Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

chương 32: thầy giáo mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khí trời se lạnh bao trùm khu biệt thự, Youngjae từ sớm đã loay hoay trong bếp, hôm nay cậu nấu canh hồng sâm vì dạo này cậu trông hắn rất mệt mỏi. Tay nhẹ nhàng đảo nồi canh, bên khóe môi nở nụ cười dịu dàng.

Quản gia Kim đứng bên cạnh chăm chú nhìn cử chỉ thuần thục của cậu mà gật đầu khen ngợi, cậu bé này thật đảm đang có thể nấu được những món như thế này.

Mắt nhìn đồng hồ, cậu tắt bên rồi bày những món cậu nấu cả buổi chiều ra bàn. Món cuối cũng vừa được đặt lên bàn cũng vừa đúng lúc hắn mở cửa bước vào

"Ông chủ đã về". Quản gia cung kính cuối đầu

"Anh về rồi à! Lại đây ngồi đi". Cậu nghe hắn về liền vui vẻ chạy ra gọi hắn vào ăn cùng.

"Ừ". Hắn đưa cặp tài liệu cho quản gia rồi cởi áo khoác đi vào. Nhìn những món ăn đẹp mắt được bài trí trên bản hắn vô thức nâng miệng cười nhẹ. Cậu bé này cũng được ghê, ở công ty công việc chất chồng như núi khiến hắn mệt mỏi nhưng khi về đến nhà thấy được những cảnh như thế này làm mệt mỏi trong hắn vơi đi rất nhiều "những món này là cậu làm cả sao?"

Cậu không nói gì mà chỉ gật đầu xem như câu trả lời, chỉ cần nhìn hắn vui vẻ ăn những món cậu nấu là cậu thấy vui lắm rồi! Jinyoung mấy ngày trước có nói với cậu nếu đã thích người nào đó thì nên chủ động tấn công nếu không đến lúc mất đi thì có hối hận cũng không kịp...nên cậu quyết định phải chinh phục được trái tim của hắn mà người ta thường nói muốn giữ được người mình thích thì trước tiên phải giữ được bao tử của người ta.

" Mặt tôi dính gì à!". Cảm nhận ánh mắt cậu nhìn hắn chằm chằm nên hắn liền hỏi

" không...không có gì!". Cậu xấu hổ đến độn thộn vì bị hắn phát hiện, cậu trách mình có phải lộ liễu quá rồi không?

Bữa ăn cứ thế trôi qua lạng lẽ như vậy nhưng không khí lại ấm áp đến kì lạ.

...........

Cậu ngồi trước bàn học mà đầu óc cứ để ở nơi đâu....hình ảnh của hắn cứ luẩn quẩn trong đầu không dứt ra được. Cứ nghĩ đến hắn trái tim cậu lại không tự chủ mà đập liên hồi. Cậu lắc mạnh đầu dứt khỏi những suy nghĩ vớ vẩn đó, làm bài xong cậu cũng không thấy buồn ngủ nên đứng dậy ra vườn hoa nhỏ.

Gần đến nơi cậu nhìn thấy bóng dáng ai ngồi trước bãi cỏ ở vườn hoa...nhíu mày tự hỏi ai mà ở đây giờ này chứ?

Lại gần một chút nữa thì nhận ra người ngồi kia là hắn. Cả người hắn toát ra vẻ cô đơn tịch mịch, đôi mắt đen láy nhưng ẩn sâu bên trong là một nỗi đau khó nói thành lời, gương mặt cương nghị tuy trong bóng đêm nhưng vẫn tỏa ra sức hút khó cưỡng.

" Anh...sao lại ngồi đây". Cậu bước đến ngồi xuống cạnh hắn, mắt hướng về phía vườn hoa.

" còn cậu...không ngủ sớm đi?".

" Tôi ngủ không được nên ra đây...bộ anh có chuyện gì buồn hả?". Cậu quay sang nhìn hắn, ánh mắt mong chờ.

"....."

