Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

chương 21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không khí chìm trong im lặng đến mức đáng sợ, bốn người cứ ngồi như thế không ai nói với ai câu nào, mỗi người mỗi tâm trạng khó nói nên lời

" Thì ra là vậy! Nhưng theo tôi được biết thì vụ tai nạn của Min Ah không phải do xe tải vượt đèn đỏ đâm vào xe em ấy mà là do chính em ấy đã yêu cầu phá bỏ hệ thống phanh xe của mình..". Hắn từ đầu đến giờ mới lên tiếng phá tan không khí im lặng

Jackson và Jaebum đều biết chuyện này nên khi nghe hắn nói cũng chỉ nhìn nhau thở dài. Người con gái đó đã ra đi lâu như vậy nhưng hai người đều biết hắn vẫn luôn nhớ về, mãi ôm hình bóng đó trong trí nhớ của mình

" Nhưng...nhưng chính ông chủ đã nói như vậy mà...không thể nào...!". Bà Seojin nghe vậy cũng trợn tròn mắt ngạc nhiên, giọng nói cũng có chút run run.

" Điều đó tôi biết, dù sao cũng cảm ơn bà đã cho chúng tôi biết về chuyện này! Bà có thể đi rồi!".

" Được! Vậy tôi xin phép!". Bà nói rồi bước thẳng ra cửa

"...."

" Mark! cậu ổn chứ?". Jaebum thấy hắn trầm tĩnh đến đáng sợ liền hỏi

" Không sao! Tôi ổn...hai cậu đã vất vả rồi!"

" Bạn bè thì đừng nói với nhau mấy câu vô bổ đó, cậu tưởng cậu có hai thằng bạn chỉ để trưng bày thôi hả!". Jackson vừa nâng ly rượu vang trên tay vừa liếc mắt nói

" Thôi! Ăn cái gì trước đi...tôi đói quá! Tối nay tụi mình đi bar xả hơi!". Jaebum chêm vào

" OK". Hai người còn lại đồng thanh

...........

Vì chiều không có tiết học nên Youngjae muốn ra ngoài dạo một vòng, cậu cũng đã rủ cả bọn Jinyoung. Nghĩ đến chiều lại được đi chơi khiến cậu cười suốt cả buổi làm mẹ cậu ngồi bên cạnh cũng phải lắc đầu

Cốc...cốc...!!! " Youngjae! Chú vào có được không?". Ông Shin Goo tay cầm một chiếc hộp nhỏ đứng ngoài cửa gọi

Đang nằm đọc vài cuốn truyện nghe tiếng người gọi cậu vội đặt truyện xuống đến mở cửa

" Ơ...chú tìm cháu có chuyện gì không ạ!". Dù vẫn chưa thể chấp nhận chú Shin Goo làm bố nhưng cậu vẫn thấy rất mến chú vì sự tốt bụng và chân thành, cậu có chút bất ngờ vì đây là lần đầu tiên kể từ khi cậu đến đây chú sang phòng cậu: " Dạ...mời chú vào!"

" À...không có gì! Chú sang đây là muốn cho con cái này!". Ông đi vào ngồi lên chiếc giường nhỏ đưa chiếc hộp cho cậu nói

Cậu tò mò nhìn chiếc hộp nhỏ lại đưa mắt nhìn ông liền nhận được cái gật đầu của ông nên cậu rụt rè đưa tay ra nhận lấy: " Chú cho con sao?"

" Con cứ cầm lấy, con cũng lớn rồi cũng nên sử dụng!". Ông cười hiền

" Con cảm ơn!". Cậu từ từ mở chiếc hộp ra, cậu ngạc nhiên vì bên trong là chiếc điện thoại rất đẹp " Điện thoại sao, con không nhận đâu, nó đắt lắm!"

" Youngjae! Con cầm đi, nó không đắt như con tưởng đâu! Sau này có đi đâu hay gặp chuyện gì thì con còn có cái để liên lạc cho mẹ hoặc chú nữa chứ!"

" Nhưng..."

" Con nghe lời chú cầm lấy đi, số điện thoại của chú và mẹ con chú đã lưu vào trong này, cần gì con cứ gọi...". Ông từng chút từng chút hướng dẫn cậu cách sử dụng điện thoại, cậu cũng ngoan ngoãn ngồi bên cạnh nghe và làm theo mà không hề để ý bên ngoài cánh cửa khép hờ vừa có bóng lưng lặng lẽ theo dõi hai người.

"..."

" giờ cháu đã hiểu rồi chứ!"

" Dạ hiểu rồi! cảm ơn chú!". Cậu nhìn ông lễ phép nói

" Vậy được rồi con cứ từ từ tìm hiểu, còn giờ chú phải đến công ty đây, chú đi nhé!". Ông xoa xoa đầu cậu làm cậu hơi mất tự nhiên nhưng cậu lại rất thích cảm giác như vậy. Cậu hứng thú ngồi tập cách sử dụng điện thoại, cậu chợt nhớ mình có số điện thoại của Mark liền nhanh chóng lưu vào danh bạ và thấy vui vì mình đã biết lưu số của người khác.

