đâu. Tao mới là người yêu cầu còn mày, phải làm theo những yêu cầu đó.

Hắn lập tức thay đổi thái độ. Xem ra ông trời vẫn chừa cho hắn một lối đi.

-chúng mày...chúng mày muốn gì?

-ha ha ha ha

Hắn cười ha hả, kẻ trước mặt thật sự không phải đối thủ của hắn. Được rồi hắn không muốn dài dòng làm gì, kéo dài thời gian biết đâu sẽ có biến nữa.

-muốn gì hả? Tất nhiên là muốn sống rồi. Bỏ súng xuống, tao không chịu nổi nếu có hàng chục khẩu chĩa vào người đâu.

Kẻ kia chần chừ một lúc cuối cùng cũng chịu nhượng bộ.

-tốt lắm, giờ thì đuồi người của mày xa một tẹo. Tao cần khoảng trống để đi.

-khoan đã, mau trả người trước đã.

Kẻ kia lên tiếng. Đùa hắn hả. Muốn cướp người trên tay hắn sao? Đâu có dễ.

-mày không có quyền yêu cầu đâu, tao nhắc lại lần nữa: tránh ra!

Hắn hét lên, làm ra vẻ giận dữ, lập tức khiến kẻ kia toát mồ hôi.

Xung quanh chúng tản ra nhưnh ánh mất vẫnnhìn về phía bọn hắn.

Hắn ngang nhiên bước đi, trong đầu đag dự tính bước tiếp theo, thằng Hee và thằng Suk tạm thời như trút bỏ gánh nặng. Cánh tay cầm súng của thằng suk buông xuống, còn hắn cũng không chú ý.

Hắn quên mất, xung quanh hắn không phải chỉ toàn là bọn đầu đất.

Bụp..

Trong nháy mắt súng của thằng Suk rơi xuống đất, hai con dao găm vào người nó một vào tay, một vào cổ. Nó ngã xuống giẫy giụa chết.

-Suk!

Thằng Hee hét lên, nó hướng súng lên định bắn lại bọn kia.

Đoàng đoàng đoàng.....

Hắn nhìn thấy cơ thể của nó đứng bất động, máu chảy ra xối xả từ ngực nó, miệng nó.nó ngã xuống.

Chết tiệt.

Hắn nhanh chóng phi thân tránh đạn. Cũng may hắn đi trước một bước nếu không.

Hắn nghiến răng kèn kẹt khi bất cẩn để rồi 2 thằng thuộc hạ bị bắn chết. Là hắn chủ quan, hắn không đánh giá hết tình hình. Suk, hee à tao có lỗi với tụi bay.

-mau đuổi theo, không được để nó thoát.

Hắn nghe vang vọng tiếng hét đằng sau mình. Đám mây đen bỗng che khuất thứ ánh sáng duy nhất là mặt trăng, mọi thứ tối mịt lại hắn chỉ còn biết dựa vào trực giác mà chạy thôi.

Hắn ôm chặt cơ thể trong vòng tay, thứ duy nhất bây giờ tiếp thêm sức mạnh cho hắn.

"Không bao giờ, không bao giờ tôi buông em ra đâu, Im Yoona! "

****************

-Sooyoung chưa tỉnh sao?

Taeyeon và Yuri đứng bên ngoài cửa phòng nơi Sooyoung vẫn đang nằm trong đó.

Tình hình chưa có gì tiến triển, Yoona chưa có tin tức gì, Soo cũng vậy nữa, cả hai người đứng ngồi không yên càng thêm lo lắng.

-Chúng tôi đã làm hết những gì cần làm rồi, có lẽ cô ấy chưa thể tỉnh ngay được chúng ta phải đợi thôi. Nhưng hai vị yên tâm cô ấy nhất định sẽ tỉnh lại.

Taeyeon và Yuri nghe vậy cũng yên tâm phần nào.

Đợi bác sỹ đi khỏi hai người bước vào bên trong.

-Soo à mau chóng tỉnh lại đi, mình xin cậu đấy, Tỉnh lại đi tìm Yoong của cậu đi, cô ấy đang rất cần cậu đó!

***************

-không được tới đây!

Phía trước là bọn người đó, phía sau là vực sâu, hắn không còn đường lui nữa rồi.

-mau bỏ con bé ra!

Hắn biết mình không thể đấu lại người trước mặt mình. Ông ta đã nhìn thấu tâm can hắn, biết hắn không thể uy hiếp được ông ta.

