Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

chap 9

Chap 9

Note: chán như con rán buồn hơn cả con chuồn chuồn đây…><. Nghỉ viết thôi về làm rdr cho nó khỏe. ai đồng ý giơ tay biểu quyết cho au cái hê hê.

Ước gì ai đó viết tặng mình một(hay nhiều hý hý) fic soona nhỉ. Đói thối cả ruột rồi đây huhu.

Tháng tư này( 26 or 24 gì không nhớ rõ) kỷ niệm tròn một năm “sự nghiệp viết lách” hý hý của au rồi. với cả ngày oa oa oe oe(sau sica uni một ngày hý hý) của au cũng trong tháng tư này.. ước ao có ai đó tặng quà mà không có được hic hic (fic Soona là món quà ý nghĩa hý hý) .

Mừng sinh nhật sớm của sica unnie~ đọc fic vui vẻ.^^

Công tác chuẩn bị cho dạ tiệc đã được xúc tiến từ nhiều ngày trước đó, rất nhiều người được huy động cho việc chuẩn bị và phục vụ trong bữa tiệc tối nay.

Những đầu bếp có tay nghề đều được mời đến để tham gia vào công đoạn tạo nên những món ăn ngpn trog tiệc, những loại rượu ngon và được cất lâu năm cũng đã nằm yên tại những kệ rượu chỉ chờ phục vụ cho những vị khách đêm nay.

……………………

Soona’ house

11h a.m

*lục lục, tìm tìm*

*lượm lượm, thử thử*

…..*cởi cởi 0.0 nhìn nhìn*

Sooyong nhăn nhó ôm bụng mình xoa xoa, vừa ôm vừa nhìn cái người đang hỳ hục vùi đầu, chổng butt (=_=”) vào cái tủ quần áo trước mặt. Lâu lâu lại quay lại nhìn cô hỏi”bộ này thế nào? Có được không?” rồi lại quay trở lại công việc tìm kiếm.

ọc ọc…..

tiếng bụng ai đó kêu lên vì đói.

Khổ quá sao lại hành hạ cái dạ dày cô như vậy chứ? 11h rồi đó không đi ăn trưa à? cô đói muốn chết rồi nè.

*ai đó đang gào thét trong tâm can mình*

_yoong à-

Tính mở mồm thì ngay lập tức bị chặn họng lại.

_làm sao bây giờ? Chẳng tìm được bộ nào cả? tối nay sao mà đi được đây. Hic hic otkeeeeeeeeeee~

_tôi đã bảo em-

_aaaaa mình điên mất! không đi nữa.~~~~

*nóng mặt*

_Yoong đ-

_không được . không thể được. hic hic

* đầu bốc khói -àtức giận*

Bị chặn họng 3 lần liền khiến sooyoung mất kiên nhẫn. vùng dậy nắm tay cô nàng kia lôi đi trước sự ngỡ ngàng và bất lực của cô nàng ấy.

_này này, từ từ thôi. Làm gì thế?

Cô mặc kệ không bận tâm đến cứ kéo đi một mạch rất nhanh ra khỏi nhà và lên xe.

_đi đâu vậy? sooyoung đang làm gì thế?

_ngồi yên đó và thắt dây an toàn vào!

Vừa dứt câu chẳng kịp đợi cô nàng phản ứng cô nhấn ga thật mạnh chiếc xe vụt đi với vận tốc kinh hoàng.vèo ~~~~~~

_AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA~

>>>>>>>>>>>>>>>>>>.

Cạch.

Bước xuống vòng sang bên kia mở cửa.

_đến rồi! ra đây với tôi.

_từ từ đã, mà đây là đâu vậy?

_aissshiiii thật là chậm chạp mà.

Sooyoung cúi vào bên trong, tháo luôn cái dây an toàn hộ cô nàng hậu đậu đang loay hoay bên trong xe.

Cái hành động tưởng chừng như không có gì ấy lại bất ngờ khiến hai gương mặt của cả hai dí sát vào nhau. một bên má Sooyoung gần như là chạm vào chóp mũi của Yoona, điểm tiếp xúc ấy truyền đi khắp người cả hai một dòng điện cực mạnh.

Đột nhiên bối dối khiến các động tác của Sooyoung trở lên lóng ngóng, cô tháo mãi không ra được thậm chí khiến nó trở lên rối rít hơn.