...3h chiều....

Youngjae sau khi ngủ một giấc tinh thần thấy sản khoái hơn, cậu vươn vai tận hưởng không khí mang chút lành lạnh của buổi chiều tà. Cậu thay quần áo rồi vội cầm balo lên chạy xuống lầu. Cậu nhìn xung quanh để tìm mẹ

" Mẹ! con đi chơi với Jinyoung đây, có lẽ sẽ về muộn một chút nhé!". Mẹ cậu đang tưới hoa trước hiên nhà nghe vậy thì ngẩng đầu cười

" Ừ! Con cứ đi đi, nhớ cẩn thận đấy!"

" Dạ! con biết rồi! chào mẹ!"

Hôm nay cậu cũng không cần quản gia chở đi như lần trước mà tự mình đi xe bus đến nhà Jinyoung. Đường phố xe cộ tấp nập ngược xui, cậu tìm cho mình một chỗ ngồi cạnh cửa sổ- vị trí mà cậu thích nhất. Sau 15' đi xe cậu cũng tới nơi.

" Jinyoung à! Tớ đến rồi, cậu xong chưa?"

" Đây....ra liền nè!". Nghe tiếng gọi ngang ngửa quãng tám của cậu Jinyoung cũng không dám chậm trễ mà nhanh chân chạy ra ngoài còn không quên kéo thằng em khổng lồ của mình

" Hai anh em cậu chậm quá đấy! Chúng ta đi thôi!". Cậu vừa than vừa hớn hở kéo hai anh em Jinyoung

" cậu làm gì mà vội thế hả? Từ từ coi chừng té...này...cậu nghe không hả?". Jinyoung bó tay với đứa bạn này, Youngjae lúc nào cũng hậu đậu làm cậu lúc nào cũng lo lắng

" Yên tâm tớ không té đâu mà sợ..haha...".

" Anh Youngjae dễ thương ghê!". Yugeom đi bên cạnh trêu nhưng cậu là thật sự thấy vậy mới khen,chứ thật ra cậu rất ít khi khen ai như vậy ngay cả anh trai của mình.

" Yahhhh...sao chỉ khen mỗi Youngjae không vậy, còn anh thì sao?". Jinyoung chớp chớp mắt nhìn

" Sao nhỉ? Nhìn là muốn cho ăn đòn rồi chứ dễ thương gì! Haha...". Yugeom nói xong liền co giò chạy mất

" haha...tớ cũng thấy vậy đấy!". Youngjae cũng hùa theo

" Hai người...hai người...đứng lại đó cho tớ...!. Jinyoung cũng chạy theo nụ cười hiện trên đôi môi nhỏ xinh.

.....

Cả ba đi đến rạp chiếu phim ở trung tâm thành phố, trong lúc đợi Bam Bam đến, Youngjae cùng Jinyoung đi mua đồ ăn vặt. Đây là lần đầu tiên họ mới được xem ở rạp nên cảm thấy rất hứng thú. Đột nhiên, phía cửa có tiếng xì xầm, Yugeom tò mò nhìn thì thấy Bam Bam, cậu cũng ngạc nhiên so với Bam Bam ở trường thì cậu ấy giờ phong cách khác hẳn nhìn cá tính hơn rất nhiều làm Yugeom có chút ngây ngốc, hàng chục ánh mắt nhìn chằm chằm vào Bam Bam nhưng cậu ấy dường như chẳng quan tâm.

" Yugeom! Cậu sao vậy?". Bam Bam thấy Yugeom như vậy liền hỏi

" Ờ...hả...không có gì, hi..cậu ngồi đây đi anh Jinyoung với anh Youngjae đi mua đồ lát nữa sẽ quay lại". Yugeom ngồi dịch sang một bên cho Bam Bam ngồi

" Cảm ơn...mà mọi người tới lâu chưa?". Bam Bam hỏi

" Cũng mới thôi...a...hai anh ấy kìa...tụi mình qua đó đi!". Yugeom cũng không để ý nắm tay Bam Bam kéo đi còn Bam Bam thì có chút bất ngờ nhưng cũng nhanh chóng quay lại bình thường

" Bam Bam, tới rồi hả? Chúng ta nhanh thôi sắp đến giờ chiếu phim rồi!". Youngjae thấy Yugeom cùng Bam Bam liền vẫy tay nói

" Dạ! Đi thôi nào!". Bam bam cũng nhanh chóng chạy đến cùng mọi người vào rạp, bốn mỹ nam đi với nhau làm người xung quanh phải nghẹt thở mà xuýt xoa.

Cả bốn vào ngồi ở dãy ghế trống rồi lôi đồ ăn vặt ra, đèn trong phòng cũng tắt thước phim bắt đầu chạy trên màn hình, tất cả đều chăm chú bởi sự lôi cuốn, hấp dẫn của bộ phim, nhưng Jinyoung lại xem được một chút liền gật gù ngủ quên Youngjae thấy vậy liền đỡ đầu Jinyoung lên vai mình, Yugeom quay sang liền nói: " Không biết lúc nãy ai nói sẽ xem hết phim nhỉ?"