"Cậu sẽ không làm hại đến con bé, cậu thậm chí chịu để khẩu súng đó chĩa vào người chứ không để nó chĩa vào người con bé thì làm sao có thể. "

Thì ra người bị quan sát, bị điều khiển là hắn, người cầm chuôi dao, nguời điều khiển không phải là hắn mà là ông ta.

-không được lại gần, không được tới đây.

Hắn vẫn ngoan cố chống trả, hắn không cam tâm, hắn không thể bị uy hiếp.

-cậu Han, trả con bé lại cho ông già này. Nếu cậu thực sự muốn tốt cho con bé hãy để nó trở về với ông già này.

Từng lời nói của ông ta như có một sức ép lên hắn. Bản thân ông ta từ khi xuất hiện đã là một loại sức ép khủng khiếp lên hắn rồi.

-kHông! Không bao giờ! Ông đừng lại gần đây nếu không tôi sẽ ôm cô ấy nhảy xuống đó.

-cậu nỡ lòng sao?

Ông ta chẳng những không lùi lại mà càng tiến gần hơn.

-tôi tôi...ông đứng lại đó..tôi sẽ bắn đấy.

Hắn liên tục lùi lại còn ông ta vẫn không ngừng tiến đến.

-cậu còn đạn để bắn tôi sao? Nghe lời ông già này. Cậu còn trẻ tương lai còn phía trước, tôi đã nói là sẽ không núôt lời. Mau đưa Yoona cho tôi.

Đứng trước mắt ông ta hắn như đứa trẻ mới học việc vậy, mọi mánh khóe thủ đoạn của hắn dường như bị vô hiệu hóa.

Sự bình tĩnh đến đáng sợ của ông ta lấn át hoàn toàn lý trý của hắn. Hắn không đủ bản lĩnh đối mặt với ông ta.

-không, không ông đứng lại đó không được tới gần.

Hắn đã không còn chỗ để lui nữa rồi. Hắn phải làm sao đây? Không thề bảo hắn buông cô ấy ra, không thể được.

-ông cháu tôi đã xa cách bao năm nay rồi, cậu nỡ lòng nào chia cắt nó với người thân duy nhất là tôi sao? Nghe lời tôi, đểcon bé về với nhà của nó.

-không...

-cậu Han, cậu có biết niềm ao ước bấy lâu của nó là gì không? Nó cần một mái nhà, nó cần tình thương của tôi. Nó cần về với cội nguồn của mình.

-không...tôi không muốn...

-cậu đã yêu lần nào chưa.

"Yêu" hắn đã từng? Có lẽ là chưa. Không hắn đã yêu rồi. Yêu cô ấy-người hắn không thể buông tay lúc này.

-cậu đã từng? Vậy cậu có biết tình yêu thật sự là thế nào không? Là sự hy sinh.

"Hy sinh" ?

-đúng vậy. Chỉ cần người yêu hạnh phúc dù có phải làm gì cậu cũng sẽ làm. Đó mới là yêu thật sự.

-cậu yêu con bé, vậy tại sao không thể làm cho nó điều này?

Không, hắn yêu cô ấy, hắn yêu cô ấy, hắn yêu cô ấy, nhưng hắn không làm cô ấy hạnh phúc, hắn không làm được.

Hắn bối dối, hắn không nghĩ được nhiều như thế, hắn chỉ biết mình không thể buông cô ấy được.

-KHÔNG, KHÔNG PHẢI ÔNG Lừa Tôi, TÔI YÊU CÔ ẤY, tôi không thể.

Hắn hét lên lùi lại không suy nghĩ.

Mảng đất yếu dưới chân hắn nở ra, cả nguời hắn chao đảo, trực ngã xuống.

Trong phút chốc hắn bíết mình sẽ rơi xuống không nghĩ nhiều, nhìn cô ấy lần cuối hắn chút sức lực cuối cùng đẩy mạnh cơ thể ấy về phía trước, còn hắn rơi theo hướng ngược lại.

-Yoona!

Hắn nhìn thấy cơ thể cô ấy được ông ta tóm lấy, giữ chặt.

Hắn mỉm cười yên tâm khi nhìn thấy cô ấy được an toàn. Cố rướn đầu nhìn khuôn mặt ấy lần cuối, hắn ghi nhớ thật kỹ nó trước khi hoàn toàn rơi xuống vực sâu thẳm..

"Hắn yêu cô ấy"

....

End chap.

Cmt ý kiến cái.hazzzz.

Mai 1h có sao băng đấy ,có ai dậy xem không hô hô.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top