Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 2: Thà không có

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Các người làm gì vậy?

Cậu sửng số khi có một đám người đang đứng trước nhà cậu mà la lối.

- Mày là đứa nào ? À mày là em của thằng Woosik phải không? Tên cầm đầu lên tiếng.

- Phải....Mà mấy người tìm anh tôi có chuyện gì?

- Anh mày mượn tiền bọn tao nhưng không chịu trả, giờ lại bỏ trốn, mày nói xem bọn tao phải làm gì?

Cậu sợ hãi lắp bắp:

- Chuyện đó các người đi mà hỏi anh ta, tôi...tôi không biết!

- Haaaaa...Vậy thì nếu anh mày mà không chịu trả nợ thì bọn tao sẽ phá nát cái nhà này!!! Tao cho mày 3 ngày để thu xếp...nếu không thì liệu hồn.

Nói xong, bọn chúng kéo nhau rời khỏi. Cậu vẫn còn hoảng sợ mà ngồi bệt xuống. Lúc này mẹ Youngjae cũng vừa về tới, thấy vậy liền chạy lại hỏi:

- Youngjae!!!! Sao con không vào nhà mà lại ngồi đây?

Cậu ngẩng đầu lên nhìn mẹ, nước mắt không kìm được mà chảy xuống gò má trắng hồng:

- Hức...hức...hức...Mẹ à, anh hai lại đi mượn tiền người ta rồi không chịu trả, lúc nãy có một đám người đến đây tìm, họ nói nếu trong vòng 3 ngày mà mình không trả thì sẽ phá nát nhà của mình đó!

Mẹ của cậu không nói gì, chỉ lặng lẽ ôm cậu vào lòng:

- Mẹ sẽ tìm cách!!!

...

Ánh chiều tà buông xuống nơi hẻm nhỏ, Youngjae ngồi bần thần, ánh mắt vô định nhìn vào khoảng không.

- Youngjae à!! Vào nhà ăn cơm đi con.

- Vâng!!! Con vào ngay.

Trên bàn chỉ vỏn vẹn hai dĩa thức ăn với một nồi cơm nhỏ, từ khi bố mất, mẹ vất vả làm việc để trả nợ cho anh thì lấy đâu ra một bữa cơm ngon, nhưng cậu không trách mẹ, chỉ trách người anh vô tâm kia.

Mẹ cậu ăn chưa tới nửa bát đã buông đũa rồi lặng lẽ vào phòng. Cậu thở dài nhìn mẹ rồi cũng đứng lên dọn dẹp. Xong xuôi cậu vào phòng học bài. Ánh sáng le lói nơi căn phòng nhỏ:

- Cạch...cạch...

Cậu giật mình khi nghe tiếng động ngoài phòng nên bèn đứng dậy ra xem. Một bóng đen xuất hiện nơi bếp, cậu cố gắng nhìn thật kĩ:

- Anh...anh hai! Cậu ngạc nhiên

Nghe tiếng, người đó quay lại.

- Anh làm gì vậy, tìm gì sao?

- À...đói bụng nên tìm cái gì ăn...nhà gì mà không có nổi miếng thức ăn nào ngon.

- Anh...anh còn nói vậy được sao, không phải vì anh sao? Cậu tức giận nói.

- Vì kiếm tiền trả nợ cho anh mà mẹ và em ăn không dám ăn, mặc cũng không dám mặc, giành dụm từng đồng...hức...hức...vậy mà anh nỡ lòng nào...Cậu nói trong nghẹn ngào.

- Mày biết gì mà nói...sau này tao giàu thì mày và mẹ không cần phải lo.

- Vậy sao anh không tự giải quyết cái đống nợ chết tiệt của anh đi. Cậu mất bình tĩnh nói. Nghe tiếng ồn bên ngoài nên mẹ cậu cũng thức giấc mà đi ra xem thử và bà cũng ngạc nhiên:

- Woosik con về khi nào?

- Cũng vừa về thôi, bà không cần quan tâm.

- Anh ăn nói kiểu gì vậy hả? Là mẹ của anh đó, cậu không thể kìm chế mà túm lấy áo anh ta.

- Youngjae bình tĩnh đi con!!!

Cậu tức giận buông cổ áo của anh ta ra. Mẹ cậu cũng chỉ biết thở dài mệt mỏi:

- Tụi con là anh em của nhau nên đừng như vậy!

- Mẹ ... mẹ còn bênh vực anh ấy, dung túng cho việc làm của anh, kết quả mẹ nhận được là gì? Chỉ là cái đống nợ khổng lồ kia thôi...

- Youngjae...con không nên như vậy!!

- Anh ta chỉ giỏi gây chuyện, bài bạc rượu chè. Một người anh như vậy con thà không có thì hơn!

- Chát...mày nói gì hả thằng kia...đừng tưởng mày kiếm tiền được mà lên giọng với anh mày, chỉ là mấy đồng tiền lẻ thôi mà...hừ

Cậu thấy bên má bỏng rát, cậu tức giận và bậc khóc chạy ra khỏi nhà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top