" Có phải anh nhớ chị ấy không?". Cậu giọng hơi buồn nói

"Nhớ...nhớ một người nhẫn tâm vứt bỏ mọi thứ mà ra đi sao?...haha...thật nực cười". Hắn gượng cười, đã bao nhiêu năm hắn vẫn không quên được mối tình đó, càng cố quên thì lại càng nhớ....cuộc đời thật trớ trêu, lúc hắn sắp buông bỏ thì chị gái-người chị sinh đôi với cô ấy lại xuất hiện làm hắn càng không thể quên.

"Chắc chị ấy có lí do của mình, anh phải hiểu cho chị ấy chứ". Cậu đặt tay mình lên tay hắn an ủi

" Cậu có bao giờ yêu ai thật lòng chưa?". Hắn đột nhiên hỏi làm cậu bất ngờ

" Lúc trước thì chưa nhưng bây giờ thì có rồi". Nói đến đây cậu lại nở nụ cười hạnh phúc dù tình yêu đó cậu không mong được đáp trả lại.

Hắn nhìn cậu ánh mắt ngạc nhiên. Cậu có người yêu rồi sao? Sao hắn lại không biết....trong lòng có một cảm giác kì lạ xuất hện mà hắn không hiểu đó là gì!

"chúc mừng cậu...cậu có liệu vì người đó mà hi sinh tất cả không?". Hắn lại hỏi

Cậu không hề nghỉ ngợi mà trả lời ngay: "đương nhiên! Miễn anh ấy hạnh phúc là được!...A...". Cậu vội bụm miệng lại trách mình lỡ lời...lỡ như hắn phát hiện ra..thì...thì sao? Cậu bắt đầu có chút sợ hãi

"Cậu...cậu...anh ấy là sao?". Hắn bất ngờ...không lẽ...

" Tôi...tôi...". Cậu bắt đầu lắp bắp nói không ra cậu

" Cậu thích con trai?".

"....". cậu cúi đầu, ánh mắt lộ ra vẻ bối rối, hai tay nắm chặt mồ hôi cũng rịn ra ướt cả lưng áo.

Hắn không nói không rằng đứng dậy đi thẳng vào nhà để lại cậu bơ vơ ngồi giữa trời đêm lạnh lẽo

TÁCH...TÁCH....một giọt rồi hai giọt nước mắt rơi xuống mu bàn tay trắng nõn, hắn bỏ đi nghĩa là hắn thấy ghê tởm mình sao? Cậu sớm đã biết cậu trả lời sao lại cứng đầu lao vào để rồi...để rồi đau đớn thế này! Cậu chưa kịp nắm giữ được trái tim hắn mà! Nước mắt càng rơi nhiều...trái tim rét run từng hồi đau buốt.

Cứ thế cậu ngồi ở đó đến gần sáng mới lững thững đi vào nhà...cả đêm không ngủ, nước mắt đã khô nhưng đôi mắt đã đỏ hoe sưng húp.

Mệt mỏi thay đồng phục đến trường, cả bữa sáng cũng không ăn. Nếu hắn đã như vậy thì cậu sẽ cố gắng để hắn không phải thấy mặt cậu nữa. Ngồi xe bus đến trường, suốt cả đường đi cậu cứ suy nghĩ về hành động của hắn, hành động lặng lẽ nhưng làm cậu đau đớn không thôi.

" Youngjae! sáng nay sao không đợi tớ hả?". Jinyoung vừa vào lớp đã lay cậu đang úp mặt xuống bàn nói

"...."

" Youngjae!!!!!". Jinyoung kéo cậu ngồi dậy hoảng hốt nhìn đôi mắt sưng húp của cậu: "Nói cho tớ biết...anh ta lại ăn hiếp cậu nữa phải không?"

"Không phải...chỉ là anh ấy biết mình thích con trai rồi". Cậu buồn bã

" Làm sao anh ta biết được chứ?". Jinyoung thắc mắc

Cậu kể lại mọi chuyện cho Jinyoung nghe...ánh mắt cậu giờ như vô hồn không còn sức sống: "Cũng tại tớ mới như vậy...nếu như tớ không lỡ miệng nói ra thì..."