Yoona cũng chẳng khá hơn là bao, cô nàng không dám thở mạnh, mím môi người cố lùi lùi dính chặt xuống ghế ngồi.

Tách!

_cuối cùng cũng được rồi!

Sooyoung mừng rỡ khi cuối cùng cũng tháo được nó ra khỏi người Yoona, cô vui vẻ quay mặt sang bên đối diện với gương mặt Yoona thì……

Đúng lúc cô nàng hơi nhổm người dậy, như kiểu chuẩn bị đứng lên. Thế là………

Môi chạm khẽ vào cánh môi xinh đẹp người ở dưới (>.<)

Đứng hình, mở to mắt nhìn nhau “đắm đuối”.

Thình thịch thình thịch….

Cô nàng mắt nai đơ ra theo kiểu mất phản ứng, tim đập thình thịch như đánh trống. không nhúc nhích cơ thể.

Sooyoung lấy lại nhận thức nhanh chóng, định rời khỏi thì lập tức bị cái biểu cảm kia thu hút trở lại. cô muốn trêu cô nàng một tý he he.

Từ cái chạm môi giờ Sooyoung biến nó thành một nụ hôn nhẹ rồi bất thình lình nút mạnh vào nó.

“uhm..uhm..”

Ý định trêu đùa ban nãy tan thành mây khói khi giờ cô hoàn toàn chìm dắm và bị mê hoặc vào nụ hôn này. Không những dừng lại mà còn đẩy sâu vào bên trong cuốn lấy chiếc lưỡi xinh xinh mà hưởng thụ.

Trong khi đó Yoona từ trạng thái đơ dần lấy lại bình thường nhưng cũng không thể kiểm xoát nổi cảm xúc của mình. Sự ngọt ngào và say mê ấy cuốn cô nàng vào sâu hơn nữa, hoàn toàn chìm đắm vào hụ hôn của mình.

Yoona nhẹ nhàng từ tốn đáp lại nó điều ấy khiến Sooyoung trở lên hưng phấn hơn, cô bị kích thích cực lớn. nếu không  có sự can thiệp kịp thời thì có lẽ không chỉ dừng lại ở đây.

Yoona đẩy mạnh người Sooyoung ra, cố gắng lấy lại nhịp thở của mình rồi nhanh chóng rời khỏi xe.

Cô nàng đỏ mặt không nhìn lên cúi đầu  bước đi không đợi người còn lại.

Sooyoung đơ ra một lúc rồi cũng nhanh chóng mỉm cười chạy tới giành lại thế chủ quyền của mình, nắm tay nàng dắt đi như đó là điều hiển nhiên.

_đi thôi! Bé yêu hé hé hé

Cô hý hứng siết chặt cái nắm tay, không quên buông vài lời đường mật khiến mặt yoona đã đỏ nay lại càng đỏ thêm

Cả hai bước vào trung tâm mua sắm với bao ánh nhìn gưỡng mộ và ghen tỵ của người xung quanh.

………………….

.

_hà hà hà..

Tiếng cười vui vẻ vang lên từ hai người đàn ông đã luống tuổi. họ đang trò chuyện rất vui vẻ và thoải mái. Bên cạnh là những chén trà thơm và bùi vị.

_này nhé không đùa đâu nhé. Thật sự là ngày đó tôi quên thật đấy.

_yah~ là thật hả? ha ha ha ông đúng là vụng về mà.

_ừ.nhưng cũng may mọi chuyện cuối cùng cũng êm đẹp. tôi vẫn lấy được vợ mà ha ha ha.

_ừ. Ha ha ha

Những tràng cười liên tục nổ ra khiến những người đứng xung quanh cũng bất giác mỉm cười theo. Nhìn cảnh tượng này ai nói đây là hai vị chủ tịch quyền lực và lành lùng của hai tập đoàn hàng đầu Đại Hàn Dân Quôc nào? Thật quá khác nha mà.

_mà hôm nay ông mời tôi đến đây cho việc gì thế? Lại có dự án mới hả?

_không không. Bạn hiền của tôi, tối nay tôi muốn nhờ ông đi cùng tôi tới nơi này. Tiện thể để Sooyoung chào hỏi ông một tiếng.

_vậy hả? được thôi dạo này bên tôi cũng không có việc gì nhiều. tối nay tôi chiều ông hết ga luôn ha ha ha .