" Haha...". Bam Bam thấy thế cũng phải bật cười

...........

Sau hơn 2 tiếng thì bộ phim cũng kết thúc, cả đám lại rủ nhau đi ăn vặt, shopping, chỗ nào vui là lại kéo nhau đi.

" Hazzzaaa....đói quá hay tụi mình tìm chỗ nào ăn đi, cũng sắp tối rồi!". Yugeom lên tiếng nói với Jiyoung đứng bên cạnh

" Được! em chờ hai cái người kia chơi xong đã!". Jinyoung vừa nói vừa nhìn chiếc tàu lượng siêu tốc nói

" Ôi! Chóng mặt quá! Lần sau em sẽ không chơi trò này nữa!". Bam Bam bước đi xiêu xiêu vẹo vẹo phải dựa vào Youngjae thầm than

" Anh cũng vậy! buồn nôn quá!". Tình trạng Youngjae cũng không tốt hơn Bam Bam là bao.

" Yếu mà còn bày đặt ra gió, không phải tớ đã nói rồi sao!". Jinyoung vừa đưa nước đến vừa trách lại có chút buồn cười

" Hai người thật là! Em mạnh mẽ thế mà còn không dám chơi, hazzza...nên tự lượng sức chứ...haha..."

" Yahhhh....Yugeom cậu đói đòn à! Muốn tớ tẩn cho cậu một trận không?"

" Haha...tớ đùa thôi mà...tụi mình đi ăn đi tớ đói quá!"

" Được! vậy tụi mình đi thôi! LET'S GO!". Cả đám lại kéo nhau đi ăn

............Ăn tối....

" Woa! No thật đấy! Lâu rồi tớ mới ăn một bữa no như vậy đấy!". Jinyoung xoa xoa cái bụng căng tròn nói

" Đúng...đúng...mà hôm nay vui thật!". Bam Bam chêm vào

" Tớ cũng vậy!". Yugeom tay vẫn còn cầm ly trà sữa nói

" Ừm! hôm nào tụi mình lại đi tiếp nhé! Còn giờ thì về thôi...trễ rồi mai còn phải đi học đấy!". Nhìn mọi người vui như vậy Youngjae cũng thấy vui

Cả bọn chia tay nhau ra về, Bam Bam thì được người đến đón về, còn ba người còn lại cũng lên xe bus về nhà.

Youngjae về đến nhà chào hỏi mọi người xong cũng nhanh chóng lên phòng tắm rửa rồi học bài

.....Bar TRAIN...

" Jaebum cũng có thôi ong bướm đi không hả?". Jackson nói khi thấy thằng bạn mình từ nãy đến giờ cứ lo ngắm cô này ghẹo cô kia để hai thằng bạn ngồi muốn móc meo lên

" Haha...nhưng mà nó thú vị mà!". Jaebum uống ly rượu trong tay nói nhưng mắt vẫn nhìn mấy cô nàng sexy đang nhún nhẩy ngoài kia

" Hazzza....bó tay với cậu!". Jackson bắt đắt dĩ thở dài. Anh biết bạn mình nói vậy nhưng thực ra đối với những cô gái đó chỉ là vui đùa thôi chứ từ trước đến nay chưa một ai khiến Jaebum thật lòng yêu thương cả- tất cả cũng chỉ một chữ tiền

Mark chỉ ngồi trầm tư im lặng nhìn về một hướng vô định. Tay lắc nhẹ ly rượu trong tay.

" Mark ra kia nhảy một trận cho thỏa đi, ngồi đây hoài chán lắm!". Jackson lên tiếng vì hôm nay mục đích của ba người đến đây là để xả stress mà. " hai cậu cứ ra đi, tôi ngồi đây được rồi".

" Jaebum đi thôi! Chán cậu ghê!". Hai người hòa vào khúc nhạc xập xình

.....

" Không nhảy nữa à!". Thấy Jackson quay lại sớm hắn liền hỏi

" Bamie gọi! tôi phải về rồi! để em ấy ở nhà tôi không yên tâm! Tôi về trước đây! Bye". Jackson nói xong liền lấy áo khoác bước ra ngoài

Jackson rời đi được một lúc thì Jaebum có việc cũng đi sau đó, giờ chỉ còn hắn ngồi tĩnh lặng một góc, một ly rồi hai ly đến khi người trong Bar cũng vơi bớt hắn bắt đầu say nằm gục lên bàn miệng lẩm bẩm " Min Ah...Min Ah".

" Mark! Anh nghe tôi gọi không?". Vì cũng muộn nên Minhyuk- quản lí ở đây đồng thời cũng quen thân với Mark bèn đi đến gọi nhưng chỉ đáp lại là sự im lặng đang không biết phải làm gì thì điện thoại của hắn trên bàn chợt đỗ chuông nên anh đánh liều bắt máy:

" Cậu có thể đến Bar TRAIN không? Phải...anh ấy đang ở đây nhưng say rồi tôi không biết phải làm sao. Được... tôi sẽ trông chừng anh ấy!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top