" Không sao? Dù trên thế giới này ghét bỏ cậu thì tớ sẽ là người ở bên cậu". Nhẹ vỗ vai cậu an ủi, sáng nay định nói với Youngjae chuyện bức xúc của mình nhưng không được rồi để khi khác vậy!

" Cảm ơn cậu...Jinyoung"

Cô giáo bước, cả lớp liền trật tự: " Cả lớp...trật tự...."

" Hôm nay, cô có một thông báo với các em!"

" Chuyện gì vậy cô!!!!". Cả lớp bắt đầu nhao nhao

" Do cô có chuyện gia đình nên đã xin chuyển công tác cho nên nhà trường đã tìm giáo viên chủ nhiệm mới cho lớp chúng ta!"

" Ai...ai vậy cô....là thầy hay cô?". Hàng loạt câu hỏi đưa ra, cả đám học sinh tò mò duy chỉ có cậu lơ đãng nhìn ra cửa sổ mà không quan tâm chuyện gì đang xảy ra.

" TRẬT TỰ". cô giáo nện cây thước xuống bàn

Chưa đợi cô giáo thông báo cửa lớp bất chợt bị ai đó đẩy vào, một nam nhân tuấn tú bước vào, cả lớp lập tức im bặt. Woa thật đẹp trai quá đi, mũi cao, da trắng, mày kiếm tinh xảo, đôi mắt sâu nhìn không thấy đáy: "chào các em! Tôi tên Kim Jun Su, sau này sẽ là chủ nhiệm của lớp". Hắn nở nụ cười thân thiện nhìn cả lớp bất chợt đôi mắt dừng lại cậu học sinh đang chăm chú nhìn ra cửa sổ kia, dù là nhìn nghiêng nhưng không giấu đi được vẻ đẹp thanh tú của cậu.

Cả lớp nhìn theo ánh mắt của thầy rồi dừng trên người Youngjae. Jinyoung ngồi bên cạnh phát hiện liền lay lay người cậu: " Youngjae...youngjae...thầy nhìn cậu kìa!!!!"

" Hả...chuyện gì vậy?". câu hỏi ngây ngô của cậu làm cả lớp nhất thời câm nín...đầu óc cậu ta để đi đâu vậy? Thầy nói nãy giờ mà cậu ta không để ý sao?

" Thầy đang nhìn cậu đấy!". Jinyoung nhắc nhở, tay chỉ về phía bục giảng

Theo hướng tay Jinyoung cậu chuyển tầm mắt lên bục giảng, nhìn một cái rồi lại quay ra cửa sổ không để ý ánh mắt ngạc nhiên của nam nhân kia: " Cậu nhóc này thật thú vị....chưa một ai lơ vẻ đẹp này của hắn". Lúc chạm ánh mắt cậu anh ta như bị hút vào đó vậy, nó trong veo và rất sáng, tim hắn cũng trật mất một nhịp.

Mặc thầy giáo giảng trên bảng, cậu chẳng nghe được chữ nào cả, ánh mắt cứ thủy chung nhìn ra cửa sổ

.............

Sau cuộc nói chuyện tối qua hắn cứ suy nghĩ mãi, Youngjae thích con trai sao? Nhưng ngược lại với cảm nhận của người khác, hắn không thấy ghê tởm hay chán ghét mà ngược lại chỉ có một chút bất ngờ mà thôi! Nhất thời hắn không biết nói gì nên đành quay về phòng, sáng nay định nói chuyện với cậu nhưng chưa kịp thì nghe quản gia thông báo cậu đã rời nhà từ sớm.

Cốc...cốc...

" Chủ tịch! Bên tập đoàn CUBE muốn gặp chủ tịch!". Jungkook một thân lịch lãm bước vào thông báo

" Cậu thay tôi đi đi". Hắn xoa xoa hai bên thái dương nói với Jungkook-vị thư kí tài năng hiếm có nói

" Tôi á...thôi đi chủ tịch...có anh thì công việc mới suôn sẻ được chứ". Jungkook kì kèo, anh biết chủ tịch sẽ không làm gì anh đâu. Làm việc với hắn bao nhiêu năm không nói quá thì họ cũng coi nhau như anh em.