_thưa chủ tịch!

Một người từ bên ngoài bước vào lễ phép kính cẩn, hình như anh ta có việc gì muốn thông báo thì phải.

_xin lỗi ông một chút..(quay sang) có chuyện gì?

_dạ thưa chủ tịch tiểu thư….

_Sooyoung làm sao? nói đi.

_dạ thưa tiểu thư vừa mới vào trong này ạ.

_vậy à! Được rồi gọi nó vào đây cho ta.

_dạ!

Anh ta nhanh chóng rời đi. Ông Choi quay lại cuộc trò chuyện của mình.

_vừa nhắc tới là tới, Sooyoung nó vừa vào tới đây, để tôi gọi nó lát nữa qua chào hỏi ông luôn.

_ừm. tốt quá. Tôi đang nhớ nó đây. Không biết bây giờ trông nó như thế nào nhỉ? Chắc đã trưởng thành rồi. ông sắp được nghỉ ngơi rồi. ha ha

_lớn tầng ngầng ấy mà chỉ biết ham chơi thôi, tôi chịu không bảo được nó. Không biết bao giờ con nhóc Sooyoung mới trưởng thành đây. Ông cứ đùa tôi.

_ha ha ha Sooyoung nó tuy ham chơi nhưng rồi sau này cũng phải thay ông gánh vác mọi chuyện, như thế ông cũng an tâm phần nào. còn tôi đây thì không biết sẽ ra sao nữa.

Không khí chợt chùng xuống rơi vào im lặng. ông Im nói đúng mặc dù Sooyoung nó còn ham chơi nhưng ông còn có nó để gánh vác mọi chuyện. nhưng ông Im thì…….

Thông cảm với nỗi buồn của bạn Ông Choi thấu hiểu được nỗi khổ của bạn mình. Ông trời ít ra cũng để lại cho ông Sooyoung còn Ông Im ông trời đã lấy đi tất cả.

Hai người đàn ông già chìm vào suy nghĩ của mỗi người. không còn không khí vui vẻ như trước nữa, họ chỉ nhì nhau và thấu hiểu nỗi đau của nhau.

>>>>>>>>>>>>>>>>>.

Sooyoung và Yoona đang bước đi thì chợt có tiếng nói vọng tới.

_tiểu thư!

Yoona nhìn thấy Sooyoung nhíu mày lại, cúi xuống nghe thông tin gì đó từ người kia. Rồi chợt nở một nụ cười mà chưa bao giờ Yoona nhìn thấy, nó chứa đầy cảm xúc và sự ấm áp.

_được rồi, tôi biết rồi.

Yoona  tò mò định hỏi Soyoung thì cô đã bất chợt lên tiếng.

_Yoong em đi theo cậu này vào trong kia. Đợi Sooyoung một lát, Sooyoung có việc đợi Sooyoung làm xong sẽ ra đây cùng em chọn đồ.

*quay qua người kia*

_cậu giúp tôi dẫn cô Yoona tham quan nơi này một lúc. Đợi tôi xong việc sẽ quay trơ lại sau.

_dạ tiểu thư xin cứ yên tâm.

_ừm. Yoong đợi Sooyoung một lát nhé.

Nói rồi quay lưng bước đi. Yoona nhìn theo cái dáng ấy chưa bao giờ cô thấy Sooyoung vội vã như vậy, chợt lòng cô thấy hụt hẵng.

_mời cô theo tôi.

_à. Vâng.

 Yoona và người kia đi vào bên trong.

………………..

Trong khi đó…

Sooyoung đi như chạy hướng về căn phòng ở phía xa nơi dành cho các khách vip ở đây. Vừa nãy nghe cậu kia thông báo mà cô mừng quá. Đã lâu lắm rồi cô không gặp ông, cô cảm thấy nhớ ông rất nhiều.

Sooyoung có cảm giác mình còn thân thiết với ông hơn là với ông nội của mình. Cả hai dường như rất hợp nhau có thể nói là hợp cạ với nhau mới đúng. Ông như là người ông thứ hai của cô vậy, cứ mỗi khi có dịp ở bên cạnh là đều chơi đùa và chiều chuộng cô hết mực. cô có nghe mang máng chuyện ông bị mất cháu gái từ những cuộc nói chuyện của ông và ông nội cô, chắc đó cũng là một phần lý do khiến ông dành nhiều tình cảm của mình cho cô như vậy.