" Muốn đuổi việc à!". Hắn nheo mắt dọa, hôm nay dám trả treo với cả hắn, đi chơi với Jackson riết rồi bị lay nhiễm rồi.

" Có đuổi tôi thì cũng thế thôi à!"

" Cậu...."

" Thôi được rồi, cậu cùng với tôi đi đến đó". Hắn đóng tập tài liệu cầm áo khoác bước ra ngoài, Jungkook cười hì hì rồi cũng theo đi hắn.

" Anh định đi đâu à?". Min Young thấy hắn ra ngoài thì tự nhiên hỏi

" Thân là chủ tịch đi đâu cũng cần báo cô sao?". Jungkook từ khi cô ta vào đây anh đã không thích rồi, nhìn hiền lành vậy thôi chứ tâm địa rắn độc lắm đây...phải cẩn thận mới được.

" Anh...". Cô ta giận tím mặt nhưng hắn ở trước mặt nên không dám làm gì

" Đi thôi". Hắn ngắt lời rồi đi thẳng đến nhìn cũng không nhìn cô ta một cái

Thấy bóng dáng hai người khuất sau thang máy, cô ta nắm tay nghiến chặt răng: "cứ đợi dó, tôi nhất định sẽ dành được anh thôi"

" Anh Youngjae có chuyện gì buồn hả. Anh Mark lại ăn hiếp anh à?". Bam Bam nắm tay cậu quan tâm, nếu mà anh Mark mà làm anh ấy buồn nhất định cậu sẽ không tha đâu

" Phải đó, lúc sáng em với anh Jinyoung sang rủ anh đi học thì quản gia bảo anh đi từ sớm". Yugeom buông muông thức ăn nói, không biết anh Youngjae làm gì mà đi sớm như vậy hơn nữa lại đi xe bus không phải có chuyện gì sao? Cậu hơi lo lắng

Cậu nhìn Jinyoung rồi quay sang Bam Bam cùng Yugeom dè dặt hỏi: " Hai đứa...nếu anh nói anh thích con trai thì hai đứa thấy sao?"

" Con trai á...anh thích á hả..ưm?". Yugeom nói lớn làm Jinyoung ngồi bên cạnh nhanh tay bụm miệng lại: "be bé cái mồm". Yugeom gật gật cái đầu thì Jinyoung mới hài lòng thả tay ra

" Haha....anh Youngjae à...thời này là cái thời nào rồi? nam nam thích nhau là chuyện bình thường như ăn cơm bữa á mà. Bam Bam từ nhỏ đã sống ở nước ngoài nên tư tưởng thoải mái hơn nhiều, cậu cười như điên làm ba người cìn lại nhìn với ánh mắt khinh thương liền ngồi ngay ngắn lại.

" Em chỉ hơi bất ngờ thôi...cũng bình thường mà". Yugeom gật gù cái đầu tỏ vẻ đó là điều hiển nhiên

" Hai đứa...không thấy ghê tởm hay chán ghét sao?". Cậu hỏi lại như không tin vào tai mình

" Sao phải như vậy...bọn em yêu anh vậy mà". Bam Bam ôm cậu làm bộ dễ thương làm cậu bật cười.

" Gớm quá". Anh em Jinyoung hùa nhau chọc ghẹo Bam Bam giận đỏ cả mặt

" YAHHHH"

" Haha..."

Tâm trạng cậu tốt hơn rất nhiều, trong giờ học cậu cảm thấy luôn có ánh mắt nhìn mình, khó hiểu nhìn xung quanh không thấy ai, cậu lắc đầu rồi cúi xuống tiếp tục làm bài mà không biết rằng hành động dễ thương đó đã lọt vào mắt ai kia.

Buổi học nhanh chóng kết thúc, cậu thu dọn cặp sách cùng Jinyoung ra về. Bam Bam cũng đòi theo về chung nên Yugeom đành phải đèo về. Hôm nay cậu để ý thấy Jinyoung cứ vội vội thế nào ấy, cạu vừa leo lên xe thì cậu ấy đã mpptj cước không nói không rằng chở cậu về tới nhà, trước khi đi chỉ để lại một câu: "ngày mai tớ sẽ nói với cậu" xong rồi chạy mất.

Cậu lê từng bước chân nặng nề vào nhà, chưa bao giờ cậu mong mẹ cậu sẽ về sớm như lúc này, cũng lâu chưa nói chuyện với mẹ cậu thấy rất nhớ...hazzzaaaa

" A..cháu về rồi à? Ông chủ dặn chừng nào cậu về thì lên thư phòng gặp ông chủ".

Sao? Anh ta có khi nào về nhà buổi trưa đâu toàn ở lại công ty đến chiều mới về...chết rồi...phải làm sao đây?

" Bác...bác lên bảo với anh ấy cháu không khỏe nên lên phòng nghỉ rồi...cơm trưa làm phiền bác đem lên phòng dùm cháu nhé!". Cậu vội nói...gì chứ gặp hắn vào lúc này cậu không có dung khí đâu

" Cháu không khỏe chỗ nào...bác gọi bác sĩ Jimin đến cho cháu nhé". Quản gia Kim quan tâm cùng lo lắng nói

" Không sao đâu bác...cháu ngủ một giấc là khỏe liền. Vậy nha bác!". Cậu nói xong liền ba chân bốn cẳng chạy lên lầu sẵn khóa luôn cả cửa phòng

" Youngjae...này..."

Hắn vốn định trở lại công ty nhưng không hiểu sao hắn lại quay về nhà còn muốn gặp cậu, đợi mãi mà vẫn chưa thấy cậu lên phòng hắn nhíu mày khó chịu.

" Quản gia Kim!!!"

" Dạ ông chủ".

" Youngjae đã về chưa?". Hắn tay gõ gõ xuống bàn, âm thanh lạnh lùng phát ra làm người ta rét run

" Dạ...cậu ấy về đã hơn 1 tiếng rồi, nhưng cậu ấy bảo mệt nên về phòng nghỉ rồi ạ"

" Mệt sao?". Hắn đứng dậy đi thẳng đến phòng của cậu, cậu sức khỏe không tốt nên nghe quản gia báo như vậy nên hắn liền lo lắng.

Cốc...cốc...

Gõ một hồi vẫn không thấy cậu ra mở cửa, hắn nóng vội đẩy cửa vào nhưng cửa lại khóa. Sao lại khóa cửa vậy? bình thường cậu ấy có bao giờ khóa cửa đâu...không phải chuyện tối qua mà cậu ấy ngại gặp mặt mình chứ!

" Mang chìa khóa dự phòng lên đây!"

CẠCH

Hắn mở cửa bước vào nhìn xung quanh phòng, ánh mắt dừng trước cậu bé giường lại không nằm lại nằm dựa vào bàn học mà ngủ say. Bước lại gần ngồi xuống trước mặt cậu, gương mặt say ngủ đẹp như thiên thần, rèm mi khép chặt càng làm rõ hàng mi dài đen cong vút, môi hồng khẽ khép hờ, hắn say sưa nhìn cậu tay đưa lên vuốt nhẹ đôi mắt sưng đỏ không phải đêm qua khóc nhè đấy chứ? cũng do hắn không nói với cậu rõ ràng, với bản tính của cậu hắn biết cậu chắc sẽ nghĩ mọi chuyện lung tung lên. Nhìn cậu ngủ bình yên như vậy hắn tự nhiên nở nụ cười...bất chợt hắn nhướng người nhẹ hôn lên đôi mắt sưng của cậu, xúc cảm mềm mại làm hắn thoải mái " có lẽ tôi cũng có một chút cảm giác với cậu...cậu bé ngốc"

Nhẹ bế cậu lên giường đắp chăn cho cậu cẩn thận rồi nhẹ nhàng khép cửa phòng

" Nấu ít đồ bổ dưỡng cho Youngjae"

" Vâng"

.......