Càng đi đến gần Sooyoung càng nghe thấy rõ tiếng cười nói của hai người bên trong. Giọng nói trầm ấm ấy bao nhiêu năm vẫn không hề thay đổi. nếu ông nội cô cũng với chất giọng nam trầm ấy nhưng luôn mang đến cảm giác uy quyền và lạnh  lùng thì với ông nó lại chứa đựng sự ấm áp và đầy tình cảm. cô cũng luôn thắc mắc vì sao mà hai người khác nhau như vậy lại có thể trở thành bạn thân lâu đến vậy? có lẽ cô vẫn chưa hiểu hết được cả hai chăng hê hê.

Sooyoung mở cửa bước vào, cô mừng rỡ như một đứa trẻ chạy lại khi nhìn thấy bóng dáng ông nội và ông.

_ông ơi iiiiiiiiiiiiii~~~

Sooyoung dang tay như muốn ôm lấy, chạy ùa vào phía hai người như một đứa nhóc nhìn thấy ông của mình.

Cả hai người đàn ông luống tuổi lập tức mỉm cười và dang tay ra như chờ mong đứa cháu của mình sà vào lòng.

_ông ơi~ Youngie nhớ ông nhiều lắm.

Sooyoung nững nịu nói với chất giọng trẻ con khi đang nằm trong vòng tay của…..ông Im ^^

(một người vui mừng, người còn lại quê một cục hý hý)

_ừ ta cũng nhớ cháu lắm. Youngje của ta. Nào để ta xem cháu lớn đến chừng nào rồi nào.

Ông Im mỉm cười vuốt tóc đứa trẻ trong lòng mình.

_ông hết thương Youngje rồi phải không? Sao bây giờ mới đến đây? Youngje nhớ ông hoài à.

_ai bảo thế nào. Ta lúc nào chả thương cháu. Ta cũng nhớ nhóc Yougnje lắm nè.

Ông Im vừa nói vừa lấy hai tay nựng nựng hai bên má phúng phính của Sooyoung .

Hai người như thế cứ mỗi lần ở cùng nhau là quên sạch mọi thứ xung quanh. Ông Choi bị cho ra dìa, bơ toàn tập.

_è hèm

Đánh động một tiếng để hai người kia biết đến sự tồn tại của mình.

 Ôi cái con nhóc Sooyoung kia mình có phải là ông nội của nó không vậy? đã không ôm mình thì thôi lại còn không thèm để ý đến sự hiện diện của ông nội nó-là mình đây nữa. thật là…cứ như là nó và tên họ Im kia là ông cháu thật sự vậy. ông Choi’pov

Trên đây là cái suy nghĩ vô cùng “trẻ hóa” và mang tính chất thực tế của người đàn ông được mệnh danh là lạnh lùng và uy quyền Ông Choi- chủ tịch tập đoàn toàn cầu nhà họ Choi nổi tiếng cũng là ông nội “đích thực” của con quỷ con Choi Sooyoung !

_ông nội!~'~

Sooyoung nhận ra tiếng ông Choi đồng thời cũng nhớ lại tình hình ban nãy liền buông ông Im ra và quay sang vùi đầu vào vòng tay của ông nội mình.

Ông Choi tạm thời hạ hỏa. cái con bé này lúc nào cũng biết cách nịnh lọt không à. Mà không thể giận nổi nó được.

_con bé này chỉ khéo nịnh thôi. Chiều chuộng quá thành hư đây mà. 23 tuổi đầu rồi mà vẫn như trẻ con ý, bao giờ mới lớn cho ông nhờ đây?

Ông Choi nhéo mũi đứa nhóc trong vòng tay mình. Đồng thời cũng quay sang bên mỉm cười với ông Im..

Cả ba người nói chuyện với nhau vui vẻ, dường như quên đi mọi việc xung quanh. Họ như  là một gia đình(??) tình cảm gắn bó với nhau, thân thiết và thoải mái.

Ngồi với hai người một lúc Sooyoung chợt nhớ đến Yoona, ôi quên mất cô nàng chắc đang chờ mình ở dưới kia đây, thôi phải mau mau xin phép hai ông vậy.