"Cái gì đây??? Đây mà gọi là lau chùi sao??? Park Jinyoung, cậu rốt cục có biết định nghĩa thế nào là bẩn không hả? Lau lại lần nữa cho tôi!!!" Jaebum nghênh nganh vắt chân lên bàn, cố tình miết mạnh tay trên thành ghế đưa tới trước khuôn mặt nhỏ nhắn thiên biến vạn hóa của Jinyoung, bắt đầu gây sự...

Jinyoung ấm ức cắn chặt đôi môi đỏ mọng của mình, uất hận đến phồng cả hai má đáng yêu, nhìn ngón tay đen kịt của anh mà phát cáu lên. Cậu chẳng còn phân biệt ai là chủ, ai là đầy tớ, sẵn có trong tay mớ giẻ vừa lau chùi sàn nhà, liền một đường phi thẳng vào lòng anh

"Này anh...nếu thấy bẩn thì anh đi mà lau. Tôi không làm nữa". Quá đáng, một ngày đi học đã mệt, trong khi các bạn cùng lớp được nghỉ ngơi chơi đùa thì cậu lại phải ở đây phục vụ tên khó chiều kia.

Jaebum đần người nhìn đống giẻ nằm gọn như một đứa bé con trong lòng mình. Khuôn mặt anh tuấn trong chốc lát liền trở lên khó coi cực hạn. Anh là con người rất ưa sạch sẽ vậy mà....

Jaebum bị chọc giận thì đùng đùng đứng lên, ném mớ giẻ xuống sàn, bàn tay rắn chắc bắt gọn cái cằm nhỏ của cậu, gầm nhỏ " Jinyoung, hình như IQ của cậu chưa đến 100 thì phải? Nhìn lại hợp đồng đi, điều 5 đấy..."

"thì sao nào? Anh đừng ép người quá đáng". Jinyoung vênh mặt, chẳng sợ gì hết,tự tin nói.

Cả ngày nay, cậu như một con cún con chạy tới chạy lui tới nhà anh ta hầu hạ đủ kiểu. Nào thì phải còng lưng dọn dẹp cái phòng ngủ như đống rác của anh, giặt đống quấn áo cao ngất như núi kia.... rồi lại phải vắt chân chạy đến siêu thị mua những món hắn yêu cầu...chưa hết, thậm chí cậu còn phải đứng kế bên mỗi khi anh ăn, lom khom cái lưng chỉ để chờ anh sai bảo mình trong khi bụng cậu đã đói meo...Nói tóm lại cậu không thể chịu hơn được nữa. Đồ tư bản đáng ghét...

Jaebum bị bộ dáng ngang ngược của cậu thì hậm hực " Bên B nếu tự ý bỏ việc sẽ phải chịu phạt gấp đôi số tiền ban đầu. Sao hả? Có muốn tôi lôi ra cho xem lại không?".

Nói rồi anh cười rõ tươi, khoanh tay khiêu khích cậu. Jinyoung ngu ngốc kia, anh mới chỉ cho cậu ăn một bữa thịnh soạn là liền quên hết mọi thứ, vội ký ngay vào tờ giấy kia, thậm chí chẳng buồn đọc qua bản hợp đồng lấy một từ. haha...

Jinyoung ngớ người nhìn chăm chăm tờ giấy anh dán trên mặt mình, dẩu môi bất mãn " Cái này không đúng. Anh lừa tôi"

"Ai thèm lừa....Chữ ký của cậu vẫn còn tươi rói đây nè. Nhìn kỹ đi" Jaebum bộ dáng trẻ con vô cùng

Jinyoung nhìn cái dáng công tử trêu ngươi của anh, không có cách nào cắn chết anh cho rồi...

" Anh này.... Tôi đâu có nói sẽ nghỉ việc. Vậy nên tôi không có nghĩa vụ phải trả gấp đôi cho anh. Haha" bị chơi xấu, Jinyoung quẫn bách nói liều. Cậu sung sướng nhìn anh.....

"cậu..."

" Hôm nay tôi đã lau 3 lần rồi. Tôi sẽ không làm nữa" Jinyoung tỏ thái độ bất cần đời ngồi phịch một cái xuống cái ghế bên cạnh....Muốn khi dễ cậu a? Im Jaebum phải để xem anh có bản lĩnh ngồi đo ghế cùng tôi không đã? Hừ

Jaebum nhìn thái độ coi thường của cậu thì há hốc mồm, trừng mắt nhìn cậu cảnh cáo " Jinyoung, cậu có biết mình đang phạm phải một sai lầm rất lớn không hả? Mau đứng lên cho tôi"

" Không đứng" Jinyoung với tay lấy tờ báo trên bàn, giả bộ không thèm để ý đến lời nói của anh...

Gì đây??? Lại còn đọc báo nữa cơ đấy? Cậu ta là chủ hay anh là chủ cái nhà này đây? Jaebum điên tiết lên, anh đâu có thể để một cậu nhóc 18 tuổi đè cổ mình. Anh tức giận giật phăng tờ báo trên tay cậu, xấu xa nói "Jinyoung, em hình như không thích làm việc để trả nợ. Vậy không bằng cậu lấy thân...."

Lời nói ám muội ngân dài ra... khuôn mặt điển trai không một chút đứng đắn tiến sát đến khuôn mặt trắng hồng kia...

Jinyoung đang cười hả hê trong bụng bỗng chốc liền trở lên cứng ngắc, trừng trừng hai mắt dưới thế tấn công bất ngờ của anh, miệng lắp bắp "anh...anh...định...làm..."

"Thế nào??? sợ rồi sao?" Jaebum cười gian, ánh mắt đẹp nhìn chằm chằm gương mặt đỏ như mặt trời kia

"Anh...đừng...có làm...bừa...anh..." Jinyoung sợ hãi, vội ôm lấy ngực, thanh âm run rẩy

Jaebum nhìn hành động mắc cỡ của cậu thì cười phá lên "Nhóc...cậu đang nghĩ tôi....haha"

"Vậy không phải anh...anh muốn...." Jinyoung xấu hổ, thẹn đến đỏ mặt bừng bừng. ngay lúc này cậu ước gì có cái lỗ chui xuống cho rồi. xấu hổ quá đi mất...

"haha....Park Jinyoung, không ngờ cậu ít tuổi vậy mà đầu óc không trong sáng tý nào...haha"

Jinyoung giận tím mặt lại, không nghĩ anh ta lại dùng cách này để chọc cậu. Cậu hậm hực đẩy mạnh anh ra, định cho anh vài chiêu võ mình vừa học....

"aaa"

Nhưng người thì chẳng thấy bị hất ra, ngược lại còn khiến cả thân anh ngã trên người cậu. Giờ thì không chỉ có mặt chạm mặt mà ngay cả người anh cũng dính vào cậu như keo vậy....

Môi anh bất ngờ chạm nhẹ vào bờ môi non mềm của cậu...

Bốn mắt trợn tròn nhìn nhau trong gang tấc.....

Bọn họ vì quá bất ngờ với loại tình huống không lường trước này, cứ thế nằm đó không cử động....

5 giây

10 giây

15 giây

"AAAAAAAAA" Jinyoung kinh hoàng thét lên, tim đập thình thịch. Gì thế này, anh ta giám hôn cậu khi chưa có sự cho phép a..ô...ô...??? Ôi không, nụ hôn đầu đời của cậu sao có thể bị anh cướp đoạt một cách trắng trợn vậy chứ...

Jaebum cũng mắc cỡ không kém gì cậu. Đây không phải là lần đầu tiên anh hôn . Thậm chí những việc xa hơn cả cái hôn bình thường này anh cũng đã trải qua vô số lần...nhưng chỉ là....anh thấy có cái gì khác khác khi môi anh tiếp xúc cùng môi cậu....