Sooyoung ôm tạm biệt hai người lần cuối rồi xin cáo lui vì có việc và cũng để dành thời gian cho hai người nói chuyện tâm tình với nhau (^^).

Nhanh chóng trở ra và đến nơi Yoona đang ở, chẳng mấy khó khăn để cô tìm ra con nai kia trong một rừng người ở đó.

_yoong!

Cô cất tiếng gọi lớn.

Vừa nghe thấy giọng nói quen thuộc Yoona nhan chóng ngoảnh đầu lại, có cảm giác hơi vui vui trong lòng, cô mỉm cười đáp lại.

_Sooyoung!

_ừm (quay qua người đứng bên cạnh) cậu đi làm việc đi!

_dạ.

Bóng dáng người kia vừa đi khỏi Sooyoung lập tức kéo Yoona đi vào bên trong.

_woa~

Dường như cũng đoán được phản ứng của cô nàng như thế này Sooyoung cũng chẳng ngạc nhiên lắm cô mỉm cười rồi kéo Yoona đi qua luôn.

Cô dừng lại tại một địa điểm quen thuộc. nơi trưng bày vô số những bộ trang phục lỗng lẫy và đắt tiền.

Ngay lập tức có một người phục vụ ra chào đón cô.

Sau khi được cô truyền đạt yêu cầu, cô nhân viên phục vụ nhanh chóng đi vào và mang ra một vài bộ trang phục dự tiệc siêu đẹp và siêu đắt…

Sooyoung ngắm ngía chán chê rồi cuối cùng chọn vài bộ và đẩy cho cô nhân viên. Sooyoung quay lại kéo cái con người còn đang ngơ ngác kia vào và đẩy vào thử quần áo.

Trong lúc đợi cô đi lại ngắm nghía một vài thứ xung quanh rồi ngồi xuống ghế đọc tạp chí

(playboy maybe?^^) chờ đợi.

Vì đang mải chăm chú vào quyển tạp chí trước mắt nên cô không hề biết Yoona đã xong và ra từ lúc nào. Chỉ đến khi để ý thấy nhiều người bỗng dưng đứng xung quanh lại cô mới chịu ngửng đầu mình lên.

Cái quái gì mà---…Ơ.

ực ~.

Đẹp quá ~~.

Không thốt lên lời Sooyoung nhìn chằm chằm vào người Yoona. Có thể nói bộ đồ kia cứ như là được may sẵn dành cho cô ấy vậy. vừa in những đường nét quyến rũ được phô ra một cách tinh tế và triết để ^^.

Hàng chục đôi mắt nhìn chằm chằm cộng thêm cả tên cao kia cứ dịnh chặt vào người mình là Yoona cảm thấy không được tự nhiên cô xấu hổ quay vào trong.

“thật là. Bắt mình mặc vào làm gì chứ ngại quá đi . cái váy này ngắn quá à.”

Ok lấy hết bộ nào cũng lấy, hê hê à còn mấy bộ đồ ngủ bên kia nữa mình phải mua hết cho cô ấy mới được.

Nghĩ là làm Sooyoung nhanh chóng mua hết mọi thứ cô cho là được về. cô hý hửng khi nghĩ đến cảnh tượng cô nàng vận vào người. hý hý đẹp lắm đây.

Yoona há hốc mồm nhìn đống đồ mà Sooyoung mua cho cô. Trời ơi vùa ngắn vừa đắt làm sao cô dám mặc đây hic hic.

 Cả hai nhanh chóng ra về với một đống túi lỉnh kỉnh trên tay. Sooyoung dù đang vác nặng nhưng cô vẫn cảm thấy vui vẻ, vẫn nắm tay dắt cô nàng phía sau đi.

Yoona nhìn trời nhìn đăt nhìn người chán chê, cô nàng quay qua quan sát xung quanh.

Ánh mắt cô bất ngờ chạm phải một ánh mắt khác.

Trong khoảnh khắc ngắn ngủi ấy cô cảm thấy điều gì đó rất lạ. cứ như có gì đó thân quen gần gũi lắm ý. Trong lòng chợt thấy ấm áp lạ thường.

“đôi mắt ấy………con trai?”

End chap

Không còn gì để nói về fic này ..hic hic mang rỗ ra sẵn đây. Ném nhẹ thôi nha. ^^ vỡ đầu au mất.

Cmt ý kiến ok?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top