Jaebum lắc lắc cái đầu, cố giúp chính mình không bị ảo giác nhất thời, ho nhẹ mấy cái, sắng giọng " khụ...làm gì mà thét giữ vậy, chỉ là hôn thôi mà"

"anh...anh..ô...ô....đây là nụ hôn đầu của tôi mà...huhu" Jinyoung bộ dạng trẻ con bắt đền, khóc rống lên

Jaebum phát hoảng khi nhìn thấy cậu khóc ầm ĩ, đây là nụ hôn đầu của cậu.Trong một thời khắc anh bỗng dưng thấy nao nao rồi lại thấy gì đó hơi vui vui trong lòng, vội lấy giấy ăn, ôn nhu lau đi nước mắt trên khuôn mặt phụng phịu đang làm hờn kia, lúng ta lung túng không biết dỗ dành kiểu gì " Jinyoung.... làm ơn khóc bé thôi...hàng xóm sẽ nghe hết bây giờ"

"huhu" lại khóc to hơn

"cậu sao lại....ai..ai..được rồi, tôi đền là được chứ gì, làm ơn đừng khóc to vậy a?" Jaebum giở khóc giở cười, ra sức dỗ dành " cậu nhóc bé bỏng"

"ực...ực...đền...anh đền bằng cách nào?...ực...nụ hôn đầu của tôi bị anh cướp rồi mà....huhu" tiếp tục khóc to hơn trước

Jaebum nghe tiếng khóc oang oang của cậu liền bịt ngay hai lỗ tai lại, thảm thiết kêu oan " tôi cướp của cậu lúc nào? Là cậu...."

"òa...òa..." lần này thì anh có bịt mười cái tay cũng không ngăn nổi tiếng khóc giết heo của cậu "anh là kẻ cướp, kẻ xấu ...huhu"

"a...a...tôi xấu, tôi là kẻ cướp...thế đã được chưa? Nín đi nào..." Jaebum đành chịu thua, xuống nước... "nhóc...cậu nín đi...nín đi nha...tôi sẽ đền,sẽ đền mà?". Hazzza lần đầu tiên hắn gặp phải tình huống này

Jinyoung nghe thế mới chịu dừng lại. Chớp chớp hai mắt đẫm lệ, nghi hoặc nhìn anh xác định lại "thật ạ? Anh sẽ đền tôi ư?"

Jaebum thở phảo nhẹ nhõm ngồi trên bàn đối diện với Jinyoung, không đắn đo gật mạnh cái đầu....

"tôi yêu cầu gì chú cũng sẽ làm sao?" Jinyoung mắt vẫn còn đỏ đỏ liếc trộm anh một cái

"ừm" anh lại gật

"Anh hứa nhé?"

"ừm. hứa"

"Vậy thay vì tôi phải làm trong 3 tháng thì chỉ làm 1 tháng...." Jinyoung lém lỉnh nói. Anh như thế lại bị cậu cho vào bẫy. Haha

"Cái gì? Jinyoung, cậu bị não phải không? Mơ đi..." Jaebum giống như vừa bị điện giật, bật người khỏi bàn cao giọng. Yêu cầu gì mà quá đáng vậy?

"huhu...anh là tên lừa đâò mà...tôi biết ngay mà....òa òa..."

Lại khóc, nó lấy đâu mà lắm nước mắt dữ vậy? Jaebum hạ hỏa, anh thật xui xẻo khi thuê cậu làm ôsin cho mình mà...Đúng là làm ơn mắc oán... "ây...này...cậu đừng động tý là lại đem nước mắt ra dọa người khác hay không?" anh sợ nhất chính là nước mắt đấy.

"Vậy anh có đồng ý không?...ực..." Jinyoung lắc lắc khuôn mặt nhỏ nhắn, vừa khóc vừa hỏi

" được rồi, cậu làm ơn cất giùm nước mắt của mình đi cho tôi nhờ." Jaebum bất lực chịu thua. Anh chẳng hiểu sao mình lại đi đồng ý với cái yêu cầu ngớ ngẩn của cậu bé này nữa